Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng tìm tôi nữa

Lương Bạch Ngọc ở nhà Triệu Văn Kiêu chưa tới ba ngày đã quay về nhà mình.

Chân trước Triệu Văn Kiêu vừa mới đi, Dương Minh chân sau xuất hiện trước mặt Lương Bạch Ngọc. Vết bỏng rộp trên miệng nó đóng vảy, trong mắt có tia máu, giọng điệu ai oán, "Còn tưởng anh muốn cắm rễ ở nhà hắn cơ."

"Nói gì vậy, anh cũng đâu phải người vô gia cư." Lương Bạch Ngọc muốn tìm dây chun nhỏ để buộc tóc. Không tìm được, cậu đành vén sợi tóc mềm mại ra sau bả vai.

"Hừ, họ Triệu không cho tôi gặp anh, cực kỳ đê tiện vô liêm sỉ." Dương Minh liên tục quan sát Lương Bạch Ngọc từ trên xuống dưới, "Hắn có bắt nạt anh không?"

Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, "Em trai à, cậu đang suy nghĩ bậy bạ đúng không?"

Dương Minh muốn véo Lương Bạch Ngọc, lúc gần chạm tới liền rụt về tự véo mình.

Lần trước lúc ở trong rừng, nó đã bóp cổ tay người này, hối hận rồi.

Những thứ quá đỗi tốt đẹp, sẽ khiến rất nhiều người sinh ra dục vọng phá hủy.

Cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra mong muốn bảo vệ.

.

"Tôi nói cho anh hay, họ Triệu là kẻ xấu, là hạng nguỵ quân tử được miêu tả trong sách truyện. Hắn chính là người như thế đó." Dương Minh ác ý, "Trước mặt thì ngọt xớt, sau lưng thì xát ớt vào nhau."

Lương Bạch Ngọc xoa đầu nó: "Càng đọc sách nhiều, càng biết điều hơn."

Dương Minh: "..."

Ông đây là omega mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm, ngông cuồng nghênh ngang mà tiến, biết điều là cái mẹ gì.

Dương Minh nhìn di ảnh gần Lương Bạch Ngọc, nó len lén liếc vài cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự không thoải mái rất rõ ràng.

Thứ hình ảnh trắng đen này luôn có sức ảnh hưởng rất lớn với nó.

Tuy rằng nó cũng không muốn thừa nhận, nhưng nó sợ ma, là cái kiểu sợ vãi cả linh hồn luôn.

Người già nhà ai qua đời, thi thể sẽ đặt ở nhà con trai một đêm, mặc áo liệm ngay ngắn nằm trên tấm gỗ.

Khoảng thời gian ông bà nó ra đi, bác cả của nó nói hết nước hết cái mà bác gái nó sống chết vẫn không chịu đồng ý cho xác chết vào cửa. Ba nó thấy chuyện này không nên ầm ĩ như vậy, sẽ khiến cho linh hồn cụ già trở về vào đầu thất thương tâm.

Cho nên xác của ông bà đặt trong nhà nó.

Đến bây giờ, dù đã lâu, nhưng nó vẫn cảm thấy ớn lạnh khi một mình bước qua nhà chính.

Nửa đêm thì càng khỏi phải nói, căn bản không dám liếc nhìn chỗ tấm gỗ từng đặt xác, chỉ lo sẽ thấy hồn ma ông bà.

Dương Minh run rẩy, nó dời ánh mắt: "Họ Triệu có mời bác sĩ Hoàng khám bệnh cho anh không?"

"Anh có cảm lạnh đâu, gặp bác sĩ Hoàng chi." Lương Bạch Ngọc sắp xếp hai tấm di ảnh chỉnh tề, cậu đặt lư hương lên phía trước, quẹt diêm đốt nhang.

Dương Minh trừng sau gáy cậu: "Cảm lạnh có thể khiến anh nằm lâu như vậy?"

"Là do mất sức lúc ở trong hồ nước, ngủ một giấc là ổn rồi." Lương Bạch Ngọc nói xong bèn ngáp, âm điệu kéo dài.

Dương Minh bán tín bán nghi quan sát gò mà Lương Bạch Ngọc, phát hiện khí sắc cậu cũng không tệ lắm, chỉ là có thể thấy được sự mệt mỏi buồn ngủ bằng mắt thường, lông mày thanh tú của nó nhăn nhăn: "Sao anh cũng ngủ đông như rắn thế!"

"Ừm ừ." Lương Bạch Ngọc biếng nhác cười thành tiếng, cậu nhấc ghế tre ngồi dưới mái hiên nhà chính, nghe tiếng gà gáy, ngắm gió thổi cây rung.

Dương Minh liếc di ảnh một cái, mí mắt nó giật giật, nhanh chóng bước ra ngoài.

Ánh sáng ngày đông đang chạm môi người ngồi trong ghế tre.

Rất dịu dàng.

Tiếng bước chân và tiếng thở của Dương Minh đều không tự chủ chậm lại. Trầm lặng một lát, nó ngồi xổm bên cạnh ghế tre, thầm thì những hình ảnh nổi lên về hôm ở hồ nước. Nói mẹ nó vỡ lòng bàn tay, một cái bạt tai suýt tiễn nó về tây thiên, còn nói ba nó là đồ nhát gan, chỉ biết nghe lời mẹ nó. Hai người cùng cản nó, phô trương như thể muốn cùng nó xông pha chiến trường quyết một trận tử chiến.

Thiếu niên xấu hổ khi biểu lộ cảm xúc của mình, nên hay dùng lời than phiền để bày tỏ hổ thẹn trong nội tâm, nghĩ mà sợ, nhưng cũng vui.

Lương Bạch Ngọc cười ra tiếng.

Dương Minh buồn bực vỗ lưng ghế tre: "Cười cái gì mà cười, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Nghe thấy." Đồng tử Lương Bạch Ngọc bị ánh mặt trời chiếu thành sắc vàng cà phê, trong trẻo mà đẹp đẽ, khoé môi và đuôi mắt cậu cong lên. Cậu trả lời Dương Minh, nhưng không biết tâm tư đang tung bay ở chốn mỹ lệ nào.

Dương Minh có ảo giác như người trước mắt sẽ bị sưởi đến bốc hơi mất, nó đứng bật dậy, che lại ánh nắng.

Lương Bạch Ngọc ở trong bóng râm không ngước mắt: "Đứng tránh ra chút nào em trai, anh không phơi nắng được."

"Tôi không tránh!" Dương Minh bị đả kích bởi chính hành động ngu ngốc của mình, nó vò đã mẻ lại sứt* la lối om sòm.

*破罐子破摔: Ý là khiến một việc vốn đã tệ rồi trở nên tệ hơn.

"Được rồi được rồi." Lương Bạch Ngọc nhắm mắt cười, "Nghe cậu."

Mặt Dương Minh đỏ chót, hai tay nó vịn hai bên tay ghế tre, khom lưng nhìn người trong ghế: "Nói đến, kỹ năng bơi của anh giỏi hơn tôi."

"Học." Mí mắt Lương Bạch Ngọc khẽ động đậy, "Vì để tạo giá trị cho bản thân và phát triển toàn diện, tất cả mọi kỹ năng đều phải tinh thông." Âm lượng nửa câu sau quá nhẹ, mang theo chút giễu cợt của người kể chuyện, cơ hồ là vừa ra khỏi miệng, đã tiêu tán.

Dương Minh chỉ nghe được nửa đầu: "Nếu từng học qua, vậy sao anh không sớm bơi khỏi hồ nước?"

"Lúc mới vừa ngã xuống, chân bị chuột rút, nhất thời không thể khôi phục." Lương Bạch Ngọc nói nhẹ như mây gió, "Cũng may là có ba mẹ anh phù hộ anh."

Dương Minh nhớ lại nỗi hoảng sợ lúc đó.

"A." Lương Bạch Ngọc nhớ tới chuyện gì, "Thím Chu..."

Sắc mặt Dương Minh thay đổi: "Đừng nhắc đến mụ ta nữa, mụ ta đẩy anh xuống, còn mình thì vui vẻ vỗ tay, mẹ nó quá ác độc! Góa phụ bụng dạ độc ác!"

Lương Bạch Ngọc nhíu mày: "Không được nói thế, thím ấy cũng không phải cố ý, tính toán với người ngu si để làm gì."

Dương Minh: "..."

Buổi sáng lúc nó đi bón cho rau cải, goá phụ kia ê â đi ngang qua, nó dùng tay vẩy muôi phân tới.

Kết quả là nó làm nát một miếng rau cải, mẹ nó đánh nó đến mức cẳng chân phát run.

Món nợ này Dương Minh tính lên đầu goá phụ Chu, nó vốn định lôi kéo Lương Bạch Ngọc mắng người phát tiết một chút, nào ngờ đối phương không hề để bụng.

"Quan Thế Âm có tái thế cũng không sánh bằng anh, bố đi đây!" Dương Minh rống lớn, người không nhúc nhích, chờ được dỗ dành.

Những người thân cận được với Lương Bạch Ngọc, đều sẽ có tật xấu này.

Muốn chiếm được đặc quyền của cậu.

.

Lương Bạch Ngọc mơ màng ngủ, tốc độ chậm rãi nói: "Phải tự thấy bằng lòng."

Lời này đến bất chợt kỳ lạ, nhưng Dương Minh lại hiểu, da mặt nó nóng lên, ấp úng câu gì, mếu máo: "Chậc."

"Hôm qua tôi lên núi tìm Trần Phong, hẳn là hắn tới tìm anh rồi đi." Dương Minh đột nhiên nói.

Mí mắt Lương Bạch Ngọc run lên, hai mắt mở: "Thật sao?"

"Họ Triệu không cho hắn lên lầu thăm anh?" Dương Minh khó bề tin tưởng, "Đệt mẹ, hắn thực sự xem trọng mình quá rồi."

Dương Minh nhớ tới hai chữ "Động tình" chị nó nói, thở không ra hơi, nó tóm lấy cánh tay Lương Bạch Ngọc, như đang khuyên bảo cục cưng muốn bỏ trốn theo thằng vô lại nhà mình: "Anh còn nhớ chuyện bên thôn Phong chứ? Alpha trung thành là trung thành với sự trói buộc của tin tức tố. Không có tin tức tố, thì sẽ không trung thành."

Biểu cảm Lương Bạch Ngọc có mấy phần kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ anh cần thứ kia?"

Dương Minh nghẹn lại.

Bằng kinh nghiệm sống cằn cỗi và tẻ nhạt của mình, nó nhìn không thấu Lương Bạch Ngọc người này đây, càng đoán không ra cảm xúc trong lòng đối phương với họ Triệu là gì. Nghĩ vậy, nó cảm thấy dễ thở hơn không ít.

Suy cho cùng đối với Dương Minh mà nói, Lương Bạch Ngọc có thể quyến rũ đùa bỡn với rất nhiều người và được rất nhiều người yêu, nhưng cậu không thể yêu ai.

Bởi vì trong lòng Dương Minh, không ai xứng có được tình yêu của Lương Bạch Ngọc.

Ngay cả Trần Phong cũng chẳng hề xứng đáng.

.

Trong khi Dương Minh mất tập trung, Lương Bạch Ngọc đã không còn trên ghế tre.

Nhà bếp vang động, nó đi vào, trông thấy Lương Bạch Ngọc đang xé gói thuốc, chuẩn bị sắc thuốc.

"Anh uống thuốc đông y để trị bệnh gì?" Dương Minh xáp vào.

"Bổ máu đó." Lương Bạch Ngọc đổ thuốc vào trong nồi lớn, cậu làm vừa thuần thục lại tự nhiên.

Dương Minh không tin lắm, nó chợt nắm lấy đầu ngón tay phải của Lương Bạch Ngọc.

Tuyết đã rơi mà Lương Bạch Ngọc vẫn không mặc thêm quần áo, song tay vẫn ấm. Không giống nó, rõ ràng đã bọc thành bánh ú mà tay vẫn lạnh như khối băng, đã có phần nứt nẻ vì lạnh.

Dương Minh thể hàn chậc lưỡi: "Cái thể chất này của anh hiếm có thật, hẳn không phải là trời sinh nhỉ."

Nếu trời sinh đã vậy, người trong thôn đã không chòng chọc vào quần áo của Lương Bạch Ngọc rồi bàn tán liên miên.

Lương Bạch Ngọc rút đầu ngón tay khỏi tay thiếu niên: "Việc gì cứ phải ước ao như vậy? Thế cậu thấy sợ nóng có tốt không?"

"Tùy mùa, mùa đông thì tốt, mùa hè thì không." Dương Minh vô cùng khách quan.

"Mùa hè à..." Âm cuối của Lương Bạch Ngọc lười biếng lê thành sợi dây dài, "Mùa hè trong thôn trông như thế nào?"

Dương Minh lườm một cái: "Anh đúng là thật sự quên sạch mấy chuyện hồi còn ở trong thôn, người không biết còn tưởng anh chưa từng sống ở đây."

"Mùa hè thì đương nhiên là nóng rồi." Dương Minh vừa xem Lương Bạch Ngọc rót nước vào nồi, vừa nói, "Đập muỗi, cúp điện từ sáng đến tối, cái chiếu ẩm ướt dính nhơm nhớp, đống rơm trải xuống bị thiêu cháy."

"Cả người mặc hay không mặc áo đều biết xáp vào vách tường, đi dưới cái cây cho râm mát, cứt ruồi hay cứt chim đều có thể rớt xuống đầu anh."

"Ồ đúng rồi, còn có con rết, bò khắp trong phòng, giẫm chết toả ra mùi thối."

"..."

Dương Minh oang oang nửa ngày, tổng kết lại một câu không thích: "Xuân hạ thu đông ở chỗ này chả có gì thú vị cả."

Lương Bạch Ngọc đến bếp củi: "Nếu muốn rời khỏi đây thì phải học hành nhiều hơn."

Dương Minh trừng mắt: "Ai nói tôi muốn rời khỏi đây?"

"Cậu có ước mơ gì không?"

Dương Minh bật thốt: "Có siêu xe biệt thự có tiền tiêu không hết."

"Vậy là muốn rời khỏi đây." Lương Bạch Ngọc ném que diêm bị hỏng xuống, muốn thử nghiệm lại lần hai. Sự trắng bóc của gương mặt và bàn tay cậu được tôn lên bởi bức tường đen xám cùng khung cảnh bừa bộn chung quanh, có mùi vị khiến người ta tiếc thương.

"Để tôi để tôi!" Dương Minh không nhìn nổi nữa kéo cậu dậy, tự mình ngồi vào băng ghế nhỏ nhóm lửa.

.

Một ngày Triệu Văn Kiêu chạy đến nhà Lương Bạch Ngọc mấy lần, mang này mang kia, đủ thứ đồ tốt đều tặng cho cậu. Trần Phong không hề xuất hiện dù chỉ một lần.

Lương Bạch Ngọc không đi bất kỳ đâu, vùi mình trong nhà.

Ngày 13 tháng chạp, Dương Minh ghé sang nói: "Nhà tôi đang nấu bánh tổ, anh lấy không?"

"Lấy chứ." Lương Bạch Ngọc như không nhìn ra sự buồn bực của nó khi bị người nhà ép tới, hỏi, "Bán thế nào?"

Dương Minh không trực tiếp báo giá mẹ nó nói, nó cảm thấy mất mặt.

Mẹ nó không cho nó đến gần Lương Bạch Ngọc, nhưng lại muốn kiếm tiền trong túi Lương Bạch Ngọc!

"Nói đi nào." Lương Bạch Ngọc cầm kim, mới lạ đâm vào áo sơ mi.

Dương Minh một phát giật áo sơ mi và kim của cậu, nhanh chóng khâu cúc vào, ngoài miệng làm bộ tuỳ ý hỏi: "Sao những thứ anh mua từ khi trở về nhà nào cũng có, nhưng anh chỉ mua ở nhà tôi?"

"Bởi vì cậu là người đầu tiên đến nhà của anh." Lương Bạch Ngọc nhấp một hớp nước lạnh.

Tay Dương Minh run một cái, kim đâm vào đầu ngón tay.

Nó đã từng nghĩ về lý do Lương Bạch Ngọc chọn nhà nó, nhưng không ngờ tới lại là nguyên nhân này.

Khi ấy nó ôm sự hiếu kỳ cùng khinh bỉ với một tên beta dơ bẩn, đã từng buông không ít lời hết sức chói tai.

Lương Bạch Ngọc liếc nhìn thiếu niên sững sờ cầm kim: "Chỉ có mỗi bánh tổ sao? Bình thường ăn tết mình cần món gì cậu nói với anh một chút, anh mua hết."

Dương Minh rũ mắt: "Có mỗi mình anh thì ăn tết cái gì?"

Một tay Lương Bạch Ngọc chống cằm, mặt hướng về phía viện phủ đầy ánh nắng, cười lẩm bẩm: "Một người cũng phải ăn tết mà."

.

Mấy ngày sau, tuyết lớn đến.

Một khắc cũng không dứt, sáng rơi, tối rơi, nhà cửa trắng xoá, đường trắng xoá, núi trắng xoá.

Núi đọng trên tuyết càng lúc càng dày, khi đi sẽ ngập lên đầu gối, số lần tuần tra của Trần Phong không thể không giảm bớt, phạm vi cũng rút ngắn rất nhiều. Hắn ngồi bên chậu than trong phòng, tay cầm gậy chọc củi gỗ trong chậu, cơn bất an trong đầu không sao xua tan, rất muốn được thấy người kia, xác định đối phương có ổn hay không.

Trần Phú Quý vờ như không nhìn thấy con trai hồn vía lên mây.

Chiều 20 tháng chạp, Trần Phong thò tay vào trong chậu than.

Trần Phú Quý nằm trên giường phản ứng rất nhanh, kịp thời hô to một tiếng nhắc nhở con trai, nhưng vẫn khiến cho hắn bị phỏng mất một miếng da.

Bàn tay bị phỏng của Trần Phong không được băng lại, hắn dùng một cọng lông gà sạch sẽ chấm thuốc mỡ tự chế, bôi một lớp lên vết thương, mùi rất nồng. Hắn nên làm gì thì làm nấy, như là không biết đau.

Trần Phú Quý nhìn con trai đã gầy đi một vòng: "Trận tuyết này nhấn chìm hồn mày luôn rồi đúng không?"

Trần Phong trầm mặc quét đất.

"Cút cút cút!" Trần Phú Quý đập phá máy radio bên đầu giường, "Xuống núi mua thuốc cho tao đi!"

.

Trần Phong xuống núi, hắn chỉ khoác mỗi áo mưa mà quên xỏ cả ủng cao su, chỉ mang giày thể thao. Lúc xuống dưới chân núi, cả giày cả tất đều ướt đẫm sũng nước, ống quần ma sát trong tuyết, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Phía trước truyền đến tiếng vang lịch bịch lịch bịch.

Giữa mảnh trắng xoá mênh mông có một bóng người nhỏ bé, là Thái Tiểu Tịnh. Cô bé vừa về từ nhà bạn học, bài tập chưa làm xong đã vội vàng dọn cặp sách chạy về nhà, dù có té ngã vài lần cũng không ngừng chạy về phía trước, khắp người khắp đầu toàn là tuyết.

Trông thấy Trần Phong, Thái Tiểu Tịnh sững sờ gọi hắn, vừa há mồm đã ăn phải một đống tuyết lớn, tiếng nói đứt quãng: "Chú, không xong, căn nhà cũ của anh hai... căn nhà cũ..."

Trần Phong bước nhanh sang.

Cặp sách nặng nề của Thái Tiểu Tịnh bị nhấc lên, cô bé hít thở từng ngụm lấy hơi, kinh hoảng không thôi: "Sụp rồi! Bị tuyết đè sụp rồi!"

.

Trong thôn chỉ có nhà Lương Bạch Ngọc là nhà đất sét, chỉ có nhà cậu sụp.

Bởi tuyết rơi quá lớn, không mấy ai ra xem trò vui, phần lớn đều đứng trong nhà mình liếc nhìn qua cửa sổ.

Lương Bạch Ngọc ngồi giữa đống tuyết, cậu ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn căn nhà cũ đổ nát. Cậu im lặng quá mức, trong mắt không có thương tâm không có khổ sở, chỉ có trống rỗng. Hoa tuyết ngưng tụ trên lông mi, rơi xuống theo từng cái chớp mắt, rồi lại tụ thành lớp mới.

Trần Phong mang theo cả người mồ hôi nóng cùng nhịp tim dồn dập, đứng trước mắt cậu.

"Trước hết hãy theo tôi lên núi đi." Trần Phong ngồi xổm xuống một nửa, giơ tay cẩn thận phủi tuyết trên người thanh niên.

Lương Bạch Ngọc cúi đầu xuống, giọng nói thì thào: "Tôi trông ngóng tuyết rơi. Nó đến, nhà của tôi không còn."

"Chờ sang năm, tôi xây lại giúp cậu." Trần Phong khàn giọng.

Một giây sau, bên trái truyền đến tiếng thở hổn hển cùng tiếng la nặng nề của Triệu Văn Kiêu: "Bạch Ngọc, tôi tìm được hai con gà cậu nuôi rồi, đều còn sống."

Chiếc cằm đường nét tinh xảo của Lương Bạch Ngọc lệch về phía anh, môi giật nhẹ: "Ồ... Vậy thì tốt..."

"Bạch Ngọc, đi theo tôi đi." Triệu Văn Kiêu lại đây, che dù trên đỉnh đầu Lương Bạch Ngọc, một tay khác kéo cậu, "Bên phía nhà cũ, nếu cậu có thứ gì muốn lấy thì để khi tuyết ngừng, tôi lấy hộ cậu."

Lương Bạch Ngọc không phản kháng bị anh kéo lên.

Ống tay áo bị víu lấy.

Bước chân Lương Bạch Ngọc không ngừng, người đang víu ống tay áo cậu sợ cậu ngã xuống, liền tự giác buông lỏng tay. Cậu lướt ngang qua người đối phương, yếu ớt khẽ khàng nói một câu: "Bồ Tát, sắp sang năm mới, đừng tiếp tục xuống núi tìm tôi nữa."

Tuyết lớn đầy trời, Trần Phong đứng yên tại chỗ, lẻ loi.

Hắn cúi đầu, nhìn dấu chân của thanh niên theo người khác, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể lạnh lẽo, tuyết rơi vào trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro