Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có duyên phận

Trần Phú Quý lấy đi tờ giấy cam kết đơn giản kia, kẹp ở trong một quyển sách toán mệnh. Ông bưng cái ca, phát hiện bên trong chỉ còn vài lá trà nhăn nheo, đã cạn nước.

"Cậu vô nhà chính lấy bình nước cho tôi." Trần Phú Quý vừa lau vết mực trên tay vừa nói với cậu trai trẻ.

Lương Bạch Ngọc ra ngoài, tay không trở về. Cậu mờ mịt vô tội hỏi: "Chú Trần, chú muốn cháu lấy cái gì?"

Trần Phú Quý đã có được thứ mình muốn, thái độ cũng hơi tốt lên: "Bình nước."

"Ồ... Bình nước sao..." Lương Bạch Ngọc xoa xoa ấn đường, lẩm bẩm cái gì đi ra ngoài. Lúc cậu quay lại, trên tay đã có một chiếc bình màu xanh lam, trên môi có vết máu do cậu tự cắn.

Lá trà dưới đáy bình được ngâm trong nước sôi xong thì nở ra và nổi lên.

Trần Phú Quý kiếm mảnh vải đậy đài radio, dùng bàn tay dãi dầu sương gió sờ sờ. Đây là thứ ông mua trong một lần ghé qua huyện, mặc dù là đồ cũ nhưng vẫn có thể sử dụng.

Ông chủ cửa hàng bảo có thể nhét băng cassette vô để nghe nhạc hay nghe kể chuyện, rất nhiều bậc phụ huynh mua về cho con mình. Ông bèn tiêu hết số tiền dùng để ngồi xe buýt.

Ông nghĩ, con của người khác có, con của mình cũng phải có.

Đài radio thuộc quyền sở hữu của con trai, mãi nhiều năm về sau mới thành của ông.

Lúc thường trời vừa tối, con trai sẽ mở đài radio một lát, âm lượng rất nhỏ, nghe nhạc đọc sách, viết những câu chữ mà ông không hiểu.

Chẳng qua là kể từ khi ông bị bệnh dẫn đến không thể làm được bất cứ việc gì, con trai bắt đầu đặt đài trong phòng ông, bảo là để cho ông đỡ chán.

Trần Phú Quý là một người nhà quê bình thường, nơi xa nhất từng đi chính là thị trấn. Cả đời ông không làm được gì ra trò và cũng chẳng có bản lĩnh là bao, niềm tự hào duy nhất là có một người con trai không thể bắt lỗi trong nhân phẩm và năng lực.

Cho nên ông mới lợi dụng chuyện của đôi vợ chồng nhà họ Lương kia để đàm phán với đời sau của bọn họ.

Nói ông mê tín cũng được, ông đã có giấy cam kết in dấu vân tay, trong lòng sẽ an tâm hơn nhiều.

Trần Phú Quý gãi gãi mái tóc nửa trắng ngà, xanh xao vàng vọt: "Cậu có nhớ cách ba mẹ cậu chết..."

"Không có." Lương Bạch Ngọc quay lưng, mặt hướng về phía cửa sổ, "Người trong thôn nói là ngoài ý muốn."

"Khụ, đúng là, khụ khụ, đúng là ngoài ý muốn." Trần Phú Quý ho khan nói.

Lương Bạch Ngọc mím chặt môi, một giọt máu chảy ra từ trong vết cắn của cậu, lướt qua cái cằm của cậu.

Làn da trắng nõn như bị một lưỡi dao sắc bén cứa thành một vệt máu.

"Năm ấy mẹ của cậu nửa đêm nửa hôm lên núi hái thuốc, không cho ba cậu theo cùng, bảo ông ta ở nhà trông cậu." Trần Phú Quý kể lại một câu chuyện cũ được chôn dưới đáy ngọn núi trong thôn này. Ông không phải người kể chuyện chuyên nghiệp, không thể trầm bổng du dương, giọng điệu như khi ăn cơm xong rồi tán dóc.

"Sau nửa đêm mẹ cậu vẫn chưa trở về, ba cậu đành gửi cậu ở Trương gia, gọi vài người thân thiết vô núi tìm bà ấy."

Nước trà còn rất nóng, Trần Phú Quý không uống được. Ông nhổ một cục đờm xuống đất, dùng đế giày làm từ sợi bông chà chà, "Bọn họ đụng phải một lũ thổ phỉ hung ác tàn nhẫn."

Lương Bạch Ngọc ấn vết thương ngoài miệng, chậm rãi xoay người.

"Không ngờ lại tình cờ như vậy." Trần Phú Quý nói, "Ba mẹ cậu, và cả những người hỗ trợ tìm kiếm khác, không một ai còn sống sót."

"Màn bi kịch đó là do một tay mẹ cậu gây ra. Nếu không phải bà ta nhất định đòi lên núi thì làm sao những người kia..." Ông nhìn về phía cậu trai trẻ giống người phụ nữ ấy y như đúc, "Bây giờ hẳn cậu đã hiểu vì sao mọi người không ưa cậu rồi."

Lương Bạch Ngọc đứng ngược sáng với ánh trăng ngoài cửa sổ: "Đây là tất cả những gì chú biết?"

Sắc mặt Trần Phú Quý lập tức trầm xuống: "Nếu cậu không tin, thì tôi đây không còn gì để nói!"

"Chú Trần, chú hiểu lầm rồi." Lương Bạch Ngọc nhẹ giọng nói, "Cháu chỉ là muốn xác nhận một chút."

Đôi mắt cậu trai trẻ rất đen, không đỏ lên, cũng không khóc, phản ứng của cậu không đúng với thân phận và lập trường của mình.

Trần Phú Quý bị cậu nhìn đến mức cả người khó hiểu nổi da gà.

"Chuyện này là Dương Chí kể cho tôi." Trần Phú Quý mở lọ thuốc lỏng trên bàn uống, "Đêm đó ông ta mới vừa trở về từ doãn thôn, phát hiện đám thổ phỉ giết người xong rời đi, may mà ông ta trốn trong bụi cỏ nên không bị phát hiện."

Dương Chí là bác cả của Dương Minh, vì sinh ra được một omega dẫn dụ trời sinh rồi gả vào trong huyện nên đã trở thành đối tượng ước ao của hàng xóm láng giềng, diễu võ giương oai khoe khoang.

Lương Bạch Ngọc thả cái tay đang che miệng xuống, liếm vết thương vẫn đang chảy máu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó người cô đến từ phương xa kia của cậu vào trong thôn, dùng tiền thuê người chôn cất cho ba mẹ cậu rồi dẫn cậu rời khỏi thôn." Trần Phú Quý ném cái lọ rỗng vào trong thùng rác.

"Vậy mộ phần ba mẹ cháu..."

"Không có ở trên núi." Trần Phú Quý nói lời kinh người.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Cơ mặt Lương Bạch Ngọc hơi động đậy một chút, nhìn không ra là cảm xúc gì. Giọng cậu nhỏ đến gần như là không khí: "Không có?"

Trần Phú Quý châm điếu thuốc, ông dập que diêm: "Là chuyện xảy ra vài ngày sau khi cô cậu đưa cậu đi."

Đêm hôm đó có mưa rào rất lớn, tiếng vang không dứt trên căn nhà nhỏ trong núi. Trần Phú Quý không ngủ được. Ông mặc quần áo xỏ ủng bước ra cửa.

Trần Phú Quý sẽ không bao giờ ngờ tới, rằng ông sẽ nhìn thấy hai bộ thi thể dưới chân núi.

Khi đó nước chảy quá xiết, ông vừa mất tập trung một lát thì thi thể đã không còn thấy tăm hơi.

Trần Phú Quý chạy một đoạn dọc theo dòng sông, không trông thấy bất cứ thứ gì. Trên đường đi tìm trưởng thôn, ông nghĩ tới một suy đoán, bèn vội vàng quay đầu chạy về trong núi.

Kết quả đúng thật như ông dự đoán.

Hai bộ thi thể là vợ chồng nhà họ Lương. Ngôi mộ của bọn họ đã bị đào ra, bên trong là khoảng trống.

Có người căm hận bọn họ đến cực hạn, không thể chấp nhận việc bọn họ ở lại trong thôn.

Dẫu cho đã chết đi chăng nữa.

Trần Phú Quý không đi nói linh tinh, liên quan tới chuyện mộ phần của vợ chồng Lương gia, có lẽ chỉ có người đào mộ và ông, người vô tình đi ngang qua, là biết đến.

Những năm quá khứ ấy đều đã bị mai một, chỉ còn lưu giữ trên lời đồn đại đầu môi của thế hệ trước.

Chân tướng là gì, không quan trọng.

Huống hồ thứ gọi là chân tướng, chưa chắc đã là chân tướng.

Trần Phú Quý kết luận vài lời từ đáy lòng, chỉ tiết lộ đáp án. Ông vừa nói xong, cậu trai trẻ cũng đi.

Không chào hỏi ông.

Ông cũng không thấy rõ thần sắc của cậu trai trẻ.

Nước trong ca nguội lạnh, câu chuyện xưa cũng kết thúc.

Buổi trưa Trần Phong trở về nấu cơm, con cún đen cắn vào cái chân dính bùn của hắn sủa, hắn vô bếp vo gạo: "Phát Tài, chạy vào phòng tao gọi người kia đi."

Phát Tài không nghe lời như bình thường, vẫn sủa tiếp.

Trần Phong ý thức được cái gì. Hắn vứt cái gáo vào vại nước, nhanh chân chạy vào phòng mình.

Không thấy người đâu, lập tức quay đầu tới phòng cha hắn.

"Tách."

Giọt nước từ tay Trần Phong nhỏ xuống đất. Hắn nắm thành quyền, hỏi người cha nằm trên giường: "Lương Bạch Ngọc ra ngoài rồi?"

Trần Phú Quý không phản ứng.

"Con ra ngoài tìm cậu ấy, sẽ nấu cơm tối sau." Trần Phong trầm giọng nói, định chạy ngay khỏi đây.

"Đừng tìm, đi rồi." Trần Phú Quý lên tiếng.

Cả người Trần Phong khựng lại.

Trần Phú Quý thấy con trai như vậy liền phát hoả: "Tao nói nó đi lâu rồi, đi từ sáng rồi!"

Trần Phong cau mày: "Ba đuổi cậu ấy?"

"Loại như nó đuổi được chắc?" Trần Phú Quý tức giận.

Trần Phong nhìn ba mình: "Vậy sao cậu ấy lại đi?"

"Trái lại là nó tự mình đi đấy!" Trần Phú Quý giũ một tờ giấy từ quyển sách toán mệnh, chính là tờ giấy cam kết kia. Ông dùng sức vỗ giấy hai cái, "Nhìn kỹ xem!"

Trần Phong đọc không sót một chữ, xem xong, nửa ngày hắn cũng không lên tiếng.

Bụi bặm cùng mạng nhện lẫn trong tóc khiến hắn càng trở nên chật vật cứng đờ như khúc gỗ, tin tức tố đang tiết ra từ chiếc khuyên tai của hắn.

có phần hỗn loạn, như thể mùi khét của một thứ đang bị thiêu cháy.

"Người đang làm, trời đang nhìn, dấu vân tay này là nó ấn, không ai ép nó, có ông trời chứng giám, mày cũng đừng đi tìm nó, nó không có duyên phận với nhà chúng ta." Trần Phú Quý nói.

Giọng Trần Phong khàn khàn: "Hai người đã nói gì?"

"Nó muốn tìm mộ phần ba mẹ nó, nên tao nói cho nó biết vị trí, thế thôi." Trần Phú Quý mất kiên nhẫn, "Đừng hỏi nữa, nấu cơm mau."

Trần Phong xoa xoa mặt quay về căn bếp. Hắn đổ gạo vào rồi đậy nắp nồi nhóm lửa.

Quên bỏ nước vào nồi.

Đêm khuya, Trần Phong ngồi xổm ở trước cửa Lương gia. Hắn cúi đầu cậy bùn đất trong móng tay, cả người bẩn thỉu.

Phía sau là căn nhà đã được hắn sửa xong xuôi.

Chân Trần Phong tê rần, hắn đứng dậy muốn đi qua đi lại, bỗng bắt được tiếng vang nhẹ nhàng bên tai.

Có người tới.

Tim Trần Phong đập nhanh hơn, hắn chợt quay đầu, nhìn lại về hướng kia.

Dưới ánh trăng sáng trong, một bóng hình gầy gò từ đằng xa bước tới, dường như cậu đã đi một con đường rất dài, bước chân lê lê lết lết, kiệt quệ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Trần Phong theo bản năng giương tay, một luồng mùi tanh của nước nhào vô hơi thở của hắn, hắn khựng lại.

Nước chảy xuống từ người Lương Bạch Ngọc, mái tóc dài ướt nhẹp dán vào mặt vào cổ, như một con quỷ nước mới bò dậy.

Cặp mắt đỏ ngầu của cậu rũ xuống, cậu lướt qua Trần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro