Chương 108: Làng chài Đông Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nhiệm vụ kỳ văn cho đoàn đội, bốn người nghe thấy miêu tả này thì chưa hiểu lắm. Nhiệm vụ kỳ văn thường sẽ chỉ là cá nhân hoặc cho hai người, nhiệm vụ kỳ văn có đánh dấu đoàn đội như vậy đúng là chưa từng thấy trong game.

"Bánh Gấu Nhỏ chạy xong hết nhiệm vụ giai đoạn đầu rồi à?" Úc Trăn nghe xong hỏi: "Cốt truyện được tách riêng?"

"Nhiệm vụ ban đầu chạy xong rồi, nhưng mấy nhiệm vụ đó giống kiểu chi nhánh, không liên quan tới cốt truyện chính. Trước mắt là người bạn kia của cậu ấy nhận được nhiệm vụ vòng cuối, yêu cầu bọn họ tới làng chài nhỏ phía Đông thành Lạc Nhật tìm một ngư dân." Túc Mạc giải thích sơ lược: "Trước khi tìm ngư dân, họ phát hiện thanh nhiệm vụ có đóng dấu đoàn 10 người, đoán là nhiệm vụ cuối sẽ khá lớn, nên mới đến hỏi em có hứng thú hay không."

Nhiệm vụ kỳ văn đoàn đội, bảo không hứng thú là nói dối, dù sao dạng kỳ văn đặc biệt như vậy, phần thưởng chắc chắn không ít, nhưng cơ chế cách thức làm nhiệm vụ cũng sẽ có tính khiêu chiến nhất định.

Mấy người trong đội xác định có thời gian xong, Túc Mạc bèn nhắn lại cho Bánh Gấu Nhỏ, chỉ một lát sau bên kia đã trả lời, gia nhập đội cùng với bạn của cậu ta.

Bọn họ đã gặp bạn của Bánh Gấu Nhỏ một lần, chính là y sư tới hỗ trợ lần bị mai phục ở ngoài Nhà Trọ Hoang Mạc. Tính cả đội của Túc Mạc thì đoàn họ mới có 7 người, vẫn thiếu 3.

"Buổi sáng làm nhiệm vụ với kiếm thêm người đi, chiều qua kia mở cốt truyện." Bánh Gấu Nhỏ nhìn sang Túc Mạc: "Cậu gọi thêm vài người được không? Tôi nhớ là lịch chơi của cậu cố định, bọn tôi có thể theo cậu."

"Bên các cậu không còn ai à?" Túc Mạc hỏi.

Bánh Gấu Nhỏ rất thoải mái nói: "Không, cậu chỉ huy đi Momo, thiếu nghề gì cậu gọi."

Quyền chủ động lại rơi vào tay Túc Mạc, cậu cũng không khách khí, liếc nhìn đội hình hiện có.

Bây giờ trong đoàn đã có tanker và trị liệu, còn lại gọi thêm 3 DPS bạo lực là được. Túc Mạc không nghĩ nhiều, gửi luôn thông báo chiêu mộ trong kênh bạn bè, kết quả mới gửi đã liên tiếp nhận được mấy đơn xin gia nhập.

Úc Trăn thấy Túc Mạc mãi không nói gì bèn hỏi: "Ai xin vậy?"

"Nhiều lắm..." Túc Mạc nhìn một lượt. Đạp Vân Trung, Một Hớp 2 Vạn 5, Apple, Hỏa Thụ Ngân Hoa... Hay thật, gần như tất cả bạn bè đang online đều xin, mấu chốt là trong đoàn chỉ có ba vị trí.

Úc Trăn lại hỏi: "Em cần nghề gì?"

Túc Mạc gửi luôn giao diện đơn chờ duyệt vào trong đoàn, dù sao lần này cũng không phải đoàn bọn họ lập, người lập đoàn là Bánh Gấu Nhỏ và bạn cậu ta, vụ chọn nghề này cũng nên để họ xem.

"Không cần chiến sĩ, Gấu Nhỏ tank tốt, một mình cậu ấy đủ rồi."

"Trị liệu cũng không cần, mình có trị liệu sư và y sư rồi, thêm nữa bị nhiều quá."

Cậu từ chối top 1 chiến sĩ Đạp Vân Trung và top 1 y sư Một Hớp 2 Vạn 5.

Bánh Gấu Nhỏ thấy một dàn ID toàn đại lão, không khỏi hỏi: "Cậu cần nghề gì?"

"Tôi định chọn đại vài DPS bạo lực thôi, nhưng để cho chắc ăn thì không nên có nghề lặp lại. DPS chiếm đa số, dù sao cũng là nhiệm vụ kỳ văn nên mang một vài nghề linh hoạt hoặc điều chỉnh được thì tốt hơn."

Túc Mạc nói xong nhìn danh sách bạn bè của mình, phát hiện để không bị trùng nghề cậu cũng chỉ có vài lựa chọn. Đạp Vân Trung hay Một Hớp 2 Vạn 5 trùng rồi nên không cần, cận chiến họ có vật lý kiếm và thích khách... Xét về độ linh hoạt, nên chọn một nghề hệ pháp có tầm đánh trung bình, hoặc là nghề nào có damage có hỗ trợ.

"Apple có vẻ ổn, pháp thuật kiếm ít kỹ năng tự vệ, nhưng kiếm quyết rất đa dạng, còn có đại kiếm trận có thể dùng. Công kích của cậu ta khá cao, kĩ thuật khả năng di chuyển cũng ổn." Túc Mạc thả cho Apple vào, liên tiếp từ chối mấy người Ngô Liêu, Hỏa Thụ Ngân Hoa.

Apple vừa gia nhập đã spam liên tiếp mấy nhãn dán cung hỉ phát tài, sau đó mới nói: "Cảm ơn đại lão đã cho em đi ké, em có thể cưỡi được lên đầu Thiên Hạ Đệ Nhất không trông cậy hết vào lần này."

Hồng Quả Quả thấy thế hỏi: "Ông vẫn chưa vượt được hả?"

"Chưa, ai mà ngờ được hai hôm trước tự dưng nó canh được một cái kỳ văn pvp chứ. Tôi đánh xong Mưa Gió Chung Đường ngồi đợi hai ngày cũng không thấy gì." Apple thở dài một tiếng: "Không uổng công tôi dậy sớm canh kỳ văn, ké được đoàn mọi người, lần này ngon rồi."

Kiếm được một người, còn hai người nữa.

"Em có yêu cầu gì về nghề không? Để anh hỏi cho." Úc Trăn nói.

Túc Mạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Đạo sĩ hoặc là vu sư. Lần trước đi chung với Đạo sĩ không biết yêu em thấy kĩ năng của nghề này khá nhiều, vu sư cũng là dạng linh hoạt kèm bạo lực, những nghề khác chúng ta có rồi."

Úc Trăn: "Chờ chút."

Anh tắt khung chat bạn bè, mở nhóm chat thám hiểm, thấy có liên tiếp mấy cái @, đều là người trong nhóm hỏi anh.

Momo chưa vào nhóm thám hiểm, nhưng lại kết bạn với không ít người chơi thuộc nhóm này. Thông báo chiêu mộ được tung ra trên kênh bạn bè đồng nghĩa với đăng trong nhóm thám hiểm, có một đám người vội vàng xin kết bạn, có người thì hỏi thăm còn chỗ không.

Danh tiếng của Momo đã khác trước, cậu liên tiếp vượt mấy phó bản kỳ văn, nên trong mắt hầu hết người chơi hiện giờ, vào đoàn của Momo đồng nghĩa với cầm vé tiên phong. Có cơ hội chẳng lẽ lại chê? Nhà Trọ Hoang Mạc còn có thể tranh vé, giờ Momo gần như không gọi người ngoài, muốn vào được đoàn của cậu ấy còn khó hơn lên trời.

"Không bán vé vào cửa à? @ Quy Chân Phản Phác"

"Cho cơ hội đi anh trai, @ Quy Chân Phản Phác"

"Anh Chân, có cửa sau không?"

"Hồng Quả Quả nói với tôi là không bán vé, gian thương cũng không bán vé, liệu chúng ta còn cơ hội không?"

"Đừng nói nữa, tôi có kết bạn này mà nhấn xin cũng không được duyệt."

...

Apple đắc ý khoe khoang trong nhóm: "Há há há anh đây lại khác, anh đã vào đoàn."

Úc Trăn đang chuẩn bị tìm vu sư và đạo sĩ trong nhóm, lại nghe chiến sĩ Bánh Gấu Nhỏ nói.

Bánh Gấu Nhỏ chợt nhớ ra: "Lúc làm nhiệm vụ bọn tôi gặp rất nhiều bầy quái, có nên mang mấy nghề có nhiều chiêu lan không?"

Túc Mạc nghe vậy rất bất ngờ: "Nhiều không?"

Bạn của Bánh Gấu Nhỏ [Vịt Nướng Mật] nói: "Nhiều lắm, lúc ấy bọn tôi vất vả mãi mới đánh xong."

Túc Mạc đổi ý, ánh mắt rà quét danh sách bạn bè, thấy ảnh đại diện của [Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon] màu xám: "Tiếc thật, Dưa Hấu không online."

Chỉ Qua tự đề cử: "Em kéo cho."

Túc Mạc nói: "Một người không đủ, vừa rồi tôi không nghĩ tới, nhưng nhiệm vụ kỳ văn thì có thể ẩn thân của thích khách vẫn có tác dụng." Cậu mở đơn chờ duyệt ra: "Không sao, tôi tìm một thích khách khác."

[(Phong Đình Sơn - Ám Ảnh) Ngô Liêu đã gia nhập đoàn.]

"Tới rồi." Túc Mạc nói.

Ngô Liêu cười ha hả: "Đã lâu không gặp! Cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào đoàn."

Top 1 thích khách - Ngô Liêu, thích khách công cao máu dày, vị vua của bản đồ dã ngoại, đứng đầu về số mạng đã giết ở trận doanh Huyền Dương.

Gã vừa dứt lời thì thấy ánh mắt người trong đoàn nhìn mình có vẻ quái quái: "Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Hồng Quả Quả tươi cười: "Đâu có, đúng lúc bọn tôi đang thiếu thích khách công cao máu dày như anh."

Công cao, đánh quái tốt, máu dày, kéo quái càng tốt.

Ngô Liêu: "Các chú yên tâm, anh là dân chuyên nghiệp."

Apple chọn ngậm miệng.

Thành viên cuối cùng là người Úc Trăn tìm được trong nhóm thám hiểm, top 5 vu sư, trận doanh U Minh, tinh anh của bang [Nhậm Tiêu Dao], ID là [Cá Mặn Không Cần Muối].

Bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, địa điểm là làng chài nhỏ phía Đông thành Lạc Nhật.

Đại lục Thiên Hoàn rộng bao la, phía Đông là vùng Đông Hải mênh mông vô bờ, làng chài là một bản đồ nhỏ nằm ngay bên cạnh bờ biển. Ban đầu người chơi làm nhiệm vụ chính cũng sẽ đi qua đây, về sau biến thành nơi chụp ảnh du lịch, trải nghiệm phong thổ.

Bên này không đông người chơi lắm, chỉ thấy lác đác vài người làm nhiệm vụ, còn lại đều là NPC dân làng đang bận rộn. Ngư dân bọn họ cần tìm tên là Lưu Đại, đang thả lưới bắt cá trên biển.

Vịt Nướng Mật đảm nhiệm đoàn trưởng, dẫn cả đoàn tới bãi cát, có mấy ngư dân đang tụ tập nói chuyện. Y là người làm nhiệm vụ nên vừa tiến tới đã có một ngư dân nhận ra.

"Vịt Nướng Mật, hôm nay cậu lại tới tìm Lưu Đại à?" Ngư dân hỏi.

Vịt Nướng nói: "Vâng, Lưu Đại có ở đây không?"

Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đoàn nhận được một khung nhắc nhở.

[Người chơi [Vịt Nướng Mật] mở ra [Làng Chài Đông Hải], mời bạn gia nhập khiêu chiến. Kỳ văn này có độ khó ★★★★★, xác nhận gia nhập?]

"Vãi nhái, cái này là nhiệm vụ kỳ văn 5 sao?"

"Lạ thật, trước đó chúng tôi làm chỉ là 4 sao thôi." Bánh Gấu Nhỏ cũng ngạc nhiên, cấp bậc nhiệm vụ họ nhận ban đầu chỉ có 4 sao, đến vòng cuối lại thành khiêu chiến 5 sao: "Tăng độ khó?"

Túc Mạc lại không nghĩ nhiều, hôm trước đánh Ngục Tù Cơ quan mở ra khiêu chiến ẩn đã xuất hiện việc tăng độ khó rồi. Với tình huống hiện tại, có vẻ như khiêu chiến kỳ văn không còn cố định độ khó giống trước, mà sẽ sửa đổi tùy theo đoàn đội và khả năng của người chơi.

Thiên Hoàn để người chơi làm quen với độ khó của nó, đồng thời nó cũng căn cứ vào năng lực đẳng cấp của người chơi để tiến hành điều chỉnh. Đánh giá tổng hợp của đoàn họ dao động từ A đến S, thực lực cao, độ khó gia tăng cũng nằm trong dự đoán.

"Hôm nay cũng không biết ông ấy làm cái gì, ra biển từ ba canh giờ trước, đáng lẽ phải trở lại rồi."

"Đến giờ vẫn chưa trở lại, có khi nào là xảy ra chuyện không?"

"Trời sắp tối rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay trên biển lại không có sóng gió, Lưu Đại ra biển nhiều lần như vậy, không nên như thế mới đúng."

Nhóm ngư dân mỗi người một câu, trong đoàn toàn những lão làng nên đương nhiên biết tình huống này kiểu gì cũng sẽ là yêu cầu họ ra biển tìm người. Vịt Nướng nghe họ nói xong, lập tức tiếp lời: "Các vị đại ca, nếu vậy các vị có thể đưa chúng tôi ra biển không?"

"Ra biển? Các người thật sự muốn ra biển?" Một ngư dân nói.

Vịt Nướng: "Đúng, đại ca giúp chúng tôi đi."

Trước đó Vịt Nướng làm nhiệm vụ đã tạo dựng được thiện cảm nhất định với ngư dân, nghe được yêu cầu của y, người kia thoáng do dự rồi đồng ý: "Cũng không phải không được, nhưng bên chúng tôi chỉ có một thuyền đi được bây giờ thôi, mang thêm 3 người, các cậu có nhiều người như vậy chúng tôi không chở được."

Chỉ 3 người ra biển, tức là 7 người còn lại sẽ ở trong làng.

"Đậu xanh, vừa vào đã bắt tách đội?"

"10 người, tôi tưởng là đi đánh boss cơ, chẳng nhẽ con boss này ở ngoài biển?"

"Chọn ra 3 người đi, 2 DPS với 1 trị liệu." Túc Mạc nghĩ đến đây cũng cau mày, không rõ tình huống trên biển, ba người này chắc chắn phải mang một trị liệu, nhưng dù mang ai thì số người mà trị liệu ở lại làng chài cần chăm sóc cũng nhiều hơn...

Từ đây đã cắt lượng trị liệu rồi sao?

Hồng Quả Quả có một vài vật triệu hồi cần điểm đặt, biển sẽ có độ sâu không thể dự đoán, thuyền đánh cá còn nhỏ, mang y sư sẽ trị liệu linh hoạt hơn. Nhưng CD hồi sinh của Hồng Quả Quả quá dài, trị liệu khẩn cấp lại không bằng y sư, nhìn theo góc độ này thì y sư ở lại sẽ tốt hơn.

Úc Trăn thấy Túc Mạc đang tự hỏi, bèn nói: "Anh mang vu sư với y sư ra biển. Lượng trị liệu của hai người họ không khác nhau mấy, trị liệu sư lại heal đoàn tốt hơn, ở lại có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn. Anh vừa kiểm tra rồi, bùa hồi sinh vẫn sáng, chắc hẳn vẫn cho tự hồi sinh, không cần lo về CD."

Hồng Quả Quả nghe vậy có chút cảm động: "Anh Hành, làm đồng đội với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh khen lượng trị liệu của em."

Túc Mạc đắn đo một chút, cuối cùng dùng phương án của Úc Trăn.

Cậu vốn đang cân nhắc tình huống không mang trị liệu, nhưng diện tích có thể di chuyển trên biển quá nhỏ, sẽ không thể tránh hết tổn thương, thuốc hồi máu cũng có CD, mang trị liệu là cách ổn thỏa nhất.

Xác định xong phương án, ba người bèn lên thuyền ra khơi.

"Vậy bọn mình đi đâu đây?" Hồng Quả Quả hỏi.

"Đến nhà tôi nghỉ ngơi đi, bên ngoài trời nắng nóng, đến nhà tôi uống mấy chén trà lạnh cho mát. Lát nữa họ sẽ về thôi." Một ngư dân nhiệt tình mời: "Nhà tôi ngay đằng sau làng, có chỗ che nắng nên mát lắm."

Túc Mạc không từ chối, tiến độ nhiệm vụ của họ vẫn còn dừng ở tìm kiếm Lưu Đại. Đã có 3 người tách ra, bọn họ sẽ có nhiệm vụ thu thập tin tức.

Đằng sau làng chài này có một ngọn núi, khá râm mát, lại thêm thời gian trong game là chạng vạng, càng vào núi khung cảnh càng mờ tối.

"Vô lý thật đấy, chạng vạng bắt người ta ra biển, này là gây sự rồi còn gì?"

"Qua đêm trên biển à? Nghe lãng mạn đó chứ."

"Làm nhiệm vụ mà NPC không gây sự thì làm cái gì? Ông cũng thấy đám ngư dân này kì lạ nên mới đi theo bọn họ còn gì?"

"Có câu châm ngôn của Hoa Hạ thế này, không vào hang cọp sao bắt được cọp."

Ngư dân dẫn họ tới một căn nhà ở chân núi. Nơi này khá rộng, có vài phòng trống, đi vào sặc mùi tanh của cá, ngoài sân còn phơi rất nhiều cá khô. Rót trà cho bọn họ xong, ngư dân lại nói hắn phải ra ngoài làm việc, bảo họ cứ tự nhiên, nhưng đêm đến đừng vào núi, đợi đến khi thuyền trở lại sẽ đưa bạn họ tới đây.

Túc Mạc nhìn chằm chằm lá xanh dập dềnh trong bát nước trà, thấy miệng bát có vết nứt nên không uống.

"Liệu trà này có độc không?"

"Không đâu, cùng lắm là ăn cái debuff, không thì ông đừng uống, để tôi lấy thân thử độc cho."

"Vì tiến độ nhiệm vụ, mấy người liều mạng thật đấy."

Vịt Nướng đang trên biển nghe được đối thoại của họ, bèn hỏi: "Có phải là anh trai đội mũ đen ở bờ biển không? Không sao đâu, tôi biết NPC đó, hồi trước tôi làm nhiệm vụ còn giúp tôi rất nhiều, là NPC tốt đó."

Gió chiều thổi vào sân, nhóm 7 người ngồi trước cửa, cuối cùng quyết định đi dạo quanh một chút. Không ngờ đến lúc trời tối, không chỉ không thấy ngư dân trở lại, mà bọn họ cũng mất liên lạc với 3 người trên biển. Nhóm trên biển không có tin tức, Chỉ Qua và Ngô Liêu là thích khách lập tức hành động, vừa mất liên lạc, hai người đã được phái ra bờ biển điều tra tình hình.

Túc Mạc để nhóm còn lại ở trong nhà, bản thân ra ngoài xem xét.

"Sao tự dưng trở nên khủng bố thế nhỉ." Hồng Quả Quả và mấy người kia ngồi trong nhà: "Làm nhiệm vụ chưa tới nửa tiếng trời đã tối, nhưng tên bản đồ vẫn vậy mà."

Apple: "Đại lão Momo vẫn chưa về à?"

Túc Mạc trả lời trong kênh: "Còn đang ở ngoài, các cậu lục soát xong căn nhà chưa?"

"Xong rồi." Apple đáp: "Nhưng không thấy có gì lạ hết."

Rầm một tiếng, có cơn gió dữ thổi cho cửa đóng sầm lại, khiến mấy người trong nhà giật nảy, họ loáng thoáng nhìn thấy sấm sét bên ngoài.

Thanh Phong đứng dậy định mở cửa ra xem: "Hình như nổi gió rồi? Có phải mưa không?" Cậu ta tới gần, dùng sức đẩy cửa.

Hồng Quả Quả đi tới: "Ông yếu thế, có cái cửa cũng không mở được?"

Kết quả y thử đẩy cửa hai lần cũng không thấy nó nhúc nhích, bỗng nghe thấy vài tiếng bịch bịch đằng sau, vội vàng quay lại thì thấy đồng đội xiêu xiêu vẹo vẹo nằm dưới đất, cả nhóm giờ chỉ có mình y còn đứng.

Hồng Quả Quả tròn mắt: "Mấy ông làm gì vậy?"

Thanh Phong cũng ngạc nhiên, cựa quậy muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được: "Tự dưng không cử động được."

Apple nằm ngửa, người mềm như cọng bún: "Đừng bảo là trà kia có độc thật nhé?"

Bánh Gấu Nhỏ có chút xấu hổ: "Vịt Nướng bảo là người tốt."

Thanh Phong cạn lời: "Vịt Nướng mất tích rồi!"

Tiếng sấm đùng đoàng, Hồng Quả Quả vội vàng đi tới đỡ đồng đội dựa vào tường. Trên người họ không có bất cứ trạng thái nào, y thử dùng kĩ năng xua tan không được, kênh đoàn đội cũng trở nên vô dụng, tiếng sấm ầm ầm như vậy không nghe nổi cái gì.

Apple nhận ra bất thường, nhắc nhở: "Chuyển sang kênh phụ cận đi, kênh đoàn đội không thể trao đổi nữa."

Đúng lúc này, trước cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen sì, tất cả mọi người trong phòng chăm chú nhìn nó, sau đó có tiếng gõ cửa.

Thanh Phong thấy thế nói: "Có người tới hả? Quả đi mở cửa đi."

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, cánh cửa rách nát dường như sẽ vỡ toang bất cứ lúc nào.

Hồng Quả Quả vô thức lùi lại mấy bước: "Mở cc ấy!!! Thả vào cho nó đánh cả bốn hả?"

Sự im lặng lan tràn trong căn phòng.

Apple mở miệng: "Quả, hay là ông hi sinh đi, lấy thân chặn cửa?"

[<Làng chài Đông Hải> đêm xuống, chúng ta có thể sống sót không?]

Trong quá trình di chuyển, Túc Mạc chợt nghe tiếng sấm rền vang, át cả tiếng trong kênh đội ngũ. Sấm sét kéo dài kiến cậu không thể không dừng bước, trước mắt hiện lên nhắc nhở nhiệm vụ.

"Quả? Hồng Quả Quả?" Túc Mạc gọi đồng đội trong kênh, âm thanh hỗn loạn chìm trong tiếng sấm, không thể nghe rõ. Cậu vội vàng đổi hướng chạy về căn nhà kia.

Chạy được nửa đường, xen giữa tiếng sấm là tiếng kêu cứu chói tai.

"Anh!!!!! Cứu vớiiiiii!!!!"



Tác giả có lời muốn nói:

Hồng Quả Quả: Tự dưng trọng trách đè nặng trên vai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro