1 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Mai Y Tư là một Omega, hôm qua cậu vừa mới kết hôn.

Cậu đi đăng ký kết hôn với người mà gia đình sắp xếp, xong xuôi mọi thủ tục, cậu trở về nhà.

Mẹ cậu hỏi về việc tổ chức lễ cưới sau này thế nào.

Cậu nói tổ chức cũng có ý nghĩa gì đâu, lười tổ chức.

Mẹ cậu hỏi sau khi kết hôn cậu sẽ ở đâu.

Cậu nói ở đâu cũng được, không quan trọng.

Mẹ cậu hỏi chồng của cậu trông thế nào, sao không cùng nhau về nhà.

Cậu nói trông cũng bình thường, có việc nên không về chung.

Mẹ cậu tức giận mắng cậu một trận, sau đó gọi điện cho con rể rồi bảo cậu ra ngoài đón chồng tan làm.

Cậu miễn cưỡng ra ngoài, đi đến trạm xe buýt đợi.

Đợi lâu lắm mới có mấy chiếc xe buýt đến, Mai Y Tư nhìn một đống người xuống xe mà ngơ ngác.

Chồng cậu trông như thế nào nhỉ?

Quên mất rồi.

2

Mai Y Tư quyết định không di chuyển nữa mà đợi chồng mình đến tìm.

Chồng cậu vừa nhìn thấy cậu là lập tức đi đến chỗ cậu, còn vừa đi vừa vẫy tay nữa chứ.

Mai Y Tư nhìn chồng mình vài lần.

Cũng hai mắt, một mũi giống như mọi người xung quanh, chẳng có gì đặc biệt.

Chồng cậu tiến đến nắm tay cậu, nói đã để cậu phải vất vả chờ đợi rồi.

Cậu 'a' một tiếng.

Chồng cậu hỏi cậu a cái gì?

Cậu nói rằng chẳng có gì cả.

Có gì để nói chứ, nói đông nói tây một hồi lại thành ra nói nhiều.

Nhạt nhẽo.

3

Cậu không nói gì, nhưng chồng cậu lại hào hứng kể về những chuyện đã xảy ra ở công ty.

Hình như chồng cậu là nhân viên văn phòng, dù sao cũng là người đi làm.

Chuyện ở công ty có gì để nói chứ, không phải chuyện này thì là chuyện khác, chẳng có gì liên quan đến cậu cả.

Mai Y Tư thấy chẳng có gì thú vị nên cậu tiếp tục giữ im lặng.

"Vậy ăn tối xong, anh sẽ giúp em chuyển nhà, em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!"

"Hả?"

Mình đã đồng ý gì rồi à?

Mai Y Tư nhìn chồng mình đang cười nói hớn hở, cậu nghĩ một lúc rồi lại im lặng.

Thôi kệ đi, tùy anh thôi, cậu lười nói chuyện lắm.

4

Mẹ cậu thấy con rể đến thì rất nhiệt tình, bà lo trước lo sau, còn Mai Y Tư chỉ ngồi gặm hạt dưa.

Mẹ cậu bảo cậu chẳng làm gì nên hồn, bây giờ đã lập gia đình rồi mà vẫn giữ cái thái độ đó.

Mai Y Tư hừ một tiếng.

Người muốn kết hôn đâu phải là cậu, cùng lắm thì ly hôn thôi, sống với nhau lâu rồi cũng sẽ chán nhau thôi, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, tốt nhất là nên kết thúc sớm cho xong.

Đỡ phải lãng phí cảm xúc.

Chồng cậu thì lại bảo vệ cậu, anh nói sau này cậu không cần làm việc nhà, anh tự mình lo được.

Mai Y Tư lại hừ một tiếng.

Lời nói ngọt ngào thì ai chả nói được, có gì thú vị?

Cậu cũng chẳng cần ai dỗ dành.

"Để anh vào giúp mẹ một tay nhé."

Chồng cậu rất tích cực.

Mai Y Tư chớp mắt.

Thích làm thì cứ làm đi, liên quan gì đến cậu.

Cậu cứ thế ôm đĩa hạt dưa đi vào phòng.

5

Một lúc sau, ba cậu về nhà, chồng cậu bưng trà, rót nước, lấy dép, trông còn thân thiết hơn cả con trai ruột là cậu nữa.

"Y Tư, sao con không tới giúp một tay, để Tiểu Cố làm hết như vậy sao được."

"Không sao, không sao đâu ba ơi, con cũng không có việc gì làm, cứ để Tiểu Tư nghỉ ngơi đi ạ."

Mai Y Tư nhìn họ một chút rồi xoay người đi gọt trái cây.

Đúng là giả vờ giả vịt.

6

Mai Y Tư kết hôn quá vội vàng, từ lúc quen chồng đến khi đăng ký kết hôn chưa đầy một tháng. Đến hôm nay ba mẹ cậu mới sực nhớ ra mấy điều quan trọng nên trong bữa ăn bắt đầu hỏi thăm kỹ lưỡng về gia cảnh của con rể.

"Nhà ta chỉ có mỗi Tiểu Tư thôi, sau này mọi thứ của hai ông bà già này đều sẽ là của nó. Căn nhà hai đứa đang ở bên đó là nhà của con, về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì..."

Chồng cậu rất hiểu ý.

"Về vấn đề nhà tân hôn thì tuần sau con sẽ cùng Tiểu Tư đi công chứng, thêm tên em ấy vào."

Ba mẹ Mai Y Tư hài lòng gật đầu.

Mai Y Tư ngẩng đầu lên, cậu thấy bố mẹ cười tươi như vậy không khỏi nhướng mày.

Thêm tên vào thì có ích gì, tiền mua nhà là của ai? Khoản vay đã trả hết chưa? Nội thất đã làm xong chưa?

Nếu ba mẹ chồng bỏ tiền ra thì đến khi ly hôn, bọn họ viết cho cái giấy nợ thì không được chia tài sản mà còn phải gánh thêm nợ.

Chẳng hiểu sao mà ba mẹ cậu cứ ngồi cười ngớ ngẩn.

"Sao thế Tiểu Tư?"

Chồng cậu thấy vậy bèn lo lắng hỏi.

"Không có gì."

Lười nói.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

7

Buổi tối, hai người cùng nhau chuyển nhà. Nói là chuyển nhà nhưng thật ra Mai Y Tư cũng không mang theo nhiều đồ, cậu chỉ đem đúng một cái vali.

Chồng cậu nói mang ít đồ thôi, sau này cần gì thì cứ mua mới. Cậu không nói gì, dù sao khi đi kéo theo một vali, lúc về kéo một vali cũng tiện.

Chồng cậu không lái xe, Mai Y Tư chả không quan tâm chồng mình có xe hay không, dù sao bắt taxi đi cũng được mà.

Nhà của bọn họ nằm trong một khu dân cư mới, xung quanh giao thông rất thuận tiện, nhìn là biết vị trí tốt.

Chồng cậu dẫn cậu vào nhà rồi đưa cho cậu chìa khóa: "Nhà đã trang trí nội thất xong xuôi cả rồi. Em xem có chỗ nào không hài lòng thì chúng ta sẽ sửa lại."

Đúng là đã được trang trí rất tỉ mỉ.

Mai Y Tư đi dạo một vòng, ngay cả sữa tắm ngọt ngào dành riêng cho Omega cũng có.

Đáng tiếc là cậu không thích loại sữa tắm tạo bọt ngọt ngào này.

Mọi ngóc ngách trong nhà đều được trang trí bằng vải mềm, là loại được Omega ưa chuộng nhất trên thị trường.

Nhưng đối với Mai Y Tư.

Như nhau cả thôi.

"Em thấy thế nào? Nếu có gì không thích thì chúng ta sẽ sửa lại."

Mai Y Tư nhìn vào bức tranh thêu tay hình mũi tên đâm xuyên trái tim xấu xí treo trên tường phòng khách.

Thôi, lười suy nghĩ.

"Không cần sửa gì đâu."

Sống tạm bợ đến khi ly hôn là được rồi, chẳng cần phải sửa chữa gì cả.

Lười làm phiền.

8

Là đêm tân hôn nên tất nhiên phải lên giường.

Nhưng Mai Y Tư và chồng cậu không thân nhau cho lắm.

Tuy vậy, cậu cũng không quan trọng việc có ngủ với nhau hay không, ngủ cũng được, mà không ngủ cũng không sao.

Mai Y Tư không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, sau khi tắm xong thì leo lên giường nằm.

Chồng cậu chuẩn bị xong thì cũng bước vào phòng ngủ, Mai Y Tư nhìn anh vài lần, cuối cùng cậu không kiềm chế được mà nói một câu:

"Miễn là không có con thì làm gì cũng được."

Chồng cậu ngẩn người nhìn cậu rồi cười cười, sau đó anh nhanh chóng chui vào chăn.

"Nghe em hết, chúng ta cứ tận hưởng thế giới của hai người thêm chút nữa đi."

Mai Y Tư vô cảm nằm trong vòng tay của Alpha.

Thế giới hai người cũng chẳng có gì hay, chỉ là có con rồi khi ly hôn sẽ khó khăn hơn.

Cãi nhau mệt mỏi lắm, chả có gì thú vị.

9

Vài ngày sau, Mai Y Tư và chồng đến gặp ba mẹ chồng.

Mẹ chồng cậu là một Omega mảnh mai, bà nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.

Mai Y Tư cầm tách trà rồi im lặng nhìn bà.

"Dù sao thì cũng đã lập gia đình rồi, hãy sống hòa thuận với nhau nhé."

Mai Y Tư nhìn vào mắt bà, cậu thấy được vẻ muốn nói nhưng lại không dám của bà nên cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Có lẽ gia đình chồng cậu có rất nhiều khúc mắc, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?

Được thì sống chung, không được thì ly dị là xong.

Mai Y Tư rất điềm tĩnh.

Còn chồng cậu hình như không muốn mẹ mình tiếp xúc với vợ quá lâu.

Thế là anh vội vã gọi mọi người đi ăn.

"Khi nào thì tính đến chuyện sinh con?"

Nghe mẹ chồng hỏi, Mai Y Tư liếc nhìn chồng mình.

Chồng cậu đáp:

"Mới kết hôn mà, không cần vội như vậy."

"Con đã từng này tuổi rồi mà còn chưa muốn sinh con à? Để thêm vài năm nữa thì lại càng khó sinh." Mẹ chồng quay sang phía Mai Y Tư: "Tiểu Mai này, sau này con phải quản chồng cho tốt."

"Không quản được."

Mai Y Tư đáp lại.

"Con đâu phải mẹ anh ấy đâu."

10

Mai Y Tư thấy sắc mặt mẹ chồng ngày càng tối đen, nhưng bà vẫn cố gắng giữ thể diện không mắng chửi cậu, bà chỉ chua chát nhếch miệng.

Sao phải khổ như vậy chứ, từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu luôn là kẻ thù, nhất định sẽ có ngày xé rách lớp mặt nạ này xuống, dù sớm hay muộn thì cũng chẳng có gì khác biệt.

"Con lớn từng này rồi, có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, ba mẹ đừng lo lắng."

Chồng cậu lại tiếp tục hòa giải.

Mai Y Tư phát hiện chồng mình rất thích hòa giải, hòa giải ở nhà cậu xong lại đến nhà mình giảng hòa tiếp, hệt như một người thợ xây tổ ấm.

"Tiểu Tư, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Trong lúc ăn cơm, chỉ có chồng của Mai Y Tư là cố gắng khuấy động không khí, Mai Y Tư lười nghe mấy lời anh nói, cậu chỉ chăm chú gắp thức ăn, ăn, gắp thức ăn, rồi lại ăn.

Cậu không kén ăn, trong mắt cậu thì món nào cũng như nhau thôi, miễn sao không chết đói là được.

Nếu bắt buộc phải chọn, cậu chắc chắn sẽ thích các loại thức ăn nấu nhuyễn, có thể nuốt ngay, đỡ phải nhai.

Cậu chỉ gắp đĩa rau xanh trước mặt mình mà chẳng ăn món nào khác.

Chồng cậu tưởng cậu vừa mới cãi nhau với mẹ chồng nên bây giờ đang căng thẳng, thế là anh tự tay gắp cho cậu một ít thịt.

"Con gắp hết tôm cho vợ con rồi đấy, lo mà ăn cơm đi."

Mẹ anh khó chịu nói.

Mai Y Tư đẩy hết tôm trong bát cho chồng.

"Cho anh."

Cái thứ khó gỡ này, cậu cũng không muốn ăn đâu.

Ai thích ăn thì ăn đi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

11

Thật ra nhiều lúc chỉ cần quyết định không quan tâm đến mối quan hệ với mẹ chồng nữa thì sẽ thấy mọi chuyện rất dễ dàng.

Mai Y Tư là một ví dụ.

Cậu và mẹ chồng vốn dĩ là hai người xa lạ, chỉ vì chồng cậu mà bị kéo lại với nhau, chỉ trong một hai ngày thì làm sao có thể phát triển tình cảm gì chứ. Mai Y Tư thấy việc giả vờ rất nhàm chán, từ trước đến giờ cậu không bao giờ nói chuyện với mẹ chồng, ấy thế mà hai người lại sống rất hòa thuận mới hay chứ.

Tuy nhiên, chồng cậu thì lại mệt mỏi.

Một bên nói những điều tốt đẹp về mẹ chồng, một bên lại nỗ lực biện minh cho cậu trước mẹ chồng.

Vì vậy, tối hôm đó, khi hai người trở về phòng, chồng cậu lấy ra một sợi dây chuyền vàng lớn, anh nói rằng đó là báu vật của mẹ anh dành cho con dâu.

Mai Y Tư rót cho anh một ly nước.

"Anh không cần phải giả vờ trước mặt em rằng mẹ anh rất coi trọng em." Mai Y Tư bình tĩnh nói: "Em tự biết mình là người thế nào, cũng càng biết cách người khác nhìn nhận mình ra làm sao."

"Tiểu Tư, thật ra em rất tốt..."

Mai Y Tư không muốn nghe những lời nói tâng bốc này, cậu không muốn trở thành người tốt, cậu chỉ muốn bản thân cảm thấy thoải mái, cậu là Omega ích kỷ nhất thế gian.

Người khác thích hay ghét cậu cũng chẳng có gì khác biệt, đều nhạt nhẽo như nhau.

Giống như chồng cậu vậy, cho dù là thích hay không thích thì chẳng phải cuối cùng anh cũng chỉ vì bế tắc nên mới phải kết hôn với một Omega như cậu à.

Mai Y Tư nghĩ đến những món đồ trang trí mềm mại trong căn nhà mới của mình và cả bức tranh thêu ngốc nghếch đó nữa.

Thấy không, cho dù có thật lòng yêu nhau thì sao chứ, cuối cùng cũng phải chia tay thôi.

12

Mai Y Tư nhận sợi dây chuyền vàng, dù sao tiền của chồng mình cũng là tiền của mình.

Có lẽ mẹ chồng không vừa mắt cậu nên bọn họ chỉ ở lại ba ngày rồi trở về.

"Đừng lo lắng, em không phải thường xuyên ở bên nhà mẹ anh đâu, cuộc sống riêng của chúng ta mới là quan trọng nhất."

Mai Y Tư ngẩng đầu nhìn anh một cái, cậu im lặng không nói gì.

Chồng cậu lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, có vẻ anh rất quan tâm cậu.

"Từ giờ trở đi, gia đình nhỏ của chúng ta mới là quan trọng nhất, anh sẽ bảo vệ em vô điều kiện."

"Tại sao?"

Mai Y Tư hỏi.

"Bởi vì em là Omega của anh, là người anh muốn đồng hành suốt đời."

"Thế thì chưa chắc đâu." Mai Y Tư nhướng mày hỏi: "Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Anh..." Chồng cậu ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: "Tất nhiên là anh yêu em rồi."

Mai Y Tư bật cười.

Chồng cậu đúng là một người thích nói nhảm, anh rất biết nói dối.

Mai Y Tư lạnh lùng đáp lại.

"Thật ra bất cứ lúc nào anh cũng có thể đề nghị ly hôn, em không để ý đâu."

Giả vờ thật sự chẳng có gì thú vị cả.

Nhạt nhẽo.

13

Mai Y Tư cảm thấy hình như kiếp trước mình đã làm rất nhiều việc xấu nên kiếp này mới thành ra thế này.

Tất cả mọi người và sự việc trên đời này đều khiến cậu thấy chán nản.

Có một việc mà cậu chưa từng nói với ai.

Đó là cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Khi mẹ cậu mắng cậu rằng tại sao lại để phòng bừa bộn như vậy thì thật ra chỉ vì bà bị áp lực công việc nên muốn tìm chỗ trút mà thôi.

Giáo viên ghim cậu chỉ là vì cậu không tham gia lớp học thêm của mình.

Bạn bè xung quanh giao tiếp với cậu, một là vì thấy có thể lợi dụng cậu, hai là muốn giẫm lên cậu để thể hiện sự xinh đẹp và tốt bụng của mình.

Cho dù hôm nay bọn họ có thật sự tốt với cậu thì nhất định cũng sẽ có ngày thay đổi.

Con người là thứ dễ thay đổi nhất.

Cậu là con một, đến tuổi thì cha mẹ lại bắt đầu càm ràm về vấn đề kết hôn sinh con.

"Con không thể cứ một mình mãi được, Omega cuối cùng vẫn phải tìm một nơi để dựa vào."

(Chẳng qua là không thể để tôi nuôi cả đời được, suốt ngày cứ ở nhà một cách quái dị như vậy, tôi đã tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con như vậy chứ.)

Vì vậy, Mai Y Tư đã đi xem mắt.

Thế là cậu gặp được chồng, anh là người chu đáo, dịu dàng và rộng lượng.

"Tiểu Tư, em lấy anh được không?"

(Cứ kết hôn trước đã, Omega này cũng khá trầm lặng, chắc không tâm cơ giảo hoạt đâu, như vậy có thể chung sống hòa hợp với nhau.)

"Được."

Mai Y Tư nhìn chồng mình, mí mắt cậu giật một cái.

Con người ai cũng như nhau, đúng là nhạt nhẽo.

14

Lúc bọn họ trở về, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ mềm mại như cũ.

Mai Y Tư nằm ngả người trên sofa, cậu tựa lưng vào gối, màu cam ấm áp lại khiến mặt cậu càng thêm trắng bệch.

Nghe quá nhiều suy nghĩ tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên chồng cậu dẫn cậu bước vào cánh cửa này, khi đưa cho cậu chìa khóa, anh đã nói.

"Nhà đã trang trí nội thất xong xuôi cả rồi. Em xem có chỗ nào không hài lòng thì chúng ta sẽ sửa lại."

Alpha vẫn nở nụ cười hiền hòa nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu khác.

(Đây là lần đầu tiên mình đưa Omega về nhà, lại còn là người vừa mới quen, đúng là khó xử thật.)

Mai Y Tư lượn một vòng, chồng cậu bình tĩnh dẫn cậu đi tham quan nhà, Mai Y Tư cũng lặng lẽ nghe anh kể chuyện suốt buổi.

Chồng cậu chuẩn bị cho Omega của mình một ngôi nhà, ngay cả sữa tắm hương kẹo bông ngọt ngào cũng chuẩn bị thật chu đáo.

Đáng tiếc Alpha này cuối cùng vẫn bị bỏ rơi trước ngày đính hôn.

Vì vậy, anh mới chán nản mà tìm một Omega để kết hôn cho xong.

Thật đáng thương.

15

Ban đầu Mai Y Tư không hiểu âm thanh song song mà mình nghe thấy được là tiếng lòng của người khác. Khi ấy cậu rất hoảng sợ, cậu còn run rẩy nói với ba mẹ rằng mình gặp ma.

Lúc ấy cậu còn nhận được vài lời an ủi, nhưng sau đó thì mọi chuyện đã khác.

"Đừng sợ, Tiểu Tư, có mẹ ở đây mà."

(Đứa nhóc này còn nhỏ như vậy mà đã biết nói dối, có phải nó bị điên rồi không, phải đưa vào bệnh viện tâm thần thôi.)

Nước mắt của Mai Y Tư đã khô cạn.

Cậu dần dần trở lại bình thường, những kỷ niệm ấy bỗng chốc trở thành một câu chuyện cười.

"Hồi nhỏ con còn nói bản thân nhìn thấy ma nữa đấy, có nhớ không ta."

(Quả nhiên là lúc đó nó đã giả vờ.)

"Không."

Mai Y Tư trả lời, cậu chỉ đơn giản là bị điên mà thôi.

——————

Khi chồng cậu đắp chăn cho cậu, Mai Y Tư vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng không mấy tốt đẹp này.

(Ngủ trên sofa mà cũng không sợ lạnh.)

"Sau này có mệt thì lên giường mà ngủ nhé. "

Mai Y Tư ừm một tiếng.

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

(Hôm qua có mua cá, hay là hôm nay nấu cá nhỉ.)

"Ăn cá đi." Mai Y Tư hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

May mắn là người chồng cậu chọn không khó hiểu lắm.

Nếu không thì cậu sợ bản thân sẽ càng ngày càng điên.

16

Mai Y Tư chọn kết hôn với anh phần lớn bởi vì anh là người thẳng thắn.

Ngoài việc chưa từng đề cập đến mối tình không mấy tốt đẹp trước đây thì trong cuộc sống hàng ngày, anh rất ít khi khiến Mai Y Tư cảm thấy đau đầu vì những suy nghĩ lằng nhằng.

Muốn ăn gì thì ngay câu sau đã nói ra.

Có vấn đề gì đều sẽ nói thẳng.

Mặc dù anh mượn danh mẹ chồng để tặng cậu sợi dây chuyền do chính anh tự bỏ tiền ra mua.

Nhưng những gì chồng cậu nghĩ trong đầu cũng không khác với thực tế là bao.

(Đừng quá để ý đến thái độ của mẹ anh, người sống với anh cuối cùng vẫn là em, lần sau anh sẽ mua cho em một cái vòng vàng thật vừa ý.)

Mai Y Tư suýt nữa thì cười thành tiếng.

Chồng cậu có hơi ngốc, nhưng may mắn thay, anh là người tốt.

Mai Y Tư nghĩ có lẽ hai người chỉ cần hòa hợp sống cùng nhau như vậy là được.

Nhưng Mai Y Tư không ngờ rằng, chủ nhân bức tranh thêu trong phòng khách lại tìm đến nhanh như vậy.

Mai Y Tư thấy chồng mình sau khi đi làm về rất thất thần, dường như anh đang nghĩ về cuộc gọi từ bạn trai cũ hôm nay.

Đầu Mai Y Tư hơi đau, như thể Omega yếu đuối đó vẫn đang thì thầm bên tai cậu suốt nửa tiếng đồng hồ vậy, cậu không nhịn được nói.

"Đừng thất thần nữa, có chuyện gì thì nói đi."

Nếu muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, đừng làm khổ nhau.

Chồng cậu nhìn cậu, sắc mặt anh có hơi tiều tụy, anh muốn nói nhưng lại thôi, mãi một lúc sau anh mới nói ra được.

"Tiểu Tư... có một chuyện anh cần phải thành thật nói với em, trước khi kết hôn, anh đã có một mối tình. Vì một số lý do mà bọn anh chia tay, nhưng hôm nay người kia lại bất ngờ liên lạc với anh... anh không biết nên xử lý thế nào."

Mai Y Tư mở to mắt, cậu gần như không thể tin vào những gì chồng mình vừa nói.

Cậu bỗng nghe thấy tiếng lòng của chồng mình.

(Tiểu Tư có tức giận vì mình giấu chuyện này không nhỉ? Nhưng mình thật sự không liên lạc với bạn trai cũ cơ mà. Bây giờ mình chỉ muốn sống với vợ mà thôi, liệu mình có làm vợ tức giận bỏ đi không...tiêu rồi tiêu rồi, mình không biết dỗ dành người khác.)

Alpha cao lớn trước mặt lại yếu đuối đến mức khiến Mai Y Tư buồn cười.

Thật xấu mặt đàn ông mà.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

17

Mai Y Tư ngồi trên sofa nhìn Omega đang rơi lệ trước mặt mình, tâm trạng cậu bây giờ rất rối rắm.

Dù cậu đã biết chồng mình chuẩn bị gặp lại bạn trai cũ nhưng cậu không ngờ rằng địa điểm gặp mặt lại là ở nhà, và còn là trước mặt cậu.

"Anh thật sự yêu cậu ta à? Sao anh lại nhanh chóng có người mới như vậy..."

(Đồ ngốc này hành động nhanh quá đi mất, hai tháng trước còn định cưới mình, giờ thì ngoảnh mặt làm ngơ, không phải trên đầu chỉ xanh cỏ chút thôi à, có gì to tát đâu.)

Mai Y Tư nhíu mày, hình như chồng cậu có hơi đáng thương thì phải?

Chồng cậu vô tình đáp lại trong lòng.

(Tôi yêu vợ tôi thì liên quan gì đến cậu.)

Mai Y Tư không nhịn được mà nhướng cao lông mày.

"Thật ra, vấn đề không phải là tôi đã kết hôn hay có gia đình chưa..." Chồng cậu lên tiếng: "Điều quan trọng chính là tôi không còn cảm giác với cậu nữa."

(Người này sao vẫn còn mặt mũi quay lại tìm mình vậy? Chẳng lẽ do lúc mình bắt quả tang không ra tay đánh vài phát à? Không thể được, mình là Alpha, dù có tức giận cũng không được đánh Omega, phải kiềm chế, kiềm chế... hít vào, thở ra...)

Mai Y Tư nhìn biểu cảm thanh lịch của chồng mình, ánh mắt cậu rơi vào cơ bụng đang lặng lẽ nhô lên của anh.

Alpha này sao lại như vậy nhỉ?

Chồng cậu kỳ lạ quá đi.

Mai Y Tư cười khẽ.

"Cậu đang cười nhạo tôi đấy à?" Omega trước mặt càng khóc to hơn.

(Mau mau mau, cãi nhau với tôi đi, như vậy sẽ khiến tôi trông yếu đuối, đáng thương hơn.)

Mai Y Tư không thèm để ý đến cậu ta, cậu tiến lại gần chồng mình rồi chọc chọc vào bụng anh khiến bụng anh xẹp xuống.

"Không ngờ anh..."

"Gì cơ?"

(Toi rồi toi rồi, vợ sắp tức giận rồi, vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi mà vợ ơi...)

"Anh cũng khá dễ thương đấy."

Còn có chút thú vị nữa.

18

Mai Y Tư không hề để ý đến việc mình chọc vào bụng chồng, cũng không lấy nó làm trò kích động người khác.

Omega nghẹn ngào nói.

"Thật ra... em có thai rồi."

Mai Y Tư sững sờ quay đầu nhìn vào Omega trước mặt.

Dáng vẻ người này nhỏ nhắn, lẽ ra phải là người mong manh dễ vỡ, nhưng tâm tư thì lại trái ngược hoàn toàn.

Mai Y Tư chỉ lặng lẽ nghe những tính toán trong lòng người này, cậu ta đang tính toán xem mình nên làm thể nào để kiếm chác từ chồng cậu trước khi phá bỏ đứa trẻ.

Mai Y Tư không vui, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Omega vô liêm sỉ đến như vậy.

"Cậu có thai rồi à?"

Chồng cậu nhíu mày hỏi.

Mai Y Tư nghe thấy những suy nghĩ trong đầu chồng mình.

(Chúng ta đã làm gì đâu mà cậu có thai? Nắm tay cũng có thai à? Cậu đúng là kỳ tích của thế giới đấy. Alpha lần đó không phải là cha của đứa trẻ sao? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu tình nhân vậy, đầu tôi đã xanh rờn thế này rồi cơ á? Cậu có cần tôi mua cho nước mắt nhân tạo không...? Vòi hoa sen ở nhà hỏng thì phải mua mới đi, nội thất trong phòng tắm nên mua loại chất lượng tốt một chút, có khi phải thay luôn cả bồn rửa mặt, loại nào mà chịu được sức nặng ấy, nếu không sẽ không tiện...)

Mai Y Tư trợn tròn mắt, người này bề ngoài trông nghiêm túc vậy mà lại có suy nghĩ như vậy.

"Chồng à!"

"Tiểu Tư đừng tức giận, anh và cậu ta đã cắt đứt từ lâu rồi, đứa trẻ này không liên quan gì đến anh cả." Chồng cậu vỗ nhẹ lên lưng Mai Y Tư để an ủi: "Em đừng ghen nhé."

"Em... em không có." Mai Y Tư bất lực trả lời.

Số cậu khổ thật mà.

19

Mai Y Tư đã sửa sang lại phòng tắm ở nhà, tất cả đồ dùng đều chắc chắn và an toàn.

Bồn rửa mặt rất bền, hai người ngồi lên trên nhảy nhót một tiếng đồng hồ cũng không hề hấn gì.

Chỉ có Mai Y Tư là không ổn mà thôi.

Lưng mỏi eo đau.

"Tiểu Tư, anh thấy chúng ta cũng có thể sửa sang lại ban công..."

(Có nên lắp cửa sổ lớn không, eo vợ mình thật mềm mại, nếu không thì làm một cái xích đu cũng được...)

"Anh dừng lại ngay đi!"

Mai Y Tư lắc đầu.

Đây là bộ phim nội tâm kinh khủng gì vậy, lại còn có hình ảnh minh họa!

Cậu không làm đâu!

Đồ không biết xấu hổ!

20

Mai Y Tư thấy kể từ khi chồng cậu xui xẻo gặp lại tình cũ thì anh càng ngày càng biến thái.

Mặc dù ngoài mặt vẫn không hề thể hiện ra, nhưng...

Mai Y Tư vừa thức giấc, cậu mở mắt ra thì thấy chồng mình đang nhìn mình say đắm.

(Vợ mình dễ thương quá, khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng.)

"Chồng ơi?"

"Hửm? Chào buổi sáng vợ yêu." Chồng cậu ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn.

(Dễ thương quá! Muốn hôn, muốn hôn!)

——————

Mai Y Tư vốn làm việc tại nhà, cậu rất ít khi đến những nơi công cộng, cậu lười nấu ăn, trước đây chỉ làm cho qua loa. Nhưng giờ đã lập gia đình rồi nên cậu buộc phải vo gạo rồi chờ chồng về nấu ăn.

Hôm đó cậu đang lắc lư rửa nồi cơm điện, chồng cậu về nhà rồi lập tức ôm chầm lấy cậu.

"Tiểu Tư vất vả rồi, để anh làm cho."

Không phải mà, cậu còn chưa vo gạo nữa nên chẳng có gì mệt mỏi cả.

Mai Y Tư mắt chữ A mồm chữ O nhìn chồng lấy cái nồi đi.

(Vợ vo gạo thật dễ thương, cái tạp dề cũng dễ thương nữa.)

Mai Y Tư đưa tay che mắt lại.

Cậu mệt quá, thật đấy.

21

Sau khi kết hôn, Mai Y Tư mới phát hiện trong đầu Alpha nhà mình có lắm chuyện lộn xộn.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên khi hai người ngủ cùng nhau, trong đầu người này toàn là những suy nghĩ (Liệu việc lên giường với nhau có vội vàng quá không? Em ấy có nghĩ mình quá hời hợt không? Nhưng mà đã kết hôn rồi, không ngủ với nhau thì có kỳ lạ không nhỉ?).

Bây giờ thì sao?

Bây giờ thì sao!

"Tiểu Tư, anh đã chuẩn bị nước cho em rồi, em mau đi tắm đi."

(Tắm rửa mềm mại thơm tho là có thể thưởng thức được rồi.)

"Sao em đứng ngây ra vậy, mau đi tắm đi, lát nữa anh sẽ lấy áo cho em."

(Làm vậy thì sẽ không phải khóa cửa lại, he he.)

Mặt Mai Y Tư đỏ bừng lên.

(Vợ mình đỏ mặt trông càng đáng yêu hơn!)

Chồng cậu đưa tay ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu.

"Anh làm gì vậy!" Mai Y Tư co chân lại, cậu muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không được, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong vòng tay anh.

(Vợ mình vừa mềm lại vừa thơm!)

"Anh không làm gì cả."

Không làm gì mới là lạ!

Mai Y Tư thật sự rất tức giận đó nha.

22

Mai Y Tư không hiểu nổi cách suy nghĩ của chồng mình.

Alpha này bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc, có thể nói là người trầm ổn và đáng tin cậy.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Chồng cậu rất trẻ con.

"Tiểu Tư, em thử món nước mới này đi, nó khá ngon đó."

(Vị như siro ho vậy, ha ha ha.)

"Tiểu Tư, chúng ta qua đường mua một ít bánh về nhé."

(Có vợ rồi thì có thể công khai mua đồ ngọt mà không làm tổn hại đến phẩm giá thép của Alpha!)

"Tiểu Tư, em xem trong chăn có gì nè!"

(Lén lút xì hơi một cái.)

Mai Y Tư đầu đầy dấu chấm hỏi?

Trong đầu chồng cậu toàn là những điều kỳ quặc, thật là khó hiểu mà.

Hôm nay, sau khi tan làm, chồng cậu lại thần bí nói.

"Tiểu Tư, ngày mai em có muốn ra ngoài ăn không?"

(Mai là sinh nhật của mình, nhưng vợ vẫn chưa biết, mình muốn dẫn vợ đi chơi, he he.)

Chơi cái gì chứ!

Mai Y Tư rất muốn hất nước vào mặt chồng mình.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

23

Chồng của Mai Y Tư là một bác sĩ, bình thường anh rất bận rộn, may mà Mai Y Tư không phải là một Omega dính người, ngược lại, chồng cậu chỉ cần có thời gian rảnh là lại muốn dính lấy cậu.

Ngày tháng cứ thế nhàm chán trôi qua. Ngoài việc Mai Y Tư luôn có thể đọc được những suy nghĩ kỳ quái của chồng và thường xuyên phải giả vờ bất ngờ ra thì không có gì lớn lao.

Mai Y Tư dần quen với tính cách bên ngoài trưởng thành bên trong trẻ con của chồng mình, thỉnh thoảng cậu cũng tham gia chơi đùa với anh.

Thấm thoắt bọn họ đã kết hôn được hai năm, gần đây Mai Y Tư phát hiện chồng mình thỉnh thoảng sẽ thất thần nhìn trẻ con.

Mai Y Tư biết chồng cậu muốn làm ba, muốn có một đứa trẻ Omega giống cậu.

Mai Y Tư có hơi do dự, cậu giả vờ không biết gì cả.

Chồng cậu cũng không đề cập đến vấn đề này, giống như người cảm thấy những đứa trẻ này đáng yêu không phải là anh vậy.

Có lẽ một ngày nào đó, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến và bọn họ sẽ có con?

Mai Y Tư nghĩ vậy, nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra bất ngờ như vậy.

Vì một số lý do liên quan đến công việc, có người âm thầm bám sát chồng cậu trên đường về nhà để ám sát anh.

Khi chồng cậu còn đang lịch sự chào hỏi đối phương thì Mai Y Tư đã lao tới, cậu hét lớn.

"Hắn có dao! Hắn muốn giết anh! Anh mau chạy đi!"

Chồng cậu và tên kia đều bị cậu làm cho ngây người, tên kia đã bỏ lỡ thời cơ, không thể giết chồng cậu nên chỉ để lại một vết cắt nông trên cánh tay anh.

Chồng của Mai Y Tư vẫn bình an. Giờ đây cậu đang ngồi bên giường bệnh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chồng mình, cậu nghe anh tự hỏi trong lòng.

(Tại sao em ấy lại biết trong tay hắn có dao?)

Mai Y Tư xấu hổ nhắm mắt lại.

Toang rồi.

24

"Có một số chuyện, em muốn về nhà nói với anh, được không?"

Mai Y Tư dẫn chồng về nhà, trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Thật ra cậu không cố tình che giấu khả năng đọc được suy nghĩ người khác của mình, nhưng mỗi lần cậu cố gắng nói chuyện này với ai đó thì cậu đều nghe thấy những âm thanh tăm tối đáng sợ.

Cậu liếc nhìn chồng mình, có lẽ khi nói ra rồi, hai người sẽ ly hôn.

"Sao vậy, Tiểu Tư?"

(Có phải em ấy bị dọa sợ không, em ấy thật sự không sao chứ.)

"Em không bị dọa sợ, em chỉ muốn nói với anh rằng." Mai Y Tư hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt chồng mình: "Em bị bệnh."

"Gì cơ?"

(Em ấy bị đau ở đâu? Sao mình không nhìn ra gì cả, mình làm chồng kiểu gì vậy!)

Mai Y Tư chậm rãi nói: "Căn bệnh của em là — em có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chẳng hạn như bây giờ, anh đang nghĩ..."

Mai Y Tư lắng nghe tiếng lòng của chồng mình rồi lặp lại.

"Thật hay giả thế, vậy hàng ngày anh đều nghĩ... em có thể cho anh chút mặt mũi được không!"

Mai Y Tư xấu hổ đạp chân, cậu quên luôn cả sự lo lắng trước đó.

Anh đưa tay kéo Mai Y Tư vào lòng.

"Gần đây anh hơi muốn có con, nhưng vẫn ưu tiên ý kiến của em, em đừng áp lực nhé."

"Hả?"

"Anh là một Alpha đang ở độ tuổi sung mãn, có nhu cầu mạnh mẽ với Omega của mình cũng là điều bình thường, nhưng chắc chắn sẽ ưu tiên ý kiến của em."

"Anh... nói gì vậy?"

"Không phải em nói em nghe thấy những gì anh đang nghĩ sao? Em có nghe thấy anh đang nói gì không?"

Mai Y Tư dựa vào ngực chồng mình, cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, còn nghe thấy tiếng lòng của chồng mình nữa.

(Những năm qua vợ vất vả quá.)

Ngốc quá.

Mai Y Tư tủi thân khóc thành tiếng.

Hình như cậu vất vả thật.

Nhưng chỉ một chút mà thôi.

25

Mai Y Tư thật sự không biết nên làm gì với chồng mình nữa.

Người này bây giờ càng ngày càng khùng điên.

(Vợ dễ thương quá, muốn hôn vợ một cái.)

Mai Y Tư sững sờ, bây giờ bọn họ đang ở giữa đường, xung quanh còn có một đám trẻ học tiểu học tan học nữa.

(Vợ càng xấu hổ càng dễ thương, muốn cắn một cái quá.)

Mai Y Tư kéo tay chồng rồi trừng mắt nhìn anh.

"Anh có thể tiết chế một chút được không vậy! Đây là chỗ nào hả?"

"Anh có làm gì đâu, anh chỉ nắm tay vợ mình thôi mà, anh lại làm sai gì nữa hả?"

Chồng cậu tủi thân nói.

"À phải rồi, hôm nay mẹ anh thúc giục chuyện chúng ta có con, em đừng quan tâm đến bà ấy."

"Em biết." Hôm nay Mai Y Tư mới từ nhà mẹ chồng về, mẹ chồng vẫn khó tính như trước. Tuy nhiên bà đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Chỉ có điều, tính khí của mẹ chồng vẫn không thay đổi.

Khi thúc giục bọn họ có con, trong lòng bà cố gắng tìm lý do để bồi bổ cho bọn họ.

"Em đừng để ý đến câu hỏi của mẹ anh nhé."

Mẹ chồng cậu vô tình hỏi một câu, tại sao Mai Y Tư biết người đó có ý đồ xấu, cậu còn chưa kịp nói thì chồng cậu đã lừa bà lái sang chuyện khác.

(Vợ có chuyện gì thì chồng biết là đủ rồi, chồng sẽ bảo vệ em.)

Mai Y Tư bị những suy nghĩ trẻ con của chồng làm cho vừa buồn cười vừa cảm động.

"Anh lại đây."

"Hả?"

Mai Y Tư bí mật kéo chồng đi vào một con hẻm nhỏ.

"Em còn một bí mật chưa từng nói với anh."

(Là gì thế?)

Chồng cậu tò mò cúi đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cậu nhón chân hôn lên môi anh một cái.

"Em cũng yêu anh."

Mai Y Tư cười nói.

Vậy nên đừng lúc nào cũng hỏi em có yêu anh không!

Chồng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro