Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Biên Bá Hiền hoàn tất ca phẫu thuật cuối cùng thì đã hơn bảy giờ tối, ca này cực kì lâu, cậu phải đứng từ hai giờ chiều đến tận lúc này mới xong, mồ hôi sau lưng ướt đẫm áo, khi bước ra phòng cấp cứu cảm giác như chân cậu nhũn không khác gì bún.

Uể oải về văn phòng, cậu bất ngờ trông thấy Phác Xán Liệt đang ngồi gọi điện thoại, vừa thấy cậu, lông mày anh đang nhíu lập tức giãn ra, trầm giọng nói vài câu rồi cúp máy, anh bước đến ôm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hưởng thụ lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt vài giây, chợt giãy ra, bảo cả người em toàn mồ hôi hôi lắm.

Phác Xán Liệt không chịu, tóm hai bàn tay đang đẩy anh đổi thành vòng ra sau ôm hông anh, sau đó ôm chặt cậu hơn chút, "Chẳng hôi tẹo nào, toàn mùi em bé."

Biên Bá Hiền phì cười, cũng lười giãy nữa, xụi lơ trong lòng Phác Xán Liệt, thầm thì với anh bảo mình mệt quá.

Phác Xán Liệt chầm chậm dìu cậu tới ghế, anh ngồi xuống trước rồi để cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho cậu đỡ mỏi, hỏi cậu muốn ăn gì.

"Em mệt quá... Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ."

"Không được, có mệt cũng phải ăn no trước, không thì ăn món Quảng Đông? Hôm nay là ngày làm việc nên khách không đông đâu."

Biên Bá Hiền tựa đầu vào hõm vai Phác Xán Liệt hơi buồn ngủ, ưm một tiếng như đồng ý, sau đó không hó hé gì nữa, ghé vào lòng anh chợp mắt một lát.

Phác Xán Liệt khẽ khàng nhịp lưng người trong ngực, mở rộng áo khoác che kín cho Biên Bá Hiền, anh cầm điện thoại đặt bàn trước.

Đến tám giờ, bỗng có người vào phòng, y tá vừa thốt lên chữ thứ nhất đã đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt, tuy đã từng gặp người này bên cạnh bác sĩ Biên nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu thấy hai người cận kề nhau vậy.

Y tá gật đầu, rón rén vào trong đặt một thứ lên bàn rồi nhanh chóng bước ra, dẫn theo cả đống chủ đề để tám đến nhóm y tá ở quầy.

Một tiếng đóng cửa nhẹ cũng đánh thức giấc ngủ vốn nông của Biên Bá Hiền, chỉ ngủ vài phút cậu đã thoải mái hơn nhiều, chẳng qua ngực Phác Xán Liệt ấm quá, tham lam muốn tựa vào người anh lâu hơn.

Nhận ra người trong ngực cựa quậy, Phác Xán Liệt cúi đầu cọ cọ mái tóc Biên Bá Hiền, bàn tay đang ôm lưng cậu chuyển lên xoa sau gáy cậu, nửa dỗ nửa trêu kêu cậu đứng dậy đi ăn cơm.

Lái xe đến quán món Quảng Đông khớp giờ hẹn trước, màn đêm cuối thu dần dần nghênh đón cái lạnh lẽo của mùa đông, Biên Bá Hiền xuống xe đứng ven đường chờ Phác Xán Liệt đậu xe, vì lúc nãy cậu đổ mồ hôi, giờ mặc áo dày thế nào vẫn cảm giác lành lạnh, đứng co ro một chỗ xoa tay chẳng ấm hơn bao nhiêu.

Phác Xán Liệt đậu xe rồi đến chỗ Biên Bá Hiền nắm tay cậu, ủ bàn tay lạnh lẽo vào bàn tay lớn ấm áp, anh nghiêng người hôn tai cậu, "Ngoan, lát vào anh sưởi tay còn lại cho em."

Biên Bá Hiền chớp mắt ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt, trái tim vô thức đập thình thịch, tựa như quay lại khoảnh khắc động lòng với Phác Xán Liệt mấy năm trước, xao xuyến đến lạ.

Hóa ra thời gian không hề phai nhòa tất cả, có thể nhạt bớt tình yêu cuồng nhiệt tuổi trẻ, có thể biến mối tình nóng bỏng trở nên dài lâu, có thể biến cuộc sống vui vẻ trở nên nhẹ nhàng hơn, không chút sóng gió, nhưng mãi chẳng thể thay đổi tình cảm, niềm thương nỗi nhớ vẫn dành trọn cho người trong lòng.

Biên Bá Hiền nhỏ giọng ừ, nắm chặt tay Phác Xán Liệt, xấu hổ đỏ tai hệt năm đó.

Phác Xán Liệt đặt bàn ở một quán trang nhã, hai người ngồi chưa bao lâu, món ăn đã sắp dọn lên hết.

Biên Bá Hiền ăn súp chim bồ câu, mải nhìn mặt Phác Xán Liệt chăm chú không dời mắt, cậu húp vài miếng nhỏ chợt mím môi cười.

"Sao đó, nhìn anh cười ngơ hoài, mặt anh dính gì à?" Phác Xán Liệt ngờ vực sờ sờ má mình, khóe miệng vô thức cười theo cậu.

Biên Bá Hiền bỏ muỗng xuống lắc đầu, im lặng mấy giây sau đó lại nhìn anh, nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng.

Nãy giờ Phác Xán Liệt ngơ ngác không hiểu gì, vẫn bị Biên Bá Hiền chọc cười, anh vừa cười vừa hỏi rốt cuộc em sao vậy.

Ăn no nê chỉ mới chín giờ rưỡi, cạnh quán món Quảng Đông có siêu thị, hai người bèn sang đó mua vài đồ dùng nhà bếp và nguyên liệu nấu ăn.

Trông thấy Biên Bá Hiền ăn súp bồ câu ngon lành thế nên Phác Xán Liệt nói chủ nhật mốt tới anh được nghỉ, có thể ở nhà làm súp cho em ăn, Biên Bá Hiền vui khỏi bàn, hai năm nay tay nghề Phác Xán Liệt tiến triển đáng kể, chỉ thỉnh thoảng fail vài món, nhớ nhất là lúc hai người được nghỉ, ba ngày Phác Xán Liệt ở nhà liên tục nấu nướng, suýt tu dưỡng khẩu vị mới cho Biên Bá Hiền.

Sắp đến giờ đóng cửa, siêu thị vắng bóng người, khu thịt tươi và rau củ giảm giá đủ cả, cả hai không chú ý mấy, quyết định món rồi mới bỏ nguyên liệu vào giỏ hàng.

Lúc băng ngang qua khu hải sản tươi, Biên Bá Hiền vừa liếc thấy cua chân nhấc không nổi, không phải vì cậu thèm, mà nhìn từng chú cua bị buộc dây thì thắc mắc không biết chúng chết hay chưa.

Nhìn Phác Xán Liệt quay lưng về phía mình chọn tôm tươi, Biên Bá Hiền lại nhìn cua, cẩn thận chìa ngón trỏ chọt sợi dây buộc cua, thấy nó không rục rịch, lớn gan chọt chọt khắp nơi...

"Ui!"

Biên Bá Hiền khẽ rên một tiếng, Phác Xán Liệt lập tức thả bọc tôm xuống, nhanh chóng xoay người đến cạnh Biên Bá Hiền hỏi em sao vậy.

Biên Bá Hiền giơ ngón tay bị càng cua kẹp sưng đỏ lên trước mặt Phác Xán Liệt, mắt hồng hồng bảo em đau.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười mắng cậu khờ, thổi phù phù cho cậu, thầm nghĩ bé Dango lại nổi tính ham vui.

Cuối cùng cả hai mua chú cua kẹp sưng tay bé Dango về nhà, đích thân bé Dango chỉ điểm nói phải hấp chung nó với tỏi.

Đậu xe vào bãi, bỗng Phác Xán Liệt nói mình muốn đi vệ sinh nên vội cầm đồ vào, đến khi Biên Bá Hiền bước vào trông thấy cửa còn chưa đóng, hai túi đồ cũng bị vứt lung tung trước cửa.

Biên Bá Hiền mím môi, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, lúc Phác Xán Liệt rời nhà vệ sinh thấy Biên Bá Hiền vẫn đứng đó chưa thay giày, anh nghĩ cậu làm nũng định nhờ mình cởi giày cho, nào ngờ anh chưa tới gần đã nghe cậu lải nhải liên miên.

"Lần nào mua đồ về anh cũng chất đống ngay cửa, khi nào anh mới bỏ tật xấu này đây, nói bao lần anh cũng không nghe, chỉ cần bước thêm vài bước đến phòng bếp hay phòng khách thôi mà."

Phác Xán Liệt thầm a một tiếng, nghiến răng mỉm cười, anh khoanh tay bước đến đối diện Biên Bá Hiền, hơi thở tấn công mãnh liệt năm nào chưa đổi, dồn cậu vào góc tường.

"Còn muốn lải nhải gì trước mặt anh không?"

"Em nào có lải nhải... Vả lại em nói đâu sai."

Biên Bá Hiền giữ bình tĩnh, ngước cằm nhỏ nhìn anh, thấy anh cúi đầu định hôn thì vội lùi về sau.

"Đừng né chứ bé Dango, lúc không có anh nói trôi chảy thế, thấy anh rồi sao trở thành bé câm rồi?"

"Không phải em không dám, do anh... Ưm, cấm anh hôn lén!.... A! Phác Xán.... Ư..."

Biên Bá Hiền hé miệng lúc nào bị hôn lúc đó, lòng tức giận không thôi, muốn cất một lời hoàn chỉnh còn bị nụ hôn cắt ngang hoài, huống gì lải nhải!

"Còn muốn lải nhải không?"

"Muốn!... A! Anh mà hôn nữa em sẽ... Ưm, này!"

"Em sẽ thế nào? Người của anh anh muốn hôn khi nào kệ anh."

Dứt lời Phác Xán Liệt dứt khoát vòng tay qua mông Biên Bá Hiền bế cậu về phòng ngủ.

Biên Bá Hiền sợ ngã bèn ôm cổ Phác Xán Liệt, chẳng thể thốt ra lời phản kháng, tự cảm nhận đôi tay đang bế mông mình bắt đầu ve vuốt lung tung.

Đến trước cửa phòng ngủ bé Dango đã bị trêu nhũn người, nằm im trong lòng Phác Xán Liệt chịu trận.

"Muốn lải nhải không? Hửm?"

"... Dạ không, không lải nhải nữa đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro