34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên đại học, ngành cả hai theo học khác nhau, một học y khoa, một học công nghiệp, Biên Bá Hiền chọn nghiên cứu lâm sàng, Phác Xán Liệt chọn kiến trúc.

Cho đến khi phân ký túc xá ở hai toà EF, tuy rẽ hành lang ở giữa là trông thấy nửa tòa kia, cả hai lại còn đều ở tầng trệt, dù thế, chuyện không chung phòng vẫn khiến Phác Xán Liệt rầu cả người.

Trường thống nhất mỗi phòng bốn người, căn phòng rất lớn, thiết bị đầy đủ, giường trên bàn dưới, hơn nữa phạm vi riêng mỗi người khá rộng, có khi còn giành ra một khu phòng khách nhỏ được.

Lúc Biên Bá Hiền đẩy cửa vào, ba người bạn chung phòng đã đến và đang sắp xếp đồ đạc, thấy cậu vào thì dừng lại chào hỏi cậu.

"Tớ tên Kim Chung Đại, cậu cứ gọi tớ là Chung Đại, trùng hợp là chúng ta đều chung ban lâm sàng, đã cùng phòng ngủ còn cùng lớp, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé ha ha." Người bạn chủ động lên tiếng đầu tiên rất cởi mở, nụ cười đầy sức cuốn hút, khóe miệng cong lên như mèo, ấn tượng đầu tiên là người cảm giác thân thiết và khiêm tốn.

Người bạn cạnh giường Kim Chung Đại để khăn qua một bên, giới thiệu mình, "Anh tên Kim Mân Thạc, vì cấp ba có một năm ở lại lớp nên trong bốn đứa anh là lớn nhất ha ha, các em gọi anh là Mân Thạc hoặc anh cả sao cũng được, bản thân anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, có lẽ về sau các em sẽ sạch sẽ giống anh thôi."

Kim Chung Đại ồ một tiếng rồi nói, tật xấu của mình sẽ trị hết trong vòng bốn năm tới rồi. Mọi người đồng loạt bật cười, sau đó người bạn ngồi trên ghế cũng tự giới thiệu, "Tớ tên Kim Tuấn Miên..."

"Hả hả? Đùa à ha ha ha! Chẳng lẽ chúng ta họ Kim hết?!" Kim Chung Đại trợn mắt cười hoài không dứt, Biên Bá Hiền đứng bên phất tay bảo mình không phải, lịch sự ra hiệu Kim Tuấn Miên nói tiếp.

"Các cậu gọi tớ Tuấn Miên là được, chắc mọi trùng hợp là duyên không tên của chúng ta, tóm lại mong bốn chúng ta có thể ở với nhau thật thoải mái." Kim Tuấn Miên nói xong mỉm cười, dời ánh mắt qua Biên Bá Hiền.

Tim Biên Bá Hiền đập thình thịch, làm quen với ánh mắt chăm chú của ba người rồi giới thiệu, "Tớ tên Biên Bá Hiền, mọi người có thể gọi tớ là Bá Hiền hoặc Bạch Bạch, điều đặc biệt về sau chắc là thỉnh thoảng sẽ có một nam sinh tới quấy rối phòng ngủ chúng ta, mong các cậu bỏ qua."

Biên Bá Hiền mím môi xấu hổ nhắc trước chuyện Phác Xán Liệt, tuy cậu cất giọng không lớn, nói chung vẫn xấu không chịu nổi.

"Ha ha ha, Bá Hiền, trông mặt cậu vầy chắc nam sinh đó với cậu không bình thường nhỉ." Kim Chung Đại cười ha ha trêu Biên Bá Hiền, thật ra trong lòng biết rõ.

"Ừ, là bạn trai." Bé Dango đáp, mặt đỏ bừng.

"Ôi chao, cuối cùng trong phòng cũng có người yêu đương, còn lại toàn cún độc thân." Kim Chung Đại không dị nghị vỗ vai Kim Mân Thạc đứng cạnh, hâm mộ thở dài một hơi.

"Không sao đâu, bạn trai cậu học y luôn sao?" Kim Tuấn Miên ngẩng đầu hỏi.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Anh ấy học kiến trúc công nghiệp."

"Khụ khụ, trông chuyên ngành đã thấy công thụ rõ ràng." Kim Chung Đại ngửa đầu lên trời lẩm bẩm.

"Thôi nào, em đừng trêu em ấy nữa." Kim Mân Thạc chẳng khách khí vỗ vai Kim Chung Đại cái bốp, thế mà sau đó lại bóp bóp vai cho người ta.

Biên Bá Hiền ấp úng tiếp lời, may thay Kim Tuấn Miên chữa ngượng nói trước tiên mọi người nhanh chóng dọn đồ rồi đi siêu thị, mai đã bắt đầu huấn luyện quân sự. Mọi người không phản bác, đồng thanh ừm một tiếng rồi lo chuyện của mình.

Thu dọn xong xuôi đã sáu giờ chiều, Phác Xán Liệt nhắn tin hẹn cậu ăn cơm chung, Biên Bá Hiền chào mọi người rồi đi tới chỗ Phác Xán Liệt hẹn đón mình, rẽ hành lang liền thấy Phác Xán Liệt đứng đó.

Phác Xán Liệt thấy xung quanh không có ai thì tóm Biên Bá Hiền hôn một cái, chẳng màng người nọ đỏ tai dạy dỗ lại anh, tâm trạng cực tốt kéo cậu xuống lầu.

"Bạn cùng phòng em thế nào? Ở chung ổn chứ?" Phác Xán Liệt ôm vai Biên Bá Hiền, bàn tay lưu manh thi thoảng vân vê vành tai cậu.

"Dạ, tính cách mọi người rất tốt. Anh hên nhất còn gì, chung phòng với Thế Huân, Chung Nhân và Đô Đô." Biên Bá Hiền bĩu môi ghen tị.

"Coi kìa." Phác Xán Liệt cười, chìa tay vuốt ve môi Biên Bá Hiền đang trề, "Khi nào bọn anh cũng chào đón em tới thăm phòng ~"

Nghe vậy, Biên Bá Hiền há miệng cắn ngón tay Phác Xán Liệt, để lại dấu nhạt mới chịu buông.

"À đúng rồi, chuyện của anh em nói với bạn cùng phòng chưa?"

"Nói... nói rồi."

Thấy Biên Bá Hiền cà lăm, lỗ tai còn nóng rực, anh cười rồi cúi đầu hôn tai cậu, trầm giọng khen em ngoan ghê.

Căn-tin trường rất xứng với cái bảng hiệu chữ C to đùng treo bên ngoài, mỗi tầng có đồ ăn thức uống khác nhau, nhiều không đếm xuể, diện tích còn rộng rãi thoáng mát, lại có tới ba tầng.

Suy xét ngày mai phải tập quân sự, hai người chọn đồ ăn thanh đạm, chẳng qua canh thịt dê nấu với rau hẹ dưa chua tạo nên một món đã thơm còn ngon, nếu Biên Bá Hiền không ngăn anh lại bảo muốn đi mua đồ, ắt hẳn Phác Xán Liệt sẽ gọi thêm ba tô nữa.

Đi siêu thị xong trời đã đen kịt, hai tay Phác Xán Liệt cả trái lẫn phải xách hai túi bự chảng chứa đồ dùng hằng ngày cả hai, Biên Bá Hiền thì tay trái xách túi đồ ăn vặt nhẹ tênh, tay phải cầm kem trà xanh liếm ngon lành dọc đường.

Lúc Biên Bá Hiền ăn kem xong, đúng lúc thấy cửa hàng trái cây dưới ký túc xá, tức thì sáng mắt nhìn bạn trai cạnh bên, ngoài miệng Phác Xán Liệt bảo mau đi mau đi, trong lòng thì lo dạ dày Biên Bá Hiền tiêu hóa không hết.

Bởi phòng hai người ngược chiều nhau, nhưng lại muốn ở cạnh nhau lâu hơn, Phác Xán Liệt nói cứ đến phòng Biên Bá Hiền trước, hơn nữa còn đỡ cậu xách đồ nặng.

Có lẽ những bạn cùng phòng còn mua đồ bên ngoài, lúc mở cửa không thấy ai ở trong, Phác Xán Liệt để túi đồ của mình ở cửa, đồ Biên Bá Hiền thì để lên bàn, tự nhiên sắp xếp giúp cậu.

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi bên ăn trái cây nhìn Phác Xán Liệt qua lại bận rộn, lòng ngọt muốn chết.

Đến khi thấy Phác Xán Liệt toát cả mồ hôi Biên Bá Hiền mới chợt nhớ chưa bật điều hòa, cậu vỗ đầu mình, nhanh chóng cầm điều khiển bật máy, ấn thấp vài độ.

Biên Bá Hiền bưng dĩa trái cây còn hơn nửa tới ngồi cạnh chỗ Phác Xán Liệt, xiên một trái nho hỏi Phác Xán Liệt muốn ăn không.

Phác Xán Liệt đang nhắn tin với Ngô Thế Huân, đáp một tiếng rồi há miệng chờ, nào ngờ bé Dango nào đó đưa trái nho tới mép anh rồi đột ngột thu về, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Phác Xán Liệt bị chọc phì cười, duỗi tay kéo Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình, giữ gáy cậu kéo sát mặt mình, nhắm trúng phóc miệng Biên Bá Hiền cướp lại trái nho của mình, trước khi dứt môi không quên lén hôn khóe miệng cậu.

Bị đánh úp bất ngờ, Biên Bá Hiền sững người một lát, hai má nhanh chóng nóng hầm hập, nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi Phác Xán Liệt, tức giận hừ, "Mọi trái nho còn lại đều là của em!"

Phác Xán Liệt nhướng mày, cưng chiều nhìn cậu, "Ừ, nho là của em, em là của anh."

Đầu óc Biên Bá Hiền ù ù, vừa giận vừa ngại, lại gần che miệng bạn trai lại, "Anh anh... không cho anh trêu em."

Phác Xán Liệt không chịu, gỡ tay cậu xuống, trước tiên là hôn tay cậu một cái, sau đó nắm chặt trong tay mình, "Cục cưng, cho anh hôn thêm chút nữa nhé? Chắc bạn cùng phòng em sắp về rồi, mai bắt đầu tập huấn, có lẽ chúng ta không thể gặp mặt trong thời gian dài."

Biên Bá Hiền cắn môi, lòng thầm nghĩ lâu khỉ gì, chỉ nửa ngày không ngửi hơi người kia thôi, dù thế, cậu không thoát nổi đôi mắt si mê của Phác Xán Liệt, vâng lời ngồi lên đùi Phác Xán Liệt chủ động hôn anh.

Mà ngay giờ khắc này, ba người họ Kim ngoài khe cửa thấy cảnh ôm hôn đằm thắm đó, bèn ngồi ngoài hiên đợi nóng hừng hực, phải dùng tờ rơi quảng cáo điên cuồng quạt, cả đám đều ngóng trông sao bạn trai Biên Bá Hiền mau ra để họ vào, đỡ phải tổn thương trái tim yếu đuối dễ vỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro