Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
»»««

Trên đường đến trường, Tiểu Lâm tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ thảm thiết.

Đèn đỏ sáng chói, nhưng tài xế cứ như là bị mù, lái xe lao qua băng băng, lao đến giữa đường cái thì đâm sầm vào một người đang đi qua đường.

Chuyện diễn ra chưa tới một giây, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn vụ tai nạn diễn ra.

Người nọ bị đâm bay lên không trung, rơi mạnh xuống, thân thể nằm trên mặt đất với tư thế cực kỳ quỷ dị, óc máu chảy ra đầy đất.

Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn máu bắn lên giày mình, nghĩ thầm nếu như đi thêm nửa bước nữa, vận mệnh của mình cũng sẽ giống như người kia.

Cảnh sát và xe cứu thương tới rất nhanh, tình huống vô cùng hỗn loạn, Tiểu Lâm thấy sắp muộn học tới nơi, nên cũng không thèm về nhà đổi lại giày, mà nhanh chóng chạy như bay tới trường.

Trải qua ngày hôm nay, ngồi ở trong phòng học, cậu luôn có một loại cảm giác không rõ, tâm hoảng ý loạn, trong đầu thường hiện ra tình cảnh vụ tai nạn xe cộ kia, người kia bị cán bay, sọ não vỡ nát, muốn quên đi, nhưng lại không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu.

Tiểu Lâm thất thần, cả tiết học hôm đó cũng không nghe nổi, buổi tối về nhà, mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thì vô tình nhìn thấy giày của cậu nên hỏi, "Con đi tới cái chỗ hoang nào thế, sao lại để giày dơ như vậy?"

Trải qua một ngày, óc máu trên giày đã hòa trộn với nhau rồi khô lại, đen đen trắng trắng, nhìn qua thật sự rất giống bị dơ do đi trong bùn đất.

Tiểu Lâm rùng mình một cái, hồi ức khủng bố lại lần nữa dâng lên như thủy triều, cậu không nói hai lời, cầm lấy giày ném ra ngoài cửa, mẹ còn mắng cậu lãng phí, cậu giải thích nguyên nhân, sắc mặt của mẹ mới thay đổi hẳn, lải nhải nói muốn tìm chút lá bưởi để giải trừ uế khí cho cậu.

Việc học đã tới giai đoạn mấu chốt, cả ngày liên tục làm các bài kiểm tra lớn nhỏ, Tiểu Lâm không dám lơi lỏng, ngồi ở trước bàn miên man suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy ra cuốn 《 5 Năm Thi Đại Học 3 Năm Làm Bài Thi 》từ trong cặp.

Đang làm bài, thì cảm thấy lỗ tai hơi lạnh, giống như có người thổi khi ở́ bên tai cậu, Tiểu Lâm quay đầu, cửa sổ không đóng, bức màn cửa đang bay phấp phới trong gió.

Cậu đứng dậy đóng cửa sổ lại, ngồi xuống tiếp tục làm bài.

Nếu đường thẳng... với đường thẳng 4x+ky... Như vậy hằng số k tương đương...

"Ngốc quá, là -6."

Bên tai bỗng nhiên có tiếng người nói.

Tiểu Lâm đang cắn bút đi vào cõi thần tiên, vừa nghe thấy thế thì lập tức nhảy dựng lên, làm ngã luôn cả ghế dựa.

Cậu hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp phòng.

Đương nhiên là không có ai, trong phòng chỉ có một mình cậu.

Chắc là mình quá mệt mỏi, nên mới sinh ra ảo giác chăng? Tiểu Lâm tự an ủi mình.

"Còn không làm bài nhanh lên, nhìn cái quỷ gì?"

Giọng nói kia lại vang lên. Tiểu Lâm sợ trắng cả mặt, từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành đen.

"Anh... anh là ai?" Cậu nơm nớp lo sợ hỏi.

"Hình như là quỷ." Cái giọng kia lại nói.

Tiểu Lâm: "... Hình như cái gì? Phải thì nói phải, không phải thì nói không phải."

Quỷ: "Vậy thì phải đi."

Tiểu Lâm chợt nghĩ đến gì đó, hỏi: "Anh có phải là cái người bị tai nạn xe cộ ban sáng không?"

Quỷ kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

Tiểu Lâm: "Hồi sáng tôi đi ngay phía sau anh, thiếu chút nữa là giống như anh rồi... Từ từ, chắc anh không phải tới đây để tìm thế thân chứ? Tôi nghe nói sau khi người ta chết, đều sẽ đi khắp nơi tìm thế thân, bản thân mới có thể đầu thai."

Quỷ: "Hình như là thế."

Tiểu Lâm lo sợ bất an, cậu không nhìn thấy quỷ, cũng không biết đối phương đang có thái độ gì.

Cậu tận tình khuyên bảo con quỷ: "Đại ca, anh thử nhìn tôi xem, tôi lớn lên không soái, cũng không phải học bá, tôi nhớ rõ bóng dáng của anh, cao lớn đĩnh bạt, còn ăn mặc tây trang khảo cứu, chắc chắn là tôi không hợp khẩu vị của anh đâu, anh vẫn không nên bắt tôi làm thế thân, nếu như có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành, tôi có thể giúp chút đỉnh trong khả năng cho phép, đầu thai chuyển thế mới là kết cục mà một con quỷ nên có."

Quỷ: "Tôi không nhớ nổi gì hết, cũng quên mất tên họ địa chỉ nghề nghiệp của mình lúc còn sống, thậm chí quên cả người thân bạn bè, tôi chỉ nhớ rõ cảnh bản thân bị xe đâm."

Tiểu Lâm: "Vậy là được rồi, chỉ cần anh đừng làm tổn thương tôi, cái gì cũng dễ nói hơn."

Không ai nhìn thấy con quỷ kia, chỉ có Tiểu Lâm là có thể nghe thấy giọng nói của anh ta, mẹ cậu bưng hoa quả vào, Tiểu Lâm hỏi: "Không phải mẹ muốn hái lá bưởi để giải uế khí cho con sao?"

Mẹ cậu nói: "Mẹ nghĩ kỹ rồi, cảm thấy vẫn nên tin tưởng vào khoa học thì hơn, tin tưởng vào giá trị quan trung tâm của xã hội chủ nghĩa, không nên làm mấy thứ mê tín thời phong kiến kia."

Tiểu Lâm: "..."

Quỷ bên cạnh nói với cậu: "Hay là cậu đi tìm một hòa thượng hoặc đạo sĩ nào đó hỏi xem, coi có thể giúp tôi tìm lại ký ức không, để tôi sớm ngày đầu thai làm người."

Đây đúng là một con quỷ tốt mà, Tiểu Lâm nghĩ thầm, bởi vì những con quỷ trên TV đều muốn chết muốn sống không chịu đầu thai, một hai phải bắt được thế thân để hoàn dương, tên này còn chủ động yêu cầu bị độ hóa, tư tưởng giác ngộ quá cao.

"Cậu xong chưa? Tôi nhìn tới đề thứ mười luôn rồi, cậu còn quanh quẩn ở đề đầu tiên, đáp án là căn 14 đó tên ngu!"

Quỷ thấy cậu phát ngốc, lập tức đứng cạnh cậu mà mắng.

Tiểu Lâm: "..."

Cậu lật đáp án, quỷ thật sự đúng rồi.

Vấn đề là người ta thậm chí không cần tính toán trên giấy, trực tiếp tính nhẩm ra.

Tiểu Lâm sùng bái nói: "Quỷ ca, anh có thể đi tham gia《 Siêu Trí Tuệ 》đó!"

Quỷ: "Đó là thứ gì?"

Tiểu Lâm: "Là một gameshow, anh nói giọng Đông Bắc, liệu có phải người Đông Bắc không?"

Quỷ: "Quên rồi, nhóc con, làm đề tiếp theo nhanh lên!"

Tiểu Lâm phát hiện con quỷ này có một sự cuồng nhiệt không hề nhẹ đối với việc làm bài, hoặc là do hắn chán quá, chỉ có thể nhìn chằm chằm mình, hơn nữa chỉ số thông minh của quỷ còn rất cao, lúc còn sống khẳng định là một người không tầm thường.

Dưới sự giám sát của quỷ, Tiểu Lâm làm xong mấy tờ đề trong vòng một đêm, quỷ kia còn bị chứng cưỡng bách, buộc cậu phải làm không ngừng.

Tiểu Lâm đầu hàng: "Không được, tôi mệt chết rồi, anh để tôi ngủ đi mà, dù sao tác nghiệp hôm nay cũng hoàn thành rồi, thầy bảo bọn tôi làm ba trang, tôi làm luôn năm trang rồi, hoàn thành vượt mức."

Quỷ: "Bây giờ tôi đột nhiên nhớ ra tâm nguyện chưa hoàn thành của mình."

Tiểu Lâm: "???"

Quỷ: "Đó là nhìn cậu làm xong《 3 Năm Thi Đại Học, 5 Năm Làm Bài Thi 》, bằng không tôi sẽ bắt cậu làm thế thân."

Tiểu Lâm: "..."

Ngày hôm sau cô giáo Ngữ Văn tâm huyết dâng trào, đột ngột cho kiểm tra, trên giấy toàn là đề với đề, không cần làm hết, nhưng phải tận lực làm, thành tích Ngữ Văn của Tiểu Lâm từ trước đến nay cũng không tồi, cậu thành thạo vung bút trên giấy.

Nhưng hiển nhiên con quỷ kia còn chưa hài lòng lắm với trình độ của cậu, luôn miệng lải nhải ở bên tai.

"Là hơi sương vương trên áo, không phải sương tuyết vương trên áo!"

Tiểu Lâm nói thầm: "Vốn dĩ đây chỉ là đề cho thêm, tôi có thể làm đã không tồi rồi, tôi chỉ nhớ lầm một chữ thôi mà."

Quỷ trào phúng: "Lúc cậu thi đại học thì cũng để cho cậu sai một chữ sao?"

Qua vài giây, quỷ lại nói: "Câu vừa rồi phải chọn C."

Tiểu Lâm: "Tôi cảm thấy D mới đúng."

Quỷ: "CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..."

Tiểu Lâm không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy, rống to ra tiếng: "Anh có thấy phiền không!"

Cả lớp đều chú ý.

Cô giáo: "Tiểu Lâm, em đang làm gì thế?"

Tiểu Lâm dại ra vài giây, cái khó ló cái khôn: "Thưa... thưa cô, lúc em nhìn thấy đề thi thì tình cảm dâng trào không ức chế được, có xúc động muốn bày tỏ nỗi lòng mình, cô nghe kỹ nha -- hải âu kiên cường trước một trận phong ba bão táp, rất kiên cường! Chúng chao liệng tán loạn trên mặt biển, muốn đem hết thảy những sợ hãi của mình chôn tận đáy biển sâu!"

Cả lớp cười vang, Tiểu Lâm đỏ ửng mặt, bản thân đã mở màn, quỳ cũng phải diễn xong.

Cô dạy Ngữ Văn là người dễ tính, cuối cùng cũng không để Tiểu Lâm lăn ra hành lang ngâm tụng.

Làm bài xong, quỷ kia còn liên tục lải nhải với cậu: "Đáp án câu vừa rồi của cậu khẳng định là chọn sai rồi..."

Tiểu Lâm chịu không nổi, lên mạng Baidu search Địa Tạng Kinh, chuẩn bị tự thân vận động, siêu độ cho con quỷ kia.

Quỷ biết bản thân có thể đầu thai thì rất cao hứng, cũng không so đo chuyện Tiểu Lâm có chịu được hắn hay không, buổi tối về đến nhà cơm nước xong, Tiểu Lâm ngồi trong phòng, bắt đầu download《 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh 》 từ trên mạng về máy.

"...Thi ba la mật âm. Sạn Đề ba la mật âm. Bì Ly gia ba la mật âm. Thiền ba la mật âm. Bàn Nhược ba la mật âm..."

Tiểu Lâm không nhìn thấy quỷ, nhưng cậu cảm thấy đối phương hiện tại khẳng định là đang ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe.

Hết thảy đang phát triển theo hướng rất tốt đẹp.

Nhưng quỷ đột nhiên lên tiếng: "Hai chữ kia của cậu niệm sai rồi, không phải ban ruo, là bo re."

Tiểu Lâm: "..."

Hắn căng da đầu tiếp tục niệm: "Thế giới Bà Sa..."

Quỷ: "Là thế giới Sa Bà."

Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận: "Không phải đổi vị trí thôi sao!"

Quỷ: "Cậu có biết vì sao gọi là Sa Bà không? Bởi vì đây là dịch âm tiếng Phạn, ý là kham nhẫn, thế giới Sa Bà chính là chỉ ba ngàn đại thế giới được Thích Ca Mâu Ni giáo hóa..."

Tiểu Lâm lại nghe hắn lải nhải nửa giờ đồng hồ, tuyệt vọng nói: "Sao anh đến cả mấy thứ này còn nhớ được, mà họ tên lai lịch thì lại không nhớ, không phải là cố ý chơi tôi chứ?"

Quỷ: "Có thể là do có duyên với cậu."

Tiểu Lâm gửi bài về những chuyện mình trải qua cho một account marketing công chúng chuyên dùng cho các sự kiện linh dị, nhóm quần chúng ăn dưa phía dưới sôi nổi phun tào: "Bút thiếp bây giờ càng ngày càng low, ngay cả cái thể loại văn của học sinh tiểu học này mà cũng không biết xấu hổ lấy ra."

Tiểu Lâm tức giận đến hộc máu, quyết định nói chuyện này cho mẹ cậu biết, để bà giúp tìm một cao nhân, siêu độ cho con quỷ này.

»»««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro