Chương 68: Bá vương ngạnh thượng cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Bá vương ngạnh thượng cung.

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Bên trong xe ngựa, một người đang ngồi xếp bằng, vạt áo đen thẫm rơi trên đất, cả tà áo và tay áo đều dùng tơ vàng tơ bạc thêu đan xen lẫn nhau tạo thành nhiều hoa văn rồng. Những con rồng cuốn lấy nhau bay lên, giương nanh múa vuốt, cả người hắn dù đang nhắm mắt nhưng vẫn toả ra khí phách bức người.

Tay Bùi Sắt run lên, do dự không biết có nên đặt chiếc trâm đỏ này lên cổ hắn hay không.

Nhưng Bùi Nhiên không nghĩ được nhiều, chỉ muốn liều mạng làm bừa để điều khiển xe ngựa. Bùi Sắt vẫn đang do dự, xe ngựa vừa động, cơ thể nàng liền mất thăng bằng nhào vào ngực người nọ, không kịp thu tay lại khiến trâm rơi xuống đất, mà chính nàng cũng bất giác níu lấy vạt áo người nọ mới không bị ngã.

Chỉ là một giây sau đó, nàng liền hối hận.

Bởi vì người bị túm áo chỉ hết sức lạnh nhạt mở mắt, cặp mắt kia lạnh tựa như băng, sắc bén như chim ưng, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn lướt qua khuôn mặt Bùi Sắt. Chỉ một cái nhìn lạnh nhạt đã khiến cả người Bùi Sắt căng thẳng, sợ tới không nói nên lời.

Nàng vội vàng đứng dậy muốn lùi lại thì U Ly bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Vòng tay huyết ngọc kia cũng cứ như vậy liền lộ ra trước mắt U Ly. Bùi Sắt vô thức muốn rút tay lại, thấy không thoát ra được chỉ đành cụp mắt.

"Nàng muốn trốn đi đâu, vương phi của ta?" Giọng nói của U Ly mang theo chút cười lạnh, lại có chút nghiến răng nghiến lợi.

Bùi Sắt chu miệng, nhưng trước sau vẫn không dám nhìn hắn, ấp a ấp úng một hồi lâu cũng không nói được lời nào. Đúng lúc này đột nhiên xe ngựa bị chấn động rồi dừng lại. Tiếng ngựa hí hoà lẫn với tiếng kêu sợ hãi của Bùi Nhiên, Bùi Sắt kinh sợ, lúc này mới nhớ tới nàng ấy. Có vẻ là người của Thẩm phủ đuổi giết tới nơi rồi.

Nàng ngẩng đầu uỷ khuất nhìn về phía U Ly, ánh mắt U Ly lạnh lùng cho nàng một ánh mắt: "Nếu còn chạy lần nữa, nàng nhất định sẽ phải chết." Rồi đứng dậy bước xuống xe ngựa.

Chân U Ly vừa bước xuống, Bùi Sắt đã ló đầu ra ngoài xe ngựa. Bùi Nhiên giương mắt nhìn U Ly đi xuống từ bên cạnh mình, đưa mắt nhìn về phía Bùi Sắt, thật lâu sau mới kinh nghi bất định nói: "Tỷ mới không nhìn lầm đó chứ? Đó là.... Nhiếp chính vương?"

Bùi Sắt gật đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng không phải là hắn...."

"Các ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại đuổi giết không buông hai nữ tử?"

Tiếng của U Ly từ phía sau xe ngựa truyền tới. Bùi Sắt vẫy tay gọi Bùi Nhiên vào trong. Theo ý nàng, có U Ly che chở, chuyện tiếp theo đã không còn cần nàng lo lắng.

Sự thật chứng minh, dự đoán của nàng không hề sai. Hai người ngồi trong xe đợi thời gian gần nửa chén trà, U Ly đã vém rèm đi vào.

Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn còn kéo dài, mà xe ngựa đã từ từ di chuyển. Bùi Sắt không để ý người nào điều khiển xe ngựa, nàng chỉ quay đầu hỏi U Ly: "Ngươi định xử lý những người đó như thế nào?"

U Ly nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười khát máu, Bùi Sắt run lên, bất giác kinh hãi trao đổi anh mắt với Bùi Nhiên, giọng nói lạnh lẽo của U Ly ở phía trước đã truyền tới: "Người làm tổn thương ta, chết! Người làm tổn thương nữ nhân của ta, sống không bằng chết!"

Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc Bùi Sắt đã tin tưởng lời đồn mà nàng nghe được: "Đương kim nhiếp chính vương, chẳng những xử sự tàn nhẫn quả quyết, mà còn luôn luôn thị huyết, giống như ác ma sống lại."

Lúc này hai người đã không thể nói gì hơn, vẻ mặt trắng bệch nép ở góc xe ngựa, chỉ có thể suy yếu thở dốc ở đó.

Xe ngựa đi được một lúc, cuối cùng dừng lại trước cửa của một khách điếm. Bùi Sắt biết khách điếm kia, chính là khách điếm mà hai người bị đuổi đi lúc trước.

U Ly ra khỏi xe ngựa đầu tiên, hai người Bùi Sắt và Bùi Nhiên lề mề chậm chạp đi theo phía sau.

Phu xe đã đi trước hỏi chưởng quầy thuê phòng, chỉ là hai bên có xảy ra xung đột, mặc kệ phu xe bằng lòng trả bao nhiêu tiền, thái độ của chưởng quỹ trước sau vẫn rất cứng rắn: "Đã có người bao toàn bộ khách sạn rồi."

Phu xe kia hiển nhiên là không nhịn được, gác một kiếm ở trên cổ chưởng quỹ, chưởng quỹ kia khẽ run rẩy, lập tức bị dọa sợ đến mức lời nói cũng không mạch lạc: "Vị gia này, mọi chuyện đều dễ thương lượng...... Hay là thế này, ta sẽ hỏi ý người đã bao khách sạn này, nếu như người đó đồng ý để các vị vào ở, tiểu nhân như ta nào dám nói chữ "không"?"

"Còn không đi mau!" Phu xe lên tiếng quát lớn, đúng là một giọng nữ.

Bùi Sắt chuyển mắt nhìn U Ly một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn luôn bình thản, nàng liền thành thật đi theo sau cùng Bùi Nhiên, nghĩ đến nữ tử kia đúng là không nhiều nghi vấn.

Chưởng quỹ vội vã lên lầu, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe tiếng cửa phòng mở ra, thoáng chốc, đã có người đi ra ngoài.

Người đến là một thiếu niên tuấn mỹ mặc hoa phục, hắn giống như xem xét nhìn xuống dưới một cái, ánh mắt đảo qua từ khuôn mặt của Bùi Sắt và Bùi Nhiên, rơi vào trên người U Ly thì có chút dừng lại, sau đó nói với chưởng quỹ: "Dọn ba gian phòng hảo hạng cho bốn người này, bạc do gia trả."

Chưởng quỹ nghe xong lời này, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tầm mắt U Ly cũng nhìn về phía thiếu niên, khẽ gật đầu.

Thiếu niên liếc mắt qua, nhưng là nhìn về phía Bùi Sắt sau lưng hắn, sau đó xoay người vào phòng.

Nhìn thấy U Ly đứng trước đưa tới ánh mắt nghi vấn, Bùi Sắt cắn răng bẻ ngón tay, làm bộ không nhìn thấy.

U Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó sải bước đi lên lầu.

Bùi Sắt và Bùi Nhiên đều nhận biết thiếu niên kia, cũng chính là người trọ ở khách sạn hôm đó, hôm nay coi như là gặp mặt lần thứ ba.

Đàng hoàng đi theo phía sau lên lầu, chưởng quỹ bắt đầu chia phòng cho mấy người, có thể là thấy không khí giữa mấy người có chút quỷ dị, nhìn Bùi Sắt và Bùi Nhiên giống như tiểu tức phụ ở phía sau hắn, nói: "Hai vị cô nương ở gian phòng này có được hay không?"

Đối với sự sắp xếp của chưởng quỹ, Bùi Sắt cảm động rơi nước mắt, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đi theo Bùi Nhiên vào gian phòng.

"Nàng với bổn vương một phòng."

Cổ tay chợt căng thẳng, trong lòng Bùi Sắt giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị kéo vào một lồng ngực cứng rắn, nàng nghẹn họng trân trối nhìn U Ly, U Ly cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp ôm eo của nàng, kéo vào phòng của mình.

Nhìn thấy Bùi Sắt bị kéo đi, Bùi Nhiên định tiến lên lại bị nữ phu xe kia cản lại, bất đắc dĩ, nàng ta chỉ đành lắc đầu nhìn về phía Bùi Sắt.

Bùi Sắt khóc không ra nước mắt nhìn ra bên ngoài nhưng tầm mắt bị chặn, chỉ phải kêu khổ trong lòng.

U Ly kéo nàng vào phòng, cũng không cho nàng cơ hội để thở dốc, đè mạnh nàng xuống giường, cúi người hôn xuống.

Bùi Sắt hoảng sợ mở to mắt, nụ hôn vốn dày đặc của U Ly ngay sau đó lại trở thành gặm cắn, nặng nề lưu ở môi nàng một vết cắn, hắn khẽ liếm môi đẩy ra mấy phần, thấy Bùi Sắt đau đến nhe răng nhếch miệng, đột nhiên hắn nở nụ cười khát máu, hỏi: "Thế nào? Nàng còn biết đau?"

Bùi Sắt không dám nhìn hắn, chỉ thử lui ra một chút. Nhưng ngón tay rắn chắc như sắt của U Ly kiềm chế ở ngang hông của nàng, khiến nàng không cử động được chút nào, sau đó người nàng run lên không ngừng, vuốt môi, ủy khuất nhìn về phía U Ly nói: "Nhiếp chính vương..."

"Câm miệng! Nàng cho rằng giả bộ đáng thương thì bổn vương sẽ bỏ qua cho nàng sao?" U Ly cười lạnh, ngón tay hơi động kiềm chế chặt eo nàng, ngay sau đó một tay lại cầm hai tay của nàng, cả người cũng áp lên.

Bùi Sắt bị ép tới thở không nổi, cả người bị giam cầm không cử động được, chỉ đành phải tố cáo nói: "Ngươi thân là nhiếp chính vương, vậy mà lại làm thế với một nữ nhân yếu đuối, không sợ bị người trong thiên hạ khinh bỉ hả?"

"Nữ nhân yếu đuối?" Ánh mắt U Ly nhìn lướt qua mặt nàng một lượt, giống như vừa nghe được chuyện cười động trời nào đó, cười lạnh nói: "Nữ nhân yếu đuối có thể ở trước mắt bổn vương chạy trốn? Nữ nhân yếu đuối có thể giả chết để lừa gạt tất cả mọi người? Nữ nhân yếu đuối mà ở bên ngoài một tháng lại có thể câu tam đáp tứ?"

Liên tiếp hỏi ba vấn đề, khiến Bùi Sắt mặt đỏ tới mang tai, hai câu trước nàng còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng câu cuối thì dù như thế nào nàng cũng không thể thừa nhận được: "Cái gì mà câu tam đáp tứ? Ta câu tam đáp tứ lúc nào hả?"

"Còn không thừa nhận?" U Ly gần như nghiến răng nghiến lợi, chợt xé áo ngoài của nàng, "Vừa rồi ngươi với tên nam nhân kia liếc mắt đưa tình, ngươi tưởng bổn vương không biết sao?"

"Ta..." Bùi Sắt tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu. Nam nhân này có cần phải không có sức phán đoán như vậy không? Nhìn thấy áo ngoài sắp bị tay hắn xé thành mảnh vụn, mặt nàng như gan heo nói: "Nhiếp chính vương, không phải ngài nói dáng người của ta "Thái Bình" hay sao? Mà bây giờ ngài lại cảm thấy hứng thú với thân thể "Thái Bình" này? Không lẽ là uống nhầm thuốc gì?"

"Bổn vương uống nhầm thuốc?" Vẻ mặt U Ly lạnh lùng, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, đen mặt nói: "Ban đầu là ai đối với "pin số bảy" cũng có thể bá vương ngạnh thượng cung? Ngươi có thể, vì sao bổn vương không thể?"

Hắn nói xong lại tiếp tục xé áo ngoài của Bùi Sắt, mắt thấy tình thế đã hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay, Bùi Sắt tránh thoát không được, chỉ đành phải la hét to: "Không được! Ngày đó ta làm là do trúng độc, nhưng hôm nay rất thanh tỉnh, làm sao có thể tính... Này! Không cho phép xé..."

Bùi Sắt thở hổn hển, bởi vì tức giận nên gương mặt đỏ bừng.

"Trúng độc?" U Ly đột nhiên dừng lại động tác trên tay, cúi người ở cần cổ nàng nói: "Bổn vương thật không biết đã trúng độc từ khi nào..."

Cả người Bùi Sắt khựng lại, còn chưa kịp hiểu ý tứ của hắn, hắn liền thừa dịp gặm cắn cổ nàng, đôi môi ấm áp khiến cho nàng run rẩy một hồi. Hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên, vươn tay sờ lỗ tai của nàng.

Cảm giác nhẵn nhụi mềm mại, cơ thể U Cách không khỏi cứng đờ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Bùi Sắt nói: "Nàng không mang mặt nạ sao?"

Bùi Sắt đang trốn tránh gặm cắn, nghe hắn nói thế, trong lòng khẽ động, ngay sau đó cực kỳ hả hê nói: "Không lẽ bây giờ ngài mới biết? Ta tưởng nhiếp chính vương ngài không có gì là không thể, bây giờ ngay cả gương mặt cũng không nhận ra, quả nhiên ngài đã già rồi, thị lực cũng bị giảm."

"Già? Nàng dám nói bổn vương già sao?"

U Cách thở hổn hển, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong , đứng dậy cởi áo khoác trên người ra, Bùi Sắt trợn mắt nhìn động tác của hắn, miệng cũng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nhưng mà nàng cũng phản ứng nhanh chóng, động đậy thân thể từ dưới tay U Ly chui ra, chạy về phía cửa.Tìm kiếm với từ khoá: 20.06.2017, 17:08Tiểu Thần Liêu Ưng Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 17
Bài viết: 947
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 5.69

Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 10Chương 69: Ăn sạch sành sanh

Edit: Tử Liên Hoa 1612

"Già? Nàng dám nói bổn vương già?"

U Ly thở hổn hển, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đứng dậy lập tức cởi áo khoác trên người, Bùi Sắt giương mắt nhìn động tác của hắn, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà rồi, dù sao nàng cũng phản ứng cực nhanh, thân thể vừa động liền rời khỏi từ tay U Ly rồi lướt qua, mạnh mẽ nhào tới cửa.

"Quần áo của ngươi xốc xếch như vậy mà đi ra ngoài, sẽ không sợ người bên ngoài chê cười ngươi sao?" Tiếng nói lạnh lẽo của U Ly đúng là âm hồn bất tán vang lên ở sau lưng.

Bùi Sắt cứng đờ, cúi đầu nhìn trước ngực, lập tức giận đến nghiến răng, nàng xoay người cầm áo khoác U Ly ném xuống đất quấn trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bị người chê cười còn tốt hơn bị ngươi ăn sạch sành sanh."

Nàng hừ một câu, xoay người lập tức mở cửa đưa đầu ra gần bên ngoài. Cửa vừa mới mở ra một khe hở, đã phát hiện có một bức tường ngăn cản ở cửa, Bùi Sắt theo ngực người nọ ngó lên trên, chỉ thấy một nam tử trên mặt có vết đao đứng ở cửa, khuôn mặt vốn trắng noãn, vết sẹo kia cực kỳ bắt mắt, hết sức dữ tợn, Bùi Sắt run lên, chợt đóng cửa xoay người lại, kinh hồn bất định.

"Thế nào? Mới vừa rồi không phải la hét muốn đi ra ngoài sao, không có can đảm rồi hả?" Cánh tay của U Ly vẫn ung dung tựa vào bên cạnh bàn tròn ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Bùi Sắt khó khăn nuốt nước miếng, nhịp tim đập nhẹ nhàng, ngẩng đầu lại nhìn thấy hắn tư thái lười biếng không có mặc áo, nhất thời hai mắt trợn tròn. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn cơ ngực bền chắc của hắn, ừm, da thịt rắn chắc, màu da cực tốt, còn có tám khối cơ bụng và hai quả dâu tây cực kỳ mê người...... Trong chốc lát thấy thèm thuồng không dứt, không chút nghĩ ngợi, lời đã bật thốt lên: "Ừm, so sánh với bên ngoài, ngươi tương đối xuất sắc."

Khóe môi U Ly hơi cong lên vô cùng nhẹ, ngay sau đó hắn cũng không vòng cánh tay, mà là lười biếng dựa vào đưa tay ra với Bùi Sắt nói: "Tới đây?"

Con ngươi thăm thẳm của hắn nhìn chằm chằm nàng, Bùi Sắt giống như bị nhiếp hồn đoạt phách, lại nghe lời ngoan ngoãn cất bước, chỉ là mới vừa bước ra bước đầu tiên, nàng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng lui về phía sau một bước ôm cửa chính thật chặt liều mạng lắc đầu.

"Tới đây ——" Thấy nàng như thế, U Ly xụ mặt xuống, giọng nói cũng lớn lên.

Bùi Sắt không dám đi ra ngoài, nhưng dù có chết cũng không chịu đến gần: "Đi qua làm cái gì, đi qua một chút chẳng phải là cá bị ngươi thịt trên thớt rồi hả ?"

"Không tới, nàng cũng là thịt cá của bổn vương."

U Ly cười lạnh một tiếng, chợt cất bước tiến lên. Bùi Sắt muốn tránh, thế nhưng gian phòng của khách điếm quá nhỏ hoàn toàn không có nơi để che giấu, U Ly khẽ kéo áo khoác của nàng vào trong lòng, Bùi Sắt liền bị ôm chặt chẽ vững vàng.

Thấy cả người nàng cứng ngắc, hắn cố ý rèn sắt lúc còn nóng thổi hơi bên tai nàng nói: "Vương phi của ta, nàng cũng đừng khiến bổn vương làm khó mấy thuộc hạ kia, bọn họ gác đêm cũng không dễ dàng, nàng cần gì phải tạo ra động tĩnh lớn thế này, để cho bọn họ suy nghĩ nhiều đây?"

Cả khuôn mặt Bùi Sắt như muốn nhỏ ra máu, ngay sau đó U Ly kéo nàng đi đến bên giường, Bùi Sắt bám chặt giường hẹp không chịu ngã xuống, ngay sau đó U Ly cười xấu xa, không ngừng cố gắng nói: "Nếu vương phi thích tư thế này, bổn vương liền miễn cưỡng thử một lần, biết đâu lại cảm thấy mới mẻ?"

Dứt lời hắn khẽ bóp hai tay Bùi Sắt, lại nhéo trên người một cái, Bùi Sắt liền không thể không quỳ sấp ở trên giường, U Ly một tiếng cười xấu xa, ngay sau đó lập tức phủ người xuống.

"Ngươi vô sỉ!" Thân thể không thể động đậy, Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi.

Tư thế của nàng như vậy, áo khoác vốn chỉ khoác hờ trên người lập tức mở rộng ra lộ ra ngực, hai tay U Ly vươn tới, khi ngón tay chạm được hai khối mềm mại, hắn lập tức dùng đầu gối chặn giữa hai chân nàng, Bùi Sắt không phản kháng được, bị ép trên giường.

"U Ly đáng chết! U Ly hư hỏng! Ngươi là tên khốn kiếp! Vô sỉ! Thừa dịp người gặp nguy......"

Đủ loại mắng chửi đều bị lôi ra, U Ly căn bản không rời, ngón tay khẽ lướt trên người nàng, đồng thời cũng không quên tự lột sạch mình.

"Thế nào? Nàng không thích?"

Đột nhiên trên tay hắn dùng sức, lật người lại ôm Bùi Sắt ngồi lên người mình. Mà nay hai người đã trần trụi, Bùi Sắt chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, lại nhìn xuống dưới, gần như muốn khóc.

Gì chứ, lần trước lúc ăn sạch sành sanh, nàng là ý thức không rõ, nhưng bây giờ, mỗi một sợi dây thần kinh của nàng cực kỳ tỉnh táo, hơn nữa mỹ nam dưới người còn là trần truồng...... Thân thể của nam nhân, nàng tất nhiên xem qua, nhưng dù thế nào cũng chân thật như bây giờ. Nhất là, thứ gì kia còn chỉa vào nơi nào đó của mình.

Bùi Sắt khóc không ra nước mắt, liếc mắt nhìn U Ly, lại thấy hắn đang vẫn ung dung nhìn phản ứng của mình, lập tức gương mặt già nua không giấu được, đỏ như nhỏ ra máu.

"Trừ cái này, ngươi còn biết cái gì?"

Bùi Sắt hất mặt, hận tới nghiến răng nghiến lợi.

"Biết cái gì? Bổn vương cũng có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như, đại chiến ba trăm hiệp......"

U Ly nhếch môi cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt phượng hẹp dài mang theo ranh mãnh, đẹp tới phong hoa tuyệt đại. Trong lòng Bùi Sắt vốn là tức giận, lại bởi vì nụ cười của hắn mà lập tức hóa đá, U Ly cũng thừa dịp này, chợt ưỡn thẳng lưng.

"A ——" Bùi Sắt chợt hét to một tiếng, nàng vốn lớn giọng, có lẽ tiếng hét kia cả khách sạn đều nghe được.

"Ngươi giết heo à?" U Ly mặt đen thui, bởi vì hết sức ẩn nhẫn, chân mày nhíu lại.

"Giết heo cái gì, ngươi không thể nhẹ một chút sao?" Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi.

Đáng chết, làm gì kia cũng phiền toái như vậy?

"Nhẹ?" U Ly nhếch môi nở nụ cười, một lần nữa nụ cười khuynh thành không làm Bùi Sắt si mê, ngược lại khiến nàng kinh hồn bạt vía, chỉ nghe hắn gằn từng chữ: "Đợi lát nữa, bổn vương sẽ để cho nàng cầu xin ta nặng chút?"

Thân thể hắn bắt đầu chuyển động, Bùi Sắt vốn là nhanh mồm nhanh miệng một lát sau liền hóa thành rên rỉ vụn vặt, U Ly hài lòng cười một tiếng, liền không hề trêu chọc nàng nữa, lật người đè nàng uống dưới thân, hoàn toàn ăn sạch sành sanh.

***

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng, Bùi Sắt nhích thân thể bủn rủn, hoàn toàn tỉnh lại.

Người bên cạnh lại vẫn không rời giường, đang mở to mắt phượng, hứng thú quan sát bộ dáng lúc ngủ của nàng, hình như tâm tình còn cực kỳ vui vẻ.

Bùi Sắt liếc mắt, chuẩn bị quay lưng đi ngủ, nhưng thân thể vừa động, nàng liền thấy trong người có cái gì đó không đúng, mà tay U Ly đã đặt ở ngang hông nàng, khuôn mặt tuấn mỹ như thần nở nụ cười tà nịnh: "Đừng động, nếu còn cử động nữa, bổn vương không ngại làm thêm một lần nữa."

Bùi Sắt lập tức bị dọa sợ đến xương cũng mềm nhũn, trong lòng nàng hận nghiến răng nghiến lợi, nam nhân này, cả đêm chơi đùa nàng chết đi sống lại, lại còn không muốn đủ, hơn nữa, gì kia, sáng sớm, hắn lại còn không chịu rút khỏi người của nàng.

Chỉ cảm thấy đồ vật trong cơ thể chợt xảy ra biến hóa, Bùi Sắt không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lật người lại: "Ta mặc kệ, ta mệt rồi, nếu là còn muốn tiếp tục, tự ngươi giải quyết."

Lần đầu tiên ngủ dậy thấy nàng ở cạnh mình, tâm tình U Ly cực kỳ sảng khoái, thế nhưng tiểu dã miêu này vừa động, thân thể hắn lại nhanh chóng nổi lên biến hóa.

Xem ra, tối hôm qua vẫn là không muốn đủ.

Nhìn chằm chằm lưng đẹp của nàng, U Ly âm thầm suy nghĩ, chợt hắn tươi cười cúi người nói với Bùi Sắt: "Vừa vặn tư thế này tối hôm qua chưa thử, hiện tại thử một lần cũng không sao."

Dứt lời, hắn chợt dùng lực, Bùi Sắt còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói đã lại bị hắn từ phía sau ăn sạch sành sanh một lần nữa.

Tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, đợi đến lúc dùng đồ ăn sáng, Bùi Sắt đã không còn chút hơi sức nào.

Cũng không biết là ai mang nước nóng đi vào, U Ly ôm cơ thể mềm nhũn của nàng vào thùng nước tắm, vừa tiếp xúc với khí nóng, Bùi Sắt chợt cảm thấy cả thân thể cũng sảng khoái lên, nàng mở ra một con mắt nhìn U Ly đối diện đang cái có cái không cầm khăn tắm lau chùi thân thể của nàng, lần này ngược lại cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt không có chút bỉ ổi nào.

Nàng tiếp tục giả chết, muốn thoải mái ngủ mê man lần nữa.

Chỉ là ngủ ngủ, nàng lại cảm giác ra có cái gì không đúng.

Chợt mở mắt, hai tay của nam nhân đáng chết này vậy mà đlại đùa nghịch trên ngưpời nàng, nàng chợt phất tay gạt tay hắn ra, mắt thấy hắn cười đến cực kỳ đắc chí, lửa giận ngút trời, nàng bất chấp. Chợt bổ nhào lên trước, U Ly không đoán ra rốt cuộc nàng muốn làm cái gì, để mặc nàng, nhưng một giây kế tiếp hắn liền hối hận.

Cô gái nhỏ này, chẳng những nhanh mồm nhanh miệng, cả người căn bản chính là một con mèo hoang nhỏ, thậm chí chỗ đó của mình cũng làm loạn.

Hắn giận không kềm được, cụp mắt nhìn nằm Bùi Sắt đang gặm cắn ở ngực mình, cảm giác tê dại lại đau nhói từ ngực truyền tới, nhất thời hắn chịu đựng không nổi, chợt túm vai nàng đẩy ra.

Bùi Sắt không chút ngoài ý muốn mình sẽ bị đẩy ra, chỉ là nhìn thấy hai trái đào đỏ thẫm của hắn đã biến thành màu gan heo, trong lòng cực kỳ hài lòng: "Thế nào? Chỉ cho phép ngươi giày vò ta, liền không cho ta giày vò ngươi? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia ta liền sợ ngươi, lần sau, ngươi còn dám dính vào, bản cô nương nhất định phế bỏ ngươi?"

Bùi Sắt làm động tác "Rắc rắc" , dựa vào thùng nước tắm, nhìn đến khuôn mặt hoàn toàn đen sì của hắn, bộ mặt đều là hài lòng.

"Tốt, vậy liền thử một chút." U Ly chỉ kém cắn răng nghiến lợi, giờ phút này hắn cũng bất chấp bên ngoài có hay không có thị vệ chuẩn bị xong đồ ăn sáng đang chờ đợi, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, nhất định phải dạy dỗ thật tốt nha đầu thối nhanh mồm nhanh miệng này.

Đôi tay chụp tới, hắn chợt mò lên Bùi Sắt đang ngâm trong thùng nước tắm, mặc cho nàng thét chói tai cũng tốt, đánh chửi cũng tốt, chính là không chịu tha nàng.

Lần này, hắn cũng không chỉ muốn ba trăm hiệp, một ngàn không trăm linh tám tư thế, hắn đều muốn toàn bộ thử một lần, làm nàng biết, chọc ai cũng chớ chọc U Ly hắn.

Một ngày một đêm, Bùi Sắt còn kém nguyền rủa nam nhân kia tinh tẫn nhân vong rồi, nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của hắn, tất cả lời nói của nàng cũng chỉ dám nuốt vào trong cổ họng.

Đối với phản ứng của nàng, U Ly hình như cực kỳ hài lòng, đợi đến hắn hấp ta hấp tấp ra cửa, lúc này Bùi Sắt mới dồn tất cả ẩn nhẫn mắng ra, cái gì đồ chó đẻ, cái gì sắc phôi, vô sỉ, lưu manh, gần như chỉ cần là những từ ô uế nàng nghĩ tới, nàng đều mắng ra từng cái một, cho đến cuối cùng, nàng đỡ thắt lưng đứng dậy, lúc này mới không thể không than thở một câu: con bà nó, lão nương cũng sắp bị làm chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro