12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa sau khi tan học, Biên Bá Hiền ăn cơm xong chuẩn bị đến quán trà sữa mua một ly cho Phác Xán Liệt.

Mà vào quán nhìn đủ thứ loại đồ uống, Biên Bá Hiền suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên mua cái gì, cuối cùng đành ngồi vào bàn gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.

Vừa đúng lúc Phác Xán Liệt đang ở quán trà sữa bên kia đường, cạnh anh là một nam sinh cao xấp xỉ anh.

Lúc xem tin nhắn khóe miệng Phác Xán Liệt cong cong, giương mắt nhìn quán trà sữa đối diện liền thấy bóng dáng Biên Bá Hiền trong đó. Trong đầu chợt nảy lên một ý định, anh hồi âm bảo trước mắt không cần vội mua, lát nữa sẽ có người chủ động mua cho chúng ta."

Phác Xán Liệt vỗ vai nam sinh bên cạnh, "Chung đen, mày xem nam sinh quán trà sữa bên kia kìa, có đẹp trai không?"

Nam sinh bị kêu là Chung đen không vui hất tay anh ra, "Mày còn gọi ông như vậy nữa tao không tìm mày chơi nữa." Dứt lời lại nhìn theo hướng Phác Xán Liệt chỉ, "Đẹp trai đẹp trai, có quan hệ gì với mày hả?"

Phác Xán Liệt nhún nhún vai, "Nếu tao thành công cua người ta thành bạn trai tao, mày chịu mua trà sữa cho bọn tao không."

Kim Chung Nhân câm nín giật giật khóe miệng, "Anh Liệt, ban ngày ban mặt đó, mày mơ mộng cái gì."

"Đi, tao thử xem?" Nói xong Phác Xán Liệt liền rời quán.

Kim Chung Nhân hoàn toàn không sợ, "Đi thì đi, nếu thất bại mày phải mua hai ly đắt nhất cho tao."

Phác Xán Liệt nhịn cười, vô liêm sỉ gật đầu, "Là mày nói đó, đừng đổi ý."

Kim Chung Nhân đá mông Phác Xán Liệt một cái, "Thằng cháu trai mày đổi ý thì có."

Hai người một trước một sau vào quán trà sữa, Kim Chung Nhân giả vờ giả vịt đứng chỗ quầy xem đồ uống, nhưng ánh mắt lại thì lặng lẽ nhìn phía hai người kia.

Phác Xán Liệt ngồi xuống đối diện Biên Bá Hiền, mở mã QR cá nhân của mình trên WeChat ra, giơ tới trước mặt Biên Bá Hiền, đôi mắt đầy ý cười, "Anh trai nhỏ, thêm WeChat đi."

Biên Bá Hiền nhướng mày không hiểu gì, thầm nghĩ anh đang chơi cái gì vậy. Nhưng vẫn nghe theo mở điện thoại quét mã QR của anh.

Quét mã thành công, "tin" một tiếng nhảy sang trang cá nhân của Phác Xán Liệt, mà vừa thấy tên tài khoản anh đặt khuôn mặt liền đỏ bừng.

ㅡ Cục cưng Biên Bá Hiền là của tôi.

"Này.... Anh mua đổi tên đi." Biên Bá Hiền xấu hổ thấp giọng nói.

"Không được, tên anh đều là sự thật cả mà. Có phải không, cục cưng Bá Hiền?" Phác Xán Liệt cười hì hì chống hai tay dưới cằm, hơi chồm người qua bàn lại gần cậu hơn.

Biên Bá Hiền ngượng ngùng cúi đầu, ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Phác Xán Liệt cưng chiều xoa xoa đầu cậu, sau đó ngoảnh đầu nhìn nét mặt không thể tin nổi, ba từ what the hợi trưng hết lên mặt Kim Chung Nhân.

Được thôi, để không biến thành cháu trai, Kim Chung Nhân đau lòng đặt hai ly đắt nhất.

Lúc bưng hai ly trà sữa tới chỗ hai người, tay Phác Xán Liệt còn đang lưu manh vuốt ve lỗ tai trắng nõn của anh trai nhỏ.

Trong lòng đang nghĩ ngợi vì sao anh trai nhỏ này đầu hàng dễ dàng trước tên kia như vậy, chỉ thấy người anh em tốt duỗi tay nhẹ nhàng nâng cằm anh trai nhỏ đang ngượng chín mặt lên, rồi nói với hắn, "Giới thiệu cho mày biết, đây là Biên Bá Hiền, cục cưng lớn của nhà tao." Phác Xán Liệt cười mỉm, dáng vẻ điển hình của người đang yêu đương.

Kim Chung Nhân thiếu điều trợn trừng mắt mắng anh, "Biết rồi biết rồi, nam thần mày mị lực vô biên, mới nói mấy câu đã bắt cóc con nhà người ta đi."

Ai ngờ Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, "Không không không, ban nãy lừa mày thôi, tao với em ấy đã sắp nửa tháng rồi."

"..." Kim Chung Nhân ngạc nhiên một lát, hít sâu một hơi, cười nhạt, "Phác Xán Liệt, đánh solo hay đánh nhóm?"

"Không được đâu." Phác Xán Liệt hơi đau đầu.

"Sợ?"

"Không phải, mày phân thân cũng không đánh nổi tao."

"Đợi đó, ông mày sẽ giết mày! Moi ruột gan phèo phổi mày ra! Tao đi tìm Thế Huân đây!" Kim Chung Nhân tức giận quay người định đi, lại bị Phác Xán Liệt túm áo lại.

Còn thầm nghĩ coi như mày có lương tâm, Phác Xán Liệt chợt nói, "Đừng đi làm phiền Thế Huân, nó còn đang tình thâm với cừu nhà nó đó."

Kim Chung Nhân nhíu mày, "Cừu cừu gì cơ?"

"Hội trưởng hội học sinh trường bên, là đối tượng nó đang theo đuổi." Phác Xán Liệt nhịn cười, buông áo Kim Chung Nhân ra.

"Hai bọn mày cút hết đi! Ông không tìm bọn mày chơi nữa! Tình anh em có chắc bền lâu!" Kim Chung Nhân đen mặt hậm hực rời quán.

Biên Bá Hiền bắt bàn tay đang trêu cằm mình, lo lắng hỏi, "Không cần giữ anh ấy lại sao?"

"Chẳng phải em, giữ lại làm gì?" Phác Xán Liệt dửng dưng đáp, cười nhẹ.

Sau đó Dango xấu hổ tự kéo tay Phác Xán Liệt che mặt mình lại, vùi mặt vào lòng bàn tay rộng lớn lặng lẽ cọ cọ, anh có dỗ thế nào cũng nhất quyết không ló mặt.

Buổi chiều lên lớp, giáo viên chủ nhiệm thông báo kí túc xá nam sinh sẽ tân trang lại, đổi mọi giường thành giường tầng, sàn nhà bức tường cả phòng vệ sinh cũng chỉnh trang lại một ít. Vì vậy nửa tháng sau các nam sinh đều tập hợp ngủ dưới lầu phòng hội nghị rộng lớn, nhà trường sẽ kêu người xếp giường vào, hôm nay bắt đầu chia giường, mai sẽ đến ở.

Nghe tin đó, Biên Bá Hiền liền sụp đổ, cậu không quen cùng nhiều người sống chung một quãng thời gian, bình thường ban ngày ở trường còn đỡ, bạn cùng lớp cũng quen dần rồi. Nhưng buổi tối còn phải ở chung, buồn bực chết mất.

Đến tận lúc tối ăn cơm cậu vẫn còn mất tập trung, gắp từng miếng từng miếng hành lá trong món trứng tráng cà chua bỏ vào chén mình.

Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhìn cả buổi, cuối cùng hết chịu nổi duỗi đũa gõ gõ chén cơm Biên Bá Hiền, "Sao vậy? Nãy đến giờ em chẳng ăn ngon miệng."

Nghe vậy Biên Bá Hiền thở dài một hơi, đặt đũa xuống, "Em không muốn ngủ chung phòng với nhiều người." Vì không vui nên giọng cậu nồng đậm ý làm nũng, Phác Xán Liệt vốn lo lắng biết đáp án thì yên tâm không ít, còn sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì rồi.

"Ngoan nào, chỉ nửa tháng thôi." Phác Xán Liệt xoa tóc cậu.

Tối nay chính anh hạ thấp mức độ nghiêm trọng sự việc, qua hôm sau không khác gì tự vả.

Trán Phác Xán Liệt nổi đầy gân xanh, vì anh hoàn toàn không ngờ trường học sẽ tiết kiệm biến thái đến mức bốn đứa chỉ có một giường hai tầng! Vậy tức là cục cưng nhà anh sẽ ngủ chung giường với một nam sinh khác!

Vì lớp hai người khá gần, dù một trên lầu một dưới lầu, mà ban khoa học tự nhiên chỉ có bốn lớp, đăng ký ở kí túc xá cũng không nhiều, do đó người ở bốn lớp đều tập trung trong căn phòng khổng lồ.

Biên Bá Hiền được sắp xếp nằm giường trên, Phác Xán Liệt cách giường cậu hai, ba dãy, nằm giường dưới.

Đến tối tắt đèn, căn phòng vang vọng đủ thứ loại khác nhau, có nam sinh chơi game, thỉnh thoảng trầm giọng chửi thề một tiếng, có nam sinh trò chuyện với nhau. Theo quy định của trường ngủ chung không được bật đèn nhỏ, vì vậy giờ đây căn phòng tối như mực, muốn nhìn thấy tay mình cũng khó.

Ngô Thế Huân nằm bên trốn trong chăn nhắn tin với cừu nhỏ nhà hắn không biết trời trăng đất trời đâu, mà Phác Xán Liệt nằm cạnh trằn trọc hoài không ngủ được, càng nghĩ càng bực bội.

Rốt cuộc chịu không được xốc chăn xuống giường, rón ra rón rén tới giường Biên Bá Hiền, chọt chọt người anh em nằm cạnh cậu đang chơi game, đợi người nọ trở mình thì giơ hàng chữ trên điện thoại cho hắn xem.

Đối giường với tôi đi, tôi mua skin LOL cho cậu. Cẩn thận đừng đánh thức người cạnh cậu.

Tức khắc, con ngươi người anh em sáng bừng, không đoái hoài nguyên nhân, dùng tay kí hiệu ok liền lật đật rời giường.

Biên Bá Hiền ngủ không sâu, nói đúng hơn là chỉ lim dim chợp mắt, cảm giác người đằng sau bỗng xuống giường thì thở nhẹ một tiếng, ai dè không lâu sau đã lên giường lại. Trong lòng thầm nghĩ sao đi vệ sinh nhanh vậy, thế mà người kia lại thình lình ôm cậu từ phía sau.

"Này, ưm." Tiếng kinh ngạc còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

"Đừng la, là anh." Phác Xán Liệt sáp đến kề sát môi lên tai Biên Bá Hiền, nói nhỏ.

!!!

Biên Bá Hiền vui vẻ xoay người, giơ tay mò mẫm mặt Phác Xán Liệt, khẽ hỏi, "Sao anh qua đây?"

"Em nghĩ anh yên tâm để em nằm chung với tên đàn ông khác à?" Phác Xán Liệt bất mãn cắn môi dưới Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhắm mắt phối hợp với nụ hôn ngắn ngủi của Phác Xán Liệt, chờ anh buông mình ra thì kéo chăn đắp kín hai người, sau đó chui vào lồng ngực anh, cọ cọ anh mấy cái, cảm giác an tâm lập tức lấp đầy trái tim.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn mái tóc người trong vòng tay mình, đảm bảo cậu đắp chăn cẩn thận mới yên lòng nhắm mắt, ôm eo cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro