36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Biên Bá Hiền rửa mặt rồi chờ người tuần tra tới xác nhận, tiếp đến liền chào bạn cùng phòng, xách chăn và dầu hoa hồng chuẩn bị từ trước chạy qua chỗ Phác Xán Liệt.

Người mở cửa là Ngô Thế Huân, hắn thấy Biên Bá Hiền tới bèn mỉm cười chào một tiếng, nghiêng người cho cậu vào, "Món hàng mang tên Phác Xán Liệt đã rửa sạch mông, đang nằm sấp trên giường chờ cậu."

Biên Bá Hiền nghe thế phì cười, Phác Xán Liệt nằm trên giường ôm một bụng đầy cục tức ném cuộn giấy vệ sinh về phía hắn, "Mày bớt nói nhảm cho ông, bằng không tới kì thi lo mà tự lực cánh sinh, đừng hòng ôm đùi tao nữa."

"Mày đúng là chẳng ra làm sao, Bá Hiền người ta cũng cười rồi mày còn bô bô cái gì." Ngô Thế Huân bĩu môi, chán chẳng buồn nói nữa, về giường tiếp tục chơi game.

Biên Bá Hiền cởi giày trèo lên giường Phác Xán Liệt ở tầng trên, bây giờ Phác Xán Liệt chỉ mặc mỗi quần, để lộ tấm lưng đường nét rõ ràng đầy quyến rũ, vì bộ đồng phục tập huấn không che tới cổ, màu sắc lưng và cổ anh đối lập hẳn, thoạt nhìn hơi buồn cười.

Do giường nhỏ quá, Biên Bá Hiền đành ngồi lên lưng Phác Xán Liệt bóp vai cho anh, hai người không nghĩ gì nhiều, nhưng Kim Chung Nhân mới tắm ra thì khác, hắn thấy cảnh này với tư thế ám muội như thế thì chẹp miệng, "Chậc chậc, họ Phác làm công chán rồi à?"

"Mày thôi biến thái đi được không?" Phác Xán Liệt nhíu mày, vừa chịu cảm giác nhói như kim châm trên vai, vừa cố nghiêng đầu.

Thật ra không phải Biên Bá Hiền cố ý mạnh tay, muốn dầu hoa hồng có tác dụng phải ra sức bóp mạnh mới được.

"Ui da... Cục cưng em nhẹ chút, anh thấy chỗ ấy sắp khét lửa luôn rồi." Phác Xán Liệt đau không kể xiết, hai tay siết chặt gối.

"Xì, họ Phác à, mày vậy là không được rồi, mới bắt đầu đã đầu hàng?" Kim Chung Nhân nằm giường trên đối diện cười toét miệng, Ngô Thế Huân nghe hắn nói cũng cười ha ha.

"Con mẹ mày nay thiếu đòn hả!" Phác Xán Liệt nổi giận định chạy qua tẩn cho hai đứa nó một trận, ngờ đâu mới nhổm đầu dậy đã bị Biên Bá Hiền đè lại lập tức.

"Anh đừng lộn xộn." Biên Bá Hiền thở dài, "Nằm yên cho em, em đi rửa tay rồi ngủ."

Vừa nghe thôi bóp nữa, Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu, thầm nhủ không dư hơi chấp nhặt mấy tên đần, kéo chăn phủ kín người, làm kén chờ Biên Bá Hiền tới ngủ chung với mình.

Mùi dầu hoa hồng rất nồng và cay, Biên Bá Hiền rửa hai, ba lần xà phòng, ngửi thấy mùi phai đi mới hài lòng lau tay bước ra ngoài.

Lúc lên giường thấy Phác Xán Liệt dang tay dang chân chắn hết chỗ, Biên Bá Hiền tự biết anh chừa cho mình vị trí không bình thường, cậu không giận gì, kéo rèm giường rồi nằm đè bẹp người anh.

Phác Xán Liệt ui da một tiếng, cười khì ôm eo Biên Bá Hiền, cúi đầu hôn người trong lòng mình.

Mấy phút sau, Phác Xán Liệt đang gật gà sắp ngủ, Biên Bá Hiền bỗng ngẩng đầu hôn Phác Xán Liệt, "Anh định để thế này ngủ cả tối à?"

"Ừm... Thoải mái mà, em thì sao? Khó chịu quá hả?" Phác Xán Liệt híp mắt kề sát môi mình ngay khóe miệng Biên Bá Hiền, dịu dàng hỏi.

Biên Bá Hiền đáp dạ, cậu đứng dậy đẩy Phác Xán Liệt chếch qua một tí, cậu cựa mình tựa vách tường, lát sau tìm đúng vị trí thoải mái rồi hài lòng vùi trong khuỷu tay anh nhắm mắt ngủ tiếp.

Một tháng tập huấn sắp kết thúc, buổi tối ba ngày cuối là thời gian để mọi người biểu diễn tài lẻ.

Điều đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tập huấn có lẽ là các màn trình diễn này, bất kể là người biểu diễn hay người xem, ít nhiều đều giữ kỉ niệm này trong tuổi trẻ rất lâu. Hát hò là nền tảng, diễn hài và rap có cả, thậm chí các huấn luyện viên văn võ song toàn cũng sẽ tới battle.

Nhóm Biên Bá Hiền đang ngồi nghỉ, huấn luyện viên bỗng đề xuất chơi game, người thua sẽ biểu diễn tài nghệ, kết quả Biên Bá Hiền thua game hát một ca khúc tiếng Anh hay nghe trong cấp ba, những nhóm khác đang giải lao cạnh bên cũng tự động tạo bầu không yên tĩnh cho cậu, khiến người sắp hát xấu hổ đỏ cả mặt.

Mới hôm đầu biểu diễn Biên Bá Hiền đã bị đẩy lên bục, làm người thứ nhất, Biên Bá Hiền luống cuống cúi đầu giới thiệu bản thân xong, hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn sang Phác Xán Liệt, cất giọng nhẹ nhàng.

Nếu nói giới giải trí có trường hợp "diều gặp gió vút bay", thì bây giờ Biên Bá Hiền là ví dụ điển hình, kể từ tối hôm ấy, cậu về phòng lướt điện thoại nhận ra có rất nhiều người lạ add QQ và Wechat của cậu, tỉ lệ nam sinh và nữ sinh còn ngang nhau.

Tuy Biên Bá Hiền không chấp nhận ai, không có nghĩa thế là xong. Hôm sau đang ăn sáng có vài nữ sinh cầm túi nhỏ tới chỗ Biên Bá Hiền, chào cậu một câu rồi đem những túi đó lên bàn cậu, chưa để Biên Bá Hiền lên tiếng đã kéo nữ sinh đi chung chạy biến.

Tình huống này đã là lần năm, lần sáu trong sáng này, những đồ trong túi hầu hết là bữa sáng hoặc kem chống nắng, hơn nữa còn lanh trí bỏ mảnh giấy ghi tên Wechat mình.

Kim Chung Đại nhướng mày, hò hét chủ động lấy thức ăn trong túi ra, dúi mấy mảnh giấy và thứ không thể ăn cho Biên Bá Hiền, bắt đầu tự thêm món cho mình.

Ba ngày kế tiếp, nhờ phúc Biên Bá Hiền, thức ăn mỗi sáng của họ rất phong phú, Biên Bá Hiền cũng ngày càng xấu hổ cắn rứt, thầm nghĩ cách giải quyết thế nào cho tốt, thứ nhất vì chắc chắn cậu chẳng thể đáp lại tình cảm của các bạn nữ, thứ hai những món quà tuy không đắt nhưng chắc cũng trích từ tiền phụ huynh cho họ.

Mà xác suất khả năng ngoại cảm xảy ra giữa những người đồng giới luôn cao, chưa kể hai người đã ở bên nhau hơn hai năm tình cảm, thân là bạn trai của bé Dango nào đó, đương nhiên phải biết đứng ra xử lý chuyện này.

Biết tính anh Phác lời hung ít hành động nhiều, chuyện loại bỏ địch, trận chiến nhất định phải vang dội.

Hôm biểu diễn cuối, Phác Xán Liệt mượn cây đàn ghi ta từ nam sinh khoa bên, sải bước lên bục.

Vốn màn biểu diễn này đã là tiết mục cuối, nhưng hôm nay là buổi cuối, tổng huấn luyện viên phất tay cho Phác Xán Liệt lên.

Đợi người ta diễn xong, Phác Xán Liệt ôm cây đàn lên.

Từ giọng ca đến âm đàn, mọi việc trôi qua thuận lợi không mấy đặc biệt.

Phác Xán Liệt hát xong câu cuối, chờ tiếng vỗ tay ngừng lại mới cầm micro hằng giọng hai tiếng, "Chào các bạn năm nhất, hôm cuối tập huấn tôi xin đôi lời giới thiệu mình, tôi tên Phác Xán Liệt. Thật ra mục đích của tôi không chỉ là biểu diễn, còn muốn đánh dấu chủ quyền."

Nghe nói là đánh dấu chủ quyền, lập tức mọi người xôn xao hơn hẳn, Phác Xán Liệt tiếp tục đợi mọi người thôi ầm ĩ mới nói thêm, "Em trai khoa ba y học Biên Bá Hiền có lẽ mọi người cũng biết, em ấy chính là bạn nam hệt Dango vừa trắng mịn vừa đáng yêu người đầu mở màn hôm trước. Tôi nghe nói gần đây có nhiều người quan tâm em ấy lắm, sáng nào cũng tặng em ấy bánh kem, liên tục xuất hiện trong các bài đăng diễn đàn trường, khỏi nói tin nhắn làm phiền nhiều vô số kể."

"Kế tiếp, mong những người còn mang ý đồ với em ấy nghe kỹ, Biên Bá Hiền đã có bạn trai, đó là Phác Xán Liệt tôi, từ tối nay tôi còn thấy ai đến gây rối em ấy đừng trách tôi chưa nói, lời đánh dấu cần nói cũng nói hết, thế đi, tôi xin hết."

Phác Xán Liệt trầm giọng nghiêm túc nói nửa vế sau, cố gắng lờ nét mặt phức tạp của tổng huấn luyện viên, ôm đàn nghênh ngang đi xuống.

Tổng huấn luyện viên quát một tiếng, cả đàn đang xôn xao lập tức im phăng phắc, còn nhân vật chính của đề tài vẫn chói lóa như kim cương, mức độ tỏa sáng ngày càng lan rộng. Biên Bá Hiền vừa xấu hổ vừa giận, đương nhiên không thiếu ngọt ngào, cậu quẳng tính hay thẹn đi, đôi môi gắng gượng giấu nụ cười thích thú.

Đến khi giải tán, Biên Bá Hiền báo bạn cùng phòng lát mình về, chạy tới khu Phác Xán Liệt tìm anh. Vì giờ nhóm nào cũng giải tán, thành ra Biên Bá Hiền chao đảo trong đoàn người lâu lắm mới tới nhóm Phác Xán Liệt được.

Xui xẻo thay nhóm Phác Xán Liệt còn chưa giải tán, Biên Bá Hiền tới đúng lúc chạm mặt huấn luyện viên nhóm Phác Xán Liệt. Huấn luyện viên nhìn Biên Bá Hiền chăm chú, thầm đánh giá rồi như chợt hiểu, cất cao giọng, "Phác Xán Liệt, bạn gái cậu tới thăm!"

Khoa kiến trúc không hẹn mà cùng bật cười, Phác Xán Liệt bị điểm danh nhanh nhẹn chạy khỏi hàng, "Vợ đẹp trai của tui tới rồi!"

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền nổi giận nhướng mày trừng mắt với bạn trai mình, vì có mọi người xung quanh nên cậu nhịn không đánh anh.

"Ui chao, có bạn trai em đây!" Phác Xán Liệt thầm mở cờ trong lòng, tiếp tục vô sỉ đáp.

Biên Bá Hiền tức không nói nên lời, đạp anh một cái cho hả dạ. Phác Xán Liệt oai oái kêu đau, kêu cậu ra căn-tin mua nước trước, chút giải tán rồi anh đến sau.

Đợi Biên Bá Hiền đi rồi, huấn luyện viên cười nhìn Phác Xán Liệt, "Cục sạc của cậu tính tình không nhờn được đâu."

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền, cười đắc chí, "Cũng chưa chắc, có thể độ nổ cục sạc của em không lớn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro