Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Bia dứa nằm mơ.

Trong mơ nó là một bia dứa cao cấp đáng giá ngàn vàng.

Gặp cái nút rượu vang chỉ đáng giá hai đồng.

Bọn họ gặp nhau trên bàn ăn bảo thạch bảy màu đỉnh cấp xa hoa.

Ánh nến phòng ăn lấp lóe, bảo thạch sáng rực rỡ.

Nút rượu vang nói với nó cái gì đó.

Nó sau khi nghe thì rất kích động.

Kích động đến nỗi đi-ô-xít cac-bon phốc phốc phun lên như tre già măng mọc ra khỏi miệng bình.

Nút rượu vang giật mình, vội vàng giữ chặt nó.

Nó nín cuống lên, đi ô xít các bon càng phun mạnh bạo hơn.

Nó cảm giác sẽ nổ.

Sau đó nó thật sự nổ.

Bùm!

Bia dứa tỉnh.

Nút rượu vang đang ở miệng bình nó uốn tới uốn lui.

Bia dứa: "..."

Bia dứa: " Chơi vui không?"

Nút rượu vang: "..."

" Chơi không vui." Mắt thấy bia dứa muốn phát hỏa, âm thanh tao nhã cao quý của nút rượu vang cự nhiên còn lộ ra tiện hề hề, " Nhưng sảng khoái."

Bia dứa nghĩ, nếu như phẫn nộ thành màu đỏ, thì nó hiện giờ cùng với bình rượu vang không khác nhau là mấy.

Bia dứa há mồm muốn chửi.

Nút rượu vang: " Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên chưa có sự cho phép của cậu liền tự ý hành động."

Bia dứa trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu trước kia nó nghe không hiểu: Tiên phát chế nhân.

Tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương

Ngay sau đó nút rượu vang lại nói: " Tuy không phải thời điểm tối, tôi cũng làm hỏng bầu không khí, nhưng tôi rất muốn nói ra một câu kích động."

Nút rượu vang dừng một chút: " Bia dứa, anh thích em."

Bia dứa: "..."

Bia dứa nghĩ, cái này, cái này làm sao trải lời đây, mình không có kinh nghiệm.

Bia dứa: " Ồ." Thật hoảng, phải bình tĩnh.

Nút rượu vang quanh năm đi nhét người ta, rồi cục có ngày bị báo ứng. Ý đó là sao?

Hắn hít một hơi sâu: " Bia dứa, chúng mình hẹn hò đi. Tuy rằng..."

Hắn muốn nói tuy rằng chúng mình quen biết chưa lâu, nhưng em là ánh hòa quang chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của anh, anh muốn cùng em trải qua hết tư vị tươi đẹp của tình yêu.

Hắn biết sinh mệnh bia dứa sắp kết thúc, có lẽ qua mấy tiếng nữa, chủ nhân sẽ uống sạch bia dứa, sau đó ném vào thùng rác. Hắn muốn cùng em ấy đi xong một đoạn ngắn đó.

Hắn tỏ tình , có rất nhiều lời tỏ tình muốn nói ra một lượt, nói hết khát vọng của hắn, cũng mong đợi việc tỏ tình sẽ thành công.

Nhưng mà, ai biết đồ ngốc lại ngắt lời haws, nhanh như vậy đã đáp ứng -----

Bia dứa: " Được ạ."

Nút rượu vang: "..."

Được rồi, đố ngốc có lúc thật sòng phẳng trắng trợn, có lúc lại ngượng ngùng, đáng thương ,đáng yêu, có lúc lại là một đạn pháo nhỏ ưa đấu đá lung tung.

Ui, đáng yêu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro