Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Anh Em Đoàn Tụ

Chuyến bay của Tống Khải Minh dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 5 giờ chiều. Tống Dụ Minh đã đặt trước một bó hoa ở cửa hàng hoa, sau giờ làm anh ghé qua lấy rồi đến sân bay, lúc anh đến sân bay cũng vừa kịp lúc Tống Khải Minh qua cửa hải quan. Hai anh em gặp nhau ngay tại sảnh sân bay.

"Anh!" Tống Khải Minh vui mừng la lên, cậu nhóc tháo kính râm, kéo vali chạy vội tới trước mặt anh mình.

Tống Dụ Minh cầm bó hoa bằng một tay, mở rộng vòng tay ôm lấy em trai mình: "Mấy năm không gặp, em đã cao hơn anh rồi."

"Dù có cao bao nhiêu anh vẫn mãi là anh của em." Tống Khải Minh cúi xuống nhận lấy bó hoa từ tay anh: "Bó hoa này đẹp quá, nhìn anh cầm trên tay hệt như người mẫu trên trang bìa tạp chí vậy."

Tống Dụ Minh cười nhẹ, anh đứng sang một bên khoác vai em trai mình: "Em chỉ giỏi nịnh anh thôi."

Tống Khải Minh theo anh đi vài bước: "Bây giờ chúng ta đi ăn tối phải không ạ?"

"Đúng vậy, anh đã đặt bàn ở một nhà hàng có món mì ý và tôm hùm nướng mà em thích rồi." Tống Dụ Minh bước tới cửa thang máy, thả vai em trai ra: "Ngồi máy bay mười tiếng rồi, thấy thế nào?"

"Tốt ạ." Tống Khải Minh hào hứng nhớ lại: "Trưa nay em gọi một phần cơm gà áp chảo, gà được phủ một lớp lòng trắng trứng, ăn ngon lắm ạ."

"Em chỉ lo ăn thôi à?"

"Chứ sao nữa, ăn uống là việc hàng đầu đó, em không nghiên cứu đồ ăn kỹ lưỡng thì làm sao xứng đáng với học bổng của Wageningen được." Tống Khải Minh theo anh mình đi qua những ngã rẽ trong hầm xe để tìm chiếc BMW X3 màu trắng* của Tống Dụ Minh.

*Giá lăn bánh ở Việt Nam giao động từ ~1,8 tỷ - 2,3 tỷ tùy phiên bản.

Lên xe, Tống Dụ Minh mở định vị rồi hỏi tiếp: "Ngoài đồ ăn ngon ra thì còn có cảm nhận gì khác không?"

"Ừm..." Tống Khải Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỗ ngồi rộng rãi, ngủ rất thoải mái."

"Làm gì có khoang hạng thương gia nào mà ngồi không thoải mái chứ?" Tống Dụ Minh lẩm bẩm.

"Vậy thì... giọng nói của cơ trưởng rất dễ nghe có tính không?" Tống Khải Minh đành chịu: "Nghe có vẻ là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, đúng kiểu anh thích."

"Hửm? Vậy sao?" Tống Dụ Minh nghĩ đến Trình Hướng Lê rồi nói: "Cơ trưởng phát thông báo khoang hành khách à?"

"Anh ấy nói tiếng Anh rất trôi chảy, ngữ điệu chuẩn lắm." Tống Khải Minh khen ngợi.

Tống Dụ Minh ậm ừ vài tiếng rồi chuyển chủ đề: "Gần đây việc học có khó khăn gì không?"

"Cũng ổn, em làm RA* trong phòng thí nghiệm cũ được nửa năm rồi, làm về lĩnh vực nhân bản và biểu hiện GADA**."

*RA viết tắt của Research Assistant: trợ lý nghiên cứu. RA thường là sinh viên đại học hoặc sau đại học, những người muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

**Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies (GADA): là tự kháng thể chống lại protein tế bào beta thường được thấy ở hầu hết bệnh nhân đái tháo đường type 1 mới phát hiện.

Tống Dụ Minh nghe đến thuật ngữ sinh học thì hỏi lại: "Glutamic acid decarboxylase?"

"Đúng, sản phẩm của enzyme này là một chất phụ gia thực phẩm quan trọng, cũng có nhiều ứng dụng trong y học phải không?"

Tống Dụ Minh gật đầu: "Thường thấy trong thuốc hạ huyết áp và thuốc an thần."

Tống Khải Minh học ngành công nghệ thực phẩm nên có liên quan nhiều đến kiến thức sinh học, đúng là có nhiều phần giao thoa với lĩnh vực y học của Tống Dụ Minh, hai người nói chuyện một hồi thì lại lan man sang các chủ đề khác.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Nhà hàng mà Tống Dụ Minh đặt là một nhà hàng Ý theo nằm trong khu thương mại nổi tiếng bên bờ sông, từ cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn cảnh đêm sầm uất của thành phố Thượng Hải.

Không khí trò chuyện rất thoải mái, Tống Khải Minh vì sống ở nước ngoài lâu năm nên cậu thường xuyên nói lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Trung, câu từ đôi khi lạ lẫm nhưng Tống Dụ Minh vẫn hiểu được.

Ăn uống no nê xong, lúc cả hai về nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Vừa mở cửa ra là nhóc Vịt lập tức nhảy ra đón hai người. Tống Khải Minh thấy mèo thì dừng bước ngay, cậu nhóc và Tống Dụ Minh ngồi xuống chơi với nó một lúc lâu trong phòng khách.

Gần 11 giờ, Tống Dụ Minh hơi mệt mỏi nên nhắc nhở: "Melo, anh cần đi tắm và nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm nữa."

"À đúng rồi." Tống Khải Minh nhìn đồng hồ: "Xin lỗi anh, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi."

"Không sao, em cũng nghỉ sớm đi, mai anh rảnh sẽ đưa em đi chơi." Tống Dụ Minh vào phòng làm việc, anh lấy ra hai thứ đặt lên bàn: "Đây là chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng nội địa của anh. Dù bây giờ Alipay có thể dùng thẻ quốc tế được nhưng để chắc ăn thì cứ mang theo đi, mật khẩu là ngày sinh của anh."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh." Tống Khải Minh cẩn thận cất hai thứ đó đi.

"Trong nhà em muốn ngủ phòng nào?"

"Phòng kia đi." Tống Khải Minh chỉ đại một phòng, là phòng mà trước đây Trình Hướng Lê đã ở.

Tống Dụ Minh quay lại nhìn, anh chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra trong phòng đó, cảm thấy nếu để em trai mình vào ở thì không thích hợp lắm nên anh bèn đề nghị: "Hay là lên tầng hai đi, ở phòng cạnh phòng anh nhé?"

"Được ạ, không thành vấn đề." Tống Khải Minh không nhận ra sự ngượng ngùng thoáng qua trên mặt anh, cậu nhóc mở vali lấy ra hai chai rượu vang được đóng gói đẹp mắt: "Đây là rượu vang trắng mới ủ năm nay, vị rất thanh, bố nói chắc anh sẽ thích, tiếc là chỉ mang được hai chai."

"Quan trọng là tấm lòng." Tống Dụ Minh đi đến mở gói rượu rồi đặt vào tủ rượu trong phòng khách.

"Đúng rồi anh, em còn mua loại khoai tây chiên mà anh thích nữa này, cái này không bị hạn chế mang lên máy bay nên em mang nhiều lắm." Tống Khải Minh lấy rất nhiều đồ từ tỏng vali ra, cứ như cậu đang làm ảo thuật vậy.

Tống Dụ Minh đứng bên cạnh nhìn em trai giúp mình chất đầy tủ đồ ăn vặt thì cười mãi không thôi.

"Anh này, anh sống một mình trong căn nhà lớn thế này à?" Tống Khải Minh nhìn quanh, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

"Chứ sao nữa?" Tống Dụ Minh cười nhạt.

"Ý em là, mấy năm anh về nước có kết bạn với ai không?"

Tống Dụ Minh ngừng cười, anh gật đầu: "Có một hai người."

Tống Khải Minh nhảy đến trước mặt anh: "Vậy khi nào rảnh anh cho em gặp họ nhé?"

"Khi nào rảnh anh sẽ mời họ tới nhà chơi."

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Tống Dụ Minh cầm lên nhìn, là tin nhắn từ Trình Hướng Lê: [Dụ Minh, gần đây cậu có thời gian rảnh không?]

Thông thường Trình Hướng Lê hỏi vậy là muốn mời ăn cơm. Tống Dụ Minh kiểm tra lịch làm việc của khoa rồi trả lời bằng tin nhắn thoại: "Ngày 2 và ngày 8 tôi trực ca đêm, các ngày khác thì không chắc chắn, còn tùy vào tình hình của bệnh nhân nữa."

Trình Hướng Lê nhanh chóng gửi lại một đoạn tin nhắn thoại dài 30 giây. Tống Dụ Minh nghe qua thì thấy hơi khó hiểu nên đeo tai nghe vào để nghe kỹ hơn.

Trình Hướng Lê giải thích ngắn gọn từ nguyên nhân đến kết quả việc Từ Thăng muốn mời Giang Thính Nhiên ăn cơm, hắn hỏi anh có muốn tham gia không.

Tống Dụ Minh cũng quen biết Từ Thăng, anh nghe nói toàn người quen nên đồng ý ngay.

Thấy anh trai đột nhiên phớt lờ mình để đeo tai nghe nói chuyện với ai đó, Tống Khải Minh tò mò hỏi: "Anh, anh nhắn tin với ai vậy?"

"Bạn." Tống Dụ Minh nhìn cậu rồi tiếp tục gõ tin nhắn.

"Bạn nào?" Tống Khải Minh truy hỏi.

"Người mà em vừa hỏi lúc nãy đấy, người mà anh thân nhất."

Nói xong, Tống Dụ Minh nhắn tin cho Trình Hướng Lê: [Đúng lúc em trai tôi cũng mới sang, nó muốn gặp mọi người. Mọi người ăn cơm xong rồi về nhà tôi ngồi chơi nhé?]

Lời tác giả:

Chương sau Trình Hướng Lê sẽ xuất hiện lại và kéo theo vài hiểu lầm nhỏ.

Giới thiệu thêm về tên tiếng Anh của Tống Khải Minh, lấy cảm hứng từ bức tượng nổi tiếng Venus de Melo, Venus vừa là thần tình yêu và sắc đẹp, vừa có nghĩa là sao Kim.

Tên tiếng Anh của Tống Dụ Minh là Lux, giống với đơn vị đo độ sáng trong vật lý cũng đọc là Lux.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro