Nhật Kí Mình Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi yêu rồi.

Ngẫm lại mới thấy chắc cũng gần được một tháng rồi ấy, người tôi yêu là thành viên cùng nhóm, Tiêu Tuấn, Tiêu Đức Tuấn. Nghe có vẻ kì kì, nhưng bọn tôi đò đưa qua lại từ lâu lắc rồi, nhưng chính thức thành đôi thì mới đây thôi, trong một phút xúc động nhất thời.

Sau khi Húc Hi và Winwin về nước, phòng của bọn họ liền trở thành phòng trống. Đối với một cậu trai từ lâu khao khát cuộc sống phòng đơn tự do, tôi ngay lập tức nắm bắt cơ hội, vừa nhận được cái gật đầu đồng ý, liền chuyển qua đó ở ngay trong đêm.

Dạo này Tiêu Tuấn có vẻ đam mê mấy cái phim yêu đương máu cún, mỗi lần đi ngang qua phòng khách đều thấy nó ngồi một mình ôm hộp giấy, sụt sùi nhìn chằm chắm cái màn hình TV, đôi mày rậm nhăn lại như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ ép hết nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

Hôm ấy, tôi vừa tắm xong, đầu còn đang đội khăn mặt chuẩn bị mở game lên chiến thì nghe ngoài cửa vang lên mấy tiếp "Cộc cộc"; bên ngoài cửa là Tiêu Tuấn đang ôm một cái máy chiếu cũ bụi bặm không hiểu lôi ra từ xó xỉnh nào của kí túc xá.

"Quán Hanh, mày xem tao tìm được cái gì này."

Ánh mắt nó trong suốt như thủy tinh, chẳng hiểu vì sao, tự nhiên tôi thấy nó bé xíu lại, giống hết một chiếc cún con lông xù.

"Máy chiếu hồi trước mua ở Trung Quốc, tự dưng nay mò ngăn tủ tìm thấy nè."

Nó dùng luôn tay áo lau đi lớp bụi bám trên cái máy nhỏ màu trắng. Tôi thầm nghĩ, sao lại có thể giống bé cún cắp con búp bê bằng vải đến tìm chủ nhân đòi chơi cùng thế nhỉ, vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Tao nhớ phòng Húc Hi có một mặt tường trống đúng không? Muốn xem phim với tao không?"

Tôi còn chưa kịp đáp lời, nó đã nghiêng người chen vào trong phòng, xoay cái đầu đen nhánh tìm một mặt tường thích hợp.

Nó nhanh chóng bỏ mấy cái hộp lego tôi vừa mua mấy hôm trước còn chưa kịp bóc tem xếp sang một bên thành cái bục nhỏ để đặt cái máy. Tiêu Tuấn vừa hí hoáy chỉnh máy, vừa luyến thoắng cái miệng.

"Xem 'Your name' không, hồi mới ra tao bận chuẩn bị bài thi nghệ thuật, cuối cùng đến tận giờ vẫn chưa được xem."

Nó vẫn đang quay lưng về phía tôi, hí hoáy không ngừng.

Ban đầu cũng tính nói tao xem rồi, nhưng lời đến miệng lại không nói nổi thành câu, cũng tại tôi sợ nó buồn, cuối cùng lại gật đầu đồng ý "Được đó."

Zị là hai người bọn tôi ngồi bệt lên sàn, dựa lưng vào giường, gần như không có khoảng cách.

Lúc đó hệ thống sưởi trong kí thúc vẫn còn đang mở, cả tôi và nó đều mặc áo ngắn tay với quần đùi. Tiêu Tuấn ngồi kiểu khoanh chân, đầu gối cứ nhè nhẹ chạm chạm vào chân tôi, làm chân tôi vừa ngứa vừa nóng, trái tim cũng vừa ngứa vừa nóng theo.

Không biết từ lúc nào, mỗi lần đụng chạm vào Tiêu Tuấn đều khiến tôi trở nên ngứa ngáy. Máu trong người cũng trở nên ngứa ngáy, chảy hừng hực trong cơ thể, dấy lên những cảm xúc kì lạ, điều khiển cơ thể tôi làm ba cái chuyện kì cà kì cục. Từ khi phát hiện ra Tiêu Tuấn mỗi lần bị tôi nhìn chằm chằm sẽ lại ngại ngùng không dám nhìn lại mà chỉ bụm miệng cười, tôi luôn muốn trêu người; lúc cảm thấy ngứa ngáy tôi sẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuấn tới khi nó phải chôn khuôn mặt xinh đẹp vào lòng bàn tay mới thôi, giống hết một thằng nhóc ấu trĩ.

Tiêu Tuấn vẫn nghiêm túc xem phim, lông mi khẽ động. Tim tôi tự nhiên như bị ai cào xé, thật là khó chịu, mạch máu trên mu bàn tay cũng bắt đầu đập rộn ràng.

Tại sao chỉ mình tôi thấy bối rối bất an vậy.

"Đức Tuấn" Giọng tôi gọi nó nghe như mấy tên xấu xa hay trêu đùa con trai nhà lành vậy.

Nó quay đầu về nhìn tôi xụt xịt. Lông mi khẽ rung, hai mắt ầng ậc nước.

Tiêu Tuấn như kẻ ngốc mà rơi nước mắt vì người khác, Hoàng Quán Hanh lại như con cá mắc cạn thở không nổi.

Trước khi kịp phản ứng, môi hai đứa đã chạm vào nhau.

Môi Tiêu Tuấn thật lạnh, còn có vị của nước mắt. Cái hương vị nhặn nhặn đó tan chảy, lan tỏa ra khắp khuôn miệng, khiến tôi càng thêm thèm muốn, nhưng lại chẳng dám đòi thêm.

Lúc tách ra, tôi thấy nó cụp mi, hai tai đỏ hồng, lại còn bày ra cái vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, tôi tự nhiên bắt lấy bàn tay nó, thở ra một câu như sét đánh giữa trời quang: "Hẹn hò với anh không?"

Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, giống như bị gió lạnh bên ngoài kia thổi cho tỉnh cả người. Tôi tính đưa tay nắm lấy bàn tay nó lại phát hiện tay mình từ lâu đã đặt lên đùi đối phương, ý định nắm tay chuyển thành hành động cào cào lên phần đầu gối trắng trẻo, động tác siêu cấp mập mờ.

Giây tiếp theo, Tiêu Tuấn như được tiếp thêm sức mạnh, chống tay xuống sàn vươn người áp sát vào mặt tôi. Đôi môi chu ra giống như gà chíp, tôi chưa kịp nhắm mắt, thu toàn bộ hàng mi run run vào trong ánh nhìn.

Phim còn chưa kết thúc Tiêu Tuấn đã bỏ đi, trong lúc hoang mang còn quên chẳng thèm tắt máy chiếu.

Phòng bên vang lên tiếng sập cửa không lâu thì điện thoại của tôi cũng vang lên.

"Không cho anh hối hận."

Tôi úp mắt vào chăn bông cười thật lâu, tưởng chỉ có em ngốc nghếch đáng yêu, xem ra chính mình cũng chẳng khá khẩm hơn được mấy phần.

"Được. Sẽ không hối hận."

Về sau tôi có hỏi Tiêu Tuấn có phải em cố tình sang tìm tôi xem phim không, mặt em nhanh chóng đỏ lên, xua tay chối đây đẩy.

2.

Sau khi chính thức thành một đôi, tối nào Tiêu Tuấn cũng sang phòng tôi chơi, bất kể là bắt đầu bằng việc chơi game hay nói chuyện phiếm thì cuối cùng cũng đều kết thúc bằng bộ dạng quần áo tóc tai lộn xộn.

Đèn bàn mờ ảo giống như thuốc mê vậy, trong hỗn loạn, hai người cứ như vậy mà làm lần thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba...

Tôi thích nhìn em đầm đìa mồ hôi tựa người trên gối, hàng lông mi rủ xuống, trên xương quai xanh còn hiện rõ dấu răng tím đỏ. Nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng thật ra lại vô cùng gợi cảm. Mỗi lúc như thế tôi sẽ lại trườn tới ôm em, gục đầy vào vai em tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể, rồi sau đó em sẽ lại ghét bỏ đẩy tôi ra "Toàn mồ hồi, dính ơi là dính." Tất nhiên là tôi mặc kệ, chỉ muốn trần truồng ôm em như thế mãi. Cảm giác làn da em nóng hổi dỉnh lên người mình, tạo ra ảo giác giống như máu trong em vì chính tôi mà chảy vậy.

Tôi thực sự rất thích Tiêu Tuấn. Những lúc thế này lại càng thích hơn, thích đến nỗi trong lòng rạo rực không chịu nổi.

Sau này dù đã quen thuộc với cơ thể em, tôi vẫn không nhịn được mà nhăn mày trước hình ảnh gợi cảm của em. Đầu óc cũng sẽ ngay lập tức hiện lên vô vàng những ý tưởng điên rồ.

Từ sau khi em nhuộm lại tóc về màu trắng, tôi thường xuyên hoảng hốt giật mình, nhớ đến một năm trước lúc trở lại Seoul, em gầy gò nhỏ bé đứng ngay trước mặt tôi giữa sân bay rộng lớn. Và cho dù được hàng ngàn hàng vạn người vây quanh, tôi vẫn cứ cảm thấy em sẽ sớm biến thành lông trắng mà bay đi mất. Nhưng giờ đây cục lông trắng này vẫn nằm trong lòng tôi, dưới lớp chăn bông ấm áp. Em ngủ thật ngon lành, hơi thở chậm dãi. Tôi không kìm nổi lòng đặt lên tóc em một nụ hôn, hạnh phúc vì lông trắng nhỏ vẫn còn ở bên.

Không nghĩ ra nổi trên thế giới này còn ai có thể hạnh phúc hơn tôi.

3.

Chúng tôi chiến tranh lạnh.

Cũng không biết có nên gọi là chiến tranh lạnh không, nhưng dù tôi vẫn nhắn tin đều cho em thì từ hôm qua em bắt đầu không thèm để ý đến tôi nữa.

Chuyện là bởi chuyến công tác hai ngày trước, nhóm chúng tôi có việc phải tới đảo Jeju.

Có thể nói đây là chuyến đi xa đầu tiên kể từ khi hai đứa trở thành một đôi nên ai cũng đều háo hức mong chờ, chẳng khác gì học sinh tiểu học được đi chơi xuân.

Ban ngày công việc bận rộn không thể ở cùng nhau nên ngay khi đêm xuống, tôi đã nhanh chóng đưa em ra bãi đá ngầm gần biển.

Hôm đó gió lớn thật lớn, Tiêu Tuấn bé xíu bị gió thổi đổ nghiêng đổ ngả, đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng nêu không nhanh chống ôm em vào lòng, gió sẽ thôi em bay đi mất.

Tôi cởi áo khoác choàng lên đầu, tạo thành một cái lều nhỏ lụp xụp. Hai đứa tựa vào nhau trốn trong lều áo, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ dường như trên thế giới này chỉ còn hai ta nương tựa lẫn nhau.

Có lẽ em thấy việc này thật buồn cười, tự nhiên khách sạn ấm áp không ở lại dắt tay nhau ra đây làm gì để gió nó thổi. Đã chẳng lãng mạn được bao nhiều lại còn ngốc không chịu được.

"Hay chúng mình về đi?" Tôi cọ cọ lên người em, không có ý định rời đi.

"Không sao đâu, em không muốn về."

Tôi nắm tay em ủ vào trong lòng, em không nói gì, mà thực sự cũng chẳng có gì để nói, trong đêm tối có thể nhìn thấy nhau, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Tôi cứ như vậy dựa vào em ngắm biển thật lâu, lâu đến mức hai má bị gió thôi cho tê dại.

Mặc dù thường xuyên bên nhau, nhưng với tôi thời khắc này vẫn thật đáng quí, giữa một không gian xa lạ, trên rặng đá ngầm, chỉ có hai người, trước mặt là biển cả mênh mông xanh thẫm một màu, bên tai gió rít từng hồi buốt giá.

Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, bỗng nhiên thấy cô độc lạ kì, như thể thế giới chỉ còn mình tôi và em. Nghe có vẻ mùi mẫn, nhưng thực sự lãng mạn.

"Quán Hanh."

"Ừ?"

"Anh nghĩ liệu chúng mình còn có tương lai không?" Em không nhìn tôi, giọng điệu chẳng giống bình thường lúc hai đứa bên nhau, có chút buồn pha lẫn với cô đơn.

Nhất thời trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Những điều lờ mờ nghe thấy lại thật chẳng đáng tin. Tôi luôn nghĩ mình là một người sống vì hiện tại, việc gì đến lúc cần làm thì sẽ làm. Những ngày ở bên Tiêu Tuấn quá mức hạnh phúc khiến tôi quên mất, quên mất thân phận chẳng giống bình thường của chính mình, quên mất ngày mai sẽ phải yêu nhau thế nào.

Liệu có tương lai nào cho đoạn tình cảm này không? Lần đầu tiên tôi tự hỏi chính mình. Không có câu trả lời. Niềm vui trước mắt cùng tương lai mị mờ hòa thành một bức tường ngăn cứng tại cổ họng, thật lâu cũng chẳng thể cất lời.

Em quay lại nhìn tôi, gió thổi tóc mái lòa xóa trước mặt. Tôi không thấy được ảnh mắt của em, nhưng tôi cảm nhận được em đang buồn.

Tôi bối rối không biết nên làm sao mới phải. Từ trước tới giờ em vẫn luôn giống một con cún nhỏ vui vẻ nô đùa bên cạnh tôi, lúc tức giận cũng biết nũng nịu, nhưng chỉ cần được nựng, sẽ lại đung đưa cái đuôi thích thú...

Tôi đưa tay ôm lấy mặt em, tiến lại gần tính đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, hi vọng sẽ giúp em vơi đi nỗi buồn.

Nhưng chưa kịp làm gì, em đã nhẹ nhàng quay đầu, đẩy bàn tay tôi xuống.

"Lạnh quá, về thôi." Em nói xong liền đứng dậy, siêu vẹo giẫm lên đá ngầm, ngốc thật.

Bỗng nhiên tôi thấy dáng em trông thật cô đơn, tôi ở cạnh bên cũng thật cô đơn, tôi và em giống hệt như hai kẻ câm xa lạ. Chẳng biết vì lẽ gì lại biến thành tình huống này, hai người một trước một sau bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người. Sai rồi, không nên thế này. Mãi cho đến khi tiễn em về đến phòng riêng, em vẫn không chịu nói thêm với tôi bất cứ điều gì.

Đầu óc rối như tơ vò, hộp thư điện thoại vẫn đang dừng ở tin nhắn lúc chiều nhắn em tan làm đừng đi hẹn hò vội, cảm giác thật hoang đường.

Trong vô thức tôi cứ gửi cho em thật nhiều những tin nhắn vụn vặt, nhưng không có lấy một lời hồi âm. Muốn sang tìm em, nhưng tới cửa lại không dám gõ xuống. Em đã ngủ chưa? Có làm phiền em không nhỉ? Vào rồi biết nói gì đây? Tôi gục đầu lên tấm cửa, tim gan nhộn nhạo, nhưng cuối cùng vẫn chọn quay người bước đi.

Lúc bay về Seoul, em chọn ghế cạnh anh Côn, mũ lười trai che kín mặt, tay khoanh tròn để trước ngực. Tôi biết em giả vờ ngủ, cũng biết em không muốn nói chuyện cùng tôi.

4.

Sau khi về lại Seoul, Tiêu Tuấn liền buồn bực đi thẳng về phòng, chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Tôi cũng bực mình nhưng chẳng có nơi nào để trút giận, cũng không biết nên trút giận vì điều gì, đành bắt chước em, giầu mình dưới lớp chăn bông dày xụ.

Có lẽ vì đêm qua mất ngủ, lần này tôi đánh một giấc sâu không biết trời đất là gì, lúc tỉnh lại bên ngoài đã đen kìn kịt.

Căn phòng trống rỗng, người vốn ở trong lòng cũng chẳng còn bên. Cảm giác mất mác cuộn lên trong tim, ngón tay nắm lại cũng chỉ chạm được tới lòng bàn tay của chính mình.

Dù cho mỗi ngày đều được nhìn thấy em, tôi vẫn thấy nhớ em vô cùng, giống như là thiếu hơi vậy, không được chạm vào em thì không chịu được, cảm giác như bị ai cắt mất một phần da thịt.

Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục thế này được nữa, tôi bật dậy khỏi giường, lao thẳng sang phòng em bất chấp đầu tóc đang bù xù như cái ổ gà, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu cậu ấy ra ngoài rồi từ miệng anh Côn. Tự mắng trong lòng vài câu, tôi vội vàng chạy ra ngoại, trong đầu chỉ nghĩ muốn được thấy em, ôm em, hôn em, nhìn em cười.

Tìm em cũng không quá tốn công, vừa xuống lầu là có thể thấy em đang đơn độc ngồi trên băng ghế dài đợi xe bus, tấm biển quảng cáo bằng đèn LED bên cạnh chiếu lên em ánh màu xanh đỏ ướt át, trong tim tôi lại quặn lên đau đớn.

Tôi đi tới gọi tên em. Em nghe tiếng nhưng chẳng ngẩng đầu.

Tôi ngồi xuống trước mặt em, buộc em nhìn vào mắt tôi. Em hình như vừa khóc xong, hai mắt xưng vù, trông vừa đáng yêu vừa xót xa.

Tôi cầm tay em, mới đầu em còn giống búp bê gỗ chẳng đem theo biểu cảm gì, chỉ có gương mặt bị gió đông ướp cho đỏ ửng.

"Về nhà với anh nhé." Tôi nhìn vào mắt em.

Em dường như phải chịu oan ức gì lớn lắm, nước mắt dần dâng lên, tràn khỏi khóe mi, từng giọt lớn thi nhau rơi xuống tay tôi.

Em cúi người ôm lấy cổ tôi, chôn mặt vào vai tôi, nhỏ giọng nức nở.

Tôi máy móc đặt tay lên lưng em, đầu óc loạn thành một cục; vừa đau lòng vì vẻ ngoài yếu ớt mong manh, vừa thỏa mãn bất thường vì bộ dáng không thể thiếu tôi của em.

"Có thể yêu em nhiều hơn một chút được không..." Vì mặt vẫn còn úp trên vai tôi nên giọng em có vẻ nghèn nghẹn, gãi thẳng vào tim tôi từng nhịp dồn dập ngứa ngáy.

Mỗi lần bị hỏi những câu về tình cảm lãng mạn gì đó tôi luôn không ngại mà hào phóng tự cho mình một con điểm trứng ngỗng. Tôi gần như không hiểu tình yêu là thế nào. Sau này được gặp Tiêu Tuấn, được ở bên em, tôi mới biết mình thiếu xót đến nhường nào. Tôi muốn cho em thật nhiều, nhưng lại không biết làm sao có thể cho em được, ngoài việc xé toạc tim gan cho em nhìn tôi thực sự không nghĩ nổi ra cách nào khác. Trong tình yêu, tôi rõ là một thằng ngốc toàn tập.

Vậy nên tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cứ ngốc nghếch ôm trọn lấy em, thì thầm vào tai em những câu sáo rỗng kiểu như yêu em, bên em mãi mãi.

Mãi mãi là bao lâu, về sau sẽ thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Bây giờ nói yêu em mãi mãi, tôi cũng ngốc nghếch tự tin rằng mình có thể mãi mãi yêu em.

Tình yêu và đau khổ, mãi mãi là chủ đề không có lối thoát của những người yêu nhau. Hiện tại, tôi chỉ biết rằng tôi không thể bỏ em được, chỉ nghĩ thôi cũng không dám, xa em chẳng khác nào mất đi một phần cơ thể , một lần đã là quá đủ rồi.

Tôi cầm lấy tay em, đèn đường chiếu ra hai cái bóng lớn thật lớn. Tôi thầm ước đường về nhà sẽ kéo dài mãi mãi giống như tình yêu tôi dành cho em vĩnh viễn không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro