Chương 15: Hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi bí mật, mối quan hệ giữa Ôn Dụ và Lương Diên càng ngày càng thân thiết, khiến cho Khương Tinh hoài nghi mối quan hệ của bọn họ rất lâu nhưng sau khi bị Ôn Dụ hết lần này đến lần khác phủ nhận rõ ràng, Khương Tinh cũng không hỏi lại nữa.

Có Lương Diên giúp đỡ, chỉ cần Ôn Dụ có điều gì khó nói trước mặt Dư Dạng thì cậu ấy sẽ nói một tiếng giúp cô. Trong khoảng thời gian Ôn Dụ ở nội trú này, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt.

Mãi đến hôm thứ 6 tiết lập đông, Dư Dạng xin nghỉ một ngày, không ai biết nguyên nhân.

(Lập đông: ngày 7, 8 tháng 11.)

Học sinh nội trú phải học thêm một tiết tự học tối so với học sinh ngoại trú, tiết cuối cùng thường là tiết tự hoc, Ôn Dụ lấy bài thi Vật lý lớp 11 ra, muốn kiểm tra trình độ của mình.

Trong lớp rất yên lặng, ngay cả tiếng ồn ào cách vách cũng nghe được rõ ràng, tiếng sột soạt nho nhỏ của ngòi bút vang lên. Độ khó của bài thi lớp 11 không quá lớn đối với cô, nhưng lúc làm lại không như cá gặp nước, sau khi làm xong một đề thì cô dừng bút lại.

Trong lớp tự học bật điện nhưng bên ngoài lại rất tối, hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, cô chống đầu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đảo mắt nhìn về phía sau. Cô nhìn chỗ trống sau lưng mình qua tấm kính, trong lòng có chút trống trải.

Có phải trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì không, em trai cậu ấy lại đến làm phiền cậu ấy sao?

Ôn Dụ bắt đầu suy nghĩ linh tinh, càng nghĩ càng không tốt, cuối cùng lén lấy điện thoại trong hộc bàn ra, mở QQ nhìn vào ảnh đại diện của Dư Dạng nằm trong danh sách, nhìn một lúc, cô lại cất điện thoại vào trong hộc bàn.

Mãi đến khi tan tiết tự học, Ôn Dụ rửa mặt xong nằm trên giường. Căn phòng này chỉ có cô và một cô gái lớp khác ở, cô gái kia thường xuyên gọi điện thoại vào buổi tối.

Ôn Dụ nghe thấy tiếng điện thoại của cô gái đối diện giường vang lên, cô rối rắm mở điện thoại lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ vài tiếng lạch cạch lạch cạch 'Chừng nào cậu quay lại?'

Tin nhắn còn chưa gửi đi, cô nhìn vào màn hình rồi rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ một lát, lại xoá mấy chữ này đi nhập lại lần nữa.

YY: [Sao cậu không đến trường?]

Sau khi gửi thành công cô trốn vào trong chăn nhìn màn hình điện thoại, qua hơn 10 phút vẫn không nhận được câu trả lời, cũng không biết có phải vì mệt mỏi vô cớ hay không mà cô lại gửi icon dấu chấm hỏi đi.

Cũng như cái tin nhắn phía trên, tin nhắn này cũng như đá chìm đáy biển, không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Trước kia cô có nghe một câu nói, thầm mến là sự hoảng loạn của một người.

Cô sẽ vì một câu nào đó của Dư Dạng mà vui vẻ cả ngày, cũng có thể vì chuyện Dư Dạng không trả lời tin nhắn mà cô buồn phiền cả ngày. Thế giới của cô đảo lộn vì cậu, nhưng hết thảy đều do cô tự biên tự diễn, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi.

Hai ngày sau là lễ chào cờ thứ 2.

Mỗi lần chào cờ trường học sẽ để cho mỗi lớp phụ trách, từ lớp 12 đến lớp 10 luân phiên nhau, lần này đúng lúc đến lớp 3, Ôn Dụ tiếp tục đảm nhiệm làm người phát ngôn. Cô đứng đầu hàng, nhìn thấy lão Lưu hết sức phấn khởi qua đây, đứng ở trước bảng lớp không biết đang nói chuyện gì với lão Trương, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ và tự hào.

Trước khi Ôn Dụ lên bục, chủ nhiệm Lưu đi qua đưa cho cô tờ giấy, ông ấy nói: "Lát nữa diễn thuyết xong thì đọc cái này, đừng nói lớp các em thật sự giấu tài nhé."

Cô không hiểu ra sao nhưng cũng gật đầu đáp lại, còn chưa đợi cô xem mặt trên là cái gì đã bị gọi lên bục: "Kính chào các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chào buổi sáng. Gió lạnh thấu xương, mùa đông dần dần đậm..."

Ôn Dụ thuận lợi diễn thuyết trong 3 phút, lúc gần kết thúc, cô không mất tự nhiên mỉm cười rồi lấy tờ giấy bên dưới kia ra, đọc lưu loát.

"Vào ngày đẹp trời này, mình thay mặt cho toàn bộ các bạn trong lớp 11-3 thông báo một chuyện làm mọi người vô cùng phấn chấn. Đó là bạn học Dư Dạng của lớp chúng mình đã giành giải nhất cuộc thi robot thông minh AI được tổ chức tại thành phố, mang vinh quang về cho trường mình, xin được cổ vũ."

Vẻ mặt Ôn Dụ tự nhiên đọc xong tờ giấy trong tay, cô nhìn vị trí hàng sau của lớp, lúc này Dư Dạng – người được biểu dương trong cuộc họp – bị chủ nhiệm Lưu răn dạy, cô không khỏi mỉm cười, cầm micro đi xuống.

Hoá ra mấy ngày nay cậu ấy phải đi tham gia thi đấu.

Sau khi lễ chào cờ kết thúc, Dư Dạng đợi người tản ra rồi đi một vòng qua đây tìm cô, "Sao cậu không trả lời tin nhắn tôi?"

Ôn Dụ: "???"

Rõ ràng là... Cô nhớ đến hai hôm nay vì chuyện tối hôm đó nên không muốn xem điện thoại bèn tắt máy. Thứ 7 chủ nhật vùi đầu vào học tập, giải đề trong 2 ngày.

"Hết pin, cục sạc bị hư rồi." Cô phát hiện bản thân chưa bao giờ nói dối, nhưng từ sau khi gặp Dư Dạng, bây giờ nói dối ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Dư Dạng nhướng mày, cục sạc hư thì thứ 7 chủ nhật cũng không biết ra ngoài mua sao. Loại chuyện ngốc này đặt trên người người khác sẽ cảm thấy quá mức ngốc, nhưng xảy ra trên người Ôn Dụ lại cảm thấy hợp tình hợp lý.

"Vậy tuần này cậu làm sao?" Học sinh ở ký túc xá chỉ có thứ 7 chủ nhật mới có thể ra khỏi trường, thời gian bình thường thì không được phép ra ngoài.

Ôn Dụ "hả" một tiếng, trước đó cô soạn lời nói dối không nghĩ nhiều như vậy.

"Mình không chơi cũng không có việc gì. Đề thi đấu lần trước cậu cho mình vẫn còn chưa làm xong."

"Ngốc."

Ôn Dụ: "..........."

Chuông vào học vang lên, Trương Vệ Quốc đổi tiết với giáo viên khác. Ông ấy bưng tách trà đi về phía bục giảng, viết lên bảng đen 3 chữ to 'Lâm Nam Vũ.'

"Cả lớp, nay lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, mấy đứa nhiệt liệt hoan nghênh nào." Trương Vệ Quốc vỗ tay trước, các bạn trong lớp cũng theo đó mà bắt đầu vỗ tay hoan nghênh.

Trong tiếng vỗ tay Lâm Nam Vũ bước vào phòng học lớp 3. Ánh mắt Ôn Dụ từ lúc cô ấy bước vào cửa chưa từng dời đi, trong lòng cô nói: Cô gái này thật sự rất xinh.

Diện mạo Lâm Nam Vũ tươi sáng xinh đẹp, là gương mặt chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gương mặt xinh đẹp mà chân cũng vô cùng đẹp, chân rất dài, dáng người trông khoảng hơn mét bảy. Chỉ là diện mạo của cô ấy có lực quá lớn nên khiến cho người ta cảm thấy không dễ ở chung lắm.

Ôn Dụ suy nghĩ, điểm này lại rất giống Dư Dạng.

Lâm Nam Vũ quét mắt một vòng lớp 3, ánh mắt tập trung ở hàng cuối cùng, khoé môi cong lên nói thẳng: "Tớ tên Lâm Nam Vũ, trước đó học Nhị Trung, tớ đến đây để theo đuổi một người."

Cô ấy nói xong khiến cho cả lớp á khẩu không trả lời được, chỉ có Ôn Dụ nhúc nhích đầu, không dám quay lại nhìn phản ứng của Dư Dạng.

Trương Vệ Quốc nghe lời của cô nàng nói xong, vốn dĩ đang uống miếng nước thì xém chút nữa bị sặc. Ông ấy vội vàng mở miệng cho Lâm Nam Vũ bậc thang: "Vậy bạn học Lâm Nam Vũ, em ngồi cùng bàn với bạn Chu Kiến Kiến trước đi."

Chỗ của Chu Kiến Kiến và Dư Dạng là hai khu vực cấm được công nhận trong lớp, một chỗ là vì tất cả mọi người không muốn ngồi, một chỗ là vì ai ai cũng không dám ngồi.

Lâm Nam Vũ lại nhìn chỗ trống bên cạnh Dư Dạng nói: "Tại sao em không thể ngồi hàng sau?"

Trương Vệ Quốc: "..........."

Có giáo viên nào để cho một cô gái có khuynh hướng yêu sớm ngồi bên cạnh mục tiêu của cô gái đó không chứ. Chỉ là không đợi Trương Vệ Quốc nghĩ ra lý do thì Chu Kiến Kiến đã tích cực hơn so với bất cứ ai, giọng điệu ghét bỏ: "Thầy, em không muốn ngồi cùng với bạn ấy, vừa nhìn đã biết bạn ấy không phải là học sinh tốt gì."

Từ trước đến nay Chu Kiến Kiến ở trong lớp muốn nói gì liền nói cái đó, đợi cô ta từ chối Lâm Nam Vũ, Lâm Nam Vũ đúng lúc cầm túi sách đi đến bên cạnh Dư Dạng.

Khương Tinh khụ khụ, thấp giọng nói: "Lâm Nam Vũ này cũng tàn bạo ghê."

"Này, cậu đừng giả vờ như không biết tớ." Lâm Nam Vũ nói chuyện với ai cũng đều ngạo mạn: "Cậu ngồi trong hay ngồi ngoài?"

Ôn Dụ không giống như mọi người quay đầu lại xem bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cô chỉ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ghế chói tai quét qua mặt đất, Dư Dạng ở đằng sau đứng dậy: "Thầy, em đau dạ dày, muốn đi phòng y tế."

"......." Trương Vệ Quốc thở dài: "Vào học."

Dư Dạng nói: "Vô cùng đau, nhịn không được ạ."

Trương Vệ Quốc khoát tay: "Đi nhanh về nhanh."

"Em cũng đau." Lâm Nam Vũ nói.

Trương Vệ Quốc cũng không bảo cô ấy đi, ra hiệu cô ấy ngồi xuống. Mà Dư Dạng đi ra ngoài là cả một buổi sáng cũng chưa quay lại, tiết cuối cùng là tiết của 'Cáu Kỉnh', đợi cả tiết cũng không thấy cậu đâu, ông ấy tức giận đến mức một giây trước khi rời khỏi lớp 3 còn nói nhất định phải đi tìm Trương Vệ Quốc.

Lúc cơm trưa, Ôn Dụ vẫn cùng Khương Tinh chạy đến nhà ăn. Hai cô vừa mới tìm một chỗ trống ngồi xuống, Lương Diên kéo Dư Dạng phát hiện ra hai cô. Lương Diên nhìn đồ ăn chay trong đĩa của Khương Tinh, nói: "Cậu đã nghèo đến mức không có cơm ăn rồi à?"

Tần Cố không ở đây nên Khương Tinh không để ý hình tượng chút nào mà lườm một cái: "Bà đây giảm cân, ai cần cậu lo."

"Cậu giảm béo cái gì." Lương Diên gắp hết thịt kho tàu trong đĩa mình cho cô ấy: "Cũng có giảm được đâu, ăn đi."

"Cậu không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi."

Ôn Dụ nhìn mấy miếng xoài trong đĩa Dư Dạng thì sững sờ hai giây. Cô nhớ mỗi lần trong bữa cơm trưa, chỉ cần nhà ăn có xoài thì cậu sẽ lấy một ít. Dư Dạng thấy cô nhìn chằm chằm vào trái cây của mình thì lạnh nhạt mở miệng: "Cậu cũng thích?"

"Hả?" Thích một người trong lòng sẽ bất giác muốn có chút gì đó giống với người ấy. Lúc nghe thấy Dư Dạng hỏi câu này, cô không chút do dự mà thừa nhận: "Thích."

Dư Dạng hiếm khi gặp được người có khẩu vị giống mình, vì thế cậu chia một nửa trái cây của mình cho Ôn Dụ.

Từ ngày đó trở đi, chỉ cần Dư Dạng ăn cơm cùng với cô thì sẽ chia một nửa xoài trong đĩa mình cho Ôn Dụ. Chỉ là cậu tưởng thật chuyện Ôn Dụ muốn cậu biết, nhưng lại không biết thật ra Ôn Dụ thích ăn cái gì.

Có sự tồn tại của Lâm Nam Vũ, cơ hội Ôn Dụ ở trước mặt Dư Dạng ngày càng ít. Thực ra cô rất hâm mộ Lâm Nam Vũ, không phải vì cô ấy xinh đẹp như nào, mà là cô ấy có dũng khí nói ra suy nghĩ chân thực của mình, dám để Dư Dạng biết mục đích cô ấy tiếp cận cậu không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì cậu.

Chuyện của Lâm Nam Vũ không đến một tuần đã truyền khắp trường Trung học phụ thuộc. Tất cả mọi người thảo luận dù là cố ý hay vô tình thì cũng nói đến cô gái chuyển tới từ Nhị Trung. Ôn Dụ đi văn phòng lấy bài tập Vật lý, nghe thấy mấy cô gái đang nói chuyện ở bên ngoài lớp 6.

"Lâm Nam Vũ của lớp 3 là dựa vào trong nhà mới được vào lớp trọng điểm. Trước đây cô ta còn đầu tư cho trường mình. Chị họ tao học ở Nhị Trung á, chị ấy nói Lâm Nam Vũ ở Nhị Trung cũng rất ngạo mạn, là kiểu không coi ai ra gì."

Nội dung nói chuyện của mấy cô gái này Ôn Dụ đã nghe qua không dưới một lần. Cô nhớ đến lúc Dư Dạng vừa mới chuyển tới, trong trường cũng đều truyền cậu có quan hệ nhưng sau khi thành tích của Dư Dạng được tung ra, thì những người khác cũng đều ngậm miệng lại.

Cô nhớ đến lúc bản thân mình vừa mới chuyển trường, thầm nghĩ, người khác có thể cũng nói cô như vậy hay không.

Cô còn chưa đến lớp 3 đã nghe thấy bên trong cãi nhau, trước cửa đông nghịt một đám xem náo nhiệt. Cô ôm bài tập chen vào giữa, mới vừa bước vào trong lớp, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì không biết ai hô một tiếng ở bên ngoài "Lão Lưu tới!" Một đám người cuống cuồng tản ra, cô bị những người chạy ra ngoài đụng vài cái, bài tập bỗng chốc rơi hết xuống đất.

Chủ nhiệm Lưu tới rất nhanh, ở trước cửa lớp 3 quát to: "Làm cái gì đấy hả! Quay về lớp quay về lớp mau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songc