01 - 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Thân

Tác giả: Thi Tả

Thể loại: Đam mỹ, hắc ám, hiện đại, không gian ảo tưởng.

Editor: ♪ Đậu ♪

Một.

Theo lý thuyết, tôi không phải người được hoan nghênh.

Tôi thường ngồi trước máy tính điều khiển chuột cả ngày, trên mặt đeo cặp kính cận nặng, không quen giao tiếp, lười biếng, trong công việc luôn mắc sai sót.

Gần như có đầy đủ điều kiện khiến người phản cảm.

Tôi như thế vốn dĩ nên bị người thân ghét bỏ, bị đồng nghiệp xa lánh, không có bạn bè.

Nhưng thực tế thì trong mắt người khác tôi lại là một thanh niên ưu tú chăm chỉ làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài.

Vì tôi có một bí mật.

Bí mật không ai biết.

—— Thanh niên ưu tú chăm chỉ làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài thật ra chỉ là thế thân của tôi mà thôi.

Mỗi sáng giây phút đầu tiên mở mắt sau khi bị chuông báo thức làm ồn thì tôi luôn nghĩ, nếu có thể một người giống tôi như đúc thay thế cho tôi thì hay biết mấy.

Thay tôi đi làm, xã giao, xử lý mối quan hệ với từng người, đi bôn ba khắp nơi.

Còn tôi chỉ cần nằm trong chăn, ngủ thẳng đến khi nào tự tỉnh.

Suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu tôi ngày qua ngày, mãi đến một buổi sáng nào đó, khi tôi mơ màng với tay ra từ ổ chăn cố ấn chuông báo thức ầm ĩ thì có người tắt nó trước tôi một bước.

Tôi mở mắt, nhìn thấy một người trông giống mình như đúc đứng trước giường, ăn mặc chỉnh tề mỉm cười với tôi.

"Ngủ tiếp đi." Anh ấy dịu dàng vuốt lại góc chăn cho tôi.

Tôi tưởng mình đang nằm mơ nên nhắm mắt ngủ tiếp.

Sau khi tỉnh lại đã là buổi trưa.

11 giờ 30 tan ca, giờ đã hơn 12 giờ.

Tôi giật mình nhảy xuống giường, cầm điện thoại lên tính gọi số của cấp trên xin lỗi rồi đẩy cửa phòng ngủ ra nhưng lại nhìn thấy trên bàn phòng khách bày các món ăn nóng hổi, còn người đàn ông trông giống hệt tôi thì ngồi trước bàn, dịu dàng nói: "Đến đây ăn trưa."

Tôi máy móc bước về phía anh ta, hai chân như bị rót chì, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề.

Càng gần tôi càng thấy rõ ngũ quan của anh ta, lông mày quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, chiếc mũi quen thuộc, khuôn miệng quen thuộc, đó là một gương mặt quen thuộc mà lần nào tôi soi gương cũng thấy.

Anh ta thích chí ngồi ở đó, mặc tây trang màu đen vừa vặn, mở hai viên cúc áo ở cổ, lộ ra cần cổ trắng sạch sẽ.

Đó là dáng vẻ mà tôi từng vô số lần khát khao trở thành.

Tôi khát khao mình mặc âu phục thẳng thớm, nghiêm túc làm việc, người gặp người thích.

Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong khao khát, chứ chưa từng thật sự trả giá bằng hành động thực tế.

Vậy nên một đứa suốt ngày cắm mặt trước máy tính như tôi lại lừa mình dối người đắp nặn nên một người đàn ông hoàn mỹ trên internet. Trên internet tôi không còn là em trai mặc áo thun dài rộng tóc rối bù khúm núm bưng trà rót nước cho đồng nghiệp trong văn phòng, mà là một tinh anh xã hội mặc tây trang phẳng phiu, nghiêm túc làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài.

Tôi hưởng thụ những sự ngưỡng mộ và sùng bái đến từ trên mạng.

Dù cho đó là giả tạo, là không thiết thực.

Mà vào giây khắc này, tên tinh anh xã hội tồn tại trong mạng lưới hư cấu do tôi tự tay đắp nặn lại sống sờ sờ ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, cong khóe môi mỉm cười với tôi: "Cần anh báo cáo tình trạng làm việc buổi sáng nay với em không, Lục Minh?"

Anh ta không những giống y hệt tôi mà còn biết tên của tôi và công ty, còn thuận lợi đi làm cả buổi sáng trong khi tôi không hay biết gì.

Rốt cuộc anh ta là ai?

Là kết quả do tôi tâm thần phân liệt ảo tưởng ra ư?

Tuy có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng tôi sợ sau khi hỏi thành lời thì anh ta sẽ biến mất. Giống như bong bóng bị chọc vỡ, đùng một cái biến mất trước mắt tôi.

Sự tồn tại của anh ta đối với tôi bây giờ chỉ có trăm cái lợi chứ không có cái hại nào.

Thậm chỉ có thể nói tôi vô cùng cần sự tồn tại của anh ta.

Thế là tôi lựa chọn im lặng.

Tôi kìm nén những nghi ngờ và hoang mang trong lòng, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống trước mặt người đàn ông đó, ăn thức ăn anh ta nấu.

Dường như anh ta đã biết tôi rất nhiều năm, ánh mắt nhìn tôi luôn mang theo ý cười dịu dàng, lúc tôi bất cẩn dính hạt cơm ở khóe miệng thì anh ta còn săn sóc gạt nó đi cho tôi.

Vì thế tôi cũng vờ như quen anh ta rất nhiều năm, đáp lại anh ta bằng nụ cười lịch sự.

Sáng ngày thứ hai, khi tôi tỉnh giấc từ trong giấc mộng thì anh ta vẫn còn tồn tại.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, anh ta vẫn ở đó, đồng thời ngày nào cũng đi làm thay tôi không một câu oán thán.

Nếu đây thật sự chỉ là giấc mộng thì tôi nghĩ chắc chắn mình đã bị nhốt trong mộng không thể thoát ra.

Đã vậy còn là mộng cảnh tuyệt vời hư ảo như trong các câu chuyện đồng thoại.

Hết 01.

Hai.

Từ đó, tôi từ một tên trạch tầm thường phó mặc số phận không có ý chí chiến đấu, hết ăn lại nằm chỉ trong một đêm đã biến thành một thanh niên có chí tiến thủ mặt nào cũng ưu tú.

Mọi người đều cho rằng tôi thay đổi tính nết, nhưng nào biết kẻ chăm chỉ làm việc là gã âu phục, tích cực tiến thủ là gã âu phục, đối xử thân thiện với người ngoài cũng là gã âu phục.

Làm các cô gái yêu mến là gã âu phục, xã giao với lãnh đạo đồng nghiệp là gã âu phục, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ định kỳ cũng là gã âu phục.

Tôi thật sự không biết nên gọi anh ta là gì nên cứ thuận miệng gọi anh ta là gã âu phục, đối với việc này anh ta không dị nghị gì.

Tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ khoa Tâm thần, trải qua mọi giám định chuyên nghiệp chính xác thì tâm lý của tôi hết sức khỏe mạnh, không có bất kỳ chướng ngại tinh thần nào.

Chứng tỏ gã âu phục không phải là kết quả do tôi tâm thần phân liệt ảo tưởng ra.

Anh ta là sự tồn tại chân thật.

Anh ta hiểu rõ tất cả sở thích và nếp sống của tôi, giống như quản gia hoàn hảo từ trên trời rớt xuống, hòa nhã, chín chắn, thông minh, không những đi ra ngoài làm việc thay tôi mà còn làm tất cả những chuyện tôi không muốn làm, lo liệu cho cuộc sống của tôi nữa.

Còn tôi, mỗi ngày đều ngủ cho đến khi muốn tỉnh, trả tiền bằng khoản tiền gã âu phục kiếm được, mua Garage Kit, mua đồ điện gia dụng, suốt ngày cắm mặt trước máy tính chơi game xong lướt diễn đàn.

(*) Garage Kit: Hiểu nôm na ý nghĩa là "mô hình gia công tại nhà", dòng figure tĩnh, cần phải tự lắp ráp và sơn, thường là các studio nhỏ lẻ làm.

Không cần làm việc mệt muốn chết, không cần xử lý các mối quan hệ cá nhân phức tạp, không cần đối mặt với cha mẹ luôn trách mắng và hối thúc kết hôn, không buồn không lo, thỏa thích hưởng thụ sự tự do.

Chỉ cần cẩn thận để không xuất hiện trong cùng một nơi với gã âu phục.

Điều này không cần phải lo, tôi cực ít đi ra ngoài, lạc thú lớn nhất chính là "trông nom" máy tính chơi game.

Dù thỉnh thoảng đi du lịch thì cũng là đi ra nước ngoài xa xôi ngàn dặm.

Tủ treo quần áo vốn dĩ chỉ có một vài áo thun giá rẻ bắt đầu xuất hiện những bộ vest và áo sơ mi tinh tế sang trọng, đó là đồ thuộc về gã âu phục.

Tôi thì như bị tên quản gia có một không hai nuôi nhốt, những ngày tháng kế tiếp sống rất thích thú.

Cho đến ngày hôm đó.

Một buổi trưa cực kỳ bình thường.

Gã âu phục tan tầm trở về như thường ngày, nấu một bàn thức ăn phong phú mỹ vị cho tôi, tự tay xới cơm rồi cười báo tôi biết anh ta thăng chức lên làm quản lý.

Đây là điều tôi từng nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Tôi từng nghĩ bản thân sẽ chỉ là viên chức quèn sống tầm thường cầm tiền lương mỏng dính cả đời.

Và gã âu phục giống tôi như đúc đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi.

Một suy nghĩ bất chợt tiến vào đầu tôi.

Tôi nhìn gã âu phục đang chú tâm múc canh cho mình, nói: "Chi bằng đến lượt tôi đi làm mấy ngày đi."

Tôi quyết định về công ty trải nghiệm cảm giác làm quản lý, vì tôi thật sự muốn biết những tên đồng nghiệp từng dùng ánh mắt căm ghét liếc xéo tôi hiện tại đã biến thành cái dạng gì.

Gã âu phục nghe xong quyết định của tôi thì khẽ mỉm cười: "Em vui là được."

Em vui là được.

Đây là câu cửa miệng của anh ta.

Tôi từng thuận miệng nói giỡn bảo anh ta đánh thằng côn đồ đã vơ vét tiền của tôi, kết quả ngày hôm sau anh ta bẻ một tay của tên đó, mỉm cười dịu dàng với tôi trong khi trên người còn dính máu của tên côn đồ: "Em vui là được."

Tôi sởn cả gai ốc, đồng thời lại thấy lòng hư vinh bùng nổ.

Khi đó tôi không biết rằng người thật sự thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi không phải là gã âu phục.

Mà là chính bản thân tôi khi đưa ra quyết định sai lầm.

Nếu khi đó tôi không suy nghĩ nông nổi quyết định đến công ty đi làm lại thì sẽ không phát sinh những chuyện liên tục đẩy tôi rơi vào bóng đêm vô tận.

Hết 02.

Ba.

Trở lại công ty đã xa cách khá lâu, tôi có cảm giác xa lạ như đã cách mấy đời, mọi người đều cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện với tôi, không ai phát hiện tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay thật ra không phải cùng một người.

Cô gái thư ký cúp C lắc mông bưng cà phê đến bàn làm việc của tôi, mỉm cười quyến rũ với tôi.

Bà cô từng chỉ vào mũi tôi mắng "Thằng trạch chết bầm" lại khép nép báo cáo công việc với tôi.

Thậm chí nữ thần tôi thầm mến đã lâu còn chủ động hẹn tôi đi ăn sau khi tan tầm.

Như thể đang chìm đắm trong giấc mộng tuyệt vời, tôi thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Nữ thần đã từng xa vời không thể với đến giây phút này lại nắm tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đong đầy yêu thương.

Tôi đắm đuối trong ánh nhìn mê hoặc của nữ thần, nhìn cô ấy nhón chân kề bên tai tôi nói: "Lục Minh, em thích anh."

Em thích anh.

Cô gái mặc chiếc váy trắng thướt tha, cười lên trông như Vương Tổ Hiền đứng trước mặt tôi ngượng ngùng nói là em thích anh.

Tôi muốn nhảy ra giữa đường hét lên, muốn cười thật lớn.

Nhưng tôi cúi đầu nhìn âu phục phẳng phiu trên người mình, dần kìm chế nhịp tâm đang đập loạn, giơ tay dè dặt ôm nữ thần của mình.

Như đang ôm cả thế giới.

Lần đầu tôi sản sinh ra cảm giác từ phế tạng như thế, sống thật tốt biết mấy.

"Tôi dự định bắt đầu đi làm lại." Hôm sau trên bàn ăn, tôi vừa múc cơm cà ri do gã âu phục làm vừa nhồm nhoàm thông báo.

Anh ta hơi lưỡng lự, nhưng nhanh chóng lộ ra nụ cười dịu dàng: "Em vui là được."

Anh ta chưa từng làm trái quyết định của tôi.

Cho dù quyết định ấy có vô lý và khó hiểu cỡ nào.

Thế là tôi mặc vào bộ âu phục vốn thuộc về anh ta, xách túi công văn vốn thuộc về anh ta rồi vui vẻ đóng vai quản lý thăng quan tiến chức thuận lợi.

Ban đầu, tất cả đều nhàn nhã thích chí đúng như tôi tưởng tượng.

Các nhân viên đều cư xử tôn trọng tôi, mỗi buổi tối đều tổ chức vô số bữa tiệc, các cô gái trẻ trung xinh đẹp cứ người sau tiếp bước người trước đến với tôi.

Tất nhiên, tôi chỉ chung tình với một mình nữ thần.

Song dần dà tôi bắt đầu lực bất tòng tâm với công việc phức tạp.

Đã từng là một người thường xuyên mắc sai sót với công việc bình thường, tôi không thể ứng phó với chức vụ cấp bậc quản lý.

"Anh sẽ giúp em." Gã âu phục dịu dàng an ủi tôi, "Nếu có tài liệu đọc không hiểu hay đề án không biết giải quyết thì cứ cầm về nhà sau khi tan ca, anh làm giúp em."

Gã âu phục đúng thật chính là Chúa cứu thế của tôi.

Nếu không có gã âu phục, tôi chỉ là thằng vô tích sự.

Tôi ngẩng đầu gã âu phục đang thu xếp tài liệu cho mình, bỗng thấy rất bất an.

Anh ta bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì cũng sẽ bất ngờ biến mất chứ?

Nếu anh ta biến mất thì mọi thứ tôi có ở hiện tại có thể tan thành bọt nước, không còn gì cả ư?

"Anh sẽ bất ngờ biến mất sao?" Tôi hỏi.

Gã âu phục nhìn tôi: "Em muốn anh biến mất?"

Tôi vô thức lắc đầu.

Anh ta cong khóe môi: "Vậy thì anh sẽ vĩnh viễn không biến mất."

Vĩnh viễn.

Tảng đá đè nặng dưới đáy lòng nháy mắt tan biến.

Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm.

Chỉ cần có gã âu phục ở đây thì nỗi sợ hãi và bất an trong lòng tôi sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.

Vì tôi biết anh ta sẽ giúp mình.

Anh ta sẽ loại bỏ tất cả nguy nan và chướng ngại phía trước cho tôi, dẫn tôi đến với tương lai tươi sáng vô tận.

Tương lai mà tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng tiến đến.

Hết 03.

Bốn.

"Quản lý Lục, bên đây có một hạng mục xảy ra chút vấn đề mà khách hàng muốn dùng cấp bách, quản lý Phó thì không có ở đây, anh có thể giải quyết giúp một tay không?" Thư ký bất chợt cầm một chồng tài liệu đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn Chúa cứu thế.

Tôi lật lật tài liệu, cả mớ thuật ngữ chuyên ngành làm tôi tức thời choáng đầu hoa mắt, tôi xoa huyệt thái dương, trong đầu rỗng tuếch.

"Quản lý Lục, anh không sao chứ?" Trong mắt thư ký bắt đầu có sự nghi ngờ.

Không biết.

Tôi chẳng biết cái gì cả.

Không có gã âu phục ngồi bên, tôi căn bản chẳng thể làm gì.

Hai tay không kìm chế được run rẩy, tôi cố để mình tỉnh táo lại, trả tài liệu lại cho thư ký rồi ho khan, nói: "Tôi hơi khó chịu, cần nghỉ ngơi."

Bộ dạng của thư ký rất đau khổ, "Nhưng khách đang rất gấp..."

"Đi ra ngoài." Tôi giả vờ làm mặt lạnh, nổi giận.

Thư ký vừa đi thì tôi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán.

Tiếp tục thế này không ổn.

Sẽ bị lật tẩy.

Chắc chắn sẽ bị lật tẩy.

Tôi run rẩy móc điện thoại ra tính gọi cho gã âu phục cầu cứu thì nữ thần đột nhiên đẩy cửa phòng ra bước vào.

"Nghe thư ký Lâm nói người anh không khỏe?" Nữ thần lo lắng đi đến trước tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nữ thần với tay úp lên trán tôi, dựa rất gần vào người tôi, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô ấy thì nỗi bất an và hoảng sợ trong lòng tôi dần dần bình phục.

"Không nóng, không bị sốt. Anh khó chịu chỗ nào vậy?" Nữ thần dịu dàng hỏi.

Tôi vốn đang co quắp trên ghế không kìm lòng được nghiêng người ôm eo nữ thần, chôn mặt vào lòng cô ấy, nói lầm bầm: "Vì sao em lại thích anh?"

Nữ thần ngẩn người rồi cười thành tiếng, trả lời: "Anh trưởng thành, nghiêm túc, tỉ mỉ, hăng hái năng nổ hơn so với bất kỳ ai trong công ty, với lại rõ ràng cực kỳ xuất sắc nhưng không hề tự cao tự đại. Nói chung mỗi một chỗ trên người anh từ trên xuống dưới em đều thích."

Người cô ấy thích không phải tôi, đối tượng cô ấy tỏ tình cũng không phải tôi.

Cô ấy gọi tên tôi, nhìn gương mặt giống hệt tôi, nhưng người cô yêu lại không phải tôi.

Căn bản không phải là tôi.

Đầu óc cứ như đã lâu rồi không vận dụng nên không thể gánh nổi sự thật đột ngột xuất hiện này.

Tim đau nhói cực độ như bị kim đâm nhưng tôi vẫn ôm chút hi vọng, muốn nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng trước mắt nên khó khăn mở lời: "Vậy anh trước đây thì sao?"

Nữ thần lộ vẻ thắc mắc: "Anh trước đây?"

Tôi nhếch khóe môi tự giễu, "Đúng, anh trước đây không hề trưởng thành, không hề nghiêm túc, không hề tỉ mỉ, không hề nhiệt tình, em cũng thích chứ?"

Nữ thần thoát khỏi ôm ấp của tôi, lùi về sau hai bước, trên mặt mang theo nụ cười mỉm vui vẻ: "Trước đây anh như thế nào không quan trọng, em chỉ thấy được hiện tại người trưởng thành thận trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể ung dung giải quyết mọi khó khăn, hoàn mỹ đến khó tin nổi chính là anh. Người ta luôn tiến về trước chẳng phải sao? Nếu cứ giậm chân ở quá khứ thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa."

Người cô ấy thích là gã âu phục. Vẫn luôn là gã âu phục.

Người trưởng thành thận trọng không phải tôi.

Người có thể ung dung giải quyết mọi khó khăn bất cứ lúc nào không phải tôi.

Người hoàn mỹ đến khó tin nổi cũng không phải tôi.

Ban đầu tôi chỉ là tên trạch nam chết bầm lười biếng, xốc nổi, tồi tệ.

Song không ai còn nhớ đến một tôi như thế.

Giờ đây chỉ cần nhắc đến tên của tôi thì tất cả mọi người đều sẽ tự động liên tưởng đến gã âu phục ưu tú trưởng thành thận trọng.

Đã vậy thì tôi phải đóng vai tiếp thôi.

Tôi hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng của những người trong tiệc rượu dành cho mình, hưởng thụ nữ thần tựa vào ngực mình với nụ cười ngọt ngào, hưởng thụ cảm giác ngồi trong văn phòng được đông đảo nhân viên vây quanh nịnh hót.

Tôi hưởng thụ tất cả những gì bản thân đang sở hữu ở hiện tại.

Mà muốn sở hữu chúng thì nhất định phải đóng vai gã âu phục trong suy nghĩ của mọi người.

Nhưng chỉ dựa vào gã âu phục thì không có tác dụng.

Nghiệp vụ phức tạp cũng được, tính cách trưởng thành thận trọng cũng được, hết thảy tôi đều muốn học.

Không những muốn học mà còn muốn làm tốt hơn cả gã âu phục.

"Tôi muốn trở thành anh." Tôi bèn nói với gã âu phục.

Chỉ có trở thành gã âu phục thì mới có thể hiên nhiên sở hữu hết mọi thứ ở hiện tại, mới có thể hiển nhiên được nữ thần yêu thích.

Trên mặt gã âu phục vẫn luôn mang nụ cười: "Em vui là được."

Tôi quan sát gã đàn ông có ngũ quan giống mình như đúc nhưng nhìn có mị lực hơn, nói: "Tôi ghét anh, đố kỵ với anh, hận không thể giết anh."

Ý cười nơi khóe miệng gã âu phục ngày càng sâu: "Thật à?"

"Nhưng tôi không thể rời khỏi anh." Tôi ai oán thở dài.

"Em chính là anh, anh chính là em, dĩ nhiên em không thể rời khỏi anh." Gã âu phục giơ tay khẽ vuốt má tôi, trầm giọng nói, "Ngược lại, anh cũng không thể rời bỏ em."

Anh cũng không thể rời bỏ em.

Tôi không kìm lòng được cười ngây ngô.

Hóa ra trên cõi đời này vẫn còn có người cần tôi.

Hết 04.

Năm.

Trở thành gã âu phục không dễ dàng, thứ phải học quá nhiều.

Hơn nữa sau khi gã âu phục chuyển từ quản gia hoàn mỹ thành thầy huấn luyện thì đúng là lạnh lùng tàn nhẫn làm tôi than khổ không ngừng.

Vô số lần tôi bị anh ta gõ tỉnh khi đang gật gù, say đó bị ép đọc hết một quyển tài liệu dày cộm. Sáng dậy muộn, muốn lười biếng không đeo cà vạt thì lập tức bị gã âu phục chặn ở cửa. Nấu cơm cũng không dễ, vào lúc tôi chuẩn bị gọi đồ ăn giao tận nơi thì gã âu phục lại mỉm cười tròng tạp dề lên người tôi, không hề lưu tình đẩy tôi vào nhà bếp.

"Đồ ăn hôm nay lại mặn." Gã âu phục nếm thử trứng xào cà chua tôi nấu xong nhíu mày.

"Mặn thì đừng ăn!" Tôi hừ.

Gã âu phục cười: "Anh sẽ ăn sạch."

"Thế còn tạm được!" Tôi hài lòng gật đầu rồi nếm thử một miếng, quả nhiên mặn chát, phải nhân lúc gã âu phục không chú ý nhả nó ra.

"Nói thật đi, anh sống thế không mệt mỏi à?" Tôi cắn đũa.

Gã âu phục vươn tay cầm lấy chiếc đũa tôi cắn, nói: "Ý nghĩa sự tồn tại của anh chính là để em không quá mệt mỏi."

Tôi sửng sốt.

"Vì thế," ánh mắt của gã âu phục trở nên rất dịu dàng, "Nếu em thấy mệt, chúng ta có thể chấm dứt huấn luyện ngay."

Tôi do dự trong khoảnh khắc.

Thật sự có thể ngừng sao?

Thật sự có thể cởi cà vạt vướng víu, đẩy chồng tài liệu công việc khiến người hoa mắt, lần nữa quay về làm trạch nam không tim không phổi của trước kia?

Lời nữ thần từng nói bất chợt thoáng qua trong đầu tôi, tôi lập tức trợn mắt nhìn gã âu phục: "Anh cố tình làm hao mòn ý chí của tôi à! Tôi đã xác định sẽ quyết tâm rồi, trạch nam Lục Minh nhất định phải biến mất khỏi cuộc sống của tôi! Tôi muốn tiến về trước!"

Không sai, tiến về trước.

Tôi nằm sấp lên bàn ăn kìm lòng không đặng vui sướng nghĩ đến tương lai.

Tương lai có biệt thự khác, có xe xịn, có nữ thần đã trở thành vợ hợp pháp, còn có gã âu phục mặc đồ hầu gái quét dọn sân cho tôi.

Tôi buồn cười với cách ăn mặc của gã âu phục, đến tận khi anh ta cầm đũa gõ lên đầu mới kéo tôi từ trong suy tưởng về hiện thực.

"Đi dọn chén đũa rửa sạch đi." Anh ta nói.

Tôi không cựa quậy: "Không muốn."

Gã âu phục cầm chiếc đũa lại vung lên với tôi, tôi nhắm mắt theo bản năng, nhưng đợi một hồi thì trên trán không truyền đến đau nhói như đã nghĩ, tôi thắc mắc mở mắt ra thì thấy anh ta đã dọn chén đũa vào bồn chà rửa.

"Này, anh đây là đang dung túng cho tôi đó!" Tôi được cho thể diện mà không cần.

Gã âu phục nhíu mày, buông chén xuống: "Vậy em đến rửa?"

Tôi tiếp tục nằm sấp: "Anh nên tiếp tục dung túng cho tôi thì hơn."

Gã âu phục cong khóe môi: "Vậy thì tối nay phải đọc thêm một phần tài liệu nữa nhé."

Tôi nhảy vọt đến bồn rửa nước như cá chép, nhanh nhẹn rửa chén.

Gã âu phục cười to, để lộ hàm răng trắng tinh. Tôi khó chịu lườm xéo anh ta, nhưng vẫn không thể ngăn anh ta cười điên dại.

Nụ cười lúc ấy của anh ta khắc sâu vào lòng tôi, mỗi khi tôi cận kề với sự suy sụp thì sẽ nhớ đến nụ cười đó, nó như liều thuốc chữa trị, chẳng mấy chốc sẽ xua tan những hắc ám và tuyệt vọng lởn vởn trong thâm tâm tôi.

Hết 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro