Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn còn nhớ tên phế vật kia

Đối tượng bàn tán của người trong thôn tạm thời chuyển từ Lương Bạch Ngọc sang Triệu Văn Kiêu.

Nghe nói mấy năm qua anh đi sớm về tối làm ăn trong huyện, kiếm lời không ít, phát tài.

Nghe nói anh bị lừa vào trong một tổ chức xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, còn vì một người bạn mà vào tù lao động cải tạo, sống rất gian nan. Hiện giờ anh thoát khỏi cuộc sống khổ cực áo gấm về làng. Anh quay về là để kết thông gia với nhà họ Dương, được mọi người mai mối.

Nghe nói...

Mọi người có đủ kiểu suy diễn tưởng tượng, nhưng những chiều gió dư luận liên quan đến Triệu Văn Kiêu đều tốt, đãi ngộ này cao hơn mấy lần so với Lương Bạch Ngọc.

Triệu Văn Kiêu có được thiện cảm của mọi người, anh sang tay cho Lương Bạch Ngọc.

Màn ôn chuyện này hoàn toàn là mong muốn đơn phương từ anh, vừa bùi ngùi, vừa nỗ lực bù đắp những chuyện lý thú tuổi ấu thơ Lương Bạch Ngọc đã quên lãng.

"Hồi đó cậu đen thui, so với bây giờ thì chả khác gì hai màu da." Triệu Văn Kiêu nhìn về phía Lương Bạch Ngọc đang phơi chăn trên dây treo quần áo.

Lương Bạch Ngọc bị mặt trời phơi, trông trắng như ngọc khí tuyệt thế vô song.

Đúng là người cũng như tên.

Lương Bạch Ngọc trải chăn ra, vỗ mấy phát, con mắt xinh đẹp thoáng nhìn: "Thật sao?"

Trên mặt Triệu Văn Kiêu lộ ra nét cười sáng ngời: "Phải đó, cậu thích chạy nhảy, nhặt hạch đào chơi trốn tìm, mùa hè còn nhảy dây thun trên bãi lúa chơi ném túi cát. Luôn chạy theo sau tôi, gọi tôi là anh..."

Thoạt nhìn người đàn ông sự nghiệp thành công hồi tưởng chuyện cũ, hoàn toàn đắm chìm trong đó, vẻ mặt tướng mạo anh hiền hoà, nhưng mùi hương chảy ra theo cảm xúc của anh có phần sặc người.

Tin tức tố của anh là - mùi thuốc lá châm lửa.

Triệu Văn Kiêu ngồi bật dậy khỏi băng ghế dài: "Xin lỗi, ban nãy tôi thất thố rồi."

"Cậu không sao chứ?" Triệu Văn Kiêu khống chế lại tin tức tố, quan tâm hỏi han Lương Bạch Ngọc đang áp mặt vào chăn, anh còn lại gần kiểm tra, vô cùng khẩn trương.

Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc đồ theo hoa mẫu đơn thêu trên chăn: "Là cấp cao?"

"Ừm." Triệu Văn Kiêu âu phục giày da, dáng vẻ đường đường. Giày da trên chân đánh tới khi bóng loáng, không giống cái toàn bụi toàn bùn của Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc ngoắc ngoắc bờ môi đỏ: "Vậy cậu hẳn sẽ hợp với em trai của cô Dương."

Triệu Văn Kiêu nhíu mày: "Đừng nói vậy."

"Ồ, tôi quên mất." Lương Bạch Ngọc vén chăn lên chui qua, "Cậu muốn lấy cô ấy."

"Vẫn chưa xác định, tôi muốn được tự do yêu đương." Triệu Văn Kiêu cũng chui qua, "Bạch Ngọc, tôi nghe kể vài chuyện về cậu..."

Lương Bạch Ngọc cười híp mắt quay đầu lại.

Giọng Triệu Văn Kiêu im bặt, hai tay anh đút túi, khuôn mặt anh tuấn bị khuất trong bóng tối, ánh mắt chân thành và nghiêm túc: "Tôi chỉ tin những gì mình tận mắt thấy."

Lương Bạch Ngọc khoát tay với anh một cái, trước sau như một không thèm để ý: "Tùy cậu đi."

Trong thôn có nhà gả con gái, gả tới doãn trang.

Cả hai bên nam nữ đều là kết hôn lần thứ hai, là beta đã từng chịu tổn thương trong cuộc hôn nhân trước đó, không kén không chê ai, xem như là tụ lại ăn chung một bữa cơm.

Nhà gái ngồi xe ba gác ra thôn, người kéo xe là em gái cô, người nhà cô gắn một túi kẹo.

Đều là loại rẻ nhất, nhưng đám đông vẫn cướp như thường.

Lúc bắt kẹo, đầu ngón tay đâm vào trong đất, thiếu chút nữa đã gãy móng.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên phiến đá, trong lồng ngực là hai viên kẹo vải cứng Dương Minh nhét vô, cậu không bóc.

"Anh thích ăn kẹo dẻo." Lương Bạch Ngọc nói.

"Khá lắm, còn kén chọn cơ." Dương Minh lườm một cái, hốt đống kẹo, "Anh đem tật xấu của thành phố lớn vào thôn thì chỉ có mình anh chịu thôi."

"Không có liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt của thành phố lớn, chỉ là khẩu vị mỗi người." Lương Bạch Ngọc hiếm thấy giải thích một chút.

"Ngắm núi hả?" Dương Minh thuận theo hướng cậu đang nhìn, kỳ quái, "Đừng bảo với tôi là anh vẫn còn nhớ tên phế vật kia."

Lương Bạch Ngọc cười khẽ: "Anh đang ngắm cảnh."

Dương Minh hừ một tiếng, nó bóc một miếng kẹo bỏ vào miệng, má phồng lên, giọng mơ hồ nói: "Tôi về trước, tối tôi ghé tìm anh."

"Đừng đến." Lương Bạch Ngọc nói, "Đêm nay anh muốn ngủ ngon, không mở cửa cho cậu đâu."

Dương Minh phủi phủi bụi trên mộng nó, nghêng ngang rời đi, càng không cho nó đi, nó càng muốn đi.

Chỉ cần là người quen thì đều biết nó thích phân cao thấp, , tính tình ngang bướng, làm việc không tỉ mỉ mà ẩu tả, chỉ số thông minh không cao. Chó còn có thể bỏ thói ăn cứt, nó thì không.

Rạng sáng hơn một giờ, cửa phòng Lương Bạch Ngọc bị đá tung.

Cậu còn chưa bò dậy khỏi giường, người xông vào kia đã vọt tới trước giường cậu.

Trong một giây lát đó, khắp phòng tràn ngập mùi kẹo bông dày đặc.

Hơn nữa kẹo bông còn như là vừa mới đảo từ trong nồi, kéo sợi, dính đến lợi hại, như cuộn lấy từng hạt bụi chung quanh.

"Nhóc con à, cậu phát tình." Lương Bạch Ngọc quần áo xốc xếch ngồi dậy, nói với thiếu niên quỳ bên giường.

Lời chưa dứt, thiếu niên đã nhào về phía cậu.

Như một con cá mắc cạn, thở hổn hển đứt quãng, khát khao không ngừng nuốt nước miếng.

Bờ môi nóng rực mềm mại của thiếu niên dán lên cổ cậu, cọ bên tai trái.

Trong hơi thở là mùi thuốc nồng nặc.

Nhìn bộ dạng này hẳn là cách đây không lâu mới uống thuốc, phỏng chừng uống không ít, chỉ là kỳ phát tình đến quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi phạm vi xử lý, vừa không để ý liền mất đi lý trí, bị "giao định đơn phương" dẫn dụ tới đây.

Trước khi tới còn gỡ khoá trên vòng cổ ra, quả thực chính là một con trâu điên, điếc không sợ súng.

Mùi kẹo bông ngọt chết người.

Tai trái Lương Bạch Ngọc tê rần, cậu bóp cái cằm ẩm ướt hồng phấn của thiếu niên: "Cắn anh làm gì, anh đâu phải là alpha."

Dương Minh bị ép buông miệng, khắp người nó toàn là mồ hôi, quần áo ướt sũng, nước lấp kín xương quai xanh.

"Anh Bạch Ngọc ơi... Em... Em khó chịu..." Dương Minh thần trí mơ hồ, trong đôi mắt đỏ hồng ngập tràn cầu xin khát vọng, giọng nó mang theo tiếng khóc nức nở bất lực, "Em... Em..."

"Khó chịu thì về đi." Lương Bạch Ngọc đẩy nó ra.

Dương Minh đang trong giai đoạn thiếu hụt cảm giác an toàn, hành động này của Lương Bạch Ngọc kích thích nó.

Mặc dù là omega nhưng sức của nó cũng không nhỏ. Nó thở gấp bò qua, dùng sức nắm lấy Lương Bạch Ngọc khóa dưới người, cách lớp cao dán cắn tuyến thể ở cổ tay trái đối phương.

Môi Dương Minh vừa đụng tới, đã bị một nguồn sức mạnh đẩy bay ra giường, gáy đụng vào vách phát ra âm thanh.

Lương Bạch Ngọc cưỡi lên người nó, chế trụ nó.

Tuyến thể sau gáy Dương Minh động động một hồi, lớp màng mỏng ở ngoài từ hồng nhạt biến thành đỏ tươi.

Nó cố gắng giãy dụa, bỗng có một giọt máu nhỏ xuống mặt nó, như một đoá hoa nở rộ.

Tiếp theo lại là vài đóa.

Lương Bạch Ngọc liên tiếp ho ra máu, cậu cúi người sờ gò má non trẻ của thiếu niên, lau vết máu rơi phía trên.

Môi mấp máy, giống như nói cái gì, lại giống như không.

Dương Minh thống khổ co quắp tay chân. Nếu như nó vẫn tỉnh táo, nó sẽ tự mắng mình tại sao không ở lại trong nhà, mà nhất định phải chạy loạn thành ra chật vật như này. Nhưng nó không tỉnh táo.

"Em... Em không xong rồi..." Dương Minh xé áo quần, phần da dẻ lộ bên ngoài thơm ngon trơn nhẵn, lỗ chân lông toàn thân nó giãn nở, giọt mồ hôi rướm bên ngoài chứa đầy tin tức tồ nồng độ cao.

Kỳ phát tình mỗi tháng của omega cấp cao là chuyện lớn, một tuần ấy phải cách ly bản thân, ngoại trừ cung cấp thức ăn và nước thì phải có thuốc, tuyệt đối không thể thiếu.

Nhà Lương Bạch Ngọc không có.

Cậu không có thảo dược, cũng như tin tức tố mà Dương Minh muốn.

Hiện tại Dương Minh phát tình trên giường cậu, tin tức tố tràn đê, những nhà trước sau trái phải cậu đều chịu ảnh hưởng.

Những người sắp đến tuổi phân hoá, rất có thể sẽ nhanh chóng phân hoá.

Có nhà mở đèn, truyền đến tiếng chửi bới, cũng có người không kiềm được lòng hiếu kỳ, khoác quần áo mở cửa sổ ló đầu.

Ai lại không biết tin tức tố đứa hai nhà họ Dương là kẹo bông chứ.

Hồ ly tinh gieo vạ người, nghiệp chướng.

Ngoài cửa Lương Bạch Ngọc mơ hồ có vài tiếng bước chân gấp gáp bất ổn, cửa bị thô bạo đá văng.

Người nhà họ Dương vội vã chạy vô.

Hai vị phụ huynh mang theo thuốc tới, là một chiếc bình đầy thuốc, đặc cực kỳ.

Phiền phức chính là, mẹ Dương ở đây là alpha trung cấp duy nhất, lớn tuổi, tin tức tố đang tiến vào giai đoạn đình trệ, không có cách nào áp chế thứ bạo loạn bên trong Dương Minh.

Dương Minh sống chết không chịu buông Lương Bạch Ngọc.

Đây không phải do tin tức tố của nó, là do niềm yêu mến đơn thuần của nó.

Còn sinh ra chướng ngại phân biệt hai giới tính cấp tính, nhầm lẫn Lương Bạch Ngọc là alpha, hung hăng đòi trấn an.

Trong hỗn loạn, Triệu Văn Kiêu ở sau nhà Lương Bạch Ngọc chạy đến giúp đỡ, anh tiết ra không ít tin tức tố.

Mùi khói thuốc trộn lẫn vị kẹo bông, vị đắng cực hạn hòa lẫn vào trong vị ngọt cực điểm.

Mẹ Dương mau chóng đút thuốc cho Dương Minh.

Ai ngờ thuốc còn chưa đút vô, Dương Minh đã xảy ra vấn đề, nó bị tin tức tố lôi kéo theo bản năng, mãnh liệt tuôn ra tin tức tố.

Vào khoảnh khắc mọi người chưa kịp ứng phó, Triệu Văn Kiêu đã đánh dấu tạm thời Dương Minh.

Bầu không khí hết sức lúng túng.

Lương Bạch Ngọc dựa vào trong giường, nhìn bốn người nhà họ Dương và người bạn thời thơ ấu của cậu.

Dương Linh Linh là người khó chịu nhất trong đám người, tuy rằng trước mắt cô cũng chưa đồng ý với hôn nhân do ba mẹ sắp đặt.

Nhưng bấy giờ em trai của cô đang dựa vào lồng ngực đối tượng kết hôn của cô, mềm nhũn thành một vũng nước nóng bỏng ngọt ngào, dán vào chặt chẽ không kẽ hở.

Hai người là alpha cao cấp và omega cao cấp, độ phù hợp không hề thấp, Dương Linh Linh sợ tin tức tố của mình mất khống chế, bị ép phát tình, cô không thể không dứt bỏ cảm xúc kỳ diệu rời đi trước.

Mẹ Dương trừng Lương Bạch Ngọc việc không liên quan đến mình: "Giờ cậu nói sao?"

Lương Bạch Ngọc không hiểu.

"Chắc chắn Minh Tử nhà tôi có nói với cậu chuyện kỳ phát tình của nó tới chậm, cậu không biết rằng những ngày này nó không thích hợp chạy ra ngoài sao?" Mẹ Dương một mực chắc chắn, "Tôi thấy cậu là cố ý trêu đùa nó, khiến nó làm chuyện ngu ngốc chạy đến tìm cậu trong kỳ phát tình nguy hiểm này, lợi dụng nó để thực hiện mưu đồ của cậu."

"Tôi lợi dụng cậu ấy cái gì chứ?" Lương Bạch Ngọc vô tội hỏi.

Mẹ Dương không phải một người chua ngoa gầm gào, bà thuộc về kiểu nổi nóng cũng là giọng điệu dạy học, khá là nghiêm khắc, không chờ bà sắc bén phản kích, ba Dương đã ghé bên tai bà nói: "Trách móc người ta cái gì thế, chẳng phải là con trai mình tự chạy tới đây sao."

"Được rồi, mình về thôi." Ba Dương đẩy bà một cái, dụ dỗ, "Đừng làm mất mặt ở đây."

Dứt lời bèn căn dặn Triệu Văn Kiêu, "Tiểu Triệu, làm phiền cậu đưa con trai của tôi trở về, cậu ở bên nó một lúc, để cho nó ổn định lại."

Triệu Văn Kiêu đi cùng bọn họ.

Cửa phòng cửa viện mở toang, không một ai tiện tay đóng vào.

Lương Bạch Ngọc xuống giường, cậu xỏ giày, tâm trạng không tệ xướng kinh kịch rời khỏi cửa.

Vòng dấu răng trên tai trái đỏ ngầu.

Bóng dáng gầy gò của Lương Bạch Ngọc xuyên qua xó xỉnh tối đen như mực, không ai bắt được hành tung của cậu, cậu cứ vậy nhàn nhã tiêu sái bước khỏi thôn, lên núi.

Một đường đi một đường xướng kinh kịch.

Đám cây cỏ trong núi rừng là thính giả của cậu, chúng nó nghe, nhưng không hiểu chuyện xưa của cậu.

Người đàn ông đang đi tuần phát hiện ra cậu.

Lương Bạch Ngọc chống chân thở dốc, phế phủ đau đớn. Cậu ho khan vài tiếng, hắng cổ họng bị chặn bởi vị tanh, trong mắt là ý cười thân mật mà mềm dịu.

"Người thành thật, tôi muốn ăn đường đỏ trứng gà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro