41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết kì nghỉ dài hạn, lịch học mỗi người lại đi vào quỹ đạo, chỉ khác mỗi một chỗ là sinh viên đại học năm nhất phải chạy bộ mỗi sáng.

Biên Bá Hiền đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ôm sách tới nơi tập hợp, chạm mặt Phác Xán Liệt cố ý chờ cậu dưới lầu, nhìn mặt bạn trai mình hớn hở đòi khen, Biên Bá Hiền hiếm khi chủ động một lần liền khoác tay Phác Xán Liệt, sóng vai đến sân tập.

Phác Xán Liệt một tay ôm chồng sách thay cho Biên Bá Hiền rồi gộp cả sách mình vào bên đó mà xách, tay còn lại rảnh rang khi xoa khi bóp ngón tay Biên Bá Hiền, vui tới mức muốn vẫy đuôi.

Thời gian chạy bộ khác cấp ba, rất có tình người chọn khung tám giờ, nhưng với đôi người ngủ nướng vẫn say giấc tới tận tám giờ rưỡi, sau đó chạy thẳng lên lớp luôn, chung quy ra sao vẫn rất ghét chạy bộ.

Mặt trời treo cao giữa trời, tia nắng đầu thu vàng óng tỏa ra rọi xuống ấm áp.

Phác Xán Liệt tiễn Biên Bá Hiền vào luôn lớp cậu, hẹn cậu chút ăn cơm chung, luyến tiếc vân vê vành tai cậu một lát mới chịu về lớp mình.

Phác Xán Liệt vừa bước ra, mọi người xung quanh mới lên tiếng xuýt xoa hâm mộ, bảo sáng nào cũng ăn cơm cún thế này no căng bụng.

Lúc chạy bộ được nửa quãng, Biên Bá Hiền bỗng bị tên cao khều nào đó từ đâu chui ra ôm chặt mình, khỏi nhìn cậu cũng biết là ai, nhưng ngại đang nơi công cộng, Biên Bá Hiền đỏ mặt thúc Phác Xán Liệt ra hiệu anh buông tay.

"Lên đại học được tự do yêu đương rồi, bé Dango sao e ấp như thời cấp ba thế?" Phác Xán Liệt kéo cậu dính sát người mình, cố ý níu cậu chạy chậm lại.

"Sao không ngại cho được... Sân tập đâu đâu cũng có người." Biên Bá Hiền chịu thua không giãy nữa, chạy lê chạy lết trong vòng tay Phác Xán Liệt.

"Nhắc tới tự dưng anh nhớ thời cấp ba của chúng ta ghê, hồi đó cũng chạy bộ buổi sáng, anh bám riết em y thế này, khi đó em còn sợ kinh hơn giờ."

"Mặt mũi anh vứt đâu rồi? Chẳng biết ai đó ghen tuông lung tung."

Biên Bá Hiền ngay lập tức phản lại, nhớ lại mặt Phác Xán Liệt lúc đó, bật cười.

Phác Xán Liệt bóp bóp bụng mềm của Biên Bá Hiền, thấy sắp tới đích rồi thì buông cậu ra, hẹn cậu chạy xong thì chờ anh dưới chân cầu thang, anh lấy sách rồi đến liền.

Hết thời gian chạy bộ, căn-tin lập tức đến giờ cao điểm, khỏi kể hàng mua tangbao và bánh bột ngô dài bao nhiêu, Biên Bá Hiền chợt nổi hứng thèm ăn tangbao, nhìn hàng dài không quen ai đành thôi, ngoan ngoãn đến hàng Phác Xán Liệt chờ.

Bây giờ Phác Xán Liệt đang xem thời khoá biểu, thấy Biên Bá Hiền đến hớn hở nói cậu biết tiết ba, bốn sáng nay khóa hai người học chung giảng đường, tức là tiết sau hai người vẫn có thể gặp mặt, hơn nữa còn có thể ngồi chung bàn nghe giảng.

Biên Bá Hiền đang chìm trong suy nghĩ có ăn sủi cảo được không, nghe Phác Xán Liệt mừng hớn báo tin cũng chỉ gật đầu trả lời ậm ừ.

Phác Xán Liệt ỉu xìu, trông bé Dango mải nghĩ đến sủi cảo không quan tâm mình, tủi.

Anh giơ tay bóp má Biên Bá Hiền, ép miệng cậu chu lên, nhìn Biên Bá Hiền bày vẻ mặt anh định làm gì, nhanh chóng hôn cậu cái chụt.

Anh đến đốt nhà ăn à... Biên Bá Hiền cảm giác mặt mình bị thiêu cháy rụi rồi.

Biên Bá Hiền hất bàn tay Phác Xán Liệt đang mon men tới định làm thêm chuyện xấu, trốn nhui trốn nhủi trong áo khoác anh, tựa vào lòng anh lẩm bẩm sao anh dám hôn em trước mặt nhiều người vậy.

Phác Xán Liệt trung thực đáp do bé Dango không để ý anh chỉ vì sủi cảo, anh đành ra tay cứu sức quyến rũ của mình về.

Nghe vậy, Biên Bá Hiền suýt thì bật cười, cậu ngước đầu, kéo vạt áo khoác Phác Xán Liệt lên cao, che đi cảnh cậu lén hôn cằm anh.

"Hết ghen chưa?"

"Tạm tha em."

Phác Xán Liệt mãn nguyện sờ sờ cằm còn vươn hơi ấm từ môi Biên Bá Hiền, tít mắt cười như dở hơi.

Mua đồ ăn sáng xong hai người đi khắp tìm người quen, cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt tinh mắt thấy bọn Ngô Thế Huân đang ăn chung.

Tới bàn liền thấy Ngô Thế Huân ngồi đối diện Kim Tuấn Miên, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngầm không nói nhiều, chào hỏi hai người rồi ngồi ăn cơm.

Đến lần thứ ba Phác Xán Liệt đút Biên Bá Hiền ăn, Ngô Thế Huân ăn cẩu lương đến điên người nên đưa đũa qua cướp bánh bao hấp trong chén cháo anh, "Tui nói thiệt hai người thôi được chưa, Phác Xán Liệt mày cũng bớt trung khuyển công đi, Bá Hiền có tay mà!"

Phác Xán Liệt le lưỡi với hắn, đắc ý gắp bánh chẻo đút Biên Bá Hiền ăn, "Bậy, tao nào phải trung khuyển công, rõ ràng là lưu manh công, em nói phải không bé Dango?"

Biên Bá Hiền nhai chóp chép, ngại quá hóa giận trừng mắt Phác Xán Liệt, kéo bàn tay đang luồn vào áo mình vuốt ve eo mình ra.

Ngô Thế Huân kịp thời im lặng, biết mình còn mở miệng sẽ bị điên cuồng nhét thức ăn cho cún lần nữa.

"À, mày với Nghệ Hưng thế nào rồi? Không thấy mặt nó đâu." Phác Xán Liệt vừa thuận miệng hỏi, vừa dỗ dành Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân trầm mặc vài giây, nhanh chóng hút mấy hơi uống sạch sữa, sau đó nhỏ giọng bảo, chia tay rồi.

Cánh tay Phác Xán Liệt đang đút Biên Bá Hiền ăn thoáng cứng đờ, vô thức ừm ờ một tiếng,"Sao mà...? Đêm đó nó còn tới tìm mày mà."

"Mỗi chuyện mỗi khác, chẳng qua cậu ấy thấy có những việc phải gặp mặt nói thật cẩn thận, cậu ấy nói không biết phải ở nước ngoài bao lâu, không dám chắc sẽ đưa cho tao một đáp án về tương lai của hai đứa, tao không nói gì thêm, theo ý cậu ấy, liền chia tay thôi."

Nói xong, Ngô Thế Huân bỗng thấy ngứa miệng, lập tức muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không hút, cầm miếng bánh quẩy Kim Tuấn Miên chừa lại ăn ngon lành, giảm bớt trống vắng lúng túng trong miệng đi.

Hai người đồng tâm liếc trộm Kim Tuấn Miên vài lần, hiểu ý nhau không nói đề tài này nữa, nhanh chóng ăn cơm.

Mới sáng đã hai tiết lí luận tri thức liền, Phác Xán Liệt nửa tỉnh nửa ngủ nghe giảng, tối qua anh thức khuya đánh hai trận game giờ ngất ngất ngây ngây, thế mà vừa nghe tiếng chuông tan lập tức đứng phắt dậy, lao ra khỏi lớp chạy đến giảng đường chiếm chỗ ngồi.

Lúc Biên Bá Hiền vào thấy Phác Xán Liệt ngồi giữa lớp, ngoan ngoãn chiếm ghế giúp cậu. Biên Bá Hiền đi lại ngồi xuống, bóc vỏ kẹo trái cây trong túi đút vào miệng anh coi như thưởng.

Đã ngơ ngơ ngác ngác hai tiết, Phác Xán Liệt cứ ngỡ mình sẽ cản được cơn buồn ngủ, nào ngờ vào tiết càng nghe càng mệt rã rời, cố được nửa tiết, Phác Xán Liệt chịu hết nổi ôm tay trái Biên Bá Hiền ngủ.

Xui thay cho anh, giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, Phác Xán Liệt đứng dậy thiếu đòn che miệng ngáp, nếu Biên Bá Hiền không nhéo anh, anh còn định giơ tay giơ chân duỗi người.

"Cậu học sinh, mời cậu trả lời câu hỏi hiển thị trên PPT."

"Thầy, em không nghe, em có thể xin viện trợ không?"

"... Có thể."

Phác Xán Liệt lập tức kéo Biên Bá Hiền đứng dậy, nghe cậu trả lời rành mạch trôi chảy, anh thầm vui vẻ trong lòng.

"Rất tốt, ngồi xuống đi. Cậu bạn này trả lời cụ thể lắm, cậu phải cố gắng giúp trò bên cạnh, lên lớp đã không tập trung, còn hỏi một không biết ba."

Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt ngồi xuống, dặn anh giờ không được ngủ nữa, Phác Xán Liệt rên một tiếng đau khổ, bĩu môi không đáp.

Tan lớp, Biên Bá Hiền nhìn người nào đó giận dỗi, chọt chọt cánh tay anh, hỏi anh muốn ăn kẹo không.

Phác Xán Liệt ngoảnh đầu về phía cậu nhận cây kẹo, xé vỏ rồi đút vào miệng cậu, dắt cậu ra ngoài, nhìn quanh chắc chắn không có ai mới dồn cậu vào tường.

Trông Phác Xán Liệt kề sát mình, Biên Bá Hiền vô thức nhắm mắt nhỏ giọng hỏi anh định làm gì, Phác Xán Liệt cúi đầu cười hì hì, cắn môi dưới của cậu, "Ăn kẹo đó."

Nhìn đã biết là muốn hôn bé Dango, còn bảo ăn kẹo, vậy chỉ có thể tìm kẹo trong miệng bé Dango để ăn.

Mùi kẹo thoang thoảng trong mũi giữa hai đầu lưới quấn quýt, vị chua cũng bị át đi vì bầu không khí ngọt ngào, Phác Xán Liệt chen chân vào giữa đôi chân Biên Bá Hiền, tránh trong lúc hôn cậu nhũn chân.

Kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng, môi Biên Bá Hiền sưng thì chưa bàn, nước kẹo tan ra cũng bị anh cướp đi, Biên Bá Hiền thở hổn hển siết vạt áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn đôi môi hồng hào của Biên Bá Hiền, ham muốn hôn cậu lại dâng trào, chỉ ngắm môi bé Dango thôi anh đã cảm nhận được sự mềm mại, vị kẹo tan chảy trên đầu lưỡi anh như rượu ngọt,

Say.

"Còn lên lớp nữa..." Biên Bá Hiền nghiêng đầu né môi Phác Xán Liệt, giơ tay che miệng anh.

Phác Xán Liệt cầm bàn tay nhỏ bịt miệng mình mà chẳng dùng tí lực, mười ngón đan xen nhau, anh ngứa ngáy hôn khóe miệng Biên Bá Hiền một cái, oán giận như con nít, "Tối nay phải bù cho anh kẹo rồi cả hôn hôn nữa đấy."

Biên Bá Hiền chịu thua, cười xoa đầu anh đáp ừ, tối sẽ ngậm kẹo hôn anh.

-

Chú thích:

Tangbao:

Bánh bột ngô:

Sủi cảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro