Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con muốn ở bên cậu ấy

Hôm đó lão thôn trưởng ngã bất tỉnh trong phòng Lương Bạch Ngọc.

Hai đứa con trai chửi bậy muốn liều mạng với Lương Bạch Ngọc, lại trông thấy cậu che miệng, ho máu lênh láng cả bàn tay.

Hai người kia ngây ngốc, quên cả người cha đang nằm trên đất.

Mãi đến khi một luồng tin tức tố thô bạo tàn ác lao tới phạm vi tinh thần của bọn họ.

Chết tiệt.

Đẳng cấp của alpha không giống như những gì họ biết, hơn nữa còn tràn ngập sự căm phẫn mang tính công kích đầy mãnh liệt với bọn họ.

Hai anh em run rẩy liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân chạy ra ngoài.

Một cái rổ bị ném qua từ phía sau, đập vào cái cửa trước mặt bọn họ, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, "Khiêng đi."

Bọn họ tái nhợt quay đầu lại, một người xách chân một người xách vai khiêng cha đi.

.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ho ra máu Lương Bạch Ngọc sẽ tránh né Trần Phong, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy.

Trần Phong ra viện xách thùng nước vào phòng, rửa sạch sẽ ngón tay của Lương Bạch Ngọc, lại dùng khăn lau vết máu bên miệng cậu, bảo cậu uống nước súc miệng.

Trong lúc làm những việc kia, Trần Phong không hoảng hốt không hoảng loạn.

Chờ đến khi hắn bưng một chậu máu ra ngoài, hắn mới phát hiện tay chân mình đã lạnh buốt, hàm răng một mực run rẩy.

Khớp xương hai bàn tay đang xách chậu rửa mặt của Trần Phong trắng lên, sâu trong cuống họng hắn có thứ gì đó muốn lao ra theo tiếng thở dốc, hắn nén nhịn nhíu chặt lông mày.

Nhưng vẫn nghẹn thành tiếng.

Vũng máu trong chậu rửa mặt lay động.

Alpha bị một cơn đau đè ép con tim, hai tay hắn run rẩy, viền mắt đỏ bừng, môi mỏng mím chặt.

Con cún đen lết theo cái chân khập khễnh chạy tới, cọ đầu vào hắn, dè dặt gào rú.

Alpha nhắm mắt lại, bờ vai rộng lay động, nghẹn ngào từng tiếng.

"Trần Phong ơi..."

Trong phòng truyền ra tiếng gọi suy yếu, "Tôi muốn ăn đường đỏ trứng gà."

Trần Phong qua loa lau mặt: "Được, tôi đi làm."

.

Khi Trần Phong bưng đường đỏ trứng gà tản ra vị ngọt vào nhà, Lương Bạch Ngọc đã chìm vào giấc ngủ.

Trần Phong đã quen.

Đã quen với việc Lương Bạch Ngọc không chờ hắn.

Cũng quen với việc mình sẽ tự ăn đường đỏ trứng gà, ăn xong lại bần thần với cái chén rỗng.

Giọng của ba kéo Trần Phong từ mây đen mịt mù về hiện thực, hắn đến phòng cách vách, thành thục kéo tã lót dưới mông ba mình.

"Không bẩn." Trần Phú Quý quan sát thần thái con trai, "Nó lại làm sao?"

Trần Phong nới lỏng tã: "Ho ra máu, đang ngủ."

Vài chữ này được phát ra một cách bình tĩnh, lại làm người hồi hộp hơn cả khi nói năng lộn xộn cảm xúc rối ren.

Trần Phú Quý nói: "Tao nghi nó bị bệnh lao phổi."

"Dạng mới, tuy ho không kịch liệt, nhưng lại ho ra máu." Trần Phú Quý không biết đã nghiền ngẫm bao lâu, có lý có chứng phân tích, "Mày đừng ngủ chung phòng với nó, đỡ cho bị lây bệnh."

Cuối cùng ông nói thêm câu, "Mà dù bệnh của nó không lây nhiễm, thì khí tràng bệnh quỷ cũng sẽ ảnh hưởng tới mày."

Trần Phong quay người đi ra ngoài.

"Bộ cái nhà này hết phòng rồi chắc, mà mày phải cho nó ngủ trên giường mày!" Trần Phú Quý quát lớn xong, vô lực nói, "Đã sắp ba mươi tuổi, còn cứng đầu."

Trần Phú Quý gõ tấm ván đầu giường, hỏi người con trai gần đi tới cửa, "Tao hỏi mày, trưởng thôn tới tìm nó là vì chuyện gì?"

Trần Phong khựng lại: "Không rõ."

"Thế mày không hỏi nó?"

"Không hỏi." Cái chân đang nhấc của Trần Phong bỗng khựng lại, hắn cúi đầu kéo ống tay áo bên phải, dùng ngón tay lau giọt máu không biết bắn vô từ lúc nào.

Trần Phú Quý suy tư, trưởng thôn và nhà họ Lương có thể có quan hệ gì?

Chuyện mấy chục năm trước, rốt cuộc lớp tro bụi phủ bên trên dày bao nhiêu...

Hiện tại có muốn phủi bụi đi thì còn ý nghĩa gì, cỏ dại dưới mộ phần đã sớm cao hơn người.

Thêm nữa, ngay cả mộ phần cũng không có.

"Lần sau trưởng thôn tới, con sẽ không mở cửa cho ông ta." Trần Phong dứt lời liền đi ra ngoài.

Ý là, ba có nói cũng vô dụng.

Chuyện này con làm chủ.

"Trong mắt mày chỉ có cái thằng họ Lương kia." Tiếp theo Trần Phú Quý nói thứ gì, cửa phòng vốn sắp sửa khép lại đột nhiên bị đẩy ra.

Đứa con trai đáng lẽ đã rời đi bỗng quay đầu lại, khí thế quanh thân hắn chẳng chứa chút phẫn nộ, mà chỉ mang uất ức che trời rập đất. 

Tựa như món đồ mình thương yêu bị ba đạp một cước.

Trần Phú Quý đối diện với cặp mắt đỏ ửng của con trai, ông hậm hực, ban nãy điều ông nói chính là — quỷ chết sớm.

"Đó chỉ là lời nói mồm của tao thôi, sao mà linh nghiệm thật được." Trần Phú Quý bị dáng vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc của con trai làm chột dạ, "Thêm nữa, cho dù có linh nghiệm thật, thì cũng không nhất định là vì ông trời nghe thấy lời tao nói xong..."

Trần Phong bỗng mở miệng: "Con muốn ở bên cậu ấy."

Trần Phú Quý sững sờ.

Từ mùa thu năm trước đến mùa xuân năm nay, ông không nhớ rõ mình đã phát hỏa trước mặt sau lưng con trai bao nhiêu lần, rồi dần cũng mệt mỏi bỏ cuộc chuyển sang mềm mỏng, nhưng con trai trước sau như một không xác định rõ tâm tư của mình.

Giờ lại cứ thế biểu lộ ra, còn là bản thân chủ động.

Trần Phú Quý muốn nói với con trai, bây giờ mày mới bước tới đâu chứ, thậm chí chưa được đến nửa đời, sau này mày sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người, đâu có gì ghê gớm.

Ông lại nhìn thấy con trai khóc.

.

Giọt nước mắt kia của con trai tạo thành đả kích không nhỏ cho Trần Phú Quý. Trong ấn tượng của ông, đây là lần đầu tiên ông thấy.

Điều này khiến cho Trần Phú Quý mất ngủ cả đêm, trời gần sáng mới híp mắt một hồi rồi thiếp đi. Không biết qua bao lâu, ông bị mùi hương cay nồng khói dầu ở nhà bếp hun cho tỉnh, vừa mở mắt đã thấy mặt trời treo cao bên ngoài cửa sổ bị che nửa bởi tấm vải.

Trần Phú Quý ngoái đầu thì thấy chén đĩa úp lên nhau đặt trên tủ, ông lấy cái đĩa xuống, thấy bên trong là cháo bột. Tay ông sờ sờ chén, vẫn còn ấm.

Cõi đời này không có ai được tạo ra từ sắt thép.

Bị người cha không thể tự gánh vác sinh hoạt, tiêu tốn rất nhiều tiền chữa bệnh thuốc thang, không sao thấy được điểm cuối kéo chân, còn phải móc tim móc phổi cưng chiều một người ngoài chỉ sót lại hơi tàn, sinh mệnh mỏng manh hơn cả giấy bạc.

Chăm sóc hai bên, ngẫm lại cũng mệt.

Trần Phú Quý bưng chén cháo bột lên rồi lại đặt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Trong căn bếp, tay Trần Phong cầm xẻng lớn, xào ớt đỏ trong dầu hạt cải.

Lương Bạch Ngọc ghé vào sau hắn, nhón chân ló đầu: "Cay ghê ta."

"Cậu ra ngoài đi."

"Tôi không đi đâu." Chóp mũi đuôi mắt Lương Bạch Ngọc hiện lên màu đỏ sinh lý, "Có phải nên thả măng tây rồi không?"

"Đợi lát nữa." Trần Phong xào mấy quả ớt, với lấy vại sứ vàng nhạt trên kệ bếp, tay đẩy nắp ra, mỡ lợn bên trong lộ ra ngoài.

Mỡ lợn không bị múc bừa bãi, mà là lõm dần từ một góc.

Bên cạnh là một chồng tóp mỡ ăn không hết.

Trần Phong dốc vại sứ về phía chảo lớn, dùng xẻng vét tóp mỡ bên trong xuống.

Tiếng tóp mỡ bị đốt nóng vang xèo xèo.

Hai tay Lương Bạch Ngọc khoác trên cánh tay Trần Phong, cằm dựa vào bả vai hắn, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận mùi vị sinh hoạt.

Lúc măng tây được thả vào, chút nước dính theo bắn lên trong chảo.

Động tĩnh kia khiến đôi mắt đang nhắm của Lương Bạch Ngọc hé thành một cái khe, giọng điệu cậu không thể chờ đợi thêm nữa: "Bao giờ mới ăn được thế?"

"Hiện tại đã có thể ăn." Trần Phong mở nắp nồi cơm, bê bát sứ thịt muối ra đặt lên bàn, hắn da dày thịt béo, không thấy nóng.

Người sau lưng lại nắm lấy tay hắn đặt trên vành tai hắn, nói với hắn, "Nóng rồi đúng không, anh xoa đi."

Hắn nghe theo xoa vành tai vài cái.

.

Bữa trưa là Lương Bạch Ngọc mang đến phòng Trần Phú Quý.

Trần Phong bị yêu cầu chờ ở ngoài cửa, hắn vừa thấy Lương Bạch Ngọc đi ra là lập tức nghênh đón ngay, đồng thời cũng nhảy sang ánh mắt lo lắng.

"Ba anh đang ngủ, tôi không gọi chú ấy dậy, chỉ đặt cơm ở đâu giường." Lương Bạch Ngọc nói.

Trần Phong đi vào xem thử, phát hiện ba hắn chưa ngủ, mí mắt vẫn động đậy.

Hắn dừng một chút, khẽ đóng cửa.

Trong viện truyền đến tiếng cười, Trần Phong theo tiếng nhìn lại.

Thanh niên ngồi dưới tàng cây, con cún đen lăn lộn trước mặt cậu, như đang chọc cho cậu vui.

Trần Phong liếc mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cùng ánh dương khoan khoái, hắn đặt cái thang bên tường, rồi lại về phòng mở tủ quần áo, ôm chăn bông mới làm năm ngoái ra.

"Làm gì thế?" Trán Lương Bạch Ngọc dán vào lá cây, lười biếng hỏi.

"Khâu chăn." Trần Phong nói.

Đôi mắt Lương Bạch Ngọc nhất thời bừng sáng: "Muốn lên nóc nhà khâu sao, tôi cũng muốn lên."

Trần Phong nở nụ cười tại góc độ thanh niên không nhìn thấy.

Kỳ thực trong giai đoạn hiện tại, hắn căn bản không muốn khâu chăn, chẳng qua là muốn thanh niên có thể lên chút tinh thần.

.

Lúc Lương Bạch Ngọc leo thang, Trần Phong hối hận, hắn thắt chặt tim, "Để tôi nắm tay cậu."

"Tôi biết tự leo." Lương Bạch Ngọc bất đắc dĩ đưa tay tới.

Trần Phong kéo bàn tay mềm mại hơi nóng của cậu: "Chậm một chút, coi chừng đạp hụt."

"Anh dông dài quá." Lương Bạch Ngọc đạp từng bậc thang đi lên. Có mấy viên đá nhỏ lọt vào đế giày khiến cậu bị cấn, đầu ngón tay cậu gãi bàn tay ngăm đen khô ráo của người đàn ông, "Tôi đã ở lại chỗ của anh rất nhiều ngày, nhưng chưa từng lên đây."

"Nóc nhà chỉ dùng để phơi nắng vài thứ, không có gì đáng xem." Dây thần kinh Trần Phong căng thẳng, chú ý dưới chân cậu.

"Ngắm cảnh thôi mà." Lương Bạch Ngọc bỗng hoa mắt, mất hết ý thức. Chờ đến khi khôi phục như cũ, cậu phát hiện mình đang được hai cánh tay nổi lên từng búi cơ siết chặt, bên tai có tiếng thở dốc dồn dập kẹp theo tiếng gọi.

"Không có chuyện gì... Tôi không sao..." Lương Bạch Ngọc nhíu mày, vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của người đàn ông, "Không sao hết mà."

Cổ họng Trần Phong như bị cứa bởi lưỡi dao sắc bén, tuôn trào máu tươi thốt không nên lời. Hắn không biết mình đã mang Lương Bạch Ngọc tới nóc nhà như thế nào, rồi leo xuống, mang vài miếng cơm cháy lên như thế nào.

Hồi lìa khỏi xác, bị kinh sợ.

Trần Phong ngồi trên nóc nhà, phần lưng áo lót có mảng sẫm mồ hôi lớn, hắn cúi mặt, âm thanh trong đầu vô cùng ầm ĩ.

Như thể có nhà ai đang đi đưa tang nhấc quan tài lên khỏi mặt nước, tiếng kèn suona lẫn vào tiếng khóc vang trời, bi thương kêu gào tên người thân.

Có xúc cảm mịn màng sờ lên cái cằm nhọn của Trần Phong, hắn quay đầu.

"Sao anh cứ như ông cụ non vậy." Lương Bạch Ngọc trêu ghẹo, "Vốn đã không dễ nhìn, hiện tại càng xấu hơn."

Trần Phong thấy rõ chính mình trong con ngươi của thanh niên, râu ria xồm xoàm, chữ xuyên 川 giữa chân mày nhăn chặt, bộ dạng tang thương lại vô lực, hắn nắm nhẹ mặt thanh niên, rồi vặn sang bên cạnh.  

Sau đó,

Trong mắt thanh niên đổi thành cảnh xuân bừng bừng sức sống.

.

Gió ấm, ánh mặt trời cũng ấm.

Trần Phong quét một vòng nóc nhà, trải tấm chăn bông mới xuống, rồi đắp lên đó một tấm vải hoa hòe sặc sỡ, bắt đầu khâu từng đường từ góc trên bên trái.

Lương Bạch Ngọc nằm trên chiếc chăn vô cùng mềm dịu, trong tầm nhìn là cành cây lá xanh đung đưa theo gió, bên tai là tiếng gà gáy, thi thoảng lại có tiếng chó sủa, cao dán trên cổ tay trái đã được xé xuống từ mấy hôm trước, thay bằng khăn lụa màu tím.

Được tôn lên bởi làn da trắng đến độ có thể thấy màu xanh của huyết quản và xương cổ tay suy nhược mảnh khảnh, chiếc khăn lụa này bỗng trở thành một món trang sức lả lơi.

Dư quang Trần Phong bám theo chiếc khăn lụa kia chuyển động.

Đêm nọ hắn từng lén lút mở ra, quan sát tuyến thể của thanh niên.

Nhìn như là mẩn đỏ thông thường sinh ra do bị dị ứng vì hormone bất thường, song, khi hắn bôi thuốc mang về từ quân đội, lại vô dụng.

Sau tết Trần Phong cũng nhờ cậy thân thích đến thị trấn tìm bưu cục, vẫn không có tin tức.

Bạn của hắn tin được, cũng rất có năng lực.

Chiếu theo tình hình hiện tại, kết quả xấu nhất là, người bạn kia năm ngoái sau khi gọi điện thoại với hắn xong liền đi thực hiện nhiệm vụ, đến nay vẫn chưa trở về, căn bản chưa nhận được viên thuốc con nhộng của hắn.

Động tác khâu chăn của Trần Phong dừng lại, hắn nhìn da thịt bị kim châm vào, nửa ngày cũng không rút ra.

"Ôi trời, sao lại bất cẩn như vậy." Lương Bạch Ngọc trở mình lại gần đây, "Đâm cả vào tay rồi."

Ánh mắt Trần Phong dừng lại trên gương mặt không có huyết sắc của cậu một lát, tuỳ ý lau đi giọt máu trên đầu ngón tay, tiếp tục khâu chăn.

Tay bị kéo một chút, nương theo một tiếng thầm thì do dự, "Hình như anh thiếu mất thứ gì."

"Tôi biết rồi!"

Lương Bạch Ngọc lục lọi rổ may vá, tìm được một cái đê bằng đồng có phần rỉ sét, mái tóc dài đen nhánh tạo thành một độ cong nhu tình, cậu hơi ngẩng đầu nhìn Trần Phong, nở nụ cười với cặp mắt trong veo ánh nước: "Đưa tay anh cho tôi nhé."

Trần Phong vô thức đưa tay, cái đê đồng mang theo nhiệt độ cùng mùi hương độc nhất của thanh niên, từng chút ôm lấy ngón tay của hắn.

Trong giây lát đó, hắn như thấy mình đang đứng trong một giáo đường, trên tay đeo một chiếc nhẫn bình thường giản đơn.

Trước mắt là người yêu muốn cùng hắn trải qua bốn mùa, ngắm non nước, nghe gió mưa.

Nhưng hắn không nghe thấy lời chúc phúc của Thượng Đế.

Không có lời chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro