Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vấn vừa đóng cửa lại đã lập tức đè đối phương lên tường. Anh cúi đầu dịu dàng nhìn Trạch rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong ánh mắt là sự dịu dàng sâu không thấy đáy đủ để dìm chết người, giọng của anh hơi khàn khàn, chậm rãi nói từng chữ: "Trạch, anh rất nhớ em."

"Đồ ngốc, hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà." Trạch tức giận giơ tay lên nhéo mặt Vấn. Cậu còn nhớ rõ ngày hôm qua anh lấy cớ mình đã lâu không tắm trong thời gian điều trị mà sờ soạng khắp người cậu. Haizz, anh lúc nào cũng dính cậu như thế. Trạch đột nhiên nhớ tới, trước kia có người từng nói đùa rằng nếu có một ngày cậu chết, Vấn không chết theo thì cũng hóa điên.

Hiện tại cho thấy, chuyện đó rất có khả năng xảy ra.

Vấn thâm tình nhìn cậu chăm chú, không nói một lời. Lâu lắm, lâu đến mức anh cảm giác tim mình như sắp mục rữa ra. Nỗi nhớ nhung cậu đã ăn sâu vào xương tủy, nếu không có cậu, chắc có lẽ tấm xương này hẳn rồi cũng hóa thành tàn tro.

Trạch thở dài, cậu kéo cổ anh xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, giống như một sự an ủi vậy. Trong ánh mắt kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức khiến cậu không thể thở nổi.

Cậu biết rõ bệnh tình của mình, cha mẹ cậu mất sớm, nếu như cậu mất đi thì cũng không có chuyện gì. Nhưng còn Vấn, người đã kề bên và yêu cậu hơn mười năm thì sao đây, ai cũng biết anh yêu cậu nhiều đến mức như muốn móc hết tâm can.

Vấn dễ dàng đoạt lại quyền chủ động, đôi tay anh gắt gao giữ chặt eo cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng mình.

Những nụ hôn ướt át khiến bầu không khí dần trở nên nóng lên, bàn tay anh sờ soạng lung tung trên vòng eo thon gầy của cậu, sau đó anh si mê mút hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, kích thích yết hầu chuyển động không ngừng... Còn bàn tay thì.... chậm rãi thăm dò xuống phía dưới.

Đôi mắt cậu chứa đầy mê mang, sau đó dần mất đi tiêu cự.

"Trạch..." Vấn khẽ thì thầm, động tác anh càng lúc càng vội vàng hơn, anh tha thiết muốn được hòa làm một với người mình thương, khát khao cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

"Đừng, em không thể vận động mạnh được." Trạch nhíu mày, lắc đầu, nhịp tim cũng dần trở nên dồn dập hơn, khuôn mặt vốn xanh xao lúc này lại ửng hồng rõ rệt, càng khiến cho gương mặt đẹp đẽ của cậu càng thêm quyến rũ.

"Không sao, để tự anh động." Vấn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu với ánh mắt đầy trêu ghẹo.

Trạch lập tức phồng má, cậu không thích bị nhún đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro