8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
Sắp tới 11/11 rồi, không khí từ trên xuống dưới công ty đều trở nên vô cùng sung sướng, Lâm Mộc Nam dậy sớm đi làm, đến văn phòng thấy Trầm Thường Khiêm ngồi trên ghế, trước mặt bày một tờ giấy A4.
Boss Lâm liếc một cái, lại liếc thêm một cái nữa, cuối cùng dứt khoát đứng sau lưng bí thư Trầm, chỉ vào giấy hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Trầm Thường Khiêm nhăn mày: “Đây là list mua đồ mà bạn gái của anh đưa cho, nói phải mua cho cô ấy mấy món đồ này vào 11/11.”
Lâm Mộc Nam nhìn một hàng dài local brand: “Tại sao 11/11 phải mua mấy thứ này?”
“Bởi vì 11/11 là siêu sale,” Trầm Thường Khiêm nói: “Lại còn có thể vô ý ở trên mạng show cẩu lương.”
“Show cẩu lương?” Lâm Mộc Nam đứng trong văn phòng vuốt vuốt cằm, “Cũng có đạo lý.”

Hai
Lâm Mộc Nam cũng muốn show cẩu lương, nhưng mà cậu lại không có kinh nghiệm, bên người ngoại trừ Trầm Thường Khiêm ra thì cũng không có ai để tham khảo hơn nữa, chỉ có thể mở trang cá nhân của bí thư Trầm, tính toán học hỏi nhiều hơn nữa.
Kết quả cậu thất vọng toàn tập, trang cá nhân của bí thư Trầm ngoại trừ cổ phiếu, tin tức của công ty ra liền không có gì cả!
Cậu giơ điện thoại lên chỉ trích bí thư Trầm: “ Anh Thường Khiêm , tại sao trang cá nhân của anh có thể không sinh hoạt hoá như vậy chứ!”
Bí thư Trầm thật vô tội: “Boss Lâm, trang cá nhân của em cũng vậy mà, sao có thể la mỗi mình anh chứ??”
Lâm Mộc Nam suy nghĩ lại cũng phải, tiếp theo cậu phát hiện ra một lỗ hổng vô cùng lớn: Cậu không có mở tính năng kết bạn, dù có mở thì trong list friend cũng chẳng có ai, vậy show cẩu lương như thế nào?

Ba
Boss Lâm quyết định mở rộng phạm vi học tập, cậu đi ra văn phòng, khiêm tốn thỉnh giáo từ trợ lý bí thư An An.
An An là cô bé mới vừa tốt nghiệp xong.
Lâm Mộc Nam dựa vào cạnh bàn, tỏ vẻ don’t care hỏi: “An An nha, em có bạn trai chưa?”
Lúc này An An đang chơi game, vừa KO vừa hỏi: “Dạ chưa, em còn đang đợi tổ quốc phân phối đây này.”
Lâm Mộc Nam: “...Vậy nếu em gặp được một chuyện vô cùng vui thì làm sao để cho người khác cũng biết?”
“Đăng 3 lần,” Tay của An An múa may trên màn hình, đồng thời trả lời vấn đề: “Mấy cô gái như em thì đều đăng trên Weibo một lần, đăng một lần trên trang cá nhân, thêm một lần trên QQ nữa.”
Thì ra là thế, Boss Lâm gật đầu đi trở về.

Bốn
Lâm Mộc Nam tạo một nick Weibo, đặt tên là “Bạn trai Phí Mạo” lại bị thông báo nickname đã bị sử dụng.
“Người yêu của Phí Mạo” —— đã bị sử dụng.
“Bảo bối của Phí Mạo” ——  đã bị sử dụng.
“Yêu Phí Mạo nhất” ——  đã bị sử dụng.
Boss Lâm thất bại mà ngao ô ở trong văn phòng, oán hận mà gõ “Bị Phí Mạo ngủ” ——  thành công!

Năm
Tình yêu của fans tuy lớn mật, nhưng mà không ai có gan lớn đến nỗi nơi nơi tuyên bố mình bị Phí Mạo ngủ, như vậy không phải yêu thần tượng, mà là tạo thêm phiền toái cho thần tượng.
Con đường đặt tên gian nan của Lâm Mộc Nam cuối cùng cũng kết thúc, cậu follow và siêu thoại của Phí Mạo, sau đó lén lút đổi mục giới thiệu của mình: “Chào mọi người, tôi là Lâm Mộc Nam.”
*siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.
Ngắn gọn lại rõ ràng, Boss Lâm rất vừa lòng, cảm thấy có khí chất tổng tài giỏi giang.

Sáu
Buổi tối ở nhà, Boss Lâm từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển lịch thật lớn, bắt đầu tính khoảng cách giữa hôm nay tới 11/11, trải qua quá trình tính toán chính xác, Lâm Mộc Nam ôm quyển lịch thở dài: “Trời ạ, chỉ còn 62 ngày nữa thôi!”
Cậu thuận thế nằm xuống giường, lại còn lăn hai cái, sau đó ngồi dậy đóng quyển lịch lại: “Không được, mỗi ngày mình phải show cẩu lương mới được.”
Cậu đi quan sát vài phương thức show cẩu lương của một số minh tinh, từ tủ quần áo lấy áo sơ mi trắng của Phí Mạo ra, mặc ở trên người, sau đó chụp lại rồi đăng lên.
“Áo sơ mi của Phí Mạo thật lớn.”
Cậu thông minh mà đăng ở siêu thoại của Phí Mạo, năm phút sau đã bị báo cáo, mười phút sau Weibo xoá tin của cậu, lý do là quá sắc tình.
Lâm Mộc Nam cầm điện thoại đi vào phòng sách tìm Phí Mạo: “Phí Mạo, Phí Mạo. Weibo nhắn với em bảo là em mặc quần áo của anh quá sắc tình!”
Phí Mạo quay đầu lại nhìn, nhướng mày ôm lấy cậu: “Đúng là sắc tình thật.”
Lâm Mộc Nam mặc áo sơ mi mà vạt áo dài cổ áo tay áo cũng rộng, thoạt nhìn không giống show cẩu lương, mà là cầu được yêu thương.

Bảy
Boss Lâm không thuộc dạng gặp chuyện khó thì từ bỏ, cậu lại tiếp tục đi quan sát người thường show cẩu lương như thế nào, sau đó vỗ vỗ cái gối đầu: “Phí Mạo, anh mau nằm xuống đây đi.”
Phí Mạo gối lên cánh tay: “Em muốn làm gì?”
“Để em chụp một tấm,” Lâm Mộc Nam di chuyển điện thoại sang trái sang phải rồi tuyên bố mệnh lệnh: “Anh nhắm mắt lại đi.”
Phí Mạo nhắm mắt lại.
Lâm Mộc Nam chụp một tấm ảnh Phí Mạo giả bộ nằm ngủ, đăng lên Weibo: “Lần này chắc show cẩu lương thành công rồi nhỉ?”

Tám
Các fan bị chấn kinh rồi, tiếp theo đó là kinh tủng. Mọi người nhìn ảnh mới đăng của nick tên “Bị Phí Mạo ngủ”, điên cuồng mà gõ bàn phím: “Phí Mạo đẹp trai quá!”
“Lông mi Phí Mạo thật dài!”
“Làn da Phí Mạo thật tốt!”
Có người chú ý tới mục giới thiệu của nick, thấy được là Boss Lâm hạ phàm liền kêu ngao ngao cảm ơn: “Cảm ơn Boss Lâm!”
“Boss Lâm làm ơn chụp nhiều lên!!”
Lâm Mộc Nam nhìn comments, thực khó chịu, sao mọi người không ai biết bức ảnh này có ý sau lưng là “Tôi muốn ngủ cùng Phí Mạo” với “Phí Mạo ngủ bên cạnh tôi” hết vậy?
Fans ngốc thật đấy.
Lâm Mộc Nam lướt lướt điện thoại, gối đầu lên tay Phí Mạo: “Mọi người cư nhiên nói muốn đem bức này làm poster dán tường, hừ, em phải xoá nó đi mới được.”
Boss Lâm keo kiệt, không chịu để cho người khác nhìn.
Cậu rầm rì xoá ảnh đi, ném điện thoại sang một bên: “Show cẩu lương thật khó.”

Chín
Show cẩu lương dù có khó, cũng không làm khó được Boss Lâm thông minh. Ngày hôm sau khi cậu rời giường, vác quả đầu ổ gà đánh răng thì Phí Mạo vẫn chưa xuất phát.
Lâm Mộc Nam trong vòng năm phút mà đều đánh răng rửa mặt xong, chạy tới ngửa đầu: “Phí Mạo, hôn một cái.”
Phí Mạo đang mặc áo khoác, nghe lời này liền dừng tay đang đưa vào áo khoác lại, cúi đầu hôn môi cậu, hôn xong vỗ vỗ đầu cậu: “Buổi tối anh không về được, hôm nay có cảnh diễn đêm.”
Lâm Mộc gật gật đầu, lấy điện thoại ra: “Em lại đăng Weibo show cẩu lương đây!”

Mười
Phí Mạo ngồi trên xe xem kịch bản, Vạn Hoan Hoan thì đang lướt Weibo: “Em lại lên hot search nữa rồi.”
Đầu Phí Mạo cũng không nâng: “Lại làm sao vậy?”
Khóe miệng Vạn Hoan Hoan run rẩy, đưa điện thoại đến trước mặt Phí Mạo: “Em tự xem đi.”
Chỉ thấy trên Weibo Lâm Mộc Nam viết: “Buổi sáng miệng Phí Mạo có vị khoai lang đỏ, vô cùng vô cùng ngọt!”
Phí Mạo cười cười, hỏi: “Chị đang trong nick của em sao?”
Vạn Hoan Hoan ừ một tiếng: “Em đừng có làm bậy nha.” Cô cảnh giác nhìn nghệ sĩ nhà mình.
Ngón tay Phí Mạo di chuyển vài lần, trả điện thoại lại cho cô: “Xin lỗi, em lỡ tay.”
Vạn Hoan Hoan vừa mới cầm lấy điện thoại thì thấy Phí Mạo đã share Weibo của Boss Lâm, kèm theo: “Còn miệng em là vị bạc hà.”

Mười một
Lâm Mộc Nam nghiêm túc nhắn lại Phí Mạo: “Anh nói bậy, em hôn anh, vậy miệng em cũng biến thành vị khoai lang đỏ rồi nha!”

Mười hai
Buổi tối Lâm Mộc Nam tan làm, nhìn thấy Trầm Thường Khiêm trên tay cầm theo tờ giấy A4, dưới cánh tay kẹp bìa công văn: “Anh Thường Khiêm, anh đi đâu vậy?”
Trầm Thường Khiêm: “Đi shopping với bạn gái, shopping trước mặt người khác cũng phương thức show cẩu lương của cô ấy.”
Lâm Mộc Nam tán thưởng từ tận đáy lòng: “Bạn gái của anh đúng là tấm gương tốt để em học tập theo.”

Mười ba
Boss Lâm tài đại khí thô mà đặt rất nhiều cơm hộp sushi, gửi đến chỗ quay phim.
*Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng, phô trương giàu có
Đạo diễn nhìn shipper ra ra vào vào tới 5 lần, mỗi lần vào đều đặt xuống một thùng, ông chỉ vào hộp cơm nói với phó đạo diễn: “Nhờ phúc của Phí Mạo đấy.”
Phí Mạo vừa mới quay xong một đoạn ngắn, kêu mọi người tới: “Mọi người cùng nhau ăn đi.”
Nhân viên công tác và các diễn viên đều tập trung xung quanh, mở thùng cơm ra, nhìn thấy bên trong có tờ giấy viết: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Phí Mạo nha!”
Đạo diễn quái dị mà nhìn chằm chằm hai chữ “Chăm sóc”, lại nhìn dáng người cao lớn của Phí Mạo: “Cảm ơn cậu ấy chăm sóc người khác còn được.”

Mười bốn
Boss Lâm còn biết rất nhiều chiêu, thùng đầu tiên viết: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Phí Mạo nha!”
Thùng thứ hai viết: “Nhưng mọi người đừng có thích Phí Mạo, Phí Mạo là của tôi đó.”
Thùng thứ ba viết: “Cho Phí Mạo về sớm một chút nha!”
Thùng thứ tư viết: “Không có Phí Mạo tôi không ngủ được.”
Thùng thứ năm viết: “Tôi yêu Phí Mạo hơn tất cả mọi người trên thế giới nha cáp :vv!”
Diễn viên trẻ tuổi chịu không nổi che miệng lại: “Còn chưa ăn được sushi mà đã ăn cẩu lương no luôn rồi.”
Đạo diễn đã được một đống tuổi, nhìn cũng thấy đau răng, ông đi lại gần hỏi Phí Mạo: “Nếu không thì cậu về nhà trước đi?”
Phí Mạo lắc đầu: “Cháu mà về trước thì em ấy ngược lại sẽ không vui, để cháu quay xong hết đi rồi về cũng được.”
Anh lấy điện thoại ra chụp năm thùng cơm lại, đăng lên Weibo: “Tôi cũng yêu Nam Nam hơn tất cả mọi người trên thế giới nha cáp :vv!”

Mười lăm
Lâm Mộc Nam nghiêm túc nhắn lại Phí Mạo: “Nói bậy, anh không thích vịt, anh chỉ thích em.”
*Chỗ này mình không hiểu lắm, nguyên văn là như thế này “你胡说, 你不喜欢鸭, 你只喜欢我."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro