10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay bộ đồ thoải mái, hai người bắt tay vào chuẩn bị nấu cơm.

Phác Xán Liệt cầm vá, Biên Bá Hiền phụ trách việc vặt. Tuy ban đầu nghe Phác Xán Liệt nói anh sẽ nấu cơm cậu không khỏi bất ngờ, vì mẹ cậu là nhà văn trên mạng, quanh năm trạch ở nhà, cậu chỉ việc nghỉ ngơi đã ăn vô số món ngon, cơ hội lăn vào bếp đã ít lại thêm ít, khỏi phải nói số lần tiếp xúc dầu khói ít ỏi bao nhiêu.

Biên Bá Hiền cúi đầu chăm chú lặt rau, ống tay áo xắn lên thỉnh thoảng tuột xuống, làm cậu phải dừng lại xắn lên gọn gàng, cứ tuột rồi xắn lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa đến phiên cậu phiền lòng, Phác Xán Liệt đứng xắt thịt bên cạnh đã nhìn hết nổi.

Đặt điện thoại xuống, Phác Xán Liệt rửa tay sạch rồi lau khô, sau đó nâng tay Biên Bá Hiền lên, chu đáo giúp cậu xắn ống tay lên cao.

Biên Bá Hiền cắn môi hơi ngại, giương mắt nhìn liền thấy Phác Xán Liệt mím môi cười nhìn cậu.

"Anh cười cái gì?" Biên Bá Hiền bực dọc.

Phác Xán Liệt nhịn hết nổi, khóe miệng nhếch lên cao, "Anh cười em đó, đúng là y hệt con nít."

"Em không...."

"Thật sự vô cùng đáng yêu, sao cử chỉ nào của em cũng hấp dẫn anh vậy chứ, ngay cả em xắn tay áo thôi cũng mê hoặc anh."

Biên Bá Hiền cãi lại không thành, trái lại còn bị nhét vào miệng đầy mật ngọt.

"Đâu, đâu có đáng yêu... Em lớn lắm rồi." Biên Bá Hiền càng nói càng xấu hổ, bất giác cúi đầu xuống.

Phác Xán Liệt bóp bóp khuôn mặt cậu, "Không liên quan, đáng yêu thì đáng yêu thôi, sau này trên giường cũng đáng yêu thế này được không?"

"Này!" Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, vội vàng giơ tay không nặng không nhẹ đẩy Phác Xán Liệt ra, ai dè bị anh tóm lại hôn tay một cái.

Hôn xong, Phác Xán Liệt hơi dùng sức để kéo Biên Bá Hiền tới sát mình, nghiêng đầu hôn vành tai cậu, thấy đứa nhỏ nhũn chân rên một tiếng mới chịu buông ra, xoa xoa tóc cậu, trở mình tiếp tục nấu ăn.

Ba món một canh, cánh gà, thịt xào măng tây, bắp cải rang và canh chua.

Nấu rất đơn giản, vì Phác Xán Liệt cảm cúm nên không làm món cay, nhưng hương vị rất ngon, không lâu sau hai người đã ăn hết sạch những món bày trên bàn.

Húp xong miếng canh cuối cùng, Biên Bá Hiền thỏa mãn thở một hơi, cười tít mắt.

Phác Xán Liệt cũng cười nhéo tai cậu, "Nịnh anh bằng cách đó à?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, thành thật nói, "Không có! Anh nấu ngon thật đó!"

Nhìn đôi mắt đứa nhỏ vô tội sáng lấp lánh, càng đáng yêu thêm mấy phần, anh vịn một bên ghế Biên Bá Hiền, lại gần lén hôn khóe miệng cậu, thành công làm cậu xấu hổ che kín mặt.

Nghỉ một lát, Phác Xán Liệt bảo Biên Bá Hiền lên lầu tắm rửa, anh thì tắm sau, tự làm trái lời hẹn muốn tắm chung. Lát sau trong lúc chờ Phác Xán Liệt đi tắm, Biên Bá Hiền lẻn xuống lầu định tìm cơ hội thể hiện bản thân, mà lục lọi một hồi chẳng có gì để cậu phô ra.

Mở tủ lạnh thấy hộp sữa bò, liền nảy ý định hâm nóng sữa bù đắp cho anh.

Lúc cậu bưng hai ly sữa lên lầu, Phác Xán Liệt đã tắm xong, giờ đây đang ở ban công nói chuyện điện thoại.

"Dạ.... Em ấy rất đáng yêu con biết, con sẽ không bắt nạt con người ta.... Dạ, khi nào mẹ hết bận con sẽ dẫn em ấy cho mẹ xem.... Được rồi được rồi, không nói nữa... Dạ, con cũng yêu mẹ, bye bye."

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, quay người thì thấy Biên Bá Hiền đang đứng trước cửa bưng hay ly sữa bò, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.

"Đến đây." Phác Xán Liệt vẫy tay với cậu, nghe vậy cậu cất bước lẹp xẹp đi tới.

Phác Xán Liệt nhận ly sữa bò ấm trong tay Biên Bá Hiền để lên bàn, sau đó kéo cậu ôm chặt trong ngực, tựa vào lan can ban công.

"Lạnh không?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu, hôn tóc mai người trong lòng.

Biên Bá Hiền bảo không lạnh, nuốt nửa vế sau "anh rất ấm áp" về, cẩn thận mở miệng hỏi người đầu dây vừa nãy là ai.

"Là mẹ anh, trước đó anh đã nói với mẹ anh thích em, cũng biết hôm nay em đến nhà anh, nhắc anh chăm sóc em cho tốt, cấm anh bắt nạt em." Giọng Phác Xán Liệt đầy ý cười, cọ mái tóc vào hõm cổ cậu.

"!" Biên Bá Hiền trợn mắt, lắp ba lắp bắp, "Mẹ anh.... Biết, biết rồi?"

"Ừ, anh đã nói với họ từ lâu, tuy ban đầu khó chấp nhận nhưng anh cố chấp quá. Nên... yêu đương với anh, em không cần lo những chuyện khác, chỉ cần chăm chỉ... yêu anh là được."

Yêu đương....

"Chúng ta, coi như đang hẹn hò sao?" Biên Bá Hiền ngơ ngác, chưa kịp hỏi đủ đã bị Phác Xán Liệt lấp kín môi.

Cánh môi bị anh cắn đau rát, ánh mắt tức khắc trở nên ươn ướt.

"Em phải là của anh, chỉ có thể là của anh." Phác Xán Liệt cố ý làm bộ hung dữ, bàn tay ôm eo đứa nhỏ mơn trớn thò vào vạt áo, bóp một cái lên hông mềm mại.

Biên Bá Hiền lập tức rụt lại, kiềm chế nội tâm vui sướng, "Mẹ anh nói.... Không được bắt nạt em... Ưm này..."

Hạt đậu trước ngực đột nhiên bị tên sói lưu manh véo một cái, Biên Bá Hiền khóc hu hu dúi đầu vào ngực Phác Xán Liệt.

"Sao đó, tức rồi?" Phác Xán Liệt sờ sờ gáy Biên Bá Hiền, thuận theo hướng vành tai nhìn nửa mặt cậu, định nâng cằm hôn mặt cậu, Biên Bá Hiền lại kiên trì hiếm thấy, mặc anh nói gì cũng không chịu ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt tưởng cậu giận thật, sốt ruột không biết nên làm gì, người trong lòng bỗng bật cười, nhỏ giọng nói, "He he, anh bị cảm không thể hôn em đâu, nên anh...!"

"Xì." Phác Xán Liệt bó tay phì cười, tiếp theo không nói không rằng bế đứa nhỏ lên đi về phòng ngủ, Biên Bá Hiền vội cụng trán anh, đẩy vai anh xin bỏ mình xuống.

"Em sai rồi mà." Biên Bá Hiền lầu bầu chịu thua.

"Bây giờ biết sai rồi? Vừa nãy ai còn cố ý lấy sơ mi anh mặc?" Phác Xán Liệt không tha, ngón tay thong thả gỡ nút áo Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền siết chặt ga giường dưới thân, gò má đỏ rực.

Vừa gỡ viên thứ nhất trên cổ áo, Phác Xán Liệt thình lình rời khỏi vị trí trên người Biên Bá Hiền, đứng đắn nằm thẳng nửa bên giường còn lại.

Ôm chặt Biên Bá Hiền, anh rầm rì, giọng hơi tiên tiếc, "Không chọc em nữa, mau ngủ."

Biên Bá Hiền yên lặng hồi lâu không đáp, lúc Phác Xán Liệt lim dim sắp ngủ tới nơi, người trong ngực anh chợt trở mình, nhỏ giọng hỏi, "... Không làm sao?"

.....

Đờ mờ anh ngủ khỉ mốc gì nổi!

"Cục cưng, xin em đừng trêu anh nữa." Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, vùi đầu vào cổ Biên Bá Hiền, "Trong nhà chưa chuẩn bị đồ, lỡ làm em bị thương anh đau lòng chết mất. Ngoan nào, nhanh ngủ nhé."

Biên Bá Hiền bứt rứt không dám thở mạnh, nghiêng đầu nhẹ nhàng chống người dậy hôn môi Phác Xán Liệt một cái, giờ mới chịu nằm ngoan trong ngực anh, vui vẻ chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro