24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm đầu năm, nhà nhà đều treo giấy hồng điều chữ vàng trước cửa, chỉ có vài nhà Nho học tự dùng hương mặc* viết. Đèn lồng đỏ thẫm và giấy dán kín mít mái hiên và cửa sổ, tiếng pháo trúc vang khắp phố lớn ngõ nhỏ.

(*) Tra theo gg và baidu toàn ra thuốc dân gian, không rõ là loại mực hay gì.

Dòng người đông đúc đua nhau leo núi, đa phần là nhóm cả gia đình cùng leo, nhân ánh mặt trời đủ chói bắt đầu một năm mới tràn đầy sức sống.

Dọc đường núi có thang bộ và con đường bằng phẳng để nghỉ chân rồi mới lên đến đỉnh. Hai bên đường là hai dãy bán hàng rong dài, ngày lễ bốn mùa hàng năm luôn có vài người đi buôn bày sạp ở đây, đầy đủ các thứ món như tò he cầm tinh hay kẹo mạch nha, kẹo bông gòn đa sắc màu được tạo hình bắt mắt, mùi hương ngọt nhẹ từ bánh ngọt nhỏ tỏa khắp nơi, còn có bánh cuốn trứng kèm hạt vừng đen, ngoài ra món tào phớ, vằn thắn cũng được bán rất nhiều.

Sau khi leo lên đến nơi, mắt Biên Bá Hiền lập tức tỏa sáng, vội vàng chạy tới xếp hàng mua bánh ngọt mình một lòng hướng về, mua xong nhét hộp bánh cho Phác Xán Liệt cầm, còn mình tiếp tục chạy qua sạp bán kẹo bông.

Khi Phác Xán Liệt sắp cầm hết nổi bốn, năm món ăn trên tay anh mới kéo Biên Bá Hiền lại, tìm chỗ trống cho cả hai ngồi.

"Em đừng mua nữa, nhớ là chúng ta đến để leo núi, không phải thưởng thức ẩm thực." Phác Xán Liệt dở khóc dở cười cẩn thận đặt từng món lên bàn.

"Nhưng mà..." Biên Bá Hiền định bác lại, thấy Phác Xán Liệt trừng mắt thì mím môi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em còn chưa mua vằn thắn được nè...."

Phác Xán Liệt thở dài bất lực, xoa xoa đầu bé Dango đang buồn bã, "Lát nữa xuống núi rồi chúng ta mua nhé? Giờ nhiều đồ quá ăn không hết thì uổng."

Biên Bá Hiền chấp nhận nói dạ, đến gần cắn miếng bông gòn Phác Xán Liệt cầm, miếng kẹo vừa vào miệng đã tan, Biên Bá Hiền cười hì hì thỏa mãn, cảm giác khóe miệng dinh dính lớp đường bèn lè lưỡi liếm sạch.

Ngồi cạnh, Phác Xán Liệt thấy cả chuỗi hành động, anh nổi tâm tư xấu xa chờ Biên Bá Hiền chồm người qua định ăn tiếp, nhân lúc này anh dùng kẹo bông che mặt cả hai lại, lén hôn Biên Bá Hiền.

Bé nào đó trở tay không kịp, thoáng chốc biến thành viên Dango bị nướng cháy khét, luống cuống cầm miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, ngoảnh mặt cả buổi không thèm xoay người nhìn anh.

Vì sức bền của cả hai rất tốt nên vẫn tiếp tục leo, giờ chỉ cách đỉnh một quãng nhỏ. Phác Xán Liệt leo tới chỗ rẽ cuối, chân hơi mỏi bèn ngồi xuống ghế nghỉ, nhìn Biên Bá Hiền trước mặt đang cởi áo khoác.

"Xán Liệt, giúp em cầm áo khoác tí, để em cởi áo len ra." Dứt lời, Biên Bá Hiền bắt chéo tay chuẩn bị kéo áo lên.

Chốc lát, Phác Xán Liệt không phản ứng kịp, nhưng vừa thấy áo trong của Biên Bá Hiền cũng bị kéo lên lộ ra vòng eo trắng nõn anh mới hoang mang kêu một tiếng, tóm bàn tay sắp kéo lên trên lại.

"Cục cưng, em quyến rũ anh giữa ban ngày thế này không tốt lắm đâu." Phác Xán Liệt ngước đầu nhìn Biên Bá Hiền, lời nói chẳng đồng nhất suy nghĩ.

Biên Bá Hiền tức giận chọt trán Phác Xán Liệt, "Anh đó, mỗi ngày cố bớt nghĩ vớ vẩn được không."

"Được được, cục cưng nói gì anh nghe tất." Phác Xán Liệt vừa cười vừa nhanh mắt tránh nắm đấm Biên Bá Hiền.


Đến đỉnh núi, Biên Bá Hiền mệt đến lả người.

Ngoài ranh núi có xây lan can dài, cậu tựa vào đó thở hồng hộc, còn chưa hồi phục đủ sức Phác Xán Liệt đã chơi ác ngã nhoài sau lưng cậu.

"Ui... Anh đứng đàng hoàng!" Biên Bá Hiền giãy giụa, chợt nhận ra sức lực của mình chẳng khác gì kiến đối với trâu bự như anh.

"Thôi mà, anh mệt quá, cho anh dựa chút thôi." Phác Xán Liệt ôm vai Biên Bá Hiền lại, hơi thở nóng hừng hực phả hết vào cổ Biên Bá Hiền.

Tuy gió trên đỉnh núi lạnh hơn ở dưới, nhưng bầu trời hôm nay trong lành, mặt trời lấp ló sau những đám mây tạo nên cảm giác dịu nhẹ. Muôn trùng nước non xa dằm dặm lọt vào tầm mắt, thấp thoáng bóng huyện trấn trong vòm cây.

Tia nắng hơi gắt khiến người không thể mở mắt, dưới chân là trùng trùng điệp điệp ruộng bậc thang xanh biếc, lác đác căn hộ nhỏ bốc khói xám nghi ngút, cánh én lượn lờ trên mặt sông, vài đôi tuyết trắng còn đọng lại dần hòa tan bên hồ.

Xuống lưng chừng núi, hai người vào miếu thắp hương bái Phật, lúc băng qua cây nhân duyên trao đầy tâm nguyện của mình với người thương, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền tới, mua một dây đeo đỏ, tự buộc một bên tay của mình rồi nắm tay Biên Bá Hiền, buộc nửa dây còn lại cho cậu, mười ngón đan chặt, anh nhắm mắt cẩn thận ôm cậu vào lòng.

"Nhất định, xin nhất định phải ban phúc cho chúng con bình an bên nhau." Phác Xán Liệt trầm giọng nỉ non bên tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hơi xúc động, hít mũi một cái, khóe mắt đã ươn ướt, "Nhất định sẽ thế."

Cậy chiều cao ưu thế, Phác Xán Liệt đứng trên chạc cây buộc dây ở chỗ cao nhất, ngẩng đầu nhìn nó lát lâu, anh vỗ bụi trên tay, ôm vai Biên Bá Hiền đi xuống.

Đợi đến tối, cả hai cầm đèn Khổng Minh tới bên bờ sông cách thành trấn một đoạn, ở đây đã có nhiều người đốt đèn Khổng Minh, mục đích của việc đốt đèn trời này tựa như khi thả đèn lồng, từng cái từng cái bay lên trời, mang theo nguyện vọng một năm mới tốt đẹp và lời cầu phúc, gửi đến trời cao, an yên và may mắn cùng với hy vọng.

Biên Bá Hiền cặm cụi ngồi viết lên đèn Khổng Minh, đôi mắt trong trẻo ẩn chứa ánh lửa ấm áp, lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà, vừa cười mỉm vừa chân thành viết điều ước của mình.

Phác Xán Liệt không kỹ tính thế, chỉ viết mong Biên Bá Hiền một đời bình an rồi đóng bút, trong lúc chờ cậu ghi thầm lén xem cậu viết gì, bị cậu trợn mắt nhíu mày thì lập tức nghiêm chỉnh lại.

"Xong rồi." Biên Bá Hiền thả đèn Khổng Minh lên trời, thấy Phác Xán Liệt nhất quyết muốn ngó xem trên đó ghi gì cậu dứt khoát nhón chân che mắt anh từ đằng sau, nói rằng khi nào đèn Khổng Minh bay cao lên trời rồi cậu sẽ nói anh biết mình viết gì.

Hàng trăm hàng ngàn đèn Khổng Minh lần lượt bay lên trời đêm, nhìn từ xa như những đốm lửa sáng rực, đốt cháy một vùng trời, chúng lơ lửng trên không bị vài ba ngọn gió lay động, hết lần này đến lần khác chúng suýt dập tắt lại bừng sức cháy sáng, dần dần chỉ còn ánh lửa tinh khiết trong lòng người.

Giữa chốn ầm ĩ ngóng trông đèn Khổng Minh, Phác Xán Liệt chợt nghe người đằng sau thì thầm thật dịu dàng:

"Hi vọng rằng chúng ta, hằng năm có tháng này, hằng tháng có hôm nay."

-

Đôi lời của betaer: đọc xong chương này nhất định các bạn phải đi nghe It's you của Henry hát, nó là OST của While you were slepping ý =)))

Đôi lời của editor: Trong văn tả đẹp vậy thôi chứ đừng đốt đèn mấy bạn hen, vừa dễ cháy vừa ô nhiễm chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro