Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba.

Tôi cười lúng túng, nhìn người thanh niên trước mắt chỉ cần bước thêm một bước là có thể đứng đối diện mình, cậu ta vung tay lên, tức khắc quăng rớt camera loại nhỏ gắn trên khung cửa...

"Tôi tưởng là không phải ai cũng có thể cầm súng."

Tôi cảm thấy tôi không phải là người cuống quýt nhất, mà cuống quýt nhất là con chó đã nuôi mấy năm đang uốn éo mông cực kỳ thân mật với cậu ta...

Chó ngốc này, vong ân bội nghĩa, nuôi dạy sơ suất quá mà...

"Từ nhỏ tôi đã luyện súng."

Đối phương ngồi xổm xuống, gác súng có lắp bộ phận giảm thanh ra sau thắt lưng, sau đó thuận tiện kéo mũ trùm đầu ra vươn tay xoa đầu Đậu Phộng.

Gương mặt đối diện chỉ có thể hình dung bằng hai cặp từ: Lạnh lẽo, mặt đơ.

Cái lạnh của Diệp Tàn Sinh ẩn chứa nguy hiểm, ẩn chứa máu tanh, còn người trước mắt, bạn thậm chí không cảm giác được hô hấp của cậu ta, không cảm giác được tầm mắt của cậu ta, và cả không cảm giác được nhiệt độ của cậu ta...

Lạnh lẽo đến tận cùng. (kuroneko3026.wp.com)

Tôi cười gượng, không tự chủ được lùi người về sau, nhìn Đậu Phộng dính sát trên đùi đối phương hận đến nghiến răng: "Trông nó có vẻ rất thích cậu."

Đối phương ngẩng đầu, một đôi mắt đen như mực nhìn tôi làm cả người tôi lạnh buốt, cậu ta nói, "Tôi có thể giao lưu với bất kỳ động vật nào."

"Ồ?" Tôi không biết nên làm gì, Diệp Tàn Sinh, cậu phải trở về nhanh lên...

"Tôi cần dẫn anh đi."

Cổ chân tiếp xúc với luồng không khí ẩm ướt từ bên ngoài nên có chút nhức nhối, tôi nhíu mày: "Tôi có thể nói không à?"

"Có thể."

"..." Tin được không?

"Bởi vì nó sẽ quyết định tôi sắp sử dụng phương thức cứng rắn hay mềm mỏng."

Cậu ta không thèm giơ tay, mà chỉ nhẹ nhàng lắc lắc mớ tóc rối trên trán, rồi một tay giữ đầu gối tôi, một tay khác móc súng ra, nòng súng nháy mắt chuẩn xác chống lên xích sắt ngay mắt cá chân tôi...

Trong khoảnh khắc ấy, trước mặt tôi chỉ còn sót lại một đôi mắt đen không chút tình cảm, bên tai vang lên giọng cậu ta: "Đồng ý đi theo tôi chứ?"

Đậu Phộng bắt đầu bất an lượn vòng vòng, không cắn người thành niên lạnh lùng đối diện, mà cũng không tỏ ra thân mật nữa...

Sau đó, một âm trầm vang lên, xích sắt vì chịu lực xung kích quá lớn nên bắn lên khỏi mặt sàn rồi rớt xuống.

"A..." (kuroneko3026.wp.com)

Tôi khẽ thở dài: "Còn phải hỏi, đương nhiên tôi không muốn."

"Vậy xin lỗi."

Cậu ta đứng dậy, cúi người nhìn tôi, tôi ngẩng đầu quan sát gương mặt lạnh lùng trước mắt, mắt cá chân không ngừng nhắc nhở tôi rằng trốn không nổi, thậm chí đứng lên còn không được...

Cậu ta nhìn bốn phía, cầm lấy tấm chăn trên ghế sofa, kéo tôi từ dưới sàn lên bọc quanh người, đặc biệt là mắt cá chân, hình như cậu ta biết rất rõ tình trạng của tôi.

Đầu tôi tựa vào ngực người thanh niên, hít thở luồng không khí mới mẻ bên ngoài: "Có vẻ cậu biết rõ tình trạng của tôi."

"Trước khi đến, ngài ấy có dặn không được làm anh tổn thương."

"Ngài?" Không phải boss đấy chứ?

"Ngài ấy nói là nhớ anh."

"..." Tôi siết chặt bàn tay đang được chăn bọc kín, móng tay cắm sâu vào da thịt, không nói gì tiếp nữa, tôi nghĩ mình đã biết ai muốn gặp tôi rồi...

Ngẩng đầu nhìn đường cằm tinh xảo gầy gò của người thanh niên, cậu ta lấy tay bảo hộ tôi rất chặt chẽ, không hề bị nước mưa tạt vào, nhưng có giọt đọng lại trên cằm cậu ta, nhễu xuống trán tôi, là một cơn lạnh buốt lâu rồi không được cảm nhận, tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa chứ...

Nhưng không định nhận ơn giúp đỡ của cậu ta...

Ây da, nhớ tôi?

Tôi có nhớ gã đâu...

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro