Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Liều mình xông pha

Dưới tác dụng của rượu, Tống Dụ Minh dần dần chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau anh dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ. Tống Khải Minh cũng khá có lương tâm, cậu nhóc đã dọn dẹp xong phòng khách.

Vì dậy muộn nên anh không kịp nấu ăn, Tống Dụ Minh đến bệnh viện mua hai cái bánh bao và một bát cháo ở căn tin. Mặc dù ăn không quen nhưng phải ăn no thì mới có sức làm việc.

Khi đến khoa, các bác sĩ phẫu thuật đang bận rộn làm việc, hai trưởng chủ nhiệm khác đều không có mặt, bọn họ đi khảo sát với viện trưởng Đinh.

Tống Dụ Minh thay đồ xong thì chuyển ca với đồng nghiệp làm ca đêm rồi dẫn Hàng Văn Huyên cùng với hai sinh viên khác đi thăm khám bệnh nhân.

Trong lúc kiểm tra, Thôi Bằng Đào đột ngột gọi điện yêu cầu anh đến phòng họp, nói rằng viện trưởng cũng đang ở đó, rất gấp.

Không còn cách nào khác, Tống Dụ Minh đành phải bỏ hai sinh viên năm tư cho Hàng Văn Huyên dẫn dắt rồi chạy xuống cầu thang.

Tống Dụ Minh gõ cửa phòng họp, ánh mắt mọi người đều đồng loạt dồn về phía anh. Tống Dụ Minh chạm mắt với các chủ nhiệm khác, anh ngẩn người gật đầu.

"Đây là Tống Dụ Minh của khoa chúng tôi, trước đây từng làm việc ở Úc, có hai năm kinh nghiệm trong việc cứu hộ hàng không." Thôi Bằng Đào giới thiệu ngắn gọn, ông chỉ vào chỗ trống phía sau: "Tự tìm chỗ ngồi đi."

Tống Dụ Minh nhìn quanh thì phát hiện chỉ còn mỗi một chỗ đối diện màn hình và viện trưởng, anh đành phải kéo ghế ngồi xuống.

Trên màn hình lớn là một trang PPT nền đỏ chữ vàng, ghi "Hội nghị tổng kết vụ tai nạn 27/8".

"Vì đã đủ người nên tôi sẽ nói vài câu." Viện trưởng hắng giọng nói: "Tuần này tôi cùng với một số chủ nhiệm khác đã làm báo cáo. Đến hiện tại, vụ tai nạn lần này đã làm 53 người tử vong, trong đó có 30 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện và trong quá trình cấp cứu. Các cấp lãnh đạo không hài lòng với hiệu quả cứu hộ của chúng ta."

"Sau đó, tôi lại dẫn một số chủ nhiệm đi nghiên cứu tại Đại học Y Nam Kinh. Đại học Y Nam Kinh có trung tâm chấn thương cũng như hệ thống y tế hàng không hoàn thiện nhất cả nước, đó là nơi bảo đảm y tế của toàn thành phố."

Nói đến đây, viện trưởng lật một trang PPT khác, trên màn hình hiện lên chủ đề của hội nghị lần này.

Đôi tay đang lật sổ của Tống Dụ Minh chợt dừng lại, thấy những chữ "Trung tâm chấn thương", trái tim anh bỗng đập nhanh hơn.

Trưởng khoa chấn thương mở micro, giới thiệu những kinh nghiệm tiên tiến mà họ đã học được tại Đại học Y Nam Kinh.

Tống Dụ Minh chăm chú lắng nghe, anh liên tục ghi chú, tóm tắt các điểm chính theo lời của trưởng khoa.

"Tống Dụ Minh, cậu có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với chúng tôi không?" Đột nhiên, viện trưởng gọi tên anh.

Tống Dụ Minh hoàn hồn, anh nhìn vào những chữ viết nguệch ngoạc trong sổ tay rồi từ từ nói: "Đội máy bay cứu hộ ở Úc thường sử dụng máy bay cánh quạt cố định, cần đường băng để cất cánh, điều này có thể không phù hợp với mật độ dân số của nước ta. Chúng ta có thể tham khảo mô hình vận hành của Đức. Còn về đào tạo nhân viên cứu hộ, có thể phải mất vài giờ mới giải thích xong được."

Viện trưởng nghe xong cũng không đáp lại mà nói tiếp: "Hiện tại chúng tôi đã liên kết với Trung tâm cấp cứu thành phố, chuẩn bị triển khai nghiên cứu tính khả thi và đấu thầu. Xây dựng một hệ thống lớn như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng một mô hình tốt có thể tạo ra ảnh hưởng lan tỏa trong khu vực. Với tư cách là một bệnh viện có trăm năm tuổi đời, chúng ta nên gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội hơn, cũng hy vọng các đồng chí tiếp tục cố gắng."

Hội nghị tổng kết kết thúc trong những tràng vỗ tay vang dội. Tống Dụ Minh đứng dậy tiễn viện trưởng đi rồi theo hai chủ nhiệm của khoa mình ra ngoài.

"Tống Dụ Minh, lát nữa cậu đi theo tôi một chút." Thôi Bằng Đào trao đổi ánh mắt với Tống Dụ Minh.

Tâm trạng của Triệu Sở Lương có vẻ không tốt, ông ta lắc lư nói: "Anh Thôi này, cuối cùng mong muốn của anh cũng sắp thành hiện thực rồi."

"Cũng là xu thế chung mà." Thôi Bằng Đào cười cười, mặc dù miệng không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy tham vọng không thể che giấu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Tống Dụ Minh theo ông vào văn phòng, chưa kịp đóng cửa lại là anh đã tiến đến bàn làm việc gấp gáp hỏi: "Lần này có thật không ạ?"

"Lãnh đạo cấp cao đã lên tiếng như vậy rồi, chắc chắn phải có kết quả." Thôi Bằng Đào rót nước vào cốc, ông thổi thổi vài hơi: "Đáng tiếc là viện trưởng Đinh xuất thân từ nội khoa, nếu không đã có thể bắt đầu từ năm ngoái rồi."

Tống Dụ Minh không hiểu rõ về các cuộc đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo, anh hỏi: "Chủ nhiệm, thầy tìm em có việc gì?"

"Không có gì." Thôi Bằng Đào uống một ngụm trà rồi đặt cốc xuống bàn: "Chỉ muốn hỏi có phải là bây giờ cậu còn giữ quốc tịch Úc đúng không?"

"Đúng vậy."

"Có cân nhắc đổi quốc tịch không?"

"Sao tự nhiên thầy lại hỏi như vậy?" Tống Dụ Minh khó hiểu hỏi.

"Tống Dụ Minh, nếu cậu định ở lại đây phát triển, tôi khuyên cậu nên cân nhắc việc đó." Thôi Bằng Đào nghiêm túc nói: "Khi Trung tâm chấn thương xây dựng xong thì nhân sự trong khoa chắc chắn sẽ có sự thay đổi, đó sẽ là cơ hội để cậu sớm được thăng chức lên phó trưởng khoa. Về phần điều kiện là gì, cậu hẳn là hiểu rõ đi?"

Tống Dụ Minh cảm thấy mắt trái mình nhảy liên tục. Anh cúi đầu xoa xoa mắt, gật đầu đáp lại.

Thật ra Tống Dụ Minh đã từng cân nhắc đến việc này. Bây giờ anh đã là nhân viên hợp đồng, không thể vào biên chế, nếu không phải vì nhà họ Tống có quan hệ rộng ở Thân Thành thì anh có thể bị hất cẳng bất cứ lúc nào.

Trước đây, khi Lưu Trạch Thần và anh thảo luận với nhau, Tống Dụ Minh đã hỏi qua sở công an. Nhưng điều kiện nhập tịch thật sự quá khắt khe, xét đến các trường hợp nhập tịch thành công trong vài năm qua, biện pháp đảm bảo nhất là kết hôn với người Trung Quốc.

Thấy Tống Dụ Minh trông có vẻ khó xử, Thôi Bằng Đào thở dài nói: "Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian, cậu cứ tự cân nhắc đi nhé."

"Đã biết ạ, cảm ơn chủ nhiệm." Tống Dụ Minh nói xong thì rời khỏi văn phòng.

Mấy ngày sau, Tống Dụ Minh chìm đắm trong tiến độ công việc của Trung tâm chấn thương, anh đọc rất nhiều thông báo và tài liệu. Cho đến một ngày, trong lúc đang trực tại bệnh viện, nhìn những giọt mưa rơi trên cửa sổ, anh đột nhiên nghĩ đến Trình Hướng Lê.

Tống Dụ Minh mở máy tính, nhìn vào phần lịch ở góc dưới bên phải, đã một tuần không liên lạc rồi.

Có lẽ vì cả hai đều không nói gì quá đáng lắm nên Tống Dụ Minh vẫn cảm thấy hôm đó không thể coi là cãi nhau được. Anh thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng Trình Hướng Lê sẽ chủ động liên lạc với mình.

Nhưng rõ ràng là Trình Hướng Lê thật sự không muốn liên lạc với anh nữa.

Mỗi khi Tống Dụ Minh mở khung trò chuyện lên và định nói gì đó với Trình Hướng Lê thì anh lại ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi buông điện thoại xuống.

Tống Dụ Minh không biết nên làm thế nào để làm hòa với người kia. Xin lỗi hay thổ lộ tâm tình, hình như đều không phù hợp.

Tống Dụ Minh vẫn kiên quyết cho rằng mình không hề sai. Nghề nghiệp vốn là một phần của con người, ngay cả khi nó là lý do để anh có cảm tình với Trình Hướng Lê, trong khi hắn đang bị điều tra, anh không hề nghi ngờ hay bỏ rơi hắn, chẳng phải đã đủ nhân nghĩa rồi sao?

Rõ ràng ngay từ đầu chính Trình Hướng Lê mới là người kiên trì theo đuổi, bây giờ cũng tự hắn cảm thấy chán nản, rồi tìm lý do để cắt đứt mối quan hệ.

Vì trời mưa nên nhiều cửa hàng xung quanh đã đóng cửa sớm. Bữa tối Tống Dụ Minh không ăn được bao nhiêu nên đến giờ anh lại đói, anh tìm một quán ăn còn mở cửa ở gần đây, anh định đi ăn chút gì đó ở McDonald's trên phố đi bộ.

Nhưng anh không hề biết rằng, ngay lúc này, bên ngoài bệnh viện, có một người đang chú ý đến anh.

Hôm nay Trình Hướng Lê bay bốn chuyến bay tiêu chuẩn, buổi tối bay từ Bắc Kinh trở về Thân Thành đã là lần thứ 2 hạ cánh.

Lần đầu bay rất suôn sẻ, nhưng khi ở độ cao 500 feet, gần đến độ cao quyết định thì ông trời như muốn chơi hắn một vố, trời bất ngờ mưa lớn, những giọt nước mưa mạnh mẽ tạt thẳng vào cửa kính buồng lái, nhanh chóng làm mờ tầm nhìn.

Trình Hướng Lê lập tức phát lệnh bay vòng lại, quay lại độ cao trên 1000 mét. Khi hắn bay một vòng, chuẩn bị tiếp cận lần nữa thì máy bay dẫn đầu báo cáo có gió mạnh dưới 500 feet, tiếp cận không ổn định, cần phải bay lại.

Kiểm soát viên không lưu lập tức hủy bỏ tất cả yêu cầu tiếp cận của các máy bay, chờ đợi thông tin thời tiết mới. Cuối cùng, sau khi bay trên trời hai vòng rưỡi, Trình Hướng Lê mới hạ cánh thành công ở mé trái đường băng 35 rồi từ từ lăn bánh trong hơn 30 phút mới đến chỗ đậu máy bay.

Ra khỏi sân bay, mưa vẫn không ngừng, quần áo và ống quần của Trình Hướng Lê đều bị ướt sũng. Sau khi lên xe, hắn đổi sang bộ đồ khô, hắn chợt nảy ra ý định kỳ lạ là lái xe đến trước cửa bệnh viện Long Giang.

Bệnh viện Long Giang có ba cổng, sau khi đón Tống Dụ Minh vài lần, Trình Hướng Lê biết cổng nào gần anh nhất.

Nhưng hắn không có ý định tìm Tống Dụ Minh, hắn chỉ đậu xe xa xa bên phố đi bộ, bật một bài hát yêu thích lên rồi ngồi trong xe suy nghĩ.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hai người cãi nhau, không biết cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Trình Hướng Lê cảm thấy không hối hận khi phá vỡ lớp giấy mỏng đó.

Thay vì có một mối quan hệ tình cảm gây áp lực cho bản thân thì thà quyết định dứt khoát làm rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Mặc dù những lời nói như vậy có thể hơi tàn nhẫn với Tống Dụ Minh, nhưng trước khi tìm được phương thức giao tiếp phù hợp hơn, Trình Hướng Lê vẫn quyết định không nhượng bộ.

Hắn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện giữa đường. Tống Dụ Minh đang che ô có in tên bệnh viện, anh né tránh xe cộ và các vũng nước trên đường rồi đi về phía hắn.

Trình Hướng Lê lập tức tắt máy, hắn hy vọng biển số xe của hắn giữa một loạt xe đang đậu sẽ không quá nổi bật.

Nhưng Tống Dụ Minh hoàn toàn không chú ý đến hắn, anh băng qua đường, đi thẳng đến cửa hàng McDonald's đang sáng đèn. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, cửa sổ xe đã đầy vệt nước mưa, Trình Hướng Lê thấy anh vào cửa hàng thì khởi động xe lại, loa trong xe tự động bật bài hát "Tự làm khổ mình" đang phát dang dở.

Trình Hướng Lê nghe lời bài hát rồi ngượng ngùng cười.

Đã hơn chín giờ tối, Trình Hướng Lê nhìn đồng hồ, hắn đoán rằng Tống Dụ Minh chắc chắn không quen ăn đồ ăn ở căn tin, bữa tối ăn chưa no nên bây giờ mới lén lút ra ngoài ăn thêm chút gì đó.

Hắn định ở lại một lúc nữa, đợi Tống Dụ Minh ăn xong rồi mới đi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Dù chỉ là thức ăn nhanh vài chục tệ, không thể so với bít tết của Michelin, nhưng khi được ăn khoai tây chiên nóng hổi, Tống Dụ Minh vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Lúc ra khỏi cửa hàng thì mưa đã nhỏ hơn một chút. Tống Dụ Minh mua một phần đồ ăn cho Hàng Văn Huyên, anh cầm túi nhựa trên tay rồi bung ô ra, anh vừa nhấn nút ghi âm vừa gửi tin nhắn thoại cho cô.

Đến ngã tư, anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn dòng xe cộ xung quanh. Dòng xe trước cửa bệnh viện di chuyển không nhanh, Tống Dụ Minh đi lên vạch qua đường, ngay khi anh chuẩn bị băng qua, một chiếc ô tô mất kiểm soát đột ngột lao về phía anh từ hướng đối diện.

Tống Dụ Minh ngẩng đầu, bị ánh đèn làm chói mắt, anh chỉ thấy một bóng người cao lớn lao nhanh về phía mình.

Tống Dụ Minh giật mình, theo phản xạ nắm lấy cái gì đó rồi lảo đảo lùi lại vài bước.

Chiếc ô tô không có ý định giảm tốc, nó vẫn điên cuồng lao về phía trước và đụng vào vỉa hè ở ngã tư phố đi bộ, nơi đó chỉ cách Tống Dụ Minh vài mét.

Tống Dụ Minh ôm ngực thở dốc, anh nhìn khoảng cách suýt soát này liền cảm thấy hoảng sợ.

Ngay sau đó, cửa xe đối diện đột nhiên mở ra, một gã đàn ông cao lớn bước ra, trên tay cầm theo một món đồ sáng loáng, thẳng tiến về phía anh.

Bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc xe sedan* màu trắng từ phía sau lao đến đâm vào cửa sau của chiếc xe gây tai nạn.

*Sedan là loại xe với khung gầm liền khối, 4 cửa, có 4 chỗ hoặc hơn và quan trọng nhất là có vùng cốp xe chứa đồ tách rời với khoang hành khách. Trong khi trần khoang khách nhô cao thì nắp ca-pô và cốp hạ thấp, tạo thành ba khối riêng biệt khoang máy - khoang lái và khoang chứa đồ.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của kẻ tấn công, khi gã ta quay lại, cửa xe sedan trắng đột ngột mở ra, chính xác đập vào cơ thể gã khiến dao trong tay gã văng lên không trung.

Một người đàn ông cao lớn nhảy ra khỏi xe, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của kẻ tấn công kéo về phía trước rồi lên gối thụi vào bụng làm kẻ tấn công ngửa đầu phun ra một miếng nước bọt.

Tiếng la hét vùng vẫy còn chưa dứt thì cánh tay của kẻ tấn công đã bị người đàn ông vặn ra phía sau, hắn thụi khuỷu tay vụt qua mặt gã, đè người xuống nắp động cơ xe.

"Gọi cảnh sát!" Hắn nói với Tống Dụ Minh.

Tống Dụ Minh hoảng hốt nhặt điện thoại lên, những mảnh kính cường lực găm vào tay làm anh đau nhói. Nhưng giờ đây anh không thèm quan tâm đến chúng nữa, chỉ vội mở giao diện cuộc gọi ra nhập số điện thoại báo cảnh sát.

"Tu—tu" Cuộc gọi vẫn chưa được kết nối thì kẻ tấn công đã bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Tống Dụ Minh ngẩng đầu, thấy tay của kẻ tấn công đang dò dẫm trên nắp động cơ, anh hét lớn: "Cẩn thận thứ trong tay gã!"

Nhìn thấy kẻ tấn công sắp thoát ra khỏi sự kìm kẹp, Tống Dụ Minh theo phản xạ lao lên phía trước, dùng ô đánh vào sau đầu kẻ tấn công và cùng với người đàn ông kia giữ chặt gã lại.

Ngón tay anh lại va phải vật gì đó làm máu từ từ chảy ra.

"Cậu bị thương rồi?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Tống Dụ Minh ngẩng đầu, trong màn mưa mờ mịt, cuối cùng anh cũng nhìn rõ người đã liều mạng cứu anh.

Là Trình Hướng Lê.

Mưa đã làm ướt tóc và quần áo của hắn, áo phông trắng bên trong lớp áo khoác cũng bị mưa làm cho ướt sũng.

Nước mưa chảy ròng ròng từ trên đầu hắn xuống làm từng lọn tóc dính lại vào nhau, trong không khí ẩm ướt của ngày mưa, từng lọn tóc như những ngọn cỏ dại mọc lên lộn xộn nhưng tràn đầy sức sống.

Dưới lớp cỏ dại lộn xộn đó là ánh mắt tàn nhẫn và hung ác không thể che giấu. Gân xanh và cơ bắp nổi cuồn cuộn trên cánh tay chắc khỏe, hệt như mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng sức mạnh dữ dội của hắn.

Lúc này, người bị Trình Hướng Lê ghìm dưới tay không ai khác chính là Nghiêm Hạo, người đã gây sự trong bệnh viện hai tháng trước rồi bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy.

Lời tác giả:

ng Lê: Tôi ghét nhất những người làm hại đến gia đình mình. Đúng lúc gần đây tôi đang cãi nhau với vợ, tâm trạng không tốt, nên tôi quyết định ra tay dạy gã này một bài học. Để gã thấy rõ thành quả tập luyện thể lực trên không.

Thế nhưng, hai người vẫn chưa thể làm hòa ngay lập tức, ở chương sau, Trình Hướng Lê sẽ tiếp tục mở khóa kĩ năng "cãi chày cãi cối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro