Weibo tác giả [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chị gái họ Thời nói gì về Bần Tăng trên weibo]

Biên tập: Chuối

[Weibo] [21/1/2018 - Ngày đăng chương 1 Bần Tăng]

Ban đầu định viết [Bần Tăng] kết BE, dù sao kết cấu đầu cuối đã viết ngon lành, không BE thì có lỗi với bản thân quá.

Nhưng cả ngày hôm nay...

Ngẫm nghĩ từ cuối năm 2016 đến hết năm 2017, có đôi khi bỗng nhiên sợ một ngày nào đó mình không gánh vác nổi nữa. Cuộc sống luôn thích vả bạn sấp mặt, khó khăn vốn đã rất nhiều, sao phải viết BE để ngược người ngược mình?

Cho nên cứ để HE đi.

Mong một kết cục thật ấm thật ấm. Mọi chuyện tồi tệ đều đã qua rồi, con người rồi sẽ tốt hơn, sẽ xuất sắc hơn. Con bướm cuối cùng có thể phá kén.

Chúi: Coi như chị thức thời, BE tui sẽ đốt chị 凸(`⌒'メ)凸

[Weibo][27/6/2018 - Ngày đăng chương cuối Bần Tăng]

Viết khi [Bần Tăng] kết thúc.

Tác phẩm viết ra để thỏa mãn bản thân, viết vì niềm vui. Cho nên mấy bẹn có vui không, có thích không, với tôi mà nói không quan trọng, tôi thấy vui là được.

Tôi thấy độ hoàn thiện cũng khá OK, thật ra ban đầu định cho kết thúc là Thẩm Độc không hề biết xá lợi từ đâu tới, cũng không biết hòa thượng vì y quay về cửa Phật, chỉ một lòng muốn chấm dứt hết hỗn loạn trên giang hồ, sau đó lên chùa tìm hắn. Lại một lần nữa y bước tới trước bia Đình chiến, lại một lần nữa ngã vào dòng suối, nhưng trong không khí không có mùi đàn hương khi xưa.

Hòa thượng đã vào cửa Phật, không bước ra nữa.

Kết thúc đầu cuối chặt chẽ vốn phải là , thích nhau, không tử biệt, nhưng sinh ly.

Trong kết thúc ban đầu Bùi Vô Tịch hẳn phải chết, cơ mà ngẫm lại từ đầu đến đuôi, trong cả câu chuyện hắn là người vô tội nhất, tôi vẫn muốn làm người, không viết quá ác được. Với cả phần sau của nhân vật này thật sự không mấy dính dáng tới cốt truyện chính, thế nên cố gắng làm mờ nhạt, đi theo chiều hướng giải quyết nhẹ nhàng.

Truyện ngắn không có tình tiết gì nhiều, cũng không chơi kết cấu gì cả, đánh đấm võ hiệp cơ bản là viết bừa bừa thôi, dù sao vẫn muốn chừa tí sức lực để viết đánh đấm trong người anh em nhà bên - "Ta không thành tiên", tổng thể vượt mức tiêu chuẩn bình thường, nhưng muốn nói tốt đến mức độ nào thì không cao lắm.

Cá nhân tôi thấy điểm đáng đánh duy nhất chắc là viết mà quên dàn ý.

Truyện này viết rất tùy tiện, lúc bắt đầu viết vẫn là đầu năm, sử dụng quyển vở cũ, viết dàn ý lên quyển vỡ cũ; sau đó lại viết "Ta vốn nhàn lương", vở cũ dùng hết rồi, lúc viết tiếp "Bần Tăng" thì đổi quyển mới, bắt đầu viết cái là viết luôn cả nội dung về sau, viết thẳng tới kết thúc luôn.

Kết quả hôm trước đi đọc lại dàn ý "Ta không thành tiên" trước kia, lôi quyển vở cũ ra, tình cờ thấy vài chữ dàn ý cũ, mọe nó mới phát hiện thì ra tôi viết trật một đoạn.

Đoạn này nằm ở giữa nội dung truyện.

Phiên bản hiện nay viết là sau khi Thẩm Độc rời khỏi thiền viện trở về Gian Thiên Nhai đã hợp mưu cùng với Cố Chiêu ở Thiên Hạ Hội ép lên thiền viện, gặp lại Thiện Tai; nhưng nội dung ban đầu là, sau khi Thẩm Độc rời khỏi thiền viện trở về Gian Thiên Nhai, vẫn hợp mưu với Cố Chiêu ép lên thiền viện, nhưng thiền viện phái Thiện Tai gia nhập giang hồ, ngay tại Thiên Hạ Hội dùng cái tên "Tuệ Tăng" gặp lại Thẩm Độc, đòi lại phật châu, quay về nội dung cũ, sau đó ép lên thiền viện, một loạt tình tiết hậu nhân Võ thánh.

Nói cách khác, Thiện Tai sẽ có một tình tiết nhập thế.

Nhưng chắc là viết lơ là quá, sao lúc viết dàn ý mới tôi lại không nhớ ra nhở? Cũng có thể là không muốn viết dài quá, dù sao thì xuất phát từ đủ mọi loại nguyên nhân không nhớ nổi nữa rồi thì đoạn này không có.

Cảm giác có thêm đoạn này chắc sẽ tốt hơn, nhưng dù sao truyện đã hết rồi, đến đây kết thúc sạch gọn, tốt tốt xấu xấu đều ở trong đây. Tuy rằng tôi từng nảy sinh ý nghĩ "Viết lại một lần nữa đẹp mắt hơn", bao gồm cả "Thần giám", nhưng chả bao giờ làm được. Có thời gian viết lại truyện cũ thì đi viết những truyện mới đẹp mắt còn hơn.

Con người phải nhìn về phía trước.

Vì thế nhắc lại lời này, thật ra tôi luôn có thể nói, nhưng người đọc không nên đề cập tới.

Vai chính của truyện "Bần Tăng" là Thẩm Độc, và bạn không cần thắc mắc gì với tôi. Tôi viết một câu chuyện, chưa bao giờ giới hạn chính mình trong vài loại vài kiểu cho nên cũng chẳng có khái niệm công thụ pháo hôi gì cả, ở chỗ tôi chỉ có chia thành vai chính và vai phụ. Ngay từ đầu Thẩm Độc đã là người tốt, nhưng người tốt làm sai thì vẫn phải nhận trừng phạt. Đoạn kết y lựa chọn quỳ gối, không phải vì yếu đuối, không phải vì muốn đi gặp Thiện Tai, mà chỉ vì 2 chữ "Chịu trách nhiệm". Y bây giờ mới là nhân vật tôi muốn khắc họa.

Đọc truyện rất cần duyên phận.

Nhưng không phải bạn đọc một quyển truyện thì là duyên phận, duyên phận thực sự phải là có thể đọc hiểu, có thể đồng cảm.

Tám nhảm dừng ở đây.

Có duyên gặp lại.

Chúi: Cố sự vì sao anh tui bị cắt đất diễn (╯ಠ‿ಠ)╯︵┻━┻ Lúc đăng chương 1 thì bảo sẽ viết HE, đến chương rape nhau thì xóa cmn tag HE, rồi hết truyện lại bảo định cho 2 anh "không tử biệt nhưng sinh ly". Chị giỏi lắm!!! Nói thêm là cái stt này ra đời vì bả đang cáu mấy đứa bảo anh Trọc không xứng làm công chính, với bả không thích khái niệm "công chính", "công pháo hôi". Chị gái họ Thời rất gắt nhé các bạn :))))))) Tui rất thích chị. Còn 1 stt bả gắt mấy đứa chửi Thẩm không khiết, rất hợp lòng tui luôn, tui sẽ edit rồi đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro