Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm mơ cũng muốn làm omega, nhưng không phân hoá ra thì phải làm sao...

Cuối mùa thu, mưa xối trên từng mảnh bùn đất nơi mái ngói, thuận theo độ dốc chảy xuống phát ra tiếng vang rào rào.

Mặt đất bị giọt mưa đánh tan thành vũng bùn.

Trước cửa một hộ phía tây thôn bày một chiếc ghế tre nhỏ, cậu trai trẻ tay dài chân dài dùng tư thế khó chịu làm ổ ngủ gật ở trên.

Cây đào trơ trụi không cản được gió thu, trơ mắt nhìn nó đánh vào cổ cậu trai trẻ tóc đen dài, tiến vào bên trong hai cúc áo sơ mi được mở, thổi qua ống quần tây, dán lên mắt cá chân trắng gầy của cậu.

Mưa mang theo gió mạnh, thổi đến mức nửa mái tóc dài của cậu rối bời. Đường nét gầy gò đơn bạc thoắt ẩn thoắt hiện, lộ ra vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Có hai chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần, là hai mẹ con nhà Trương. Bọn họ mặc áo mưa đội mũ vành rộng muốn đi thông rãnh nước trong ruộng, ủng cao su bẩn giẫm lên lá úa, nước bùn bắn tung toé loạn xạ.

"Phiền chết đi được, trời lại mưa! Không chịu dứt!" Tiểu Trương hung hăng đạp cây đào một phát.

Cậu trai trẻ ngồi trong ghế tre mở mắt ra.

Lông mi cậu trời sinh chẳng những rất dày mà còn rất đen như đôi mắt được kẻ tinh xảo, đồng tử đen tuyền, đôi môi đầy đặn hồng hào như thể uống qua máu tươi bặm qua son giấy, mười ngón tay trước mặt trắng đến phát sáng, gương mặt xinh đẹp mà lại không hiện lên vẻ nữ tính.

— tựa như một con yêu quái đến nhân gian làm loạn.

Ánh nhìn lướt qua màn mưa, như nỗi lưu luyến của người tình.

Tiểu Trương trông mà ngẩn người.

"Trời mưa hay không đâu phải do cây đào nhà tôi quyết định, cậu đá người vô tội làm chi." Cậu trai trẻ uể oải nói chuyện, mang theo mùi vị mê người.

Hai mắt Tiểu Trương đăm đăm, không ngừng nuốt nước miếng, hồn cũng bay mất.

Mẹ Trương kéo đứa con trai non nớt chưa phân hoá lại, cầm chặt xẻng trong tay quát lên với beta dưới mái hiên: "Lương Bạch Ngọc!"

Lương Bạch Ngọc ngồi xuống một chút, nửa người nghiêng về phía trước. Mưa thu rơi xéo lên gương mặt dịu dàng của cậu, làm ướt nhẹp cao dán màu cà phê trên cổ tay trái. Cặp mắt cậu quá đỗi xinh đẹp, như chứa chan tình ý mấy đời: "Chị dâu nhỏ gọi tôi sao."

Mẹ Trương nghiêm mặt, trừng trừng như yêu ma quỷ quái muốn ăn tươi nuốt sống, vừa đề phòng vừa ghét bỏ lườm cậu một cái, cưỡng ép kéo thằng con vô dụng của mình rời đi.

Lương Bạch Ngọc mỉm cười rồi lại làm ổ bên trong ghế tre.

Số tuổi của ghế tre không nhỏ, không thể dễ dàng chịu đựng trọng lượng của cậu, phát ra tiếng vang rầu rĩ rồi lại dứt.

Mưa vẫn đang rơi.

Thím Lưu ở căn nhà chếch đối diện không biết đã nhìn bao lâu, hướng vào trong mưa phỉ nhổ một cái: "Hồ ly tinh!"

"Thím ơi, hồ ly tinh là gì ạ?" Đứa cháu nhỏ hồn nhiên ngây thơ hỏi.

"Sẽ bị thiên lôi giáng tai hoạ xuống!" Tiếng sập cửa kèm theo tiếng mắng của thím Lưu.

"Ầm ầm —"

Chân trời nứt thành một dải màu trắng thật dài, tiếng sấm nổ vang.

Lương Bạch Ngọc ngước mắt, quan sát bầu trời trĩu nặng ẩm ướt: "Ông cũng chạy vào góp vui."

Một tia chớp đánh xuống, Lương Bạch Ngọc bĩu môi đứng dậy: "Bộ tôi không đụng vô ông được thì tôi không trốn được chắc."

"Đi về đi về." Cậu mang ghế tre vào cửa.

Mưa vẫn rơi, trời tối sớm, còn bị cúp điện, trong thôn ẩm ướt lõm bõm, không ai ra ngoài đi lại, các nhà đều thắp nến lên.

Mười năm trở lại đây, các hộ trong thôn đã liên tiếp thoát khỏi nhà bằng đất, lợp mái ngói, xây nhà trệt, ai có điều kiện tốt thì làm tầng hai, chỉ có nhà Lương Bạch Ngọc vẫn cũ rích. Bản thân cậu và ngôi nhà của cậu giống như bị ngăn cách bên ngoài thôn.

Nhưng lý do cho hai sự trái ngược này lại khác nhau.    

Nhà cậu là dừng lại ở một khoảng thời gian trong quá khứ, không bắt kịp bước tiến của thôn dân.

Mà bản thân cậu vừa khéo ngược lại, là cậu một mình bước qua sự cũ kỹ của những người khác trong thôn trước. Cậu không bị ràng buộc, không sống ở trong bất cứ một cái khuôn khổ nào.

Khoảng nửa đoạn nến đứng trên bàn. Dưới ánh nến, Lương Bạch Ngọc bẻ cái bánh màn thầu cứng ngắc, đem một nửa bỏ vào trong chén, rót một ít nước sôi.

Màn thầu nhanh chóng mềm nhũn nát rữa, tản ra mùi bột nở nhàn nhạt. Cậu lấy chiếc thìa gỗ từ trong ống đũa ra, múc ít đường trắng rắc xuống màn thầu.

Chiếc thìa gỗ này đã sử dụng nhiều năm, mặt trước có mấy vết đen rửa không ra, còn sót vài hạt đường dính trên đó, cậu liếm sạch sẽ từng chút.

Có một giọt chất lỏng tích tụ rơi xuống đầu Lương Bạch Ngọc, ngấm vào sợi tóc của cậu. Cậu vừa ngẩng đầu, lại thêm một giọt rơi vào mí mắt.

Nóc nhà ướt thành một mảng lớn.

Lương Bạch Ngọc không chút bất ngờ cầm cái chậu đặt xuống đất hứng nước mưa.

Những gian phòng trong nhà đều bị rỉ nước, tí tách tí tách rơi xuống chậu. Thể tích của chiếc chậu cũng có hạn, chỗ đặt cũng không có gì để hứng thêm, trực tiếp tràn ra ngoài, mặt đất bởi lẽ đó mà trở nên nhão nhoét.

Bên vách tường cũng rỉ nước.

"Tí tách" "Tí tách".

Trong nhà ngoài nhà đều đang mưa.

Lương Bạch Ngọc xem con chữ đỏ mờ nhạt phai màu "Song hỷ" bên trong chậu sứ, nhìn nó bị một giọt hai giọt mưa bao trùm. Cậu ăn từng muỗng màn thầu ngọt rữa, trong lòng phát sầu. Không lâu nữa mùa đông tuyết rơi sẽ đến, e là nóc nhà sẽ sập mất, căn bản không chống đỡ nổi đến mùa xuân sang năm.

Phải sửa lại nhà cũ.

Ăn màn thầu xong, Lương Bạch Ngọc lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ từ trong túi, tỉ mỉ sờ sờ những vết xước dài ngắn che kín mặt đồng hồ, miễn cưỡng nhận ra thời gian.

Gần tám giờ, cái thôn yên lặng xa xôi này đã vô hình ngáp lên, mơ màng ngủ.

Lương Bạch Ngọc không có ủng cao su, cậu bèn dùng đúng đôi giày da màu nâu nhạt xỏ hôm về thôn rời khỏi cửa.

Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi hoa mỏng tang, ống tay áo nhăn nheo cuộn lên, cổ tay gầy gò trắng nõn.

Trong thôn chỉ có ánh sáng lẻ tẻ yếu ớt, không hề có tác dụng chiếu sáng. Một tay Lương Bạch Ngọc cầm dù đen, một tay cầm đèn pin, không nhanh không chậm bước trên mặt bùn lầy lội không thể tả. Quần quẹt qua đám dương xỉ ướt ven đường, chậm rãi từng bước đến nhà lão thôn trưởng.

Từ khi có ý định sửa nhà, Lương Bạch Ngọc đã muốn mau chóng tìm được người sửa. Nhưng cậu rời quê quá lâu, thời gian trở về cũng không dài, chưa quen thuộc với những người trong thôn, không rõ tay nghề ai tốt, ai làm việc bền chắc.

Việc này cần phải hỏi lão thôn trưởng.

Lương Bạch Ngọc chà rơi bùn đất đứng trước nhà lão thôn trưởng, gõ cái vòng đồng loang lổ rỉ sét trên cửa.

Lão thôn trưởng không mở cửa, cả nhà đều đang ngủ.

Nhưng mà.

Lương Bạch Ngọc nhìn cửa sổ gỗ, khi nãy lúc cậu vừa gõ cửa, bên trong vẫn còn ánh sáng.

Cậu vừa lên tiếng, ánh sáng liền tắt.

Lương Bạch Ngọc không được cho vào nhà nhưng tâm trạng thật sự cũng không tệ lắm, kết quả chuyến này với cậu mà nói, dường như đã nằm trong dự liệu.

Trên đường trở về, một chiếc giày da của Lương Bạch Ngọc rơi vào trong bùn không nhấc theo lên, cậu trở tay không kịp, người đứng không vững, cái chân không kia run rẩy lắc lư giẫm xuống.

"Ôi..."

Lương Bạch Ngọc giơ chân lên, liếc nhìn cái tất sũng bùn dính phải cái túi nilon gần rách hết.

"Bẩn chết mất."

Mặt Lương Bạch Ngọc đầy ghét bỏ, cậu thẳng thừng cởi cái tất bẩn cùng chiếc giày còn lại, đi chân trần về nhà.

Khi trời quang mây tạnh, Lương Bạch Ngọc bèn tự mình làm việc.

Thùng bùn, xẻng, cát, rơm nát đều xuất hiện bên trong viện của cậu, cậu ngồi trên đất trộn bùn, khiến cho cả người cả mặt lấm lem.

Các bước và vật liệu đều đúng, nhưng bùn vừa trát lên tường đã rớt, trát không được.

Là vấn đề tỷ lệ, điều chỉnh mấy lần cũng không ổn.

Tường chưa sửa xong, trời lại bắt đầu mưa. Giường ẩm ướt mốc meo, Lương Bạch Ngọc ngộp đến mức đổ mồ hôi liên tục, cậu còn ho lên, ho khan.

Để phòng ngừa phát sốt, Lương Bạch Ngọc không thể không đến phòng khám nhỏ trong thôn mua thuốc.

Lúc gần đến phòng khám, nhóc côn đồ trong thôn chặn đường cậu, cành cây nhỏ trong tay nó vùng vẫy bên phần eo của cậu: "Nè anh Bạch Ngọc, mặc đồ lộng lẫy như thế là muốn đi dụ dỗ ai đó?"

"Dụ dỗ thuốc cảm cúm." Lương Bạch Ngọc che miệng ho khan, trong mắt chứa ánh nước, đuôi mắt đỏ diễm lệ.

Nhóc côn đồ trừng mắt, vòng cổ màu xanh đen siết trên cái cổ rộng chừng ba ngón tay, không biết là làm bằng chất liệu gì, như đồng mà như không phải đồng, trông rất nặng.

Mặt sau vòng cổ đục lỗ xuyên vào một cái khoá dài, cũ kỹ mà quỷ dị, nhưng lại có cảm giác tương xứng hài hoà với toàn bộ cảnh vật trong thôn.

Nhóc côn đồ là một omega cực kỳ trẻ trung, dạo gần đây thích vây quanh Lương Bạch Ngọc, không ngừng nói lời bới móc.

"Sinh bệnh mà cũng cợt nhả như vậy!" Nó cắn răng mắng.

"Cợt nhả chỗ nào đây, anh cậu sắp ho gần chết rồi." Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười lên, cuống họng như bị xé rách mà đau đớn. Cậu liên tục ho khan, cổ áo hoa văn vàng xanh rộng mở, lộ ra xương quai xanh bất ngờ nổi cộm, vô cùng gầy, thân hình so với đa số omega còn mảnh mai hơn, căn bản không giống beta, bình thường không tương xứng.

Mà ngoại trừ loại tướng mạo "bất bình thường" do cha mẹ cho này, những phương diện khác đều tạo cho người ta cảm giác như sau này mới hình thành, cưỡng ép thay đổi.

Nhóc côn đồ nhìn cậu chằm chằm, còn luồn cành cây nhỏ vào bên trong áo sơ mi hoa của cậu: "Có phải anh rất muốn làm omega không?"

"Đúng thế đó." Lương Bạch Ngọc nắm lấy cành cây nhỏ trong quần áo, bị nhột cười lên, trên gương mặt ho đến đỏ lên tràn đầy trông ngóng ước ao, "Anh nằm mơ cũng muốn làm omega, nhưng không phân hoá ra thì phải làm sao..." Khoé miệng cậu mím mím, khổ sở than thở, "Aiz, đều là mệnh."

"Vậy thì cam chịu số phận thôi, đừng trêu ghẹo mấy gã alpha kia nữa, bọn họ cùng lắm cũng chỉ chơi đùa với anh một chút, sẽ không coi là thật!" Nhóc côn đồ tiết ra lượng lớn tin tức tố, tràn ra ngoài từ trong vòng cổ.

Vị kẹo bông ngọt mềm tản ra trong không khí, rất có tính mê hoặc.

Beta có thể ngửi được tin tức tố, còn có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố cấp cao, gây khó chịu cho tâm sinh lý.

Nhóc côn đồ chính là người duy nhất có tin tức tố cấp cao trong thôn, nhưng nó nhận ra người trước mặt không hề phản ứng chút nào, như là không ngửi thấy.

"Khụ, anh mua thuốc đây, quay về, khụ khụ, quay về hẵng tán gẫu nhé." Lương Bạch Ngọc ho khan, lướt qua rừng trúc nhỏ đi đến phòng khám.

Nhóc côn đồ thấy mình bị bơ, nó thối mặt ác ý nhục nhã: "Hứ! Trở về từ thành phố lớn thì thế nào! Còn chẳng phải chỉ là một tên beta đê tiện!"

Người trước mặt vừa đi vừa ngửa đầu ra sau, một tay nắm lấy cổ, móng tay hồng hào, xương cổ tay rõ ràng đẹp đẽ. Cả người cậu vừa run rẩy vừa ho, cái bóng bên chân cũng khẽ rung thành một đường cong mềm mại.

- giống như đang ve vãn ánh mặt trời, hay bất cứ thứ gì ở đây.

Nhóc côn đồ sững sờ xong, hùng hục đuổi theo.

Chợt có một bóng người cao lớn bước ra từ phòng khám, trong tay cầm một túi thuốc, mặc quần áo rằn ri, đuôi tóc vừa ngắn vừa gọn gàng, lộ ra một đoạn ngăm đen sau gáy.

Vai rất rộng, bờ lưng chắc khỏe, bước chân vững vàng.

Bóng lưng ấy thâm trầm, uy vũ như một ngọn núi to lớn bao quanh thôn.

Bên tai trái là một cái khuyên tai màu đen.

Là một alpha.

Lương Bạch Ngọc dừng bước: "Đó là ai?"

"Sao thế, nhìn trúng?" Nhóc côn đồ bên cạnh quái đản, "Tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại đi, hắn trông được nhưng không dùng được, một tên phế vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro