49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc thứcăn giao đến, Biên Bá Hiền đang nằm trong lòng Phác Xán Liệt lướt điện thoại, máy sưởi trong phòng mở rất ấm, cơ thể bạn trai cậu còn tỏa nhiệt độ như ngọn lửa, ấm đến mức khiến cậu hóa thành bạch tuột quấn quanh người anh.

Phác Xán Liệt nghe tiếng chuông thì vỗ mông Biên Bá Hiền, bảo cậu mau ngồi dậy mặc quần, còn mình ra cửa nhận đồ.

Biên Bá Hiền thở dài than không biết ai cởi quần mình, dứt lời thì giữ Phác Xán Liệt dùng sức cắn môi anh phạt, cắn đã đời rồi đẩy anh đi, cun mũi nói anh mau đi mở cửa.

Đến khi Biên Bá Hiền rời phòng, cậu chàng phục vụ đã sắp dọn hết đồ ra bàn, Biên Bá Hiền nhìn lò điện tử và nồi lẩu đến nuốt nước miếng, khờ khạo hệt mèo con, khom lưng như muốn dán mắt vào luôn nồi lẩu.

Phác Xán Liệt tóm gáy Biên Bá Hiền kéo lại, nhắc cậu đừng lại gần quá hại mắt, Biên Bá Hiền bĩu môi, nói do em đói quá nhịn không được.

Cử chỉ hai người như đôi tình nhân, cậu phục vụ tinh mắt dọn đồ nhanh hơn, xong xuôi thì lịch sự tạm biệt hai người đúng tiêu chuẩn rồi ra ngoài khép cửa.

Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Biên Bá Hiền buông đề phòng xuống, bắt đầu trở về thành bé Dango vui vẻ ngồi vào bàn, cắn đũa đau đầu nghĩ xem nên ăn gì trước.

Phác Xán Liệt hết cách, vừa bất lực vừa cưng chiều, anh xắn tay áo cho cậu, đảm bảo sẽ không bị tuột mới ngồi xuống.

Quảng trường bên ngoài náo nhiệt, thành phố đầy ắp ánh đèn, những đèn led chiếu quảng cáo rực rỡ sắc màu, mặt sông phản chiếu ga đèn vàng ấm như những vì sao rạng ngời, tiếng sóng vỗ và xe cộ cũng hòa nhịp sức sống.

Càng ăn lẩu càng cay, hai người dần ăn chậm lại, uống thêm vài ly nước Biên Bá Hiền há miệng nấc một tiếng no nê, tuyên bố đêm nay xong xuôi.

Phác Xán Liệt đỏ mặt cười, ánh mắt chất chứa vẻ dịu dàng, rõ là không uống rượu, thế mà dáng vẻ như say mèm.

Biên Bá Hiền vô thức dụi mắt, quên béng tay mình dính ớt cay chưa rửa, vài giây sau trề môi rên xót.

Phác Xán Liệt cũng sốt ruột, đỡ cậu dậy vào phòng vệ sinh, vội vàng rửa sạch tay mình rồi xem mắt Biên Bá Hiền.

Anh kéo tay Biên Bá Hiền xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn mắt trái Biên Bá Hiền đỏ chót thì đau lòng, cẩn thận kéo mi mắt cậu để lộ đôi mắt đầy tơ máu, Biên Bá Hiền không nhịn cay được lập tức nhắm mắt, mũi chua xót, nước mắt cũng chảy tí tách.

Phác Xán Liệt lấy khăn ướt xoa quanh mắt Biên Bá Hiền một lát rồi nói cậu thử mở mắt. Biên Bá Hiền hít mũi, vùi vào ngực anh chớp chớp mắt, cố gắng khiến mắt mình đỡ xót.

Chừng hai phút sau, Biên Bá Hiền rời khỏi lòng Phác Xán Liệt, vì mắt còn đỏ nên trông cậu có vẻ tủi, cậu mím môi nói hết đau rồi.

Phác Xán Liệt đau lòng cũng buồn cười, nghiêng đầu hôn mắt trái Biên Bá Hiền, rồi xuống gò má và khóe môi, ghé tai cậu nhỏ giọng nói đau đau bay đi, cách an ủi dịu dàng không kém phần trẻ con khiến cậu bật cười, cậu vỗ vai anh chê anh khờ.

Dọn dẹp đồ ăn rồi, cả hai tắt máy sướt mở cửa sổ cho vơi mùi, Phác Xán Liệt vào phòng ngủ lấy áo khoác cho Biên Bá Hiền mặc, kéo dây kéo cho cậu cẩn thận rồi mới yên tâm dọn tiếp.

Lúc Phác Xán Liệt đang tắm, bỗng có người gõ cửa cộc cộc, sau đó vang câu hát đáng yêu được bé Dango cố ý cất giọng con nít,

"Do you wanna build a snowman?"

Phác Xán Liệt xì một tiếng đầy nuông chiều, đáp rằng bé đáng yêu mau vào đi.

Cánh cửa lập tức mở toang, Biên Bá Hiền chỉ mặc mỗi áo tắm, chẳng ngần ngại cởi sạch trước ánh nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt, thản nhiên bước vào công khai lưu manh sờ cơ bụng anh.

"Anh đi tập lúc nào vậy, anh xem bụng em y pudding." Biên Bá Hiền hâm mộ sờ cơ bụng bạn trai mình, rồi bóp bóp bụng thịt.

Phác Xán Liệt bóp má Biên Bá Hiền để môi cậu chu lên rồi hôn cái chụt.

"Giống pudding thì sao, đều là tay anh chăm pudding." Nói xong, bàn tay Phác Xán Liệt đã nổi ý đồ xấu sờ eo Biên Bá Hiền.

"Nói thế pudding của em là của anh ư?"

"Đâu chỉ mỗi pudding, cả người em đều là của anh."

Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng, ấn gáy Biên Bá Hiền, nhắm mắt trao cậu nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi đảo quanh môi cậu, dễ dàng cạy miệng cậu ra chủ động dây dưa lưỡi nhau.

Tiếng nước và hơi ấm tỏa ra bao bọc lấy nụ hôn, tiếng thở dốc và tiếng rên ám muội cũng bị át đi.

Lúc Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền ra khỏi phòng tắm, chân cậu vẫn vòng qua ôm chặt eo anh, cơ thể ửng hồng không biết vì sắc tình hay hơi nóng.

Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền lên giường, hôn cổ cậu, thứ vùi trong cơ thể cậu lại cương cứng, không mang bao đúng là hơi khó chịu, hậu huyệt sít sao hít chặt thứ anh, lúc ôm cậu đâm rút đều dễ mất khống chế làm cậu bị thương.

"Ư.... Xán Liệt, Xán Liệt.... Ưm a, sâu, sâu thêm chút..." Biên Bá Hiền ngẩng cao cần cổ đẹp đẽ, dấu hôn ở đó càng lộ rõ.

Bình thường làm tình Biên Bá Hiền cũng không cầu xin trắng trợn ra như thế, Phác Xán Liệt ngạc nhiên, cắn tai nói đôi câu lưu manh chọc cậu, vừa dạng chân cậu ra.

Cự vật to dài hệt cây sắt nóng, liên tục đâm rút vào huyệt ướt mềm, mỗi lần đều đâm sâu vào trong, anh có thể cảm nhận người trong ngực run rẩy và tiếng rên hút hồn, anh ôm cậu tăng tốc làm cậu càng thút thít lớn hơn, đáng yêu đến mức anh muốn bắt nạt dữ hơn.

Tiếng chuông bên ngoài và tiếng hô ầm ĩ vang lên, pháo hoa cũng bắn sáng rực trên trời, bầu trời lập tức sáng rực những pháo hoa lớn nhỏ kèm tiếng vang dữ dội, bất kể là gần xa đều nở pháo sáng rỡ, đều ôm người mình thương chìm đắm trong biển hoa mỹ miều.

Biên Bá Hiền kiệt sức nằm trong lòng Phác Xán Liệt, nghe tiếng pháo thì rục rịch đòi anh bế mình qua cửa sổ xem, anh nghe lời đắp kín chăn cho cả hai, bế cậu lại gần cửa sổ.

Biên Bá Hiền đè tay lên kính, nhìn chùm bong bóng hòa lẫn giữa màn pháo sôi nổi, từng quả bóng đều mang trong mình ước mong cho năm mới, giờ đây hân hoan bay lên giữa những đóa hoa.

Phác Xán Liệt ôm người vào ngực, chúc cậu năm mới vui vẻ, chúc cậu năm nay phải được bình yên và vui vẻ, ngoan ngoãn ở cạnh anh.

Biên Bá Hiền gật đầu cười, nghiêng mặt hôn anh, liếm môi mong năm nay sẽ ngọt như nụ hôn này.

Hôm sau thức giấc mặt trời đã lên cao, lúc Biên Bá Hiền mở mắt Phác Xán Liệt đang lướt điện thoại, thấy cậu tỉnh dậy anh liền bỏ điện thoại xuống, nghiêng người hôn trán cậu.

Biên Bá Hiền ưm một tiếng, bảo miệng cậu hơi khô, Phác Xán Liệt sờ môi mình cẩn thận cảm nhận cũng cảm thấy vậy, anh cười xấu nhờ bé Dango liếm cho môi anh trơn, không ngờ bị Biên Bá Hiền đẩy ra, bày tỏ răng chưa đánh không thương lượng nhiều lời.

Hai người cùng vào phòng vệ sinh rửa mặt, Phác Xán Liệt xong xuôi trước về phòng dọn giường chiếu, Biên Bá Hiền đánh răng xong vừa đúng căn phòng đã sạch hơn, cậu đứng trước gương bôi son dưỡng.

"Anh muốn bôi không? Cây này tuần trước mẹ em mới gửi tới, là quà ba mẹ đi Nhật Bản mua về." Biên Bá Hiền hỏi, chưa đợi anh đáp đã giơ tay định bôi cho anh.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu né cây son tập kích, nhưng Biên Bá Hiền không buông tha, tuy cả chiều cao lẫn sức lực cậu đều thua, công kích chẳng có chút uy hiếp gì.

Bỗng Phác Xán Liệt bắt tay cậu, đè cậu lên cửa, cọ môi mình lên đôi môi trơn bóng của cậu, dứt ra còn bặm môi, thỏa mãn rời phòng tắm, để lại bé Dango đỏ mặt giận dữ, oán giận anh lớp son mình mới bôi bị tên lưu manh cướp hết.

Ngày đầu năm mới, mặt trời sáng chói, dòng người trên đường ai cũng vui vẻ, hai người tự nhiên nắm tay đi cạnh nhau, cười nói kể nhau nghe chuyện vui gần đây, khắc lên bức tranh với khuôn mặt đáng yêu kèm đôi mắt cười và ánh mắt hoa đàng dịu dàng đẹp đẽ.

Năm mới rồi, đổi lịch mới, tấm chăn ấm áp dưới ánh nắng cũng mang cảm giác hạnh phúc, bình hoa cắm đóa tú cầu hồng nhạt, kẹp vào album một tấm ảnh chụp chung đánh dấu thêm một năm.

Mỗi giây phút tôi và người đều cùng trải qua, mong quãng đời còn lại của đôi ta cũng vậy.

-

Editor có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới!!! Chương cuối hẹn mọi người chốc nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro