Chương 9 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Con sóng oàm oạp vỗ vào đá ngầm, mái tóc dài óng như hải tảo của Tiểu nhân ngư trôi theo nhịp sóng biển, con cá này vẫn là con cá của hắn, chỉ là bộ dáng khác đi nhiều.

Trước đây là đẹp đẽ tinh khiết, hiện tại nhìn kỹ lại nhiều hơn mấy phần yêu mị, đôi mắt xanh thẳm giờ đỏ đến nhỏ máu, da thịt vốn nõn nà giờ gần như phát sáng, tinh tế không tạp chất, hai bên gò mà còn có thêm hoa văn vàng nhạt giống như vảy cá, từ thái dương lan ra hai bên, như vết rạn nhỏ trên ngọc thạch.

Đại hoàng tử nhìn đi nhìn lại, phát hiện không riêng gì hai bên má, trên cần cổ thon dài yếu ớt, cả ở cổ tay bị hắn giữ chặt, hoa văn màu vảy cá lúc ẩn lúc hiện.

Trong đầu Đại hoàng tử đột nhiên lóe lên một câu: Yêu tinh chưa hóa hình thành công!

"Em... Chuyện gì xảy ra?"

"Anh không được nhìn... đừng nhìn em..." Nước mắt long lanh đậu ở viền mắt, Tiểu nhân ngư oa một tiếng bật khóc, lắc eo muốn trốn, lại bị Đại hoàng tử mạnh mẽ túm lại, hết đường đành vùi mặt vào trong lồng ngực Đại hoàng tử, hai gò má nhẵn nhụi dán sát vào cơ thể nóng như lửa của hắn, trân châu lạnh lẽo thuận theo từng bắp thịt cứng rắn lăn xuống, hức hức nức nở như phải chịu rất nhiều ủy khuất, "Xấu lắm...xấu lắm luôn, anh đừng có nhìn..."

Ai xấu?

Gió biển thổi qua mang theo từng đợt hơi nước mát mẻ làm Đại hoàng tử tỉnh táo không ít, theo bản năng ôm lấy thân thể trong lòng an ủi, "Không xấu, em sao lại xấu? Vì sao dưới đáy biển của ta sao lại xấu, nếu vậy em bảo những con cá khác phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng trên người em toàn hoa văn kỳ quái, xấu lắm... Thật là khó nhìn nha..."

"Đâu, ta xem một chút." Đại hoàng tử vén mái tóc dài ướt nhẹp lên, lộ ra hoa văn màu vảy cá bên má. Hoa văn như vậy nếu xuất hiện trên mặt người khác thì phải nói là rất quỷ dị, nhưng ở trên mặt Tiểu nhân như lại càng tôn thêm vẻ yêu mị diễm lệ, khuôn mặt càng thêm câu nhân, ánh mắt hoàn toàn sạch sẽ không rành thế sự đan xen với ngốc nghếch đáng yêu, câu dẫn người ta rục rà rục rịch.

Đại hoàng tử cúi đầu hôn lên, dán môi vào da thịt mềm mại, giọng nói đã khàn càng trầm thấp hơn: "Nhìn đẹp lắm, Tiểu hải sản tươi chỗ nào cũng đẹp."

"Thật không?" Tiểu nhân ngư buồn bã hờn dỗi.

"Ta lừa em làm gì?" Đại hoàng tử nhếch khóe miệng, Tiểu hải sản tươi của hắn dù là bình hoa cũng là bình hoa tươi đẹp nhất.

Tiểu nhân ngư dựa vào lồng ngực của hắn hơi nức nở, vừa dính vừa làm nũng. Tâm Đại hoàng tử đều bị làm cho mềm nhũn, ngón tay bên dưới thỉnh thoảng lau đi nước mắt, lại liếc đến vành tai của cậu, mỏng như cánh ve, cũng giống như vây cá.

Lòng hắn đột nhiên ngứa ngáy, muốn sờ soạng lỗ tai kia, nhưng vẫn lo Tiểu hải sản tươi trong ngực mình nghĩ lung tung, đành tạm thời bỏ qua một bên.

Tiểu nhân ngư vẫn đang khóc, thân thể mềm mụp dán sát ngực hắn, đuôi cá nhẹ nhàng lay động dưới nước, thỉnh thoảng còn đụng phải chân Đại hoàng tử.

"Quả nhiên là từ biển ngoi lên."

Trên mặt nhỏ xinh Tiểu nhân ngư là một vẻ nghi hoặc, nước mắt vẫn còn chưa khô.

Đại hoàng tử vừa cười vừa ghé lại gần, "Nhiều nước."

Tiểu nhân ngư phồng hai má.

"Có bị thương chỗ nào không?"

Tiểu nhân ngư rúc vào lồng ngực cứng rắn của hắn lắc đầu.

"Vậy chúng ta về nhé?"

Mới vừa còn khóc nháo muốn tự bơi, bây giờ bị dỗ vài câu đã ngoan ngoãn, Tiểu nhân ngư hơi ngượng, đỏ hồng hai má dạ một tiếng.

Hai lỗ tai vốn trong suốt lại nhuốm màu hồng nhạt, chọc Đại hoàng tử càng ngứa ngáy hơn, nhịn không được hôn một cái, trộm cắn lên vành tai, "Ngoan quá."

Tiểu nhân ngư run cả người, vệt đỏ khả nghi càng lan rộng, vảy cá vàng nhạt say đắm lòng người cũng hơi hồng, càng lộ vẻ yêu mị dụ người. Đại hoàng tử tạm thời ngừng thở, không dám nhìn nhiều, vội ôm lấy cá bơi đến thuyền mình, trước tiên trèo lên, sao đó dang rộng hai tay.

Cánh tay trắng muốt khoác lên cổ Đại hoàng tử, khéo léo để Đại hoàng tử ôm lấy, cả người Tiểu nhân ngư ướt dầm dề mang cảm giác mát mẻ, Đại hoàng tử thoải mái hít vào một hơi, sau đó hắn bị sặc nước miếng.

"Cái gì thế này!?"

Chỉ thấy đuôi cá của Tiểu nhân ngư từ màu hồng kim lúc này biến thành màu vàng óng cực kỳ chói mắt, ánh nắng rọi xuống mỗi mảnh vảy đều giống như được gắn đèn flash sáng lên lòe lòe, quả thực là muốn chói mù mắt Đại hoàng tử.

Trước kia màu vốn là vàng nhạt, mà giờ trông giống như một cục vàng lớn!

Đại hoàng tử đột nhiên giàu có lắp ba lắp bắp, "Em... cái đuôi của em..."

Có vẻ khá đáng tiền.

"Thuốc hết tác dụng, cho nên... đành vậy thôi." Tiểu nhân ngư mềm mại nói, đuôi cá cuộn lại kéo về phía mình, vảy cá quét qua đáy du thuyền, để lại một vết xước sâu.

"Thuốc? Em uống thuốc, uống cái gì? Sao ta không biết?" Đại hoàng tử truy hỏi.

"A." Tiểu nhân ngư che miệng im bặt.

Nhớ tới những chuyện lúc trước, Đại hoàng tử cũng không hỏi nữa, quyết định cứ trở về trước rồi tìm Anh trai nhân ngư hỏi cho rõ ràng. Hắn đưa tay sờ cái bụng phẳng lì của Tiểu nhân ngư, trong đây có cá con của hắn.

Đại hoàng tử nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói: "Làm sao bây giờ, cục vàng lớn như này, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị bắt cóc mất."

"Nhưng mà em... Em biến về không được." Tiểu nhân ngư nắm chặt bàn tay của hắn tiếp tục xoa xoa bụng mình, làm nóng một chút, dễ chịu quá đi mất.

Đại hoàng tử lại nói: "Chờ ở đây, ta đi lấy thảm, không được bơi đi đâu biết không?"

Tiểu nhân ngư gật đầu liên tục, ngoan vô cùng, Đại hoàng tử đứng dậy mặc quần áo vào, vừa đi được mấy bước lại quay về ngồi cạnh Tiểu nhân ngư, mở trí não trên cổ tay.

"Anh không đi à?" Tiểu nhân ngư hỏi.

"Không." Đại hoàng tử thay đổi tư thế ôm người vào lòng, hai tay đặt hai bên hông cậu, cúi đầu hôn một cái lên xương quay xanh tinh xảo lộ ra của Tiểu nhân ngư, "Sợ Tiểu hải sản tươi của ta chạy mất, ta sai thuộc hạ mang tới là được."

Tiểu nhân ngư bất mãn bĩu môi, hoa văn hai bên má cử động trông vô cùng xinh đẹp.

Đám thuộc hạ nhận lệnh vội vã lái du thuyền đến, ở khoảng cách mấy chục mét với thuyền nhỏ bị Đại hoàng tử ra lệnh dừng lại, hắn cởi quần áo ra che lên đuôi cá phát sáng lòe lòe của Tiểu nhân ngư, đẩy cậu quay lưng về phía du thuyền.

"Ta quay lại ngay thôi."

Nói xong hắn xuống biển sai thuộc hạ đưa thảm qua, sau đó vội trở lại thuyền nhỏ, tỉ mỉ bọc Tiểu nhân ngư lại, không để lộ một chút vảy vàng nào.

Du thuyền chầm chậm chạy tới thả thang cuốn xuống, Đại hoàng tử ẵm bánh cuốn Tiểu nhân ngư bước lên du thuyền.

Đám thuộc hạ nhìn Đại hoàng tử chỉ mặc độc cái quần lót, lại nhìn Tiểu nhân ngư được bọc lại như sâu trong kén, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.

Chao ôi, cũng quá cầm thú rồi, à không không, phải là quá không biết lựa thời giờ rồi.

Còn đang bệnh, có thể tiết chế chút không hả, về phải mách bác sĩ yêu cầu ngài ấy điều trị dài ngày mới được.

Sau khi trở về căn cứ, Đại hoàng tử ôm cá về phòng, cũng không gọi bác sĩ đến mà lại cho người mời Anh trai ngân ngư.

Hình thái của Tiểu nhân ngư bây giờ so với lũ người cá bình thường khác nhau quá nhiều, trên đường về Đại hoàng tử luôn trầm ngâm suy nghĩ, rốt cục cũng nhớ ra bộ dáng của Tiểu nhân ngư bây giờ rõ ràng rất giống bộ tộc người cá thời cổ, chỉ khác ngày xưa bọn họ tự xưng là Giao*.

*Giao: Nếu bạn nào đọc truyện cổ đại được editor lành nghề làm thì sẽ thấy người cá cổ đại gọi là ''giao'' hoặc ''giao nhân''.

Giao nhân thời cổ vô cùng hung tàn khát máu, thần lực vô biên, giọng hát có thể đoạt đi hồn người, nước mắt hóa châu, vảy cứng như sắt, có thể cạo đi cả tầng thịt, so với người cá mảnh mai bây giờ tựa như hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau.

Nếu ngẫm kĩ, rất có thể sinh vật hôm trước tiêu diệt lũ Hải Trùng kia chính là Tiểu nhân ngư.

Nhưng việc người cá biến thân hình như chưa từng xảy ra.

Lúc này, Đại hoàng tử cũng không dám tùy tiện gọi bác sĩ đến, ngộ nhỡ tin tức rò ra, Tiểu hải sản tươi của hắn bị bế vào viện nghiên cứu thì phải làm sao?

Lúc Anh trai nhân ngư quáng quàng chạy tới thì Tiểu nhân ngư đã say giấc nồng, nửa khuôn mặt nhỏ vùi vào gối mềm, đuôi vàng lóng lánh dưới chăn hơi co lại, thoạt nhìn vừa yên tĩnh vừa yếu đuối.

"Nghe nó các người bị Hải Trùng tập kích, em trai tôi không sao chứ?"

Đại hoàng tử chần chừ một lúc mới trả lời, "Không."

Anh trai nhân ngư là một con cá cáo già, bởi vậy y mới được Hải Tinh cử làm đại diện phụ trách hạng mục Lưu Thạch, y dòm nửa mặt Tiểu nhân ngư đã thấy không ổn, vội vén hẳn chăn lên, Đại hoàng tử cản cũng không kịp.

"Tôi biết rồi." Anh trai nhân ngư đắp chăn trở lại, nhắm mắt vẻ trốn tránh.

"Tóm lại cơ thể em ấy có vấn đề gì, sao đột nhiên lại biến thành như này? Lúc trước kiểm tra cũng không phát hiện ra."

"Gấp cái gì?" Anh trai nhân ngư tặng hắn một cái lườm sắc lẻm, nhíu mày nói: "Muốn trả hàng à?"

Đại hoàng tử đen mặt, bị nói cho khô lời*, cùng là người cá, tên này lại miệng tiện như vậy.

*Chỗ này hiểu là anh hoàng cứ quáng quàng lên nên anh cá cà khịa là muốn trả hàng hay sao mà cứ rối rít thế, chứ không phải là anh hoàng bị nói trúng tim đen mà cứng họng đâu nhé!

"Ra chỗ khác nói."

Hai người đến biệt phòng tiếp khách bên cạnh, Đại hoàng tử kể sơ qua tình huống lúc đó, rồi vào luôn trọng điểm, "Đó là phản ứng bản năng của người cá khi gặp nguy hiểm?"

"Tất nhiên là không, các cậu đã gặp phải tình huống nào thế này chưa?" Anh trai nhân ngư cũng không vòng vo, nói thẳng ra: "Tới giờ cũng chỉ có duy nhất một trường hợp là em tôi, thằng bé không phải tự nhiên biến thành như vậy, mà là từ khi sinh ra đã thế."

Đại hoàng tử sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra một bé người cá xinh xinh đang lắc lư cái đuôi vàng óng, đột nhiên cười ra tiếng.

Anh trai nhân ngư: "..." Muốn tẩn cho một trận quá.

Đại hoàng tử khụ một tiếng, "Tiếp đi."

"Hết rồi, cậu có thể hiểu đơn giản hiện tượng này cũng giống như phản tổ*, có thể khóc ra trân châu, có đuôi cá vàng kim đặc thù, có thể phát ra thần lực lớn mạnh, lại ngoan ngoãn đáng yêu trăm phần trăm, mười phân vẹn mười, vô cùng lợi hại."

*Phản tổ là hiện tượng con cháu rất lâu về sau có nhiều điểm giống hoặc hoàn toàn giống tổ tiên xa xưa.

Đại hoàng tử thoáng chốc không biết nên gật gù tán thành hay nên nghi ngờ đây.

Anh trai nhân ngư nhìn vẻ mặt hắn, giọng nói có chút ủ dột, bổ sung: "Có điều cũng không thiếu phiền phức, khi nó còn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, tôi từng lừa dẫn nó ra ngoài, khi đó nó hoàn toàn không khống chế được sức mạnh, mấy thứ bên người chả trụ được bao lâu, nó chỉ cần quét đuôi qua, cứng mấy cũng nát tan như bún. Lúc chúng tôi quậy phá, chỉ cần tút tát cho nó trông thảm thương một chút, rồi rơi mấy viên trân châu thì lúc nào cũng vô sự, phụ vương và mẫu hậu vô cùng yêu thương nó, một câu nặng lời cũng không dám nói..."

Anh trai nhân ngư liên miên cằn nhằn, Đại hoàng tử nghe xong thì đau lòng muốn chết, chả trách lúc trước động tác dâng trân châu của Tiểu nhân ngư thành thục như vậy, thì ra đều bị mấy người rèn ra.

"Thế nhưng cái đuôi vàng của nó đúng là quá chói mắt, sau đó phòng nghiên cứu đã nghiên cứu riêng cho nó một loại thuốc, có thể tạm thời áp chế được sức mạnh này, hơn nữa chúng tôi luôn dặn nó phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, nhưng mà..." Giọng Anh trai nhân ngư khàn khàn, "Trong tình huống đặc biệt sẽ mất đi tác dụng, lúc đó hẳn là nó cứu cậu?"

Đại hoàng tử trầm mặc gật đầu.

Anh trai nhân ngư đứng lên vuốt góc áo, nói: "Nói chung tình trạng cụ thể thì vẫn phải đưa thằng bé về thủy cung mới biết được, theo lý thuyết thì lúc này nó đã có thể biến đổi nhuẫn nhuyễn giữa hai hình thái rồi mới phải, tình trạng này rất lạ..."

"À phải rồi." Anh trai nhân ngư nhìn Đại hoàng tử, mi mắt cụp xuống, có vẻ hơi tối tăm, "Đại điện hạ, sức mạnh của bé cưng lớn thế nào chính chúng tôi cũng chưa thể chắn chắn được, tình trạng của nó luôn là bí mật ở thủy cung, giờ tôi nói điều này cho cậu, là muốn cậu thương yêu nó nhiều hơn, nếu cậu không vui lòng thì vẫn nên trả hàng về nơi sản xuất đi, miễn cho sau này đôi bên không vui."

"Không đời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro