9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9. Trông tôi dữ thế sao!

Cuộc sống bếp núc của Vương Hổ bắt đầu từ đó.

Ban đầu chỉ có nấu cơm, sau lại vì lý do thời gian công việc thoải mái nên thầu luôn việc đưa đón nhóc con.

Nhớ tới nét mặt lần trước của hiệu trưởng trường mẫu giáo quý tộc đó lúc nhìn gã, Vương Hổ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Phải gọi năm, sáu cuộc điện thoại mới cho gã đón nhóc con về, trông gã dữ thế sao.

Vương Hổ soi mình trong gương —- Tóc húi cua, tay xăm, vai u thịt bắp.

Hình như coi cũng dữ….

—–

10. Ai cần nhóc bảo vệ.

Một ngày của Vương Hổ rất đơn giản.

Sáu giờ sáng dậy làm bữa sáng cho hai cha con nhà kia, sau đó Trình Nhiên đưa Dương Dương đi học còn gã tới tiệm ăn không ngồi rồi (không phải nha). Bốn rưỡi chiều tới đón nhóc con tan học, tiện đường mua nguyên liệu nấu ăn.

Thỏa mãn vô cùng.

Vương Hổ túm nhóc con chạy khắp nơi trong siêu thị vác lên vai: “Đừng chạy lung tung nữa. Tới lúc ba nhóc không tìm được nhóc, lại đổi thành họ Võ mất.”

Trình Dương ngốc nghếch hỏi: “Vì sao ạ? Ba cháu rõ ràng họ Trình mà.”

Vương Hổ nhấc tay xoa xoa đầu bé con: “Vì Võ Tòng đánh hổ.”

Bé con dùng hai cánh tay bé xíu ôm lấy cổ Vương Hổ, làm Vương Hổ ngứa ngáy nhưng không dám lộn xộn.

“Chú Hổ đừng sợ nha,” Vương Hổ nghe thấy nhóc con ngốc nghếch trên đầu mình dùng giọng trẻ con non nớt nói: “Dương Dương sẽ bảo vệ chú.”

Xì, nhóc thối này.

Ai cần nhóc bảo vệ chứ.

Vương Hổ xoa xoa cái tai ửng đỏ của mình, thuận tiện nhặt hai gói khoai tây chiên mà nhóc con thích ăn — Ừm, hôm nay cho nhóc ăn chút khoai tây cho đỡ thèm đó.

Bánh bích quy này cũng được, cũng lấy đi.

Còn cả que cay này nữa.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai