Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bông tuyết khắp trời chen chúc giữa một khoảng rừng.

Tiếng gió rít gào bao trùm lấy cái tịch mịch của đêm lạnh.

Mùi huyết sát uy phong cháy khét trong không khí tan thành từng mảnh vụn.

Alpha đỉnh cấp bị kích thích đến nổi điên, tuyến thể vốn khép kín từ rất lâu bị nứt ra. Tác động của màn long trời lở đất này đánh bay toàn bộ lý trí của hắn, khiến cho hắn rơi vào kỳ phát tình giả ngay tại chỗ.

Nhịn.

Tận lực.

Bị một beta không hề có tin tức tố dẫn dắt dục vọng cùng linh hồn.

Ngậm lấy cái gáy máu thịt be bét của cậu rời đi.

Như thể lang vương nơi sơn dã, có tham vọng độc chiếm đáng khiếp sợ với thức ăn, cho dù cảm giác đói bụng sinh lý sắp nổ tung, trong miệng đang ngậm lấy tin tức tố tiết ra không kịp nuốt vô tràn ra khoé môi, cọ vào bờ vai run rẩy của omega, cũng sẽ không phân tách thức ăn ngay trước mặt đồng loại.

.

Triệu Văn Kiêu nằm trong tuyết, khoang ngực hỗn loạn phập phồng, mũi của gã thiếu chút nữa đã bị cắt đứt. Niêm mạc mũi vỡ nứt, từng lần thở ra hít vào đều có mùi tanh.

"Khà khà khà..."

Đột nhiên có tiếng cười phát lên từ rừng cây được bao phủ bởi lớp áo bạc.

Như là một người lớn đang giả giọng cười của đứa nhỏ, nghe vừa kinh hãi lại có phần sởn tóc gáy.

"Sột soạt."

Tiếng chân đạp trên tuyết dần lan đến trước mặt Triệu Văn Kiêu

Người đến là mẹ Trương, không biết bà chạy từ đâu đến, đã ở trong núi từ bao lâu. Bà đi chân trần giữa ngày đông lạnh lẽo, trên người có mùi thối như nước rửa nồi đem cất mười tám tháng.

"Ông chủ Triệu, hai người tan vỡ rồi sao, đã nói với cậu là hắn vẫn nhớ chuyện hồi còn bé, cậu không tin, giờ thấy chết chưa."

Cơ thể mẹ Trương quỷ dị nghiêng về phía trước cong xuống, lặng lẽ nói, "Có phải trước đây cậu từng làm cái gì với hắn, cho rằng hắn thật sự lãng quên, giờ lại bị hắn đòi nợ về?"

Triệu Văn Kiêu không phản ứng lại mụ điên.

Mẹ Trương chỉ chỉ chính mình: "Tôi đó, trước đây lúc nào hắn cũng gọi tôi là chị rồi bám dính lấy tôi. Ba hắn cứ tưởng tôi yêu quý hắn lắm, nên đêm ba hắn vào núi tìm mẹ hắn, đã gửi hắn lại nhà tôi nhờ tôi trông hắn. Ba tôi bịt miệng hắn đè hắn lên giường. Hắn giãy giụa bấu víu quần áo của tôi, tôi đẩy hắn ra, cầm năm hay hai hào ba tôi đưa rời khỏi phòng, sang phòng mẹ tôi ngủ."

"Sau khi ba mẹ hắn xảy ra chuyện, hắn sinh bệnh phát sốt. Trong thôn không một ai quản chuyện sống chết của hắn, nhà tôi bán hắn đi. Là người cô phương xa của hắn ấy, giả đó, chúng chính là bọn buôn người ha ha ha, số tiền bán được lớn đến mức đủ để tôi làm của hồi môn."

Mẹ Trương thần kinh gặm móng tay đen bẩn, đôi mắt trừng đến tận cùng, vết sẹo trên mặt co rúm: "Sớm biết như vậy đã đánh chết... Đánh chết!"

Một giây sau mẹ Trương bỗng cười rộ lên, nụ cười điên rồ toe toét: "Chỉ có điều, đã nhiều năm như vậy, hắn mới về thôn tìm tôi, phỏng chừng là vẫn luôn không có cơ hội, sống cũng không được tốt."

"Người thành phố ưa thích những đứa trẻ xinh đẹp, xem như chó con mèo con mà nhốt vào trong lồng tre, rảnh rỗi thì lôi ra dạy bảo chơi."

"Chẳng phải đã bị bọn buôn người mang đi sao, thế tại sao hắn vẫn chưa chết chứ. Con trai tôi chồng tôi đã làm gì sai mà cả nhà tôi lại bị huỷ hoại trong tay hắn. Hồ ly tinh. Chưa học được cách đi bộ đã bị ba tôi sờ soạng, không khóc rống lên như những đứa trẻ khác mà chỉ biết cười. Ba tôi có ba viên kẹo cũng sẽ đút hết vào miệng hắn chứ không chừa lại một viên nào cho tôi. Từ nhỏ đã biết dụ dỗ người ta, giống cái loại vừa gặp đàn ông liền trở nên dâm đãng như mẹ hắn, ngữ bẩn thỉu bại hoại thấp hèn... A a... Ặc..."

Tiếng nói năng lộn xộn của mẹ Trương im bặt, cơ thể tả tơi của bà ngã xuống mặt đất, vẻ mặt vẫn giữ sự méo mó oán giận.

Trên cổ có một vòng dấu tay đẫm máu.

"Con điếm."

Triệu Văn Kiêu đạp thi thể vào hố tuyết rồi nhổ một ngụm máu ra, gã lê cái chân đứt gãy, cả người đầy máu loạng choạng tiến về phía trước, chưa được bao lâu thì gục đầu xuống đất.

.

Đêm 30, tin Dương Đại Dũng qua đời truyền khắp toàn bộ thôn.

Cụ thể chết như nào, khi chết là bộ dạng gì, thì không ai rõ ràng lắm.

Em trai của ông ta chỉ bảo là miệng vết thương nhiễm trùng nặng hơn, trước giường lại không có ai trông coi, nên qua đời sau một đêm.

Về phần hậu sự của ông, cuối năm rồi cũng không dễ xử lý, không ai tình nguyện bê quan tài cho ông ta, cho bao nhiêu tiền cũng không muốn nhận, không may mắn.

Em trai ông bèn đặt xác ông ở nhà chính, con ông ta không chuẩn bị quần áo liệm cho ông ta, nên đành phải mặc đồ cũ của một ông bên nhà khác, bó chật đến độ không vừa. Có bị tiểu quỷ móc xuống địa phủ cũng không mất thể diện như vậy.

Mà con trai ông ta, không biết đã chạy đi đâu, không tìm thấy người, cũng may đã có em trai ông ta xử lý mọi phương diện.

Tuyết vẫn rơi, phủ tầng tầng lớp lớp.

Dấu chân lưu lại trên đường không mất bao lâu đã biến mất.

Cái chết của Dương Đại Dũng không ảnh hưởng đến người trong thôn đón tết, lão tổ tông truyền lại tập tục là sáng sớm 30 phải viếng mồ mả cho người thân.

Những năm trước, cả gia đình già trẻ lớn bé đều cùng đi chung. Năm nay tiết trời không tốt, tuyết lớn, mỗi nhà đành để chủ nhân gia đình xách theo một túi giấy lớn, chống gậy gian nan leo núi.

Tuyết đắp đầy ngôi mộ, còn phải tốn thời gian dọn dẹp.

Không ai là không ca thán.

Lúc dập đầu quỳ lạy, đầu gối thậm chí còn không chạm đến tuyết, chỉ là tạo dáng, nhưng trong lòng vẫn khẩn nguyện với thân nhân đã khuất của mình, cầu đủ mọi điều.

.

Khói bếp bốc lên giữa núi sâu, đám hoa tuyết băng qua đều vương mùi khói lửa.

Nhóm lửa là Trần Phú Quý, ông tốn rất nhiều sức mới dịch được từ phòng đến căn bếp, cái trán bị trầy rách da, trên áo bông toàn là bụi.

Nước trong nồi đã sôi, cái nắp bắt đầu bật ra, Trần Phú Quý ngồi trên băng ghế lại không đứng dậy nổi.

"Năm mới kiểu gì không biết." Trần Phú Quý cầm cái kẹp gắp than cố gắng dí vào bếp củi.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra từ bên ngoài, mặt Trần Phong tái nhợt bước tới. Hắn vừa tỉnh dậy, mí mắt sưng vù, cặp mắt phủ kín tơ máu, thần sắc thơ thẩn, bước chân phù phiếm vô lực, như là vừa tìm được đường sống trong cõi chết sau một hồi bệnh nặng.

Trần Phú Quý muốn nói cái gì. Sau khi trông thấy vết thương đóng vảy trên đầu con trai, ông chỉ đẩy mạnh giỏ lá thông khô xuống đất.

Người đã già, không sống được bao lâu nữa, bộ dạng phát hỏa càng ngày càng giống trẻ con.

Cục đờm chặn lại trong cổ họng Trần Phú Quý, hơi thở vẩn đục đến lợi hại.

Tối hôm qua ông bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, tin tức tố mà con trai ông phun trào còn khủng khiếp hơn so với trận bão tuyết ông từng trải qua hồi còn nhỏ. Ông muốn đi xem thử xem con trai có chuyện gì, sao tuyến thể bị thương lại khỏi rồi, tin tức tố hẳn là từ cấp cao trở lên đi, nhưng cho dù ông có kích động hay lo lắng bao nhiêu, ông cũng không nhúc nhích được.

Mãi đến tận hừng đông, cảm giác bức bách từ nhận thức của bản năng mới từ từ giảm bớt.

Trần Phú Quý run rẩy xuống giường, đi một bước thở ba hơi đến căn phòng của con trai. Ông một lòng nghĩ con trai làm sao vượt qua được kỳ phát tình, ai ngờ lại nhìn thấy người mình không muốn thấy.

Sát tinh Lương gia mặc bộ sườn xám dơ bẩn rách nát, ngủ cùng với con trai ông.

Nói đúng hơn là, con trai ông co ro tay chân, vùi trong lồng ngực đối phương.

Một người cao lớn đến thế mà lại ngủ như vậy, vừa bức bối lại khó chịu.

Chứ nói chi là vết thương trên đầu, trên quần áo cũng có rất nhiều vết máu, không biết còn vết thương nào nữa không.

Mà con trai ông lại gối lên cánh tay sát tinh, đầu cọ vào hõm vai đối phương, gương mặt dính đầy máu khô thư giãn dễ chịu, trong miệng còn...

Còn ngậm một ngón tay của sát tinh.

Lúc đó, Trần Phú Quý bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến mức quá đáng, cả người bất động, trong đầu loé qua hình ảnh khi con trai vừa chào đời.

Trần Phú Quý làm sao cũng không muốn hiểu. Sát tinh Lương gia không những mưu mô mà còn là tên quỷ bệnh đê tiện vô liêm sỉ dám vi phạm cam kết, cực kỳ không an phận, căn bản không thích hợp thâm giao, nhưng tại sao con trai ông lại bị vây nhốt không thể thoát ra.

Nói là bị quỷ ám cũng không khoa trương chút nào.

Bằng không, con trai ông đã không nhận được cảm giác an toàn từ đối phương lúc tin tức tố của hắn mất khống chế bắt đầu phát tình.

Cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu nội thương, mới có thể ngủ chết mê chết mệt.

trong thế giới của người trưởng thành sinh lý, vậy mà lại dùng phương thức xoa dịu bản thân của trẻ sơ sinh để vẽ lên một dấu chấm tròn đậm màu.

Trần Phú Quý càng suy xét, càng thở không không, ông nhặt cây củi khô bên băng ghế ném lên trên tủ.

Chén đĩa dùng mấy chục năm trong tủ chấn động đến mức vang lên.

Trần Phong không nói một lời cõng ba hắn về phòng. Bình thường hắn làm việc này không phải tốn chút sức nào, nhưng giờ đây hắn nguyên khí đại thương, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

"Dậy làm gì, nằm đi." Trần Phú Quý nói, "Sáng rồi thì xuống núi khám bệnh."

"Không sao hết." Trần Phong bôi thuốc đỏ lên vết thương trên trán ba mình, hắn xoa mặt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, "Con đi lấy nước."

Trần Phú Quý gọi con trai lại, muốn hỏi chuyện tối qua, lời chưa ra khỏi miệng thì bỗng lười hỏi.

Nhưng có một điều quả thực ông nghĩ không sai, con trai ông không phải phế vật.

Vậy cũng tốt.

Về phần sau này tin tức tố của con trai có thể thu phóng như thường hay không, có khống chế được nồng độ hay không, tuyến thể có thể hồi phục hay không, ông không còn thời gian để chờ được thấy nữa, chỉ có thể hi vọng mọi thứ đều sẽ được như ý muốn.

.

Lương Bạch Ngọc hôn mê một ngày, lúc thôn dân dưới núi ăn tiệc giao thừa, cậu tỉnh dậy.

Ý thức cùng linh hồn đều trở về.

Trần Phong đứng cách giường một khoảng nhìn cậu, đáy mắt đỏ lên.

"Khụ..." Lương Bạch Ngọc khẽ nhíu mày thở hổn hển một tiếng, "Sao lại đứng xa thế, lại đây nào."

Trần Phong không nhúc nhích.

Toàn bộ cổ Lương Bạch Ngọc đều quấn băng gạc, che lại vết cắn vừa sâu lại loạn. Sườn xám của cậu cũng đổi thành bộ quần áo chần bông rộng thùng thình, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, có chút mùi băng phiến.

"Bảo anh qua, thì anh qua đi." Mặt Lương Bạch Ngọc trắng hơn so với băng gạc rất nhiều, nhưng giữa lông mày lại không có bao nhiêu bệnh tật tử khí, cậu hờn dỗi đến bĩu môi.

Trần Phong bước tới trước giường. Hắn cũng thay quần áo. Lòng còn chán chường sầu não hơn so với hôm qua, sắp sửa đè cho hắn sụp đổ rồi.

Lương Bạch Ngọc gập đầu ngón tay xoắn lọn tóc ngửi ngửi, tuy vẫn chưa tắm, nhưng cũng được, không có mùi gì làm cậu buồn nôn, cậu nhướng mày giương mắt: "Trong nồi có đường đỏ trứng gà không?"

Trần Phong lắc đầu: "Tôi đi làm cho cậu..."

"Thôi, hiện tại tôi cũng không muốn ăn lắm." Lương Bạch Ngọc cắt ngang hắn, chầm chậm nói, "Cảm giác như đã lâu không gặp."

Miệng Trần Phong đắng chát. Trước kia, hắn trầm mặc như một tảng đá tuy có thể tìm được ở bất kỳ đâu trên ngọn núi lớn, nhưng lại cực kỳ kiên cường cứng rắn.

Hôm nay lại bị nước xuân xối lên một cái, trôi theo rơi xuống hầm băng, vỡ nát thành đá vụn.

"Đúng là tôi bảo anh đừng xuống núi tìm tôi," Lời Lương Bạch Ngọc không rõ là cảm xúc gì, "Thế mà anh lại nghe lời thật."

Tầm mắt Trần Phong rơi vào cái tay đang thả ngoài chăn của thanh niên.

Móng tay mềm dịu chắc mẩy, xương ngón tay đẹp đẽ cân xứng, chỉ cần nhìn thôi đã biết ngay là một con người tinh quý, giàu sang từ nhỏ, chưa từng phải chịu khổ chịu tội.

Trên thực tế...

Lương Bạch Ngọc đột nhiên hỏi: "Di ảnh ba mẹ tôi đâu?"

"Cất ở trong ngăn kéo." Trần Phong nói xong liền đến bàn nhỏ cách đó không xa mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm di ảnh.

Trong trí nhớ hỗn loạn của Trần Phong có một cảnh nọ, lúc thanh niên bị hắn cắn cổ đỡ mông đi về trên núi, đã run rẩy kéo tóc hắn nói muốn lấy di ảnh.

Có được di ảnh, thanh niên nắm lấy ôm vào trong ngực, mê man rồi vẫn không buông tay.

Buổi sáng Trần Phong từng chút kéo ra, tìm một nơi để cất.

Lương Bạch Ngọc chỉ nhìn di ảnh, không cho Trần Phong mang sang. Cậu rũ mắt yên lặng một hồi, nghe thấy Trần Phong hỏi: "Thuốc của cậu đang ở Triệu gia?"

"Uống hết rồi." Lương Bạch Ngọc đáp.

Trong đầu Trần Phong "Đùng" một tiếng, không còn nghe được thứ gì.

Uống hết rồi là ý gì?

Trần Phong sững sờ nhìn người nằm trên giường, gương mặt gầy gò bệnh tật trắng bệch của hắn hiện lên một nỗi bất lực khó tả, viền mắt đỏ đến doạ người.

"Chọc anh thôi." Lương Bạch Ngọc đùa dai trong chớp mắt rồi nở nụ cười, tiếp theo liền lầm bầm, "Mất lọ thuốc rồi."

"Có thể là ở chỗ hồi trước anh đưa hạt dẻ cho tôi, gần chỗ mà tôi nằm..."

Cậu còn chưa dứt lời, người đàn ông đã nhanh chân chạy ra ngoài.

.

Trần Phong tìm lọ thuốc trở về, nhìn Lương Bạch Ngọc uống thuốc.

Một khi Lương Bạch Ngọc uống thuốc xong, tinh khí thần sẽ tốt lên, như là khỏe mạnh không hề sinh bệnh. Lần này lại không như thế, môi cậu vẫn không có chút màu sắc.

Trần Phong ngồi trên băng ghế phủi phủi hạt tuyết trên ống quần. Hồi cuối năm không lên thị trấn được, hắn nhờ thân thích đáng tin cậy ghé qua bưu cục xem, không nhận được hồi âm của người bạn.

Không biết bên phía người bạn là không tra được thông tin viên thuốc con nhộng, hay đã quên gửi.

Trần Phong khép cặp mắt khô khốc mệt mỏi. Trong mấy tháng nay, rất nhiều lúc hắn mong ước mình có hai cơ thể.

Thời gian không đủ dùng.

Bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng vang "Đùng đùng" giòn giã.

Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm đốt pháo đón tết, là đứa nhỏ đang nô đùa đập pháo.

Trên núi chỉ có một gia đình, gồm ba người một chó, hoặc là có vết thương, hoặc là có bệnh, thật sự không có mùi vị năm mới gì.

Lương Bạch Ngọc hỏi về con cún đen.

Trần Phong nói hồi trước nó bị thương ở chân, đang nằm trong ổ.

"Thật sự là một bé con đáng thương." Lương Bạch Ngọc nhìn về phía cửa sổ gỗ trên bàn đọc sách, "Sao không dán chữ "Phúc" thế?"

Trần Phong đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau hắn cầm chữ "Phúc" cùng chén keo về.

Phúc đã có, màu đỏ để ăn mừng, Lương Bạch Ngọc thoả mãn gật gù, lại tới một câu: "Tiệc đêm giao thừa thì sao?"

Trần Phong đang ép viền tờ giấy đỏ, không đáp lại ngay.

Lương Bạch Ngọc đổi cách hỏi: "Ba anh ăn chưa?"

"Ăn chén cháo, đang ngủ."

Lương Bạch Ngọc ở trong chăn dùng tay phải đè tay trái, đầu ngón tay cách lớp cao dán gãi cổ tay mấy lần, như thể rất ngứa, không sao gãi đủ, cậu dùng sức cấu vài lần mới đỡ hơn. Cậu kéo giọng hỏi: "Vậy anh ăn gì thế?"

"Chưa ăn sao?" Lương Bạch Ngọc cười nói, "Chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Không chờ Trần Phong đáp lại, Lương Bạch Ngọc đã lầm bầm lầu bầu, "Những năm khác ăn cái gì? Ăn tết nhất định phải có, cơm đậu đỏ, cá, thịt chiên bột... A, chảy nước miếng."

"Để tôi đi nấu ngay." Trần Phong nói.

"Giờ mới nấu thì lâu lắm mới được ăn nhỉ." Lương Bạch Ngọc suy nghĩ một lát, "Đơn giản hơn đi, bún thịt heo xắt sợi có được không?"

"Được."

.

Trần Phong giết lợn, một phần ướp, còn lại hầu hết là nhờ thân thích bán giúp, chỉ chừa hai miếng để ăn tết.

Một hàng thịt muối treo trên tường nhà bếp, những phần tươi ngon đặt sẵn bên cạnh, hắn dùng dao phay chặt ít thịt nạc thịt mỡ ra, xắt thành sợi mỏng lăn trong bột mì.

Hắn đã ngâm qua chỗ bún mà thân thích cho trước khi trời tối. Thấy mềm rồi, hắn bèn vớt lên bỏ vào trong nồi nước lạnh. Sau đó hắn lấy dimsum trong chum ra bỏ vào bên trong canh quẩy.

Trong khoảng thời gian nấu một chén bún thịt heo, Trần Phong suy nghĩ rất nhiều. Những thứ ấy dường như đã lắng đọng nơi đáy lòng hắn từ lâu, hắn cũng đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng vào một khoảnh khắc nào đó mà chính hắn cũng không nhận ra.

Trần Phong đổ bún vào chén, gạt đi lớp dầu nổi ở trên. Lúc hắn bưng vào, Lương Bạch Ngọc đang nằm yên không động đậy.

Trong một chớp mắt ấy, Trần Phong thiếu chút nữa đã làm rớt chén.

Sáng sớm hắn mở mắt ra, thanh niên bên cạnh cũng là cái bộ dạng này, cơ hồ không thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng.

"Nấu xong rồi à." Một tiếng nỉ non phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng.

Trái tim Trần Phong bắt đầu đập trở lại.

Lương Bạch Ngọc vô lực, cậu chậm rì rì ngồi dậy, khẽ nhếch miệng "A" một tiếng, muốn Trần Phong đút cho cậu ăn.

Về việc Triệu Văn Kiêu chết hay chưa, bộ sườn xám ấy, tin tức tố, giết chóc phát điên, tất thảy mọi điều dị thường vào đêm trong rừng... bọn họ không ai nhắc tới một chữ.

Trần Phong không đành lòng hỏi Lương Bạch Ngọc tối qua xảy ra chuyện gì, trừ khi bản thân cậu vượt qua buông xuống, nguyện ý chủ động tiết lộ.

Tia sáng đèn dầu mờ ảo, tuyết ngoài cửa sổ ngưng, gió len vào trong cửa sổ và khe cửa.

Người đàn ông bưng chén ngồi bên giường. Vết thương trên đầu tùy tiện bôi ít thuốc nước, trên người có mùi vị gia đình. Lông mày ngọn núi của hắn nhướng cao, hốc mắt sâu hoắm, không biết là vì mệt hay do gần đây hao tổn quá nhiều tinh thần mà khoé mắt có một chút nếp nhăn, tăng thêm vẻ gợi cảm sau khi trải qua màn cách trở tang thương.

Hắn cúi đầu thổi sợi bún, thần sắc rất dịu dàng.

Lương Bạch Ngọc đang dựa vào đầu giường bỗng hơi nghiêng về phía trước, tay chống trên bắp đùi cứng rắn của người đàn ông, hơi ngửa đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Có phải là anh... yêu tôi không?"

Trần Phong đang định đưa đũa đến bên mép người trước mắt, nghe vậy, cả người hắn cứng đờ.

Thanh niên cách hắn rất gần, một mực nhìn hắn.

Hơi thở yếu ớt phả vào cằm hắn, có cảm giác vô thực chẳng thể níu giữ.

Không biết qua mấy phút, khi sợi bún trên ngọn đũa hoàn toàn nguội lạnh, Trần Phong mới đối mắt với thanh niên.

Đôi mắt thanh niên vẫn sáng ngời quyến rũ đa tình, nhưng giờ khắc này khi đối diện với cậu hơi lâu một chút, sẽ phát hiện ra áp lực cậu đang gồng gánh, đáp án đã được viết cả trong con ngươi, chẳng hề giấu giếm khát vọng được yêu thương.

Trần Phong khó khăn nuốt ngụm nước bọt, khàn giọng mở miệng: "Không."

Hắn giơ tay lau miếng bún nhỏ nát tan bên mép thanh niên, nói: "Tôi không yêu cậu."

Một chốc sau, Lương Bạch Ngọc nở nụ cười: "Vậy thì tốt."

Một khắc sau, cậu dựa về đầu giường, mơ hồ không rõ lặp lại lần nữa: "Vậy thì tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro