Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Nút rượu vang thật là một cái nút chai tốt, bia dứa nghĩ, nó xác thực hiểu lầm hắn rồi.

Sau khi nó rơi vào lúng túng, nút rượu vang đúng lúc rời đề tài đi, giới thiệu bát quái của chủ nhân hắn, mưa phùn lặng lẽ gió xuân, bia dứa được lợi cực kỳ.

Nó nghĩ, có thể đến nhà chủ nhân mới, quên được nút rượu vang, cùng làm việc với hắn, quả là một cuộc sống tốt đẹp.

"(⊙o⊙) oa, chủ nhân mang tui để vào tủ lạnh sao? Tủ lạnh ư! Tui chưa bao giờ được vào tủ lạnh." Bia dứa đắm chìm trong cảm giác hưng phấn từng trải.

" Đúng thế. Đồ uống không hết, chủ nhân đều để vào trong tủ lạnh, rồi trong vòng hai ngày sẽ uống hết. Để tới ngày thứ ba là cực ít." Nói cách khác, nút rượu vang nhìn bia dứa, nghĩ có chút thương cảm, thời gian nó sống sót, chỉ còn có mấy ngày nữa.

Nút rượu vang ở trong nhà chủ nhân thời gian rất lâu, hợp tác qua vô số đối tượng, sớm đã quen với việc chia lìa tiễn đưa.

Sinh ly tử biệt, đối với hắn mà nói, rõ ráng chỉ là một sự kiện hết sức bình thường.

Nhưng, hắn nghe âm thanh bia dứa hưng phân kêu lên, miêu tả cảm giác cỡ nào mới mẻ khi ở trong tủ lạnh, nó cũng kể về niềm ước mơ đối với chủ nhân mới của anh chị em trà xanh, trà đen lanh, nước sprite, bia dứa cùng nước khoáng, tò mò tủ lạnh, cùng nhau tán gẫu, vui thì cười, giận thì mắng.

Nút rượu vang nghĩ, nó khác biệt, khác với sự cao quý tao nhã, khác với sự nho nhã lễ độ xa cách, khác với vẻ vừa gặp như đã quen thân, nó như thế ... Thật tươi trẻ, thật có sức hút.

Bia dứa đang lải nhải cùng với sữa bò nhập khẩu không béo, cái vẻ nhát gan đã bay đi mất tăm, bản tính điên khùng lộ ra.

Nút rượu vang lại nghĩ, hắn đã từng, từng không thích tính cách giống của bia dứa, lúc mới vào nghề hợp tác với rượu vang, nhóc đó đều hòa đồng với đồ xung quanh, sẽ làm ầm ĩ khiến hắn thấy ồn ào, nhóc đó tất nhiên kỉnh bỉ điều đó nói " Nhỏ nhen.".

Cũng may năm tháng trôi qua khiến nút rượu vang có lòng khoan dung hơn, hắn hiểu được sự vui tươi hoạt bát đó, sự náo nhiệt đó, thật là một đứa ngốc vui vẻ và hạnh phúc.

" Bia dứa." Nút rượu vang nói.

" Hở, làm sao vậy." Bia dứa lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện, đáp lại nút rượu đỏ.

Nút rượu vang nói: " Lần tới chủ nhân uống cậu, có lẽ là trưa mai, hôm nay là thứ sáu, cả nhà chủ nhân sẽ ra ngoài dùng nhân."

Bia dứa: ""(⊙o⊙) oa hú, nút rượu vang anh thật hiểu biết rộng."

Nút rượu vang: "..."

Nút rượu vang: Được đồ ngốc vui vẻ khen, cũng không có cảm giác thành công mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro