Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ Lý Tầm dự định về nhà một chuyến.

Lâu không có người ở, gian nhà tro bụi đầy đất, không thể làm gì khác hơn là dành nửa ngày để quét dọn sạch sẽ. Vừa định nghỉ ngơi, lại nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, có chút giống như có đại sự quan trọng dính đến mạng người vậy.

Lý Tầm bò đến mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, đã bị mùi son phấn nức mũi phả vào mặt, có hơi mờ mờ.

Vừa giương mắt ra nhìn, thì ra là ngoài cửa là tiếng của vị Vương môi bà, được xưng là nhân vật Nguyệt lão* có thật trên đời.

*Nguyệt lão: ông Tơ bà Nguyệt - người chuyên mai mối.

Lý Tầm bị mùi son phấn trong khoang mũi chặn lại lời nói, chưa kịp mở miệng đã đánh một cái hắt xì kinh thiên động địa, xoa xoa mũi xong mới nói:

"Vương đại nương, cơn gió nào thổi bà tới đây vậy, có chuyện gì không?"

Vương môi bà oán trách mà nhéo hắn một cái, dùng lực cũng khá mạnh, Lý Tầm sững sờ, trong ngày hè chói chang cũng phải kinh sợ mà nổi một thân da gà.

Lại nghe thấy giọng điệu ể ôi đặc biệt của bà mai vang lên: "Không phải ta đến để nói chuyện phiếm đâu nhá, ta ấy, mấy ngày nay muốn tìm Lý đại nhân ngươi mà đã tiêu hao bao công sức rồi đó, còn không mau mời ta vào ngồi một chút?"

Lý Tầm không tìm được manh mối gì, vẫn phải mời người vào.

Vương môi bà chưa vội ngồi xuống, quan sát chung quanh một lần trước, chỉ chỉ cây thạch lựu ở góc tường nói Lý Tầm dành thời gian chăm chút đi, lại chỉ chỉ vại nước nổi vài bông sen nói Lý Tầm nên thả thêm vài con cá chép vào.

Khó khăn lắm mới được ngồi xuống, Lý Tầm chưa được đi tẩy tắm, không khỏi có chút sôt ́ruột, nhàn nhạt nói: "Vương đại nương rốt cuộc có chuyện gì vậy, không bằng nói luôn đi."

Vương môi bà bưng miệng cười: "Ta đến đây không phải là chính là chúc mừng Lý đại nhân sao, mấy ngày nay Thượng thư đại nhân đặc biệt phái tìm đại nương ta, định mai mối cho ngươi đó!"

Lý Tầm ngờ ngợ: "Cái gì?"

Vương môi bà còn tưởng hắn bất ngờ quá độ, lại lặp lại: "Thượng thư đại nhân thấy ngươi rất có tài văn chương, mới đặc biệt mời ta phải mai mối ngươi cho Đại tiểu thư, hai người mà thành giao không phải rất tốt sao?"

Lý Tầm hiểu ra, cũng không nói nhiều, ngồi nghe Vương môi bà vận dụng thiên ngôn vạn ngữ khen lấy khen để Gia tiểu thư của Thượng thư như trên trời chẳng lòng đất không có ai như nàng.

Nói thật, hắn đi theo hoàng đế đã lâu như vậy, cũng đã gặp Đại tiểu thư của Thượng thư rồi, vị tiểu thư này mặc dù không giống như Vương môi bà khuếch đại, nhưng cũng là giai nhân xinh đẹp, nếu như hôn sự này thật sự thành được thì hắn cũng không thiệt thòi.

Đáng tiếc vấn đề lớn nhất chính là ở bản thân Lý Tầm, hắn cực kì không khéo, vừa lúc lại là đoạn tụ*, về phần này rất lúng túng.

*đoạn tụ (điền tích): chỉ những người đồng tính.

Lý Tầm suy nghĩ nửa ngày, quên sách những lời Vương môi bà vừa nói, chỉ hỏi: "Thượng thư đại nhân nói như thế nào ?"

Vương môi bà liền hết lời khen, khen Thượng thư mắt sáng nhận thức anh tài, khen hai người trai tài gái sắc ông trời tác hợp này nọ. Trong lòng Lý Tầm buồn bực, thiếu kiên nhẫn, ngắt lời nói tiếp theo của Vương môi bà: "Ta chỉ hỏi ngươi Thượng thư đại nhân nói thế nào, có hay không thì cũng thu hồi lại cho ta đi."

Thấy sắc mặt Lý Tầm thật sự không tốt, Vương môi bà ngậm miệng, một lát sau mới nói: "Thượng thư đại nhân nói, hôn sự này nhất định phải thành. Vương môi bà ta cũng là vỗ ngực bảo đảm, bảo đảm sẽ thành."

Lý Tầm liếc bà một cái: "Sao bà biết rõ chắc chắn sẽ thành?"

Vương môi bà bỗng cảm thấy hơi hoảng loạn, lại nghĩ mình còn có chỗ dựa của Thượng thư đại nhân ở phía sau, liền kiên cường: "Sao không? Chuyện này cũng là ta nể tình đại nhân, sao có thể thu hồi được, kết gia với Thượng thư, Thượng thư đại nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi Lý đại nhân, đây chính là chuyện tốt hiếm gặp. Cũng không phải ta xem thường Lý đại nhân, đại nhân ngươi chỉ làm quan văn ghi chép thì đã là gì, bây giờ vừa vặn có cơ hội một bước lên mây như vậy. Huống hồ Thượng thư đại nhân lại có cực kì muốn kết gia với ngươi, đại nhân cũng không nên cự tuyệt đi?"

Lý Tầm trong lòng phản cảm, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ giờ vẫn còn có ép mua ép bán tình ý hả? Vẫn làm phiền Vương đại nương bẩm bảo với Thượng thư đại nhân, Lý mỗ ít phúc, trèo không nổi hôn sự này, thực sự xin lỗi!"

Thấy việc đàm phán hôn sự bất thành, Vương môi bà hất tay một cái, nổi giận đùng đùng nói: "Đại nhân đúng là không coi Thượng thư đại nhân ra gì mà! Nếu ta quay đầu bẩm báo Hoàng thượng, đại nhân cũng đừng quay đầu lại xin Vương môi bà ta nói chuyện tình nghĩa với ngươi."

Lý Tầm vung vạt áo một cái, cũng không thèm nhìn Vương môi bà: "Ý tốt này ta sẽ chân thành ghi nhớ, không tiễn!"

Không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nhẹ dẫm lên tảng đá xanh trên mặt đất, Lý Tầm hừ lạnh một tiếng, tự nhủ: "Ngươi nói có Thượng thư là chỗ dựa, ta còn lạ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro