Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng.

Cảnh sát Hoàng không dám đợi xe buýt, cũng không dám thuê xe taxi với bộ dạng thảm hại như hiện tại. Anh cố gắng chống đỡ thân thể tàn tạ, từng bước một chậm rãi trở về nhà.

Bước vào cửa, Hoàng mới khe khẽ thở phào một hơi. Anh mở đèn trong phòng, nhìn căn phòng trống trải dưới ánh đèn lạnh ngắt, anh càng cảm thấy cô đơn và tủi nhục hơn.

Anh giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dâm dục.

Chẳng lẽ... cuộc sống sau này của anh chính là như vậy sao?

Cảnh sát Hoàng đã không còn nước mắt để rơi xuống, nhưng bờ môi của anh khẽ run lên.

"Tút tút..." Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần lại đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

Hoàng cầm điện thoại, anh trông thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một thuê bao ẩn danh. Cả người anh run lên vì sợ, nhưng không dám không bắt máy, "Ai vậy?"

"Quên tôi nhanh vậy sao? Cảnh sát Hoàng, em vừa về đến nhà..." Âm thanh quái lạ tựa như máy móc từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Anh... làm sao anh biết? Chẳng lẽ..." Hoàng giật mình nhìn cửa sổ lớn bên ngoài phòng khách. Đối diện có vài tòa nhà cao tầng, trên mỗi tòa nhà có rất nhiều hàng cửa kính tối om.

"Đúng vậy, cảnh sát Hoàng thật sự rất thông minh. Tôi... đang chăm chú nhìn em. Ha ha ha... Em vừa về đến nhà, mệt mỏi ngồi trên sàn, quần áo bẩn thỉu và xộc xệch, trên tóc vẫn còn ướt đẫm tinh dịch... Ha ha, có phải em vừa bị người nào đó cưỡng hiếp không? Dường như em vẫn còn mộng tưởng về khoảnh khắc ấy. Ừm... hẳn là rất thoải mái..."

"Không... không..." Hoàng tuyệt vọng vò đầu. Anh vốn tưởng rằng mình bị những người này đe dọa và coi như một món đồ chơi, khi nào chơi chán sẽ bỏ đi. Nhưng xem ra bọn hắn không hề cho anh một khoảng riêng tư nào cả. Hai mươi tư tiếng một ngày, nhất cử nhất động của anh đều bị người đàn ông theo dõi. Cuộc sống của anh dường như đã trở thành một bộ phim cực kỳ dâm dục, để cho những gã biến thái kia xem, khiến bọn chúng thỏa mãn.

"Không... không được... tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Anh điên cuồng gào thét vào chiếc điện thoại như một bệnh nhân tâm thần, liên tục chất vấn người đàn ông.

"Ây... khiến cảnh sát Hoàng nổi giận rồi sao? Em tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Đợi thân thể em hồi phục, tôi lại tới tìm em chơi." Gã lập tức cúp máy.

"Vì cái gì... vì sao lại thành ra như vậy?" Hoàng cuộn tròn thân thể nằm trên sàn nhà lạnh như băng, dường như anh đã mất hết can đảm để sinh hoạt như thường ngày. Rất có thể... gã đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn anh và cười một cách thích thú.

Qua hồi lâu, anh bình tĩnh lại.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là chạy trốn. Đương nhiên không thể trách anh nhu nhược yếu đuối, đối mặt với tương lai tăm tối như vậy, ai cũng không có can đảm để vượt qua. Có lẽ anh nên chuyển tới một thành phố khác sinh sống, thậm chí xuất ngoại tìm tới sự giúp đỡ của bố mẹ anh.

Dù thế nào anh cũng phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Anh không thể sống nổi một ngày dưới sự theo dõi và giám sát của một người đàn ông.

Không thể quay lại căn nhà cũ trước kia, khách sạn trong thành phố cũng chưa chắc đã an toàn. Gã đàn ông đã vài lần đề cập đến một tổ chức bí ẩn, có lẽ nó liên quan tới xã hội đen, thế giới ngầm, thậm chí là cơ quan chính phủ nào đó.

Cảnh sát Hoàng nằm trên mặt đất, vắt óc suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt.

Ánh mắt anh chợt sáng lên. Dường như... chỉ có một biện pháp duy nhất vào lúc này...

"Xin chào?" Giọng nói ngái ngủ truyền qua từ đầu dây bên kia. Dường như đồng đội ăn ý, hợp tác nhiều năm qua đã bị anh đánh thức khỏi giấc mộng đẹp.

"Ừm... là em... Đại Ngũ, gọi cho anh sớm như vậy thật ngại quá..." Giờ đúng là còn quá sớm, nhưng anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh quyết định gọi điện cho Đại Ngũ – người cộng sự của anh khi còn làm việc tại cục cảnh sát. Trong số những người mà anh quen, chỉ có người này mới có thể cung cấp cho anh một nơi ở an toàn. Hắn là một tên phú nhị đại thứ thiệt, gia sản nhà hắn không biết để đâu cho hết. "Em... có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ..."

"Có chuyện gì với cậu vậy, nghe giọng của cậu rất lạ, cơ thể không khỏe sao? Hay đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, hắn dường như đã tỉnh ngủ.

"Không... không có gì... chỉ là không ngủ được..."

"À, cậu muốn anh giúp chuyện gì thì cứ việc nói, đừng khách sáo như vậy."

"Anh... anh từng nói với em mình sở hữu một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố? Có... có thể cho em ở nhờ một thời gian được không?" Hoàng rất ít khi mở miệng cầu xin người khác hay nhờ người ta giúp đỡ. Nhưng hiện tại, anh thật sự đã bị dồn vào bước đường cùng.

"Đúng vậy, không thành vấn đề. Nhưng nơi ở hiện tại của cậu có chuyện gì sao?"

"A... chuyện này..." Hoàng ngập ngừng, anh không dám nói ra sự thật rằng mình đang bị người khác theo dõi và quấy rối. Anh đã quyết định chạy trốn, nhưng cũng không muốn liên lụy đến người khác, không nói cho đối phương là tốt nhất.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, là do tôi hỏi nhiều rồi... Tôi lái xe tới đón cậu nhé?" Cộng sự vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh, lúc này cũng vậy.

Mọi chuyện đã tới nước này, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không thích hợp để lái xe nên nhanh chóng đáp ứng, "Ừm... thật sự cảm ơn anh..."

"Cậu không cần phải khách sáo với tôi. Muốn tôi... đến ngay bây giờ sao?"

Anh sững người trong giây lát. Có lẽ sự bất an và sợ hãi trong giọng nói của anh đã bị đối phương phát hiện ra, "Không... không cần... Buổi tối hôm nay đến đón em, được không..."

"Được rồi, vậy tối nay gặp lại. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải gọi điện cho tôi."

Cảnh sát Hoàng dành ra một chút thời gian để thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi. Anh không muốn để người cộng sự trông thấy bộ dáng thảm hại của mình vào lúc này.

Anh không có nhiều đồ đạc để mang theo, chỉ có vài bộ quần áo thường ngày hay mặc, đồ dùng sinh hoạt và một số món đồ nhỏ gọn đáng giá. Anh đã nhanh chóng thu thập tất cả trước hừng đông, mò mẫm từng món đồ trong bóng tối vì sợ người đàn ông ở tòa nhà đối diện phát giác ra hành vi bất thường của anh.

Anh nằm xuống giường, tuy thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Anh nghĩ đến tương lai mờ mịt của bản thân, trong lòng lại tràn ra cảm giác lo lắng và sợ hãi khiến anh không thể yên tâm chợp mắt.

Anh cứ vậy nằm trên giường, phần lớn thời gian đều ngây người nhìn lên trần nhà, đôi khi lại mơ mơ màng màng rồi giật mình tỉnh giấc.

Chạng vạng tối, tiếng chuông cửa vang lên.

Cảnh sát Hoàng vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo, chạy tới mở cửa.

"Tiểu Hoàng." Cộng sự đứng bên ngoài cửa, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

"Đại Ngũ..." Hoàng kích động gọi tên người trước mặt. Nếu là thường ngày, anh nhất định sẽ nhào tới ôm chầm lấy hắn. Nhưng hiện tại... anh vẫn nên tránh tiếp xúc cơ thể với những người đàn ông khác thì hơn.

Anh lúng túng nắm lấy tay nắm cửa, "Mời vào... Anh có muốn vào nhà ngồi nghỉ một lát không, em đã thu dọn đồ đạc xong cả rồi... Ừm... bất cứ khi nào cũng có thể rời đi. Em muốn cảm ơn anh một lần nữa, cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh..." Anh càng nói càng hỗn loạn, lại bất chợt bị người cộng sự hơn tuổi của mình cốc một cái lên đỉnh đầu.

"A..." Hoàng ôm đầu, bối rối nhìn hắn.

"Cậu trở nên lẩm cẩm từ khi nào thế?" Đối phương tự nhiên ôm lấy bả vai anh, đưa tay vò đầu khiến mái tóc của anh rối tung lên, "Bớt nói nhảm, đi thôi... Đúng rồi, hẳn là cậu còn chưa dùng bữa tối, có muốn tiện đường ghé quán cơm nào đó không?"

"Ừm..." Hoàng cuối cùng cũng nở nụ cười, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, lại trở nên thân thiết như những ngày trước.

Sau khi cùng nhau dùng bữa tại quán cơm trước kia hai người thường lui tới, cộng sự lái xe đưa anh ra khỏi thành phố, tới vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, bầu không khí vô cùng trong lành.

"Gần nơi đó không có siêu thị, muốn mua đồ ăn thì phải đi xa một chút, tới một khu chợ nhỏ... lát nữa xe chạy qua sẽ chỉ cho cậu."

"Trong biệt thự có một chiếc xe rởm đã lâu không dùng. Nếu cậu không ghét bỏ thì cứ lái đi đây đi đó, tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho cậu. Còn không thì có thể đi xe đạp..."

"À, trong phòng có máy vi tính, cậu cứ sử dụng thoải mái... Còn nữa, cậu muốn ở nơi đó tới khi nào cũng được, đừng ngại..."

Trên đường đi, cộng sự luôn miệng nói cho anh về ngôi biệt thự của hắn, sợ anh khách sáo mà sống gò bó ở nơi đó. Hoàng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã rõ. Sau tất cả mọi chuyện, thái độ của người đồng nghiệp này khiến anh rất cảm động. Hắn không xa lánh, không ghê tởm, cũng không tỏ ra thương hại anh, nhưng ở thời khắc nguy cấp lại không do dự vươn tay ra giúp đỡ.

Cảnh sát Hoàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi lái xe của đối phương, trong lòng âm thầm nói, "Cảm ơn anh".

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, khung cảnh xung quanh ngày càng trở nên vắng vẻ hơn, giống như đã hoàn toàn tách ra khỏi thành phố nhộn nhịp. Sắc trời cũng chuyển sang tối đen như mực.

"Cuối cùng cũng tới... Tiểu Hoàng, mau dậy, chúng ta tới nơi rồi."

"A...?" Hoàng bị giọng nói của cộng sự đánh thức, anh phát hiện ra mình vừa ngủ gật trên xe. Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, chỉ khi có người ở bên cạnh anh mới có thể an tâm chợp mắt.

"Đúng rồi... chúng ta vào gara trước đi. Tôi có một thứ muốn cho cậu xem."

"Được." Hoàng vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh vỗ vỗ mặt, cùng hắn bước xuống xe. Vào ban đêm, vùng ngoại ô gió thổi rất lạnh. Vừa mới bước được hai bước, Hoàng đã bị cơn gió lạnh quét lên mặt khiến cho anh tỉnh cả ngủ.

Anh chợt nhớ tới một chi tiết...

Từ trước cho tới nay, anh chưa từng nói với bất cứ ai về căn nhà cũ mà cha mẹ anh để lại.

Khi gọi điện cho cộng sự, anh đã quên nói địa chỉ cho đối phương.

Vì thế...

Hắn sao có thể lái xe tới nhà anh?

"Tiểu Hoàng, sao lại đứng thất thần như vậy, mau lại đây." Cộng sự vừa cười vừa gọi anh, đồng thời bấm nút trên chiếc chìa khóa có chức năng mở khóa từ xa. Cửa cuốn trước nhà để xe từ từ cuộn lên trên.

Sau đó, anh trông thấy nó...

Nhà để xe sáng trưng, tất cả đèn huỳnh quang đều được bật.

Bên trong, ngay vị trí chính giữa là một chiếc xe van màu trắng.

Trong thành phố có thể có hàng ngàn hàng vạn chiếc xe tương tự, nhưng Hoàng cảm thấy anh có thể ngay lập tức nhận ra chiếc xe này.

"Đại... Ngũ..." Cả cơ thể anh run rẩy, đầu óc choáng váng, trong giọng nói lộ vẻ không dám tin.

Người cộng sự khoác tay lên vai anh, nghiêng đầu nở một nụ cười trìu mến.

Lúc này, một nhóm đàn ông từ phía sau chiếc xe đi ra. Dẫn đầu đám người là một gã đàn ông cao lớn, đầu trọc, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, phần da thịt lộ ra bên ngoài phủ kín hình xăm dữ tợn. Mà những người còn lại, anh cũng cảm thấy rất quen mắt.

Vì đêm hôm qua anh đã gặp bọn họ.

"Không... không..." Cổ họng anh trở nên khô khốc. Anh muốn lùi lại phía sau, chạy trốn thật xa khỏi nơi này. Nhưng vòng tay rắn chắc của cộng sự đã ôm chặt lấy thắt lưng anh tự lúc nào.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên tai anh, "Tiểu Hoàng thân mến, em cho rằng... người vẫn luôn lái chiếc xe van này là ai?"

"Em có biết không, có một người vẫn luôn đứng bên ngoài tấm kính một chiều trong phòng thẩm vấn, thích thú nhìn em bị cục trưởng và ba gã đàn ông trừng phạt..."

"Em đoán xem... ai là người đã gọi điện cho em vào đêm hôm qua?"

Hoàng cứng ngắc quay đầu lại. Gương mặt vốn anh tuấn và chính trực của người cộng sự trong ký ức của anh, lúc này lại nở một nụ cười vặn vẹo biến thái.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói, những người đàn ông đưa tay xoa xoa cái đùm phồng to trước háng. Những ánh mắt dâm đãng và thèm khát như đang nhìn miếng mồi ngon đồng loạt hướng về phía anh.

"Không..." Bờ môi của anh khe khẽ run lên.

Anh cảm thấy kinh hãi, lo lắng, tuyệt vọng. Nhưng bên trong cơ thể anh lại dâng lên một cảm giác khác thường. Con cặc bên trong quần thoáng chốc đã căng cứng như khúc gỗ, hậu huyệt cũng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Cả bộ phận phía trước và phía sau, đều không ngừng tiết ra dâm dịch làm ướt sũng chiếc quần lót.

Anh bị đám đàn ông cao lớn vây quanh.

Cánh cửa cuốn lại nặng nề hạ xuống, ngăn cách không gian sáng chói bên trong nhà để xe với bóng tối đen đặc bên ngoài, không để lộ một kẽ hở.

"Cuộc sống thực sự là một hố đen không đáy, cảnh sát Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro