Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệp chướng!

Dằm không lớn, đâm vào trong thịt chỉ hiện lên một chấm đen nhỏ, không đau đến mức không chịu nổi.

Nhưng nếu không bứt nó ra, có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Rồi một khoảng thời gian sau, sẽ sinh trưởng cùng với da thịt.

Bên cạnh đèn dầu, phần da bị dằm đâm bị tróc bởi cây kim mỏng, chảy một ít máu.

Trần Phong chậm rãi rút cây dằm kia ra, bật hơi nói: "Xong."

Lương Bạch Ngọc vẫn giơ tay, một giọt máu nhỏ trượt trên ngón tay cậu, lưu lại một vệt đỏ tươi.

Trần Phong liếc mắt nhìn cậu, nắm chặt cổ tay cậu, cúi đầu, bờ môi mỏng khô ráo khẽ nhếch.

Khi hơi thở nam tính của người đàn ông gần chạm vào ngón tay kia, hòa lẫn với mùi máu tanh nhạt nhòa tại nơi rách da, bên tai bỗng thoảng một tiếng cười, "Làm gì đó?"

Hắn sững sờ, mấy giây sau liền nóng lên: "Tôi tưởng cậu cần tôi..."

Hơi thở của Lương Bạch Ngọc mơ hồ phát ra một tiếng "Ừm", kéo dài âm cuối hỏi: "Thổi một chút, hay là ngậm?"

Trần Phong đứng thẳng dậy ngay lập tức, quay đầu: "Tôi đi cất kim..."

Sau cổ áo bông đen bị túm lấy, là một lực kéo từ trước đến giờ luôn rất nhẹ.

Hắn cũng nhất thành bất biến chẳng hề giãy giụa.

Tất cả như lúc ban đầu.

Một người đàn ông trưởng thành cường tráng cao lớn như vậy, lại liên tục bị víu cho đứng yên tại chỗ bởi đầu ngón tay mảnh khảnh đến độ cả trẻ sơ sinh cũng có thể né tránh, là lời diễn giải hoàn hảo cho câu nói — Khương Thái Công câu cá, chờ người mắc câu*.

*Khương Thái Công (Khương Tử Nha) là một con người tài giỏi nhưng đến tuổi cao mà vẫn chưa gặp vận. Sau này ông ra bờ sông Vị câu cá để chờ thời cơ. Thấy ông câu cá không cần mồi, thủ lĩnh bộ tộc Chu là Chu Văn Vương tò mò hỏi ông và biết được rằng: Ông không chờ cá cắn câu mà đang chờ người có lòng tự đến cắn câu. Ấn tượng, Chu Văn Vương mời ông về và bằng tài trí của bản thân, ông đã lập công lớn trong việc xây dựng nền móng vững chắc của nhà Chu.

Ngón tay Lương Bạch Ngọc như có như không men theo sau cổ Trần Phong cọ về phía trước, tạo thành đường cong khiêu khích: "Đàn ông quá ngây thơ dễ bị lừa gạt."

"Tôi không ngây thơ." Trần Phong đáp.

Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng: "Nhưng anh dễ lừa."

Trần Phong: "..."

"Tôi không dễ bị lừa." Trần Phong nắm cái cổ tay kia, "Đừng nghịch, cậu ngồi yên ở đây."

Lương Bạch Ngọc thu hồi tầm mắt từ trên bóng lưng người đàn ông, cậu liếc nhìn ngón tay.

"Đúng là thật sự không dễ lừa... Thật tốt."

.

Dưới tình huống bình thường, vào ngày đầu tiên trong năm, ngoại trừ bữa sáng là tươi ngon ra, hai bữa còn lại đều là đồ ăn thừa từ đêm 30.

Đêm 30 Trần Phong không làm tiệc giao thừa, cho nên tối nay hắn nấu đồ ăn mới.

Lương Bạch Ngọc không ăn miếng nào.

Trần Phong không khống chế nổi cảm xúc của mình nói cậu một câu, giọng điệu thực chất cũng không coi là nặng. Lương Bạch Ngọc kéo ghế tựa rời đi.

Trời sập.

Trần Phong dọn dẹp xong cũng không dám vào phòng, cứ lảng và lảng vảng trước cửa. Hắn bồn chồn rối rắm đến phòng ba hắn lấy điếu thuốc, bị ba mình chế giễu một trận.

Trần Phú Quý không chút lưu tình chê cười con trai, nói hắn đang chăm con, chưa kết hôn đã làm bố.

"Con chỉ là quá lo cho cậu ấy." Trần Phong nắm bao thuốc còn phân nửa, rầu rĩ bật ra một câu, "Buổi sáng chỉ ăn một miếng mề gà, non nửa cái chân gà. Buổi trưa uống mấy ngụm nước đường, buổi tối không ăn cơm... Chỉ còn lại một lọ thuốc, không biết cậu ấy có còn lọ nào không, nếu cậu ấy không muốn nói thì con cũng không thể hỏi ra. Con chỉ muốn cậu ấy có thể ăn nhiều hơn chút, không cần phải quá nhiều, chỉ hơi hơi là được..."

Trần Phú Quý nghe con trai lải nhải muốn hộc máu: "Vậy mày đi nói với nó đi, mày càm ràm ở đây với tao làm cái gì?"

Trần Phong vuốt nhẹ hộp thuốc lá: "Con sợ cậu ấy chê con phiền."

Trần Phú Quý: "..."

"Cút cút cút, cút nhanh lên." Ông vuốt ngực mình thở gấp, "Cút mau!"

"Ba ngủ sớm một chút, đêm có việc thì gọi con." Trần Phong vén mành, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Trần Phú Quý hít sâu nhiều lần: "Lão Trần gia đúng là xui xẻo tám kiếp... Thật sự là nghiệp chướng..."

Nghiệp chướng mà!

.

Trần Phong ở trong viện hút một điếu thuốc, nói chuyện với Phát Tài.

Phát Tài quay mông về phía hắn.

Trần Phong ném tàn thuốc vào trong tuyết, hắn xoa xoa gương mặt lạnh lẽo, lắc vai quay người trở về phòng, gõ cửa đợi một hồi mới đẩy ra.

Nguồn sáng soi chiếu trên giường.

Thanh niên cầm đèn dầu ngồi bên giường, ánh mắt nhìn hắn mười phần u uất: "Sao giờ anh mới vào?"

Một bụng lời nói Trần Phong chuẩn bị kỹ lưỡng đều quên mất, một tay hắn vẫn còn đặt trên cửa, cả người sửng sốt.

Lương Bạch Ngọc nói: "Tôi muốn ngâm chân."

Đầu óc Trần Phong vẫn chưa chạy kịp thì cơ thể đã hành động trước, lập tức quay đầu lấy chậu rửa chân đổ nước cho cậu.

Chừng nửa bình nước sôi thêm mấy muôi nước lạnh, ấm.

Lương Bạch Ngọc cởi tất trắng, thò hai chân vào trong chậu: "Hút thuốc lá hử."

"Một điếu." Trần Phong dừng lại.

"Tôi cũng muốn hút." Tóc Lương Bạch Ngọc được cột lỏng bởi khăn lụa, cậu rũ đầu xuống, vài sợi tóc lửng lơ trước gò má cậu.

Trần Phong đặt giày da của cậu qua một bên, sắp xếp gọn gàng: "Không phải thuốc lá ngon, mùi nặng, đau họng."

Lương Bạch Ngọc liếm môi: "Nếm thử thôi."

Trần Phong trầm mặc chốc lát, lấy một điếu thuốc từ trong hộp đưa cho cậu.

Lương Bạch Ngọc lại gần, nhẹ nhàng ngậm đầu thuốc màu vàng nhạt, xinh đẹp hất cằm một cái.

"Xì."

Trần Phong đánh diêm, châm thuốc cho cậu.

Một tay Lương Bạch Ngọc chống giường ngửa đầu ra sau, một tay gỡ bỏ khăn lụa chải mái tóc dài, đường cong thân thể cậu vừa lười biếng lại đẹp đẽ, dải lụa trắng trên cổ như biến thành đồ trang sức của cậu.

Một làn khói chậm rãi tràn ra từ giữa môi Lương Bạch Ngọc, cậu nheo mắt, bên môi mang theo nụ cười dụ người, động tác kẹp điếu thuốc rất thuần thục, lộ ra hơi thở phong trần đầy tự nhiên.

Căn phòng mờ ảo này như biến thành chốn xa hoa trụy lạc phung phí trong nháy mắt, cậu chính là người nổi bật nhất nơi ấy, là cái tên khiến người người cuồng si. 

Trần Phong ngồi xổm bên cạnh chậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Thuốc ngon đó." Lương Bạch Ngọc đối diện với Trần Phong, nụ cười tức khắc trở nên nhu tình.

Trần Phong không nói một lời.

"Ào."

Lương Bạch Ngọc vung vẩy cái chân chìm trong nước, ngón tay đùa nghịch xoắn khăn lụa: "Anh từng đến Hề Thành chưa?"

"Từng đến." Trần Phong thò bàn tay vào trong chậu, thăm dò độ ấm, hắn thấy nguội bèn vặn nắp bình nước, thêm một chút nước sôi vào.

Lương Bạch Ngọc nghiêng nửa người về phía trước: "Thế anh thấy thành phố đó như thế nào?"

"Đối với tôi mà nói thì cũng chỉ là một địa điểm làm nhiệm vụ, không có tốt hay không tốt." Trần Phong đáp.

Lương Bạch Ngọc "chậc" nói: "Thế thì anh bõ công rồi."

"Hề Thành là một thiên đường." Cậu ghé vào tai người đàn ông, giọng điệu vô cùng thần bí nói, "Rất nhiều của báu anh chưa bao giờ nghĩ tới, nơi đó đều có."

Trần Phong bảo cậu ngồi trở lại.

Lương Bạch Ngọc liếc nhìn: "Anh không tò mò?"

"Không tò mò." Trần Phong hỏi cậu tắm chưa.

Lương Bạch Ngọc mới vừa đáp đã tắm xong, đôi chân cậu bỗng bị hai bàn tay lớn đặt trên chiếc đùi săn chắc, cậu hơi run run.

Căn phòng yên tĩnh lại.

Trần Phong dùng khăn mặt mới lau chân cho thanh niên, tỉ mỉ lau từng giọt nước.

Cõi đời này tồn tại một người hoàn hảo từ trên xuống dưới.

Ngay cả ngón chân cũng không thể soi mói.

Song, thứ hoàn mỹ hẳn nên là một tác phẩm không ngừng được đánh bóng tu sửa quanh năm suốt tháng, chứ không phải một con người.

Người thì phải có khuyết điểm.

Đó mới là sống động, chân thực.

Trần Phong lau xong ngẩng đầu, phát hiện thanh niên đang dựa vào cột giường, điếu thuốc giữa ngón tay không biết đã dụi tắt từ bao giờ, cậu cầm lấy khăn lụa, thiếp đi.

Ngón tay nắm khăn lụa hơi cong cong, tựa như đứa nhỏ víu góc áo mẹ.

.

Qua một buổi tối, con thỏ chết. Lúc Trần Phong phát hiện, thi thể nó đã cứng đờ.

Con thỏ bị chết cóng.

Cho dù trước khi ngủ Trần Phong đã đặt cái chuồng bên cạnh chậu than trong phòng ba hắn, cũng vô dụng.

Trần Phong cưa gỗ làm chuồng nuôi thỏ, là để mỗi ngày Lương Bạch Ngọc có thể cho ăn chơi đùa.

Không ngờ con thỏ vừa đến nhà hắn, đã đi.

Lương Bạch Ngọc lại không hề bất ngờ, tựa như dưới cái nhìn của cậu, một con thỏ hoang bị nhốt lại rồi chết mới là chuyện bình thường.

Mới bị giam một ngày, sang ngày hôm sau đã chết cũng là chuyện bình thường.

Lương Bạch Ngọc đứng ở nhà chính, cậu nhìn cái chuồng trống rỗng, ánh mắt có sự quái dị không thể nói.

Trần Phong phát giác nhìn về phía cậu.

"Tìm chỗ chôn nó đi." Lương Bạch Ngọc day day ấn đường.

Trần Phong: "Không ăn?"

Lương Bạch Ngọc chớp mắt: "Hả?"

"À, tôi từng nói muốn ăn đúng không?" Cậu ghét bỏ lẩm bẩm, "Thôi, chỉ lớn từng này, không đủ nhét kẽ răng."

"Tôi đi ngủ một lát." Lương Bạch Ngọc xỏ giày bông của Trần Phong, thừa ra một khoảng, bước chân lê lê lết lết.

Trần Phong kéo cậu: "Sao buồn ngủ nhiều thế?"

"Ngủ đông đi." Giọng Lương Bạch Ngọc dính chữ.

Trần Phong nhìn theo thanh niên vào nhà, cảm giác ưu sầu bất lực đè nặng trĩu trong lòng hắn, thở không ra hơi.

.

Lương Bạch Ngọc bị đánh thức, ngoài cửa có người nói chuyện, tốc độ nói gấp gáp hỗn loạn, thi thoảng còn kèm theo tên cậu. Cậu xuống giường, gãi cao dán trên cổ tay trái xỏ giày bông bước ra ngoài.

Ngứa ngáy như con kiến cắn vào tim, Lương Bạch Ngọc xé cao dán, sắc mặt như thường nhìn mấy nốt đỏ nổi trên tuyến thể.

Có lớn có nhỏ, bên ngoài phát sáng, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy mủ.

Trong đầu Lương Bạch Ngọc hiện lên hình ảnh người đàn ông lau chân cho mình, cậu chống cự lại sự thôi thúc chán chường muốn gãi nát nốt đỏ trên tuyến thể, ngón tay kiềm chế đến giật giật.

"Này là sao đây..." Lương Bạch Ngọc thở dài xa xôi, một khắc sau liền ấn cao dán trở lại, như không có chuyện gì xảy ra mở cửa phòng.

Dương Linh Linh bị Trần Phong chặn lại, mái tóc luôn được bện thành cặp bánh quai chèo giờ đây lại xõa ra ngổn ngang không được chải chuốt, đôi mắt cô sưng phù không thể tả, trong con ngươi không còn là vẻ lạnh nhạt lý trí nhất quán.

"Lương Bạch Ngọc!" Dương Linh Linh trông thấy người mở cửa, lập tức đẩy Trần Phong đang lôi kéo ngăn cản cô. Đẩy không ra, cô liền dùng nắm đấm đánh vào ngực hắn.

Rất khác với hình tượng lúc thường của cô.

Lương Bạch Ngọc đi tới bên người Trần Phong: "Cô Tiểu Dương tìm tôi có việc?"

"Em trai tôi, nó," Dương Linh Linh bởi cảm xúc thăng trầm quá mức mãnh liệt, hơn nữa chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, mà nói chuyện hết cả hơi, "Hôm 23 nó rời khỏi thôn, người cuối cùng nó gặp chính là cậu!"

Lương Bạch Ngọc nghe thế, ấn đường bắt đầu nhăn.

Tin tức tố của Dương Linh Linh bao bọc sự nôn nóng suy sụp: "Hôm đó thằng bé đã nói gì với cậu?!"

"Không nói gì." Lương Bạch Ngọc làm ra biểu cảm hồi tưởng.

Dương Linh Linh không tin, nói đúng hơn là cô không muốn tin, bản năng của cô nhận định rằng Lương Bạch Ngọc nói dối, em trai của cô chắc chắn đã tiết lộ chuyện cô không biết.

"Thật sự không có." Trong mắt Lương Bạch Ngọc không mang theo ý cười như thường ngày. Nó tựa như ánh trăng lạnh lẽo cô quạnh, soi chiếu bất lực cùng thất thố của Dương Linh Linh.

Dương Linh Linh che mặt cho mình bình tĩnh lại, lại không làm được, bả vai cô rung rung gào to một tiếng.

"A —"

Dương Linh Linh thả tay xuống lộ ra cặp mắt rơi lệ, môi cô run rẩy nhìn Lương Bạch Ngọc: "Em trai tôi mất tích rồi, không thấy, tìm không ra."

"Xin cậu hãy tỉ mỉ nhớ lại một chút, hôm ấy thằng bé đã nói với cậu cái gì."

Người chị cùng đường mạt lộ, tạm thời phải gồng gánh cả nhà nghẹn ngào khẩn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro