5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
Hôm đó sau khi tan làm, Lâm Mộc Nam tự nhiên có hứng thú, liền chạy đến studio quay chương trình thăm Phí Mạo.
Chương trình lần này được quay ở trong trường quay, quá trình rất đơn giản, MC và khách mời chỉ cần ngồi tâm sự với nhau, sau đó cùng chơi một vài trò chơi, cuối cùng là tương tác với fans.
Trừ Phí Mạo ra, cùng tham gia còn có vài tiểu thịt tươi đang nổi. Tuổi cũng nhỏ hơn Phí Mạo, từng người từng người kêu Phí Mạo bằng ‘Đàn anh’.
Phí Mạo ngồi trên ghế do MC chỉ định, khéo léo mà trả lời các vấn đề.

Hai
Lâm Mộc Nam ngồi xuống ghế sô pha ở gần đó, ngồi lâu rồi cảm thấy có chút buồn ngủ liền cầm lấy điện thoại chơi một lát.
Kết quả điện thoại không giúp cậu tỉnh, mà ngược lại còn ngáp liên tục.
Cậu nhìn trái phải, phát hiện mọi người đều đang nhìn trên sân khấu liền nắm lấy quần áo trên người nằm xuống sô pha ngủ khò khò.
Lúc cậu ngủ như con thỏ vậy, vô cùng an tĩnh.
Vạn Hoan Hoan quan sát cậu nãy giờ, thấy cậu ngủ liền thở dài trong lòng.
Phí Mạo đẹp như vậy mà cũng có thể xem đến nỗi buồn ngủ???

Ba
Lâm Mộc Nam rất mệt mỏi, buổi trưa cậu cũng không có nghỉ ngơi, cậu phải liên tục xem văn kiện, nếu không lấy đâu ra thời gian để đến xem chương trình.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay và hoan hô trong phim trường , lúc tỉnh còn run run một chút, không phân biệt được ngày giờ.
Đầu dưa của Lâm Mộc Nam còn chưa kịp hoạt động, hoàn toàn bị tê liệt. Cậu mơ mơ màng màng đứng lên, đi thẳng về phía chính giữa sân khấu, Vạn Hoan Hoan trơ mắt nhìn cậu vô cùng quen thuộc mà ngồi trên đùi Phí Mạo, khép mắt dựa vào ngực đối phương.
Trên dưới sân khấu đều có chút loạn.
MC nhìn nguyên một người chạy lên, lại nhìn Phí Mạo thân mật ôm lấy đối phương, liền không biết nói gì, “Phí Mạo…”
Phí Mạo nâng một bàn tay lên, ra dấu bảo MC đừng nói chuyện, rồi sau đó một tay nâng mông Lâm Mộc Nam, một tay đỡ ót cậu, ôm xuống dưới.
Trên sân khấu đúng lúc đang tổ chức trò chơi, chia làm hai đội, đội của Phí Mạo còn chưa xuất hiện trước camera.

Bốn
Phí Mạo ngồi xuống sô pha, ôm Lâm Mộc Nam dỗ: “Nam Nam? Nam Nam?”
Lâm Mộc Nam lẩm bẩm: “Đừng ồn nữa, em mệt quá.”
Phí Mạo xoa tóc cậu, xoay người đặt cậu xuống ghế sô pha. Lâm Mộc Nam lại nắm lấy tay áo Phí Mạo không chịu bỏ ra.
Phí Mạo cởi áo khoác trên người ra, Lâm Mộc Nam ôm vào trong ngực, hít hai ngụm mà như hít thuốc phiện, cuối cùng thỏa mãn mà cọ cọ.

Năm
Khi chuẩn bị về nhà Lâm Mộc Nam mới tỉnh táo hoàn toàn, nhân viên công tác ở bốn phía đi tới đi lui, ai nấy cũng cầm theo đạo cụ, như thuỷ triều rút mà đi ra ngoài, toàn bộ đèn trong đại sảnh sáng tỏ.
Cậu ngồi ngốc trên sô pha một lát, Phí Mạo liền đi tới xoa xoa vành tai cậu: “Tỉnh rồi?”
“Ừm.” Lâm Mộc Nam đứng lên, “Em mơ thấy em đã đi lên sân khấu.”
Phí Mạo dắt cậu ra ngoài: “Đúng là em đã đi lên thật.”
Lâm Mộc Nam: “A??”

Sáu
Chương trình còn chưa được phát sóng thì đoạn clip Lâm Mộc Nam đi lên sân khấu đã được truyền ra ngoài khiến mọi người thảo luận không dứt.
Boss Lâm ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào máy tính, nói với bí thư Trầm: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Em thật là mất mặt quá đi.”
*Nhất thất túc thành thiên cổ hận: Một lần sảy chân để hận nghìn đời
Trầm Thường Khiêm: “Không có, em cũng không có ngáy không nghiến răng cũng không có chảy nước miếng mà.”
“Anh không hiểu,” Lâm Mộc Nam trầm khuôn mặt như em bé, “Em không có chút khí chất của tổng giám đốc nào cả.”
Tổng giám đốc, sao có thể ngủ như heo con trước camera chứ!

Bảy
Trừ bỏ đoạn lên sân khấu, đoạn clip khi tương tác với fans cũng rất hot, người xem hỏi Phí Mạo: “Lúc Boss Lâm lên sân khấu thì anh có xấu hổ không?”
Phí Mạo bình tĩnh nói: “Không xấu hổ, tôi còn muốn hôn em ấy nữa.”
Lúc sau clip ngắn này được trở thành trailer của gameshow, Lâm Mộc Nam nhìn đi nhìn lại tới 30 lần, cuối cùng download lại.
Trong USB 1 phần, trong máy tính 1 phần, trên Baidu 1 phần, trong album điện thoại 1 phần.
Sợ bị mất.

Tám
Buổi tối, Lâm Mộc Nam nằm trên giường, hỏi Phí Mạo: “Vì sao anh muốn hôn em?”
Phí Mạo dùng ngón trỏ để miêu tả vành tai cậu, sau đó dùng luôn cả lòng bàn tay đi cọ cọ, nói: “Bởi vì em đã ngủ rồi, mà khi ngủ phải hôn một cái, giống như hôn chúc ngủ ngôn vậy.”
Lâm Mộc Nam suy nghĩ, đúng thật. Cậu nhắm mắt lại: “Vậy bây giờ em buồn ngủ rồi, anh hôn em chúc ngủ ngon đi.”
Phí Mạo mỉm cười, hôn cậu ba cái liền: “Hôn lúc ngủ này, hôn chúc ngủ ngon này, còn có hôn vì yêu em nữa này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro