Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Ngọc Hộ Mệnh và Ngôi Sao May Mắn

Trình Hướng Lê mua hai cái bánh mì xúc xích. Tống Dụ Minh ăn hết một cái. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Tống Dụ Minh mở điện thoại để tìm kiếm vài địa điểm đi chơi ở đây.

Trình Hướng Lê tắm xong không mặc áo mà bước ra ngoài luôn, hắn cúi đầu lau tóc, những giọt nước liên tục rơi xuống cơ bụng săn chắc rồi thấm vào quần lót cotton để lại vết nước đậm màu.

"Bé cưng." Hắn vừa lau tóc vừa bước tới: "Eo còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tống Dụ Minh đặt điện thoại sang một bên rồi ngước lên nhìn hắn: "Em vừa tìm được một quán cà phê rất đẹp, mình ra ngoài đi dạo một chút nhé."

"Thật sự không sao chứ? Em đừng cố ép bản thân quá." Trình Hướng Lê nghĩ đến vết bầm đáng sợ trên eo anh, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Hắn đã đọc báo cáo sự cố y tế khẩn cấp của Tang Vũ Đồng, trong đó viết rằng họ đã thực hiện CPR cho Phương Kiến trong vòng 12 phút, một nửa thời gian đó do Tống Dụ Minh thực hiện, tương đương với hơn sáu trăm lần ép ngực.

Hơn sáu trăm lần, mỗi lần đều phải dùng toàn bộ sức lực, vậy mà còn phải làm trong tình trạng eo bị thương nữa. Trình Hướng Lê không dám tưởng tượng trong mười mấy phút đó, Tống Dụ Minh đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Mạng sống của Phương Kiện được đổi lại bằng cách đó.

Trình Hướng Lê nghĩ đến điều này thì trong lòng lại cảm thấy xúc động, hắn ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng chạm vào trán anh: "Tình yêu à, em thật sự là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho anh."

"Em đâu có được tặng không cho anh đâu." Tống Dụ Minh cố ý kéo giãn khoảng cách, anh kiêu ngạo ngẩng đầu: "Là nhờ anh cố gắng nên mới giành được em từ bao nhiêu người theo đuổi đấy nhé."

Trình Hướng Lê nghe vậy càng thêm tự hào, hắn nâng mặt Tống Dụ Minh lên muốn hôn anh.

Tống Dụ Minh đẩy hắn ra: "Đi sấy khô tóc trước đi. Eo em không còn đau lắm nên có thể đi dạo một chút."

"Được." Trình Hướng Lê thu tay lại, hắn lấy móc quần áo treo bộ đồng phục đang nằm trên giường lên rồi đi vào phòng tắm để sấy tóc.

Tiếng máy sấy vang lên, Trình Hướng Lê giơ tay cao làm cơ bắp dưới bả vai uốn lượn căng lên, hắn cứ thế phô bày thân hình chữ V hoàn hảo của mình.

Tống Dụ Minh nhìn một lúc sau đó âm thầm xuống giường thay quần áo.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Quán cà phê mà Tống Dụ Minh chọn nằm ở trung tâm Cairo, cách sân bay mười cây số. Trình Hướng Lê gọi xe Uber, trên đường đi, từ xa xa có thể nhìn thấy vài kim tự tháp.

Quán cà phê được trang trí rất độc đáo, cửa ra vào được điểm xuyết bởi nhiều viên đá quý lớn màu đỏ và xanh, bên trong có đặt giá sách, quầy bar, trên mặt bàn có những cuốn sách in chữ Ả Rập, trên tường treo nhiều bức chân dung của các nhà văn Ai Cập, toàn bộ căn phòng giống như một cuốn sách dày mang đậm dấu ấn lịch sử.

Tống Dụ Minh gọi một ly cà phê được xay từ hạt cà phê đặc sản của Ai Cập, Trình Hướng Lê thì gọi một ly trà đỏ. Khi hai người ngồi xuống, tay của Trình Hướng Lê đặt lên vai Tống Dụ Minh, hai người nhìn ra khung cảnh rộng mở tươi sáng bên ngoài cửa sổ, cảm thấy an yên đến lạ thường.

"Dụ Minh, anh muốn nghe em kể về cuộc sống thời thơ ấu của em."

"Sao đột nhiên lại muốn nghe cái này?"

"Vì... anh muốn biết gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được một người xuất sắc như em." Trình Hướng Lê giơ tay lên khẽ gãi gãi vào mặt anh.

Tống Dụ Minh bị chọc ghẹo đành cười ngượng, anh lén lút đá hắn một cái: "Thật ra gia đình em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Bố mẹ em rất bận rộn nên hầu như em tự chơi một mình thôi, mỗi năm có thể gặp họ vài lần là tốt lắm rồi."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, nên em cũng đã nói rồi mà, nếu có thể gặp được một người tốt ở Thân Thành thì cũng không nhất thiết phải về Úc."

Nghe đến từ "người tốt", Trình Hướng Lê cúi đầu khẽ nở nụ cười đầy tự mãn.

Tống Dụ Minh uống một ngụm cà phê rồi đặt ly trở lại bàn: "Chắc anh không ngờ được rằng vào năm em 8-9 tuổi, bố mẹ em rất thất vọng về em đấy."

"Sao có thể thế được?" Trình Hướng Lê nhớ lại trải nghiệm của mình, hắn không khỏi nói lòng.

Tống Dụ Minh cười nhẹ: "Vì họ muốn đào tạo em thành một nhà quản trị nên đã đăng ký cho em rất nhiều lớp học, còn thu hết tất cả mô hình máy bay của em nữa. Nhưng đáng tiếc là sau hai năm thì em vẫn không có tiến bộ gì cả."

"Thì ra em cũng đã trải qua những chuyện như vậy."

"Nhưng em không có oán giận gì cả, vì so với chị em thì em thật sự còn rất nhiều thiếu sót. May mắn là sau này họ không cố chấp nữa mà trả lại mô hình máy bay cho em. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, em rời xa bố mẹ để học trường nội trú ở nơi khác."

Nói đến đây, Tống Dụ Minh liếc nhìn Trình Hướng Lê. Ánh mắt Trình Hướng Lê nhìn theo anh ra ngoài cửa sổ, dường như hắn cũng đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tống Dụ Minh thở dài rồi nắm lấy tay hắn: "Vì thế, đôi khi con người phải học cách buông tha cho chính mình. Dù là với người thân nhất, cũng không thể sống mãi trong kỳ vọng của họ được."

Giọng nói của Tống Dụ Minh luôn nhẹ nhàng nhưng sức truyền tải của mỗi câu nói đều rất mạnh mẽ.

Trình Hướng Lê nhìn bàn tay nắm chặt của hai người mà không nói gì.

"Anh hiểu em đang nói gì mà phải không?" Tống Dụ Minh lại giơ tay lên chọc chọc vào hắn.

Tất nhiên Trình Hướng Lê hiểu ý của anh. Hắn nghĩ đến cuộc tranh cử sắp tới cũng như rất nhiều điều không chắc chắn khác trong tương lai, trong lòng lại cảm thấy bồn chồn.

Có những chuyện nói thì dễ nhưng đối với Trình Hướng Lê, để bỏ qua cái nhìn của người khác về hắn trong một quãng thời gian ngắn là điều hoàn toàn không thể.

Trình Hướng Lê vẫn không thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mình: "Dụ Minh, em nói thử xem nếu anh thất bại trong cuộc tranh cử thì đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về anh?"

"Có bao nhiêu đồng nghiệp có thể được như anh, 30 tuổi đã trở thành cơ trưởng máy bay thân rộng?" Tống Dụ Minh hiếm khi tỏ ra kiêu ngạo, anh cười nói: "Bản thân họ còn là cơ phó thì có tư cách gì để cười nhạo anh?"

"......" Trình Hướng Lê nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên: "Vậy lãnh đạo thì sao, họ có nghĩ rằng anh không biết tự lượng sức mình không?"

"Không biết tự lượng sức mình thì đã sao? Muốn thăng quan tiến chức cũng không phải điều gì sai trái." Tống Dụ Minh nghĩ đến công việc của mình, trong lòng cũng trào lên một chút không phục: "Dù lần này có thất bại thì anh chỉ cần làm việc thật tốt, không phạm sai lầm, như vậy đợi đến năm sau hoặc năm kia chắc chắn anh sẽ có lợi thế cạnh tranh, không phải sao?"

Trình Hướng Lê không biết bị sự tự tin của anh cuốn hút đến không rời mắt bao nhiêu lần rồi, thậm chí đôi khi hắn còn nghĩ rằng không biết phải thay đổi bao nhiêu mới xứng đáng với sự tự tin và phóng khoáng của Tống Dụ Minh đây.

"Sao lại không nói gì nữa rồi?" Tống Dụ Minh lại gần hắn.

"Không có gì." Trình Hướng Lê đặt tay lên vai anh rồi nhẹ nhàng vỗ vài cái: "Chỉ là cảm thấy gặp được em thật may mắn."

"Thật ra đúng như anh nói, chúng ta có vòng bạn bè chung nên gặp nhau là điều tất yếu thôi." Tống Dụ Minh cúi đầu cười ngượng ngùng: "Nói thật nếu không phải anh chủ động thì sau khi chia tay với Lưu Trạch Thần, em cũng không nghĩ mình có thể tiến thêm bước nữa thế này đâu."

"Thật không?" Trình Hướng Lê nghe vậy lập tức tỏ ra vui vẻ: "Có phải em đã để ý đến anh từ sớm rồi phải không?"

"Không nhớ nữa." Tống Dụ Minh quay đầu sang chỗ khác: "Có thể là khi gặp anh lúc xảy ra tai nạn năm ngoái."

"Vậy sao em không biểu lộ gì hết vậy, lại còn suốt ngày nói muốn về Úc nữa?" Trình Hướng Lê tỏ vẻ đáng thương: "Anh suýt chút nữa đã lỡ mất em rồi."

Tống Dụ Minh cảm thấy tai mình hơi nóng, anh lẩm bẩm: "Là anh theo đuổi em trước nên đương nhiên phải là anh tỏ tình trước chứ."

"Em còn tranh đua cái này với anh à?" Trình Hướng Lê nghịch ngợm đưa tay ra véo vào phần eo không bị thương của Tống Dụ Minh.

"!" Tống Dụ Minh tức giận đánh nhẹ hắn: "Nếu anh còn chạm vào nữa thì hôm nay em sẽ không nói chuyện với anh đâu."

Hai người vừa nói vừa đùa giỡn, trò chuyện mãi cho đến khi chiều tối. Khi mặt trời lặn, bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn bên sông Nile, còn chụp rất nhiều ảnh nữa.

Trên đường trở về, Tống Dụ Minh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trình Hướng Lê đỡ cơ thể anh dựa vào vai mình rồi nắm lấy tay anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, đừng có đọc ở chỗ khác dùm!)

Chuyến đi ngắn ngày nhanh chóng kết thúc, lễ ký kết hợp đồng cho tuyến bay mới cũng diễn ra suôn sẻ.

Về đến nhà, vết bầm trên lưng Tống Dụ Minh tuy đã giảm bớt nhưng vẫn đau đến mức anh phải nằm ở nhà cả ngày mới đi làm lại được. Trình Hướng Lê bàn bạc với anh là đợi cho vết thương trên lưng anh đỡ hơn chút nữa rồi sẽ cùng đi thăm Phương Kiện.

Ngày hôm sau, Tống Dụ Minh có ca phẫu thuật nên phải làm việc liên tiếp hơn nửa ngày. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh được trưởng khoa khen ngợi trong nhóm làm việc của khoa, ông ta nói rằng ngày hôm đó giám đốc Từ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cấp cứu trên máy bay và đặc biệt đến bệnh viện tặng cho anh một bức trướng khen thưởng.

Ban đầu trưởng khoa định trực tiếp gặp Tống Dụ Minh nhưng nghe nói ca phẫu thuật của anh còn hai tiếng nữa mới xong nên ông đành phải ra về trước, trước khi về còn hỏi thăm Tống Dụ Minh là "người nhà" của ai.

Gần đến giờ tan làm, viện trưởng Đinh cũng gọi anh đến khen ngợi. Vì bệnh viện Long Giang được chọn làm bệnh viện thí điểm của mô hình y tế hàng không nên gần đây viện trưởng Đinh thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng. Trong cuộc họp ngày hôm nay, lãnh đạo cục hàng không đã nhắc đến việc anh cứu người.

Viện trưởng Đinh cảm thấy rất vinh dự, ông còn hứa hẹn tương lai cho Tống Dụ Minh, ông ta nói khi trung tâm chấn thương hoàn thiện thì sẽ cho anh một chức vụ nào đó.

Suốt cả ngày nay hầu như Tống Dụ Minh chỉ nhận được toàn là lời khen. Dù được khen ngợi nhưng anh vẫn hy vọng tình huống y tế khẩn cấp trên máy bay hôm đó đừng xảy ra.

Buổi tối trước khi làm việc, anh tranh thủ thăm trưởng bộ phận Phương. Không ngờ khi anh đến thì đã quá muộn nên Phương Kiện đã đi ngủ mất.

Tống Dụ Minh chỉ có thể trò chuyện vài câu với gia đình ông ngoài hành lang, bà Phương cảm ơn anh rất nhiều, bà còn đưa cho anh một hộp bánh đậu xanh cùng mấy quả cam, không những thế bà còn mời anh đến nhà làm khách.

Tống Dụ Minh không thể từ chối nên đành phải nhận lấy.

Trình Hướng Lê ở nhà với anh suốt một ngày rưỡi rồi lại bay một chuyến bay dài, hai người lại xa nhau ba ngày. Lúc hắn về nhà vừa hay thời gian cũng rất hợp lý nên cả hai quyết định cùng nhau đi thăm Phương Kiện.

Sau một tuần quan sát ở bệnh viện, cuối cùng Phương Kiện cũng đã được xuất viện. Lúc nhìn thấy Tống Dụ Minh, ông hài lòng kéo anh nhìn trái nhìn phải một phen, ông còn nhờ bà Phương nấu thêm vài món để mời họ ở lại ăn tối.

Trên bàn ăn, Phương Kiện không nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình mà chỉ nói về nhiều chuyện khác. Có lúc thì ông trách Trình Hướng Lê giữ khư khư người bạn trai ưu tú như vậy cho đến tận hôm nay mới cho ông gặp mặt , có lúc ông lại hỏi hai người quen nhau thế nào, khi nào thì kết hôn, có muốn ông làm người chứng hôn cho không.

Tống Dụ Minh chưa từng thấy cảnh gia đình chuyện trò thế này nên bị ghẹo đến đỏ mặt, anh chỉ biết cúi đầu ăn cơm cũng như khen bà Phương nấu ăn ngon.

Trình Hướng Lê trả lời rất trôi chảy nhưng sau khi rời khỏi nhà Phương Kiện thì tâm trạng hắn lập tức sụp đổ.

Lúc ăn cơm, mọi người đều hiểu ý không nhắc đến tình trạng sức khỏe của Phương Kiện nhưng thật ra mọi người đều hiểu rõ rằng sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh viện phát hiện Phương Kiện bị tắc ai động mạch nên cần phải dùng thuốc một thời gian, nếu không hiệu quả thì phải can thiệp phẫu thuật.

Điều này có nghĩa là ông phải nói lời tạm biệt với bầu trời, cũng có thể là tạm biệt mãi mãi.

Trên đường về nhà, Tống Dụ Minh lái xe. Trình Hướng Lê ngồi ở ghế phụ, hắn nghĩ ngợi suốt cả đường đi.

Trong mười hai năm làm việc, Trình Hướng Lê rất may mắn khi gặp được một người lãnh đạo vừa yêu nghề vừa thân thiện như Phương Kiện. Nhờ đó mà hắn được bù đắp phần nào sự thiếu hụt tình cảm của người ba trong tuổi thơ.

Sự thay đổi đột ngột này đã hoàn toàn phá vỡ chỗ dựa mà hắn vừa tìm thấy, như thể đang báo cho Trình Hướng Lê biết rằng, hắn đã trưởng thành và cần phải tự bay một mình.

Mặc dù Phương Kiện rất lạc quan, ông nói rằng việc được cứu sống trong tình huống đó đã là trong họa có phúc; ông còn nói rằng chắc chắn ông sẽ điều trị thật tốt để có thể trở lại làm việc; lại còn dặn hắn rằng đã đến lúc hắn phải gánh vác trọng trách của bộ phận bay, Trình Hướng Lê càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu.

Về đến nhà, vừa bật đèn lên là Tống Dụ Minh lập tức phát hiện mắt Trình Hướng Lê có hơi đỏ.

Tống Dụ Minh dẫn hắn về phòng, anh bảo rằng không sao cả, hắn muốn khóc thì cứ khóc đi.

Trình Hướng Lê ngồi cạnh giường một lát. Trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua một loạt sự kiện nên cảm xúc dần trở nên tê dại, hắn cố gắng tiêu hóa những cảm xúc đó, lòng thì khó chịu nhưng vẫn không thể khóc được.

Tống Dụ Minh thấy vậy lập tức lấy ra mặt ngọc bình an mà anh đã để trong ngăn kéo nửa năm nay. Anh mở tay Trình Hướng Lê ra rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn: "Em chuẩn bị cho anh một miếng ngọc hộ mệnh, sau này trong mỗi chuyến bay, hãy để nó thay em ở bên cạnh anh."

Trình Hướng Lê tỉnh táo lại, tay hắn đang cầm lấy túi đỏ, trên đó thêu bốn chữ "khởi lạc bình an".

Hắn ngạc nhiên vuốt nhẹ vài lần rồi lấy một viên ngọc bích có bề mặt láng mịn trong túi ra.

Đó là mặt ngọc bình an.

Cảm giác lành lạnh lập tức lan tỏa khắp tay hắn. Trình Hướng Lê cầm nó trong tay như một báu vật, hắn xem đi xem lại vài lần: "Ngọc hộ mệnh quý giá như vậy... anh không biết nên chuẩn bị gì cho em nữa."

"Có phải anh khóc đến ngơ luôn rồi không?" Tống Dụ Minh ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn: "Em là bác sĩ, lại là bác sĩ chuyên khoa bỏng nên thay vì tặng ngọc hộ mệnh cho em thì anh hãy chúc em ít tiếp nhận bệnh nhân lại là được."

"Vậy nếu có một ngày khoa bỏng bị đóng cửa thì em định làm gì đây? Về Úc kế thừa vườn nho của bố mẹ em à?"

"Sao anh cứ nghĩ rằng em sẽ quay về vậy?" Tống Dụ Minh tưởng hắn đang đùa nên anh tức giận nằm xuống giường: "Trời không triệt đường sống của ai cả, đến lúc đó em sẽ đi học thêm rồi làm trong khoa cấp cứu hoặc khoa ngoại, hoặc làm ở khoa chỉnh hình cũng được. Dù sao đối với em thì không có gì ý nghĩa hơn việc chữa bệnh cứu người."

Nói đến đây, anh bỗng nhớ đến lọ sao mà Tiểu Tường tặng khi xuất viện, thế là anh chạy qua phòng bên để lấy.

"Anh biết đây là gì không?" Anh đưa lọ sao đến gần cho Trình Hướng Lê xem, hệt như trẻ con khoe bài thi điểm tuyệt đối.

Trình Hướng Lê nhìn vào hộp sao rồi hỏi: "Lọ sao này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Anh còn nhớ vụ tai nạn trên cao tốc Thân Ninh năm ngoái không? Có một cậu bé rất thích vẽ tranh, cậu bé bị bỏng 50% cơ thể, da tay cũng bị cháy. Em là bác sĩ điều trị chính của cậu bé, sau hơn ba tháng điều trị thì cậu bé được xuất viện. Đây là món quà cậu bé đã dùng bàn tay còn có thể hoạt động được để gấp tặng em đấy." Tống Dụ Minh vừa nói vừa lắc lọ sao trước mắt Trình Hướng Lê.

Trình Hướng Lê cúi đầu nhìn lọ sao đầy màu sắc, bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng rồi kích động nắm tay Tống Dụ Minh: "Bé cưng à, anh biết nên tặng em cái gì rồi."

"Gì vậy?" Tống Dụ Minh tò mò nhìn hắn.

Trình Hướng Lê đứng dậy, hắn chỉ vào một khoảng trống trên bàn làm việc rồi nghiêm túc nói: "Sau này chúng ta mua một lọ thủy tinh lớn đặt ở đây đi, rồi mỗi người dùng một loại giấy màu riêng để gấp sao. Mỗi lần anh hoàn thành một chuyến bay an toàn trở về, hoặc em chữa trị thành công cho một bệnh nhân được xuất viện thì sẽ gấp một ngôi sao bỏ vào trong đó. Như vậy thì chúng ta có thể cùng chứng kiến quá trình nỗ lực của nhau, em thấy thế nào?"

Đề xuất rất đơn giản nhưng lại biến những món đồ bình dị thành một điều lãng mạn đặc biệt giữa hai người.

Tống Dụ Minh nghe xong ý tưởng này thì mắt anh hơi nóng lên, anh gật đầu: "Cứ làm như vậy đi."

Trình Hướng Lê quay lại xoa đầu Tống Dụ Minh rồi ôm anh vào lòng.

Tống Dụ Minh cũng giơ tay ôm chặt lấy hắn rồi dựa vào vai hắn nói: "Captain, em còn một ý tưởng nữa."

"Sau khi anh nghỉ hưu thì cùng em về Úc nhé. Chúng ta mua một chiếc máy bay nhỏ đi, em muốn làm cơ phó của anh, chúng ta lại bay thêm mười năm nữa rồi cùng nhau cứu người có được không?"

"Được... đừng nói là mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm, chỉ cần sức khỏe anh vẫn cho phép thì bao nhiêu năm anh cũng bằng lòng." Trình Hướng Lê nâng mặt anh lên, tâm tư ấp ủ suốt bao đêm ngày của hắn hóa thành một nụ hôn rơi xuống môi anh.

Tống Dụ Minh nhắm mắt lại, anh không còn bị vết thương ở eo hạn chế nên ngay lập tức chìm đắm vào cảm xúc.

Âm thanh mút mát, tiếng rên ngâm nga trầm bổng, tiếng bật mở cúc áo, tiếng dây thắt lưng kêu lạch cạch và tiếng vải quần ma sát — tất cả hệt như một cơn mưa rào đổ xuống giữa mùa hè.

Trình Hướng Lê lùi lại vài bước, hắn đỡ lấy gốc đùi Tống Dụ Minh rồi ngồi xuống cạnh giường.

Tống Dụ Minh chống tay lên giường, anh vừa hôn môi vừa cảm nhận sự nóng bỏng ngày càng dâng trào ở bên dưới, anh phó thác hoàn toàn cho Trình Hướng Lê.

Hai đôi tay không biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau. Sau một hồi vần vò, anh nâng tay đẩy Trình Hướng Lê vào giường.

Trình Hướng Lê thở mạnh, khi thấy Tống Dụ Minh vội vã cởi cúc áo hắn ra thì hắn cũng đáp lại bằng cách dùng đôi tay thường xuyên điều khiển máy bay để mơn trớn cơ thể Tống Dụ Minh.

Tống Dụ Minh cởi áo xong, anh đột ngột dùng sức đẩy Trình Hướng Lê nằm xuống giường rồi từ từ hôn hắn.

......

Sau khi làm xong một lần, hai người vốn định đi tắm nhưng vào đến phòng tắm, nhìn thấy tấm gương lớn phía sau bồn rửa tay thì lại không thể kiềm chế được.

Do có vết sẹo trên vai nên Tống Dụ Minh chưa từng thử làm từ góc độ này, anh nghe Trình Hướng Lê yêu cầu thì có hơi do dự.

Trình Hướng Lê trải một cái khăn tắm lớn lên bồn rửa tay, hắn ôm Tống Dụ Minh lên trước rồi lại cúi người xuống.

Lần đầu tiên Tống Dụ Minh được trải nghiệm loại đãi ngộ này, Trình Hướng Lê cũng là lần đầu tiên làm việc này nên cả hai đều hoàn toàn dựa vào cảm xúc để thể hiện sự chân thành của mình.

Một lúc sau, khi Tống Dụ Minh thả lỏng hơn, hắn lại ôm anh xuống rồi cùng đứng trước gương.

......

Tắm rửa xong xuôi, tiếng đồng hồ điểm nửa đêm vang lên trong phòng. Trình Hướng Lê ôm Tống Dụ Minh đang mơ màng vào giường rồi hài lòng ôm anh ngủ.

"Vợ ơi?" Hắn tranh thủ lúc Tống Dụ Minh sắp ngủ để thì thầm gọi.

"Hửm?" Tống Dụ Minh mơ màng đáp lại, cơ thể anh vốn đang nằm thẳng, anh xoay nửa vòng rồi ngoan ngoãn nép vào lòng Trình Hướng Lê.

"Anh tắt đèn rồi." Trình Hướng Lê cúi xuống hôn trán anh: "Ngủ ngon, tình yêu của anh."

Màn đêm bao phủ cả căn phòng, tiếng đồng hồ con lắc dưới nhà lại vang lên. Trình Hướng Lê cũng đã buồn ngủ nhưng hắn vẫn tham lam muốn đợi Tống Dụ Minh ngủ say rồi lén lút hôn trộm anh vài cái.

Sáng hôm sau, điện thoại của Tống Dụ Minh không đánh thức anh dậy mà lại đánh thức Trình Hướng Lê.

Trình Hướng Lê dậy tắt điện thoại của Tống Dụ Minh, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 6 giờ 45 phút sáng.

Anh lây lây Tống Dụ Minh đang ngủ say. Tống Dụ Minh vốn muốn nằm trong chăn thêm vài phút nữa nhưng khi thấy gần đến bảy giờ anh lập tức ngồi bật dậy.

Trình Hướng Lê mặc áo ngắn tay đi theo anh vào phòng tắm, hắn nhìn anh mắt nhắm mắt mở bóp kem đánh răng lên bàn chải.

"Hôm nay đi làm ổn không vậy?" Trình Hướng Lê đỡ lấy eo Tống Dụ Minh.

Miệng Tống Dụ Minh ngậm đầy bọt, anh lầm bầm nói: "Anh xem thường ai vậy hả?"

"Vậy sao sáng sớm không dậy nổi?" Trình Hướng Lê tự giác thu tay lại rồi đi đến cạnh cửa: "Có phải cảm giác của anh sai rồi không, anh cứ thấy từ khi trở về từ Cairo thì tinh thần của em không được tốt lắm."

Tống Dụ Minh ngáp một cái rồi súc miệng, anh lấy ướt khăn lau mặt rồi từ từ trả lời: "Có sao?"

Trình Hướng Lê không trả lời, hắn hy vọng là do cảm giác của hắn sai rồi.

Tống Dụ Minh dùng khăn lạnh lau mặt một lúc, lúc bấy giờ anh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không ngủ thêm chút nữa sao?"

Trình Hướng Lê nhìn đồng hồ: "Không vội, dù sao anh còn có thể ngủ bù sau. Anh đưa em đi làm nhé."

"Em đã tỉnh táo rồi." Tống Dụ Minh cao giọng, anh hơi khó chịu nhấn mạnh: "Hiếm lắm mới có một ngày để ngủ nướng, anh vẫn nên chăm sóc bản thân tốt đi."

Tống Dụ Minh nhận ra cơn gắt ngủ của mình hơi quá đà nên lại hạ giọng bổ sung: "Nhịp độ sinh hoạt của em còn lành mạnh hơn anh nhiều đấy, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều ngủ đủ tám tiếng. Tối qua là ngoại lệ, tổng cộng... sau này không thể nuông chiều anh như vậy nữa."

Trình Hướng Lê nhún vai cười cười: "Sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh thế?"

Tống Dụ Minh trợn tròn mắt, anh nhân lúc Trình Hương Lê không để ý mà nhanh chóng quay lại hôn nhẹ lên mặt hắn một cái rồi lấy áo khoác nhanh chóng đi xuống lầu.

Trình Hướng Lê hài lòng sờ mặt mình rồi cũng rời khỏi phòng ngủ, đứng ở hành lang chào tạm biệt.

Tống Dụ Minh lái xe đi làm, anh cảm nhận làn gió mát lạnh suốt đường đi. Anh ăn sáng ở McDonald's gần bệnh viện, uống một ly cà phê rồi mà đầu anh vẫn còn cảm thấy đau nhức.

Thật ra Trình Hướng Lê nói đúng, kể từ khi anh chấp nhận lời tỏ tình của hắn ở Cairo thì Tống Dụ Minh thật sự đã âm thầm đưa ra một quyết định.

— Cai thuốc lá.

Tống Dụ Minh đã nhiều lần đã đề cập đến ý định này trước mặt hắn nhưng mỗi lần cai thuốc đều không kéo dài được quá nửa tháng, cứ vì nhiều lý do khác nhau mà lại tái nghiện.

Sau khi trở về từ Cairo, Tống Dụ Minh quyết định nghiêm túc cai thuốc một lần nữa. Hôm nay là ngày thứ năm, đúng vào giai đoạn bị các phản ứng cai thuốc dày vò.

Tống Dụ Minh cảm thấy hơi buồn ngủ, vì không tập trung được nên tâm trạng của anh cũng dễ cáu kỉnh hơn nhiều.

Chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra cách nói chuyện này với Trình Hướng Lê. Dù sao thì việc thừa nhận sự thất bại của mình trước mặt người yêu vẫn là điều không dễ dàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mình thực sự rất thích những lời tỏ tình trong lúc tương lai còn chưa rõ ràng, khi còn đang lạc lối nhưng vẫn kiên định muốn cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro