Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, thành phố H đột nhiên xuất hiện một chiếc xe van* màu trắng thần bí.

(* xe van, một loại xe tải đa dụng, vừa có thể chở nhiều người vừa có thể dỡ hàng ghế phía sau ra tạo không gian trống để đồ. )

Khởi đầu của vụ việc là vào một ngày đẹp trời, một người đang đi trên đường bỗng dưng phát hiện có một nam thanh niên bất tỉnh bên vệ đường. Anh ta hôn mê, thần trí mơ hồ không rõ, quần áo trên người đều bị xé thành từng mảnh rách rưới, khắp cơ thể dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

Người đi đường nọ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nam thanh niên sau khi tỉnh dậy, hốt hoảng tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Hóa ra, khi anh ta đang tung tăng chạy bộ trên con đường nhỏ, đột nhiên có một chiếc xe tải màu trắng dừng lại bên cạnh. Trước khi anh ta kịp phản ứng, đã bị người bên trong xe kéo vào.

Nam thanh niên không nói chi tiết về những sự việc tiếp theo diễn ra bên trong thùng xe, nhưng rõ ràng là anh ta đã trở thành nạn nhân của một vụ hãm hiếp vô nhân đạo. Mặc dù bọn tội phạm cực kì cẩn thận, không gây ra bất cứ tổn thương đáng kể nào đối với thân thể nạn nhân, nhưng hiển nhiên đây là một vết cắt tinh thần đau đớn không dễ gì chữa khỏi.

Sau khi nam thanh niên ẩn danh phơi bày tội ác của bọn tội phạm vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, thì mấy ngày sau, cục cảnh sát liên tục nhận được vài đầu mối từ những người ẩn danh khác gửi đến. Có thể dễ dàng nhận ra rằng những người này đều là nạn nhân chung của một nhóm tội phạm, họ đã phải chịu đựng những điều tương tự như nam thanh niên kia, nhưng sau đó họ chọn im lặng.

Điều này thật ra có thể lý giải được, không ai muốn nói chuyện mình bị làm nhục cho người khác biết cả.

Cục cảnh sát thành phố H lần thứ hai thành lập một đội đặc nhiệm đặc biệt để điều tra vụ án này. Họ cẩn thận chắp vá tất cả thông tin hiện đang có: Thủ phạm là ba người đàn ông, thể trạng cường tráng, khi gây án đều che mặt. Phương tiện gây án là một chiếc xe van màu trắng, cỡ trung bình, các ghế phía sau được tháo bỏ, tạo thành một không gian khá rộng. Những người bị hại chủ yếu là nam thanh niên từ 22 đến 28 tuổi, thân thể khỏe mạnh, dáng người cân đối. Thời gian diễn ra vụ án đều vào lúc họ chạy bộ buổi sáng, trên những đoạn đường ít người và xe cộ qua lại.

Cảnh sát đã đánh dấu toàn bộ địa điểm từng xảy ra vụ án, quan sát qua camera hành trình, gần như đã xác định được thời gian và tuyến đường lái xe hung thủ hành động, chỉ kém một bước nữa là có thể truy ra được.

Nhưng một bước này quả thực không dễ dàng. Không kể đến việc dù có truy ra được, cũng rất ít người sẵn sàng đứng ra làm chứng. Ngay cả khi có người dám, nhưng do suốt quá trình gây án hung thủ đều đeo mặt nạ, nên rất khó để buộc tội nghi phạm vì không có chứng cứ rõ ràng. Huống chi, thành phố H lớn như vậy, có rất nhiều chiếc xe van tương tự được loại bỏ hàng ghế phía sau để chở vật liệu xây dựng. Làm sao để nhận ra phương tiện chúng dùng để di chuyển trong vô vàn cái đó?

"Chỉ còn một biện pháp, lấy người ra làm mồi câu." Người đang đứng bên trên phát biểu - cảnh sát Hoàng đưa ra ý tưởng của anh.

Anh vừa nói như vậy, phía dưới tất cả đều lâm vào trầm lặng. Mọi người từng nghĩ đến cách đó, nhưng để thực hiện, người làm mồi câu sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối phương có những ba người, hành động vô cùng cẩn thận, nếu kế hoạch thất bại thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Hoàng thấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ khó xử, chỉ có thể nói tiếp mấy lời mong bọn họ suy nghĩ tích cực hơn, "Vụ án lâm vào bế tắc. Chúng ta là cảnh sát, không được đặt bản thân vào tình thế bị động. Tôi nghĩ "câu cá" vẫn đáng để thử, và tôi tình nguyện ghi danh chấp hành nhiệm vụ."

Quả thật, Hoàng đối với nhiệm vụ này là người phù hợp nhất.

Anh 25 tuổi, cao 1.78m, tóc cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan nghiêm chính, mắt to mày rậm, hơn nữa vóc người rắn chắc, cơ thể từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất nam tính. Rất phù hợp với tiêu chuẩn của bọn tội phạm.

"Anh thật sự muốn thực hiện nhiệm vụ sao?" Phía dưới có người lên tiếng, "Phải biết lần này thủ phạm rất tinh vi. Khi chúng bắt nạn nhân thì nạn nhân chỉ có một mình, xung quanh không còn ai khác. Nếu có người hay xe đi ngang qua, chúng sẽ không ra tay. Nói cách khác, ở phạm vi gần sẽ không có ai hỗ trợ anh."

"Tôi biết. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Khi hành động tôi sẽ giấu một khẩu súng điện trong người, ra tay thật bất ngờ, chúng sẽ không kịp phòng bị. Hơn nữa, mọi người đều biết sức lực của tôi, tôi tin tưởng bản thân mình đủ khả năng để đánh gục ba gã đàn ông trưởng thành." Hoàng nói, nở một nụ cười tự tin, lộ ra hàm răng trắng sạch sẽ.

Nói về kỹ năng cận chiến của Hoàng, mọi người trong cục cảnh sát đều phục. Ở hạng mục này anh đã từng giành được giải thưởng cấp thành phố.

Các cảnh sát viên trong phòng bị những lời nói của anh làm cho rung động.

"Đừng do dự nữa! Hiện giờ, trong thành phố của chúng ta, đã có không biết bao nhiêu người bị chúng hãm hại. Lòng dân hoang mang. Chẳng lẽ mọi người cứ chần chừ để chúng có thêm thời gian tiếp tục phạm tội hay sao? Phương pháp vừa rồi là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hiệu quả nhất trong tình thế hiện tại. Chúng ta tung một chiếc lưới tóm gọn bọn chúng, loại bỏ rác rưởi ra khỏi thành phố." Hoàng nắm tay ấn xuống mặt bàn và nhìn mọi người với ánh mắt kiên quyết. Ánh mắt ấy dường như đã truyền thêm ý chí chiến đấu cho tất cả những người khác, khiến bọn họ sôi sục.

"Tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ!"

"Tôi cũng vậy."

Các cảnh sát viên trẻ tuổi đứng dậy, kích động hướng về phía anh.

Hoàng vui vẻ hài lòng, "Được rồi, giờ phải lên kế hoạch chi tiết... A, cục trưởng, anh không có điều chỉnh gì chứ?" Hoàng lúng túng, anh chợt nhớ ra tổ trưởng của đội điều tra đặc biệt lần này là cấp trên, chứ không phải anh. Anh ngượng ngùng gãi đầu.

Cục trưởng nhìn qua có chút bận tâm, nhưng vẫn mỉm cười khích lệ, "Người tuổi trẻ hăng hái là chuyện tốt. Nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, vậy nên phải thật thận trọng."

"Nhất định không để cục trưởng thất vọng." Hoàng nghiêm chỉnh đưa tay lên trán làm động tác chào, anh nói tiếp, "Chúng tôi sẽ đề ra kế hoạch chi tiết, sau đó báo cáo với anh."

"Ừ, vậy chuyện này giao cho cậu." Cục trưởng đứng dậy, vỗ bả vai anh.

Lời đề nghị của Hoàng cuối cùng cũng được mọi người ủng hộ, anh rất hưng phấn. Nghĩ đến việc mấy ngày sau có thể tự tay tóm gọn bọn tội phạm, anh liền hận không thể ngay lập tức lập ra bản kế hoạch. Hoàng hào hứng đi về phòng làm việc, anh sẽ mở một cuộc họp nho nhỏ với vài đồng nghiệp khác.

Đột nhiên có một người tiến về phía Hoàng, là cộng sự của anh. Anh ta nhìn Hoàng một cách nghiêm túc, "Cậu thật sự muốn làm chuyện này sao?" Vị cộng sự này lớn hơn Hoàng hai tuổi. Hai người được điều đến cục cảnh sát thành phố H gần như cùng thời điểm. Anh ta đối với Hoàng vô cùng bảo vệ, mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm đều cẩn thận dặn dò.

"Không sao đâu!" Hoàng cười và đấm nhẹ lên ngực anh ta. "Em sẽ mang theo bên người một khẩu súng gây choáng, máy theo dõi và sẽ có xe theo sát phía sau. Chắc chắn không có vấn đề gì. Lại nói, anh còn chưa được thử nắm đấm của em đúng không?" Hoàng giơ nắm đấm của mình trước mặt anh ta đùa giỡn.

Cộng sự của anh bị hành động trẻ con ấy chọc cười, "Được rồi, chúng ta sẽ có một buổi thảo luận khác. Đến lúc cậu bị ba gã kia bắt lại chớ có quên nắm đấm oai phong của cậu khi nãy!!!"

"Haha."

Sự tình được tiến hành theo bản kế hoạch đã đề ra. Tất nhiên, nhiệm vụ làm mồi câu vẫn do Hoàng đảm nhận.

Hoàng mặc một chiếc áo ba lỗ cùng một chiếc quần thể thao rộng, lộ ra cánh tay cùng bắp chân rắn chắc. Làn da màu lúa mạch được phủ một tầng mồ hôi, bóng loáng dưới ánh mặt trời. Giống như những người bình thường khác, anh chạy bộ trên con đường mòn vào buổi sáng sớm.

Nhìn bên ngoài, anh trông không có gì đặc biệt, nhưng thực sự anh đã được vũ trang kĩ càng. Ngoài khẩu súng thịt to lớn được bọc trong chiếc quần lót chật chội thì anh còn giấu một khẩu súng gây choáng trong túi quần thể thao rộng thùng thình. Một chiếc máy theo dõi được gắn vào bên trong áo ba lỗ và trong lỗ tai giấu một chiếc tai nghe nhỏ. Quan trọng nhất, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bất cứ lúc nào, tung ra nắm đấm và đánh bại đám tội phạm.

Hoàng chạy một lúc lâu, dần dần trên đường xuất hiện nhiều người hơn mà chiếc xe tải trắng vẫn không xuất hiện.

Lần đầu tiên thất bại, có thể đoán trước được. Các cảnh sát viên kết thúc công việc, trở về cục, tiếp tục điều tra manh mối.

Mấy ngày tiếp theo tình hình vẫn không có gì thay đổi. Hoàng chạy bộ như thường lệ, một chiếc xe cảnh sát bám theo đằng xa. Nhưng cuối cùng bọn họ đều không công mà về. Mọi người dần dần buông lỏng, cảm thấy hy vọng càng ngày càng nhỏ bé. Chiếc xe gây án chưa xuất hiện thêm lần nào, cũng không có thêm người tới báo án. Đám tội phạm thật giống như biết được cảnh sát đang thắt chặt truy lùng bọn họ, nên thu tay không làm.

Vào ngày hôm nay, Hoàng vẫn chạy bộ như mọi khi. Anh lo lắng không biết nên làm gì khi kế hoạch chẳng tiến triển thêm chút nào. Đương lúc phân tâm suy nghĩ vẩn vơ, bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng động cơ, càng ngày càng rõ ràng.

Bọn chúng đã tới!

Hoàng quay đầu, quả nhiên, trong tầm mắt anh xuất hiện một chiếc xe tải. Cửa bên hông xe mở ra, hai người đàn ông cơ bắp mặc áo lót nắm lấy hai tay anh kéo vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro