Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao bảo mày đừng nói nữa!

Trong thôn có câu châm ngôn, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.

Con trai Dương Đại Dũng gả xa, một năm mới về thôn một lần, vừa ở lại ba, năm ngày đã đi. Về nhà cũng không nán lại mãi, suốt từ sáng đến tối chơi mạt chược với người ta, tình cảm cha con có thể tốt bao nhiêu?

Cho nên mọi người đều cảm thấy, cho dù con trai ông biết ông bị người ta chém bụng, nhanh nhất cũng phải đến năm sau mới có thể giúp ông tiểu tiện.

Ai ngờ lại trở về trước năm mới.

Thực sự hiếu thuận như vậy sao?

Những người làm cha làm mẹ ước ao được như Dương Đại Dũng không phải số ít, đặc biệt là những nhà có đứa con lấy chồng xong quên mất đường về, hoặc là cưới vợ rồi quên mất mẹ.

Cũng có người ghen tị với Thường Tân con trai ông, hơn nửa đêm mà vẫn tìm được thuyền qua sông, đây còn chẳng phải là bao trọn sao, cần tới bao nhiêu tiền chứ.

Mỗi lần Dương Thường Tân trở về đều sẽ tạo nên động tĩnh rất lớn, lần này cũng vậy.

Trời vừa hửng sáng, đã có người đến Dương gia.

Buổi sáng còn hơn cả thế, một đống người chen chúc trong nhà chính đến mức không đứng nổi, ồn ào náo nhiệt. Những năm qua Dương Đại Dũng còn bày đủ loại trà bánh trên thị trấn chiêu đãi mọi người, rồi lôi con trai ra khoe khoang khoác lác, giờ đây ông nằm lì, trà bánh cũng không dọn.

Nhưng tất cả bọn họ không dám than thở tỏ vẻ bất mãn, bọn họ đều nhìn trộm alpha xa lạ bên cạnh Dương Thường Tân.

Tuổi tác không chênh lệch mấy so với Dương Minh, tai trái không mang khuyên tai, từ dái tai đến má trái xăm một con dơi lớn, vừa nhìn đã biết là một tên côn đồ vô lại.

Dương Thường Tân mới nói với người ta có một câu, alpha liền trừng sang ngay lập tức.

Nếu có ai muốn chạm vào Dương Thường Tân, vậy cũng không được, alpha trực tiếp tiết tin tức tố tấn công đối phương.

Là một con chó điên.

Dương Thường Tân không trách móc alpha, còn tuỳ ý để gã quản chế mình.

Hai người là một cặp.

Người Dương Thường Tân phủ đầy tin tức tố của alpha kia, đậm đến mức như thể mỗi ngày đều bị đè xuống rót vào từ sáng sớm đến tối muộn, trước khi về thôn cũng bị đút một bình.

Omega dẫn dụ không giống omega bình thường, bởi đặc thù thể chất nên chỉ có thể bị đánh dấu một tháng, hết thời hạn thì đánh dấu sẽ biến mất, có thể thay đổi bạn đời.

Chồng Dương Thường Tân là một lão già còn lớn tuổi hơn so với cha y. Lần này y mang về một alpha trẻ tuổi có ham muốn khống chế mạnh đến đáng sợ, không thể nào chỉ là người tình ngoài hôn nhân của y, cùng dùng chung y với chồng y.

Nhìn bộ dạng y có vẻ là ly hôn, rồi đụng phải alpha này.

Mọi người bị tin tức tố tràn ngập sát khí của nhân tình của Dương Thường Tân hun đến không thoải mái. Nhóm omega rời đi trước tiên, nhóm thứ hai là alpha có sức chịu đựng kém và beta có chút khó chịu, mà alpha đẳng cấp cao hơn cũng không ở lại lâu, bằng không sẽ đánh nhau.

Một nhóm người đi, để lại dấu chân bùn.

Dương Thường Tân dùng chổi quét đất, kết quả chổi dính bùn, càng quét càng bẩn, y vứt chổi qua bên tường: "Tôi vào phòng thăm ba tôi một chút."

Phía sau có tiếng bước chân, y đi đâu, alpha theo đó, một tấc cũng không rời.

Dương Thường Tân bị một nguồn sức mạnh đẩy lên cửa phòng ba y, con chó đực dán vào lưng y gặm loạn tuyến thể.

Nước bọt dính lấy tin tức tố truyền vào toàn bộ.

Dương Thường Tân run rẩy đứng không nổi trượt xuống: "Đừng làm ở đây... Á!"

"Con điếm."

Alpha đưa bàn tay lên phía trước, gạt đi nước mắt trên mặt y.

.

Hơn một tiếng sau, Dương Thường Tân mang theo vết cắn đầy mình tiến vào phòng ba y, quần áo vẫn là bộ ban đầu, trong quần dính nhơm nhớp, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, sắc mặt trắng bệch.

Nhận ra được tầm mắt trên giường, Dương Thường Tân ngẩng đầu nhìn lại, kích động nói: "Ba, ba tỉnh rồi sao!"

"Cảm giác thế nào, có muốn uống nước không?" Dương Thường Tân chạy đến trước giường, mang theo tin tức tố alpha lưu lại như loài chó tiểu thành vòng để đánh dấu lãnh thổ.

Câu chữ tắc lại trong lồng ngực Dương Đại Dũng. Thằng ranh chết tiệt này! Trở về thăm ông, mà vẫn có tâm tư ngủ với người ta!

Chỉ có điều, tại sao tin tức tố không giống như con rể của ông?

"Mày ly..." Dương Đại Dũng thở hổn hển, "Ly hôn?"

Dương Thường Tân gật đầu.

Hô hấp của Dương Đại Dũng trở nên gấp gáp: "Mày ly hôn cái gì... Lão già kia chết rồi... Tài sản trong nhà còn chẳng thuộc về mày hết!"

"Lão ta nuôi bồ nhí." Dương Thường Tân nói.

Bộ dạng Dương Đại Dũng "Vậy thì", nuôi thì nuôi thôi, có hề hấn gì. Mày đâu nhắm vào cái nòng súng xẹp của lão già kia, cũng đâu có yêu đương, còn chẳng vì có thể lấy được căn nhà trên thị trấn. Hơn nữa, nuôi bồ nhí cũng tốt, lớn tuổi rồi mà còn bị dằn vặt, sẽ nhanh xuống lỗ hơn.

Con trai không nói lời nào, thi thoảng còn điều chỉnh tư thế ngồi, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Dương Đại Dũng muốn phát hoả nhưng không có sức, còn không biết đã ly hôn bao lâu, bây giờ nói gì cũng đã muộn, mấu chốt là...

"Chia bao nhiêu tiền?" Dương Đại Dũng hỏi.

Người Dương Thường Tân run lên, y khép chặt mông, ậm ờ đáp: "Đủ cả đời."

Dương Đại Dũng hài lòng.

Ông vừa thoả mãn, tâm trạng đang trập trùng liền trượt thẳng xuống ngay, như thể vừa kết thúc màn hồi quang phản chiếu, tiến vào giai đoạn tắt đèn.

"Có mang thuốc lá với rượu về không?"

"Không mang." Dương Thường Tân nói, "Con đuổi theo xe buýt, không kịp mua."

"Thế tết này phải biếu cái gì... Tay không thì đừng có mà về. Người ta có thể đem biếu mấy món mua trong cửa tiệm nhỏ, mày mà đem biếu thì sẽ bị chê cười... Mày là người trong huyện, phải biếu được đồ tốt..." Dương Đại Dũng nói một hồi liền thở không ra hơi, vẻ già nua và bệnh tật đều rất nặng.  

"Ba ơi, con đã sớm bảo ba cùng dọn đến thị trấn sống với con, ba lại không nghe, nhất định cứ muốn ở lại trong thôn. Hồi trước ba mà nghe con, thì giờ đâu có phải chịu vết thương này." Dương Thường Tân đưa tay lên miệng thở dài, "Goá phụ kia trúng tà chém người lung tung. Chết rồi còn sướng cho mụ ta ấy, bằng không nhất định con sẽ bắt mụ đến đồn cảnh sát trong huyện..."

Cặp mắt vẩn đục gần nhắm của Dương Đại Dũng bỗng trừng lớn, bộ dạng có mấy phần doạ người: "Không phải trúng tà, là do mụ ta suy tính."

"Cái gì?"

Sau khi bị thương, Dương Đại Dũng tránh né những chuyện liên quan đến goá phụ. Hiện tại con trai bất thình lình nhắc tới, ông mất khống chế ngay tại chỗ: "Mụ cầm dao phay đứng ở rìa đê lớn, là muốn chém chết tao..." Ông nắm lấy tay con trai, "Ánh mắt kia không sai vào đâu được, hận không thể dùng dao cắt thịt tao ăn đi..."

"Ba, ba nói gì thế ạ?" Đầu óc Dương Thường Tân mơ hồ.

Dương Đại Dũng nắm chặt tay con trai, đốt ngón tay khô gầy lạnh lẽo.

Dương Thường Tân bị nắm đau, y nhẫn nhịn kích động muốn giật ra: "Ngay cả con ba cũng không thể nói?"

Dương Đại Dũng không lên tiếng.

Dương Thường Tân không định hỏi lại, thực chất y không mấy hứng thú với chuyện trong cái thôn rách nát này.

Bởi y đã đi ra ngoài, trở thành người trong huyện.

"Năm đó..."

Dương Đại Dũng bỗng lên tiếng, ông đóng chặt mắt, như đang sợ cái gì, rùng mình kể về một câu chuyện đẫm máu được chôn cất nơi rừng sâu núi thẳm.

Biểu cảm Dương Thường Tân thay đổi nhiều lần, hình ảnh cố định sau cùng chính là — sự hờ hững. Cũng đều là người ta chết, có liên quan gì đến mình.

"Vậy thì có sao, goá phụ chết rồi." Dương Thường Tân nói, "Cõi đời này ngoại trừ ba với con, thì không có người thứ ba biết đến."

Tông giọng suy yếu của Dương Đại Dũng lộ ra kinh hãi: "Còn có ông trời."

"Ba đừng mê tín như thế, ông trời không quản được." Dương Thường Tân hơi mất kiên nhẫn.

Nhận định trong đầu Dương Đại Dũng chính là nhân quả báo ứng. Nếu như ông trời không quản, thì đêm hôm ấy sẽ không khiến cho goá phụ kia biết được chân tướng. Người vốn luôn điên rồ rất nhiều năm bỗng khôi phục lại bình thường, chém ông một dao.

"Tao muốn hoá vàng mã cho bọn họ... Nhưng mộ phần không tìm được... Không thể trách tao..." Dương Đại Dũng hết sức thần kinh.

"Phải phải, không trách được trên đầu ba, dù sao cũng nằm chết sạch dưới đất rồi." Dương Thường Tân qua loa thuận theo ba y tiếp lời.

"Lương Bạch Ngọc qua Chu gia!" Dương Đại Dũng lại kêu.

Dương Thường Tân chưa kịp chuẩn bị tâm lý nghe thấy cái tên đó, y hơi sửng sốt: "Lương..."

Đã nhiều năm không gọi tên.

Bấy giờ vừa gọi một từ đã không được, từng chữ như thể mắc kẹt với thứ gì.

"Yên tâm đi, nếu trước khi chết goá phụ kia nói với hắn chuyện đó, thì chắc chắn hắn đã phải tới tìm ba." Dương Thường Tân nói.

Dương Đại Dũng an tâm không ít.

Cũng đúng, Lương Bạch Ngọc sẽ không hoài nghi tới trên đầu ông.

Thậm chí sẽ không hề nghi ngờ.

Dù sao cũng là chuyện bao nhiêu năm trước, những hàng xóm láng giềng biết gốc biết rễ đều tin lời ông nói, cũng đã quên hết những người kia. Lương Bạch Ngọc một mình lớn lên ở bên ngoài năm nay mới trở về, thì có thể biết cái gì.

Dương Thường Tân mất tập trung bồi tiếp ba y, một ánh mắt quen thuộc nhìn chòng chọc sang từ cửa phòng bị bắt mở, y căm ghét một trận trong lòng.

Thực ra lý do y vội vã trở về, là vì mình.

.

Cả buổi chiều Dương Thường Tân đều ngó nghiêng cửa viện, mãi mới đợi được Triệu Văn Kiêu xuất hiện.

Sau đó y phí hết tâm tư lợi dụng nhà chú hai đẩy alpha bên cạnh mình đi, đơn độc gặp mặt với Triệu Văn Kiêu.

Triệu Văn Kiêu mặc âu phục không thắt cà vạt, trạng thái này của anh có biến hoá vi diệu so với ngày thường, như thể luôn tự trói buộc kiềm chế mình trong mọi thời khắc: "Muộn rồi, có chuyện gì hôm khác lại..."

"Cậu tới đây, không phải vì muốn bịt miệng tôi?" Dương Thường Tân chọc thủng mặt nạ dối trá của anh.

Bước chân giơ lên của Triệu Văn Kiêu khựng một giây, như không có chuyện gì xảy ra đi về hướng ngoài cửa.

"Tôi còn chưa ôn chuyện với Lương Bạch Ngọc, hẳn là hắn ở nhà cậu, tôi vừa khéo tiện đường đến thăm hắn một chút." Dương Thường Tân chạy chậm đuổi tới, dùng sức đến độ chân eo run lên.

Triệu Văn Kiêu xoay người, nhìn Dương Thường Tân. Đó là vẻ mặt chưa bao giờ lộ ra trước mặt Lương Bạch Ngọc, âm trầm mà ác liệt.

Tính áp bức của alpha quá mạnh, Dương Thường Tân theo bản năng rụt vai lùi về sau. Rồi y lại tiến về phía trước, điệu bộ hạ quyết tâm: "Nói không chừng Lương Bạch Ngọc còn muốn gặp tôi đấy."

Triệu Văn Kiêu lạnh lùng chế giễu: "Cậu đừng tự mình đa tình, cậu ấy đã mất ký ức khi còn bé."

"Quên mất quá khứ?" Dương Thường Tân nói, "Cậu tin?"

Triệu Văn Kiêu không phủ nhận.

"Từng thăm dò rồi đúng không, hơn nữa không chỉ một lần? Sau đó hắn nói cái gì cậu cũng tin chắc không nghi ngờ? Triệu Văn Kiêu, chỉ số thông minh của cậu trước mặt hắn chỉ có từng này," Dương Thường Tân giơ dấu hình "Số không", sửa lời nói, "Không đúng, là số âm."

Triệu Văn Kiêu không nổi giận, tự mình đạp tuyết rời đi.

Trong mắt Dương Thường Tân tràn đầy lo lắng cùng thâm độc, mục đích của y còn chưa đạt được, thì sao có thể thả người đi.

Vất vả lắm mới vứt lại con chó kia được, bỏ qua cơ hội này, sợ là sau này sẽ khó khăn.

Dương Thường Tân gọi về phía bóng lưng alpha: "Triệu Văn Kiêu, nếu như tôi là cậu, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám để cho hắn ở bên cạnh, có phải cậu quên mất chúng ta từng làm gì với hắn rồi đúng không?"

Thân hình Triệu Văn Kiêu cứng đờ rất rõ ràng.

"Chúng ta từng chơi hắn ở trong núi..." Dương Thường Tân tiếp tục gọi.

"Đừng nói nữa." Triệu Văn Kiêu không quay đầu cắt ngang.

"Cậu kêu tôi bịt mắt hắn, chúng ta giả vờ như người ngoại địa lột sạch quần áo của hắn, nhấn đầu hắn vào trong vũng bùn, còn banh..."

Luồng mùi thuốc lá đắng hắc đến cực điểm bao phủ lấy Dương Thường Tân, y không sức chống cự nôn khan.

Triệu Văn Kiêu bóp cổ y, giơ y lên: "Tao bảo mày đừng nói nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro