Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo ngọt ấy chỉ tồn tại bên trong truyện cổ tích

Trên đường trở về, Trần Phong vác một bó củi, Lương Bạch Ngọc chậm bước theo sau hắn, dõi theo bóng hình hắn.

Gió nhẹ thổi bay đuôi tóc Lương Bạch Ngọc. Cậu với lấy cành cây búng một cái, Trần Phong quay đầu lại, Lương Bạch Ngọc nói với hắn, "Mình nghỉ một lát nhé."

"Được." Trần Phong thả củi xuống, tìm một nơi không quá ướt cho Lương Bạch Ngọc ngồi.

Lương Bạch Ngọc ngồi một lát rồi nằm lên đùi Trần Phong, cậu nhắm hai mắt, ánh mặt trời lưu chuyển quanh gương mặt cậu, mang theo sắc thái yên ả.

Trong nháy mắt đó, cậu đem lại cho người ta cảm giác tùy nghi thảnh thơi của người sắp chết, chẳng còn gì lưu luyến với nhân gian. Tất thảy trở nên thư thái, muốn đi thật xa, làm con chim hoang dã tự do tự tại giữa chốn rừng sâu núi quạnh, làm con côn trùng ẩn nấp giữa bụi cỏ xanh mướt.

Có phiến lá nhỏ đáp xuống, lọt vào cổ áo của Lương Bạch Ngọc. Cậu mở mắt, trong con ngươi là gió xuân cảnh núi, cùng dáng vẻ của alpha yêu cậu.

Cậu về với nhân gian.

.

Đang vào ngày mùa, dưới núi trong ruộng cơ hồ đều có người.

Không phải đang gieo mạ, thì là dắt trâu cày bừa.

Bình nước, ca, khăn mặt đủ mọi thứ đặt bên bờ ruộng. Mọi người giao tiếp với nhau bằng cách hò hét, âm thanh bị tiếng đám nhỏ chơi đùa ồn ào che lấp đi không ít.

Cảnh tượng nông thôn thuần phác như thế, được tạo thành từ sự phục tùng và mê hoặc về tâm sinh lý của omega đối với alpha, và cả số lượng beta khổng lồ nhưng địa vị lại vô cùng thấp kém.

Từ khi giới tính thứ hai đột nhiên xuất hiện cho đến nay, vẫn luôn là tin tức tố quyết định hết tất thảy.

Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, giới tính thứ hai đẩy thời đại vào một lĩnh vực xa lạ, nhân tố ràng buộc quan hệ giữa với người cũng bởi vậy mà phát sinh biến hóa, đồng thời cũng sinh ra vô vàn mặt tối.

Trần Phong dựa vào nhãn lực ưu việt bắt lấy hình ảnh một cặp omega và alpha đang bận bịu trong rừng cây nhỏ bên ruộng lúa. Hai người kia không kịp chờ đến một nơi bí mật hơn hoặc đóng cửa lại, giữa thanh thiên bạch nhật mà không thèm ngó ngàng đến thể diện, chỉ muốn được sướng.

Tin tức tố là sát thủ cấp cao nhất của lý trí và nhân tính. Trần Phong nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải ngũ, về chuỗi công nghiệp làm giả thuốc ức chế mà giới tính thứ hai mang lại, khi đó hắn vẫn bận tâm đến tương lai của xã hội này.

Hiện tại hắn không còn, hắn đã ý thức được sự nhỏ bé của bản thân, bị trúng một đòn trí mạng, cột sống không thể thẳng lên được nữa.

"Dương Minh cậu ấy..." Trần Phong do dự nói, "Em đừng quá đau buồn."

Lương Bạch Ngọc không mở mắt, khoé môi giật nhẹ, hơi thở nhẹ nhàng như có như không phát ra một tiếng xì: "Em có gì đâu mà phải buồn, em cũng không thích đứa nhóc kia, quấy lắm."

"Nhưng em vẽ cho cậu ấy." Trần Phong im lặng một hồi, bật ra một câu từ trong miệng. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn đã bị nắm lấy cắn một cái, cổ họng hắn giật giật, ánh mắt rơi vào hàng mi cụp xuống của beta.

Kỳ thực, hắn cũng may mắn.

Bởi vì đời này hắn đã gặp được một người kinh diễm như thế.

Mặc dù có cộng lại tất cả cảm thụ ngọt bụi đắng cay mình nhận được, cũng chưa đến một năm.

"Giờ mình về thôi." Lương Bạch Ngọc liếm liếm mồ hôi dính trên môi, ngồi dậy dùng tay vuốt mái tóc dài, "Về rồi em vẽ cho anh."

Trần Phong bình tĩnh nhìn Lương Bạch Ngọc.

"Phát ngốc cái gì đó." Lương Bạch Ngọc thoáng sờ lên khuyên tai của hắn, hai giây sau liền gỡ xuống, ngón tay vân vê tuyến thể của hắn.

Bờ lưng Trần Phong trở nên ẩm ướt trong nháy mắt. Hắn thở hổn hển đứng dậy, khom lưng kéo người có thể quyết định sinh tử của hắn: "Đi thôi."

.

Ngọn lửa tối qua khiến cho núi rừng trở nên hỗn độn, các thôn bố trí thành từng đội nhỏ vào núi tra cứu và ghi chép về những cái cây bị trộm.

Trước đây người trong thôn không biết có thể bán cây đi lấy tiền, giờ họ biết được, có người không chịu nổi dụ dỗ trước tiệc ngon xe hơi nhà lầu mà nổi lên ý xấu. Tiếc là không biết cách làm, cũng sợ bóng sợ gió, phát tài cũng chỉ có thể nằm trong giấc mộng.

Có tiểu đội tiến về phía Lương Bạch Ngọc và Trần Phong, tổng cộng khoảng ba, năm người, vừa đi vừa nuốt mây nhả khói. Há mồm ra không phải là mắng cha thì là chửi mẹ, ai nấy cũng bận bịu từ tối qua đến tận giờ, mệt gần chết, cực kỳ nóng tính.

Trần Phong kéo Lương Bạch Ngọc: "Chúng ta đi đường vòng."

Lương Bạch Ngọc xa xôi liếc hắn một cái: "Tại sao? Đường này gần hơn mà."

"Đường vòng." Trần Phong nghiêm mặt, thấp giọng nói.

Lương Bạch Ngọc nhún vai: "Được rồi được rồi."

Trần Phong dẫn theo Lương Bạch Ngọc tránh né đám người kia. Không phải hắn sợ phiền phức, là bởi hắn không muốn lại có ánh mắt bẩn thỉu xấu xa rơi vào trên người Lương Bạch Ngọc.

Hắn đã bỏ qua một lần, không thể lại phạm sai lầm.

.

Lúc gần về đến nhà, chân Lương Bạch Ngọc đạp phải cái gì, cậu cúi đầu nhìn lại.

Là một đoạn da lột.

Lương Bạch Ngọc khom lưng nhặt da rắn lên, cầm trong tay xoa bóp sờ nắn.

"Rắn lột da, là phát triển." Lương Bạch Ngọc nỉ non, khuỷu tay hơi cọ Trần Phong, "Thế anh biết người lột da là gì không?"

Trần Phong bị hỏi mà sững sờ.

"Người lột da, thì đâu còn cái gì nữa." Lương Bạch Ngọc ý tứ không rõ nói xong, cười ha ha nói, "Người không thể lột da nha, em đùa thôi."

Trần Phong chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt và con mắt đen kịt của cậu, có chút thất thần.

Lương Bạch Ngọc ném da rắn đi, tay lau lên áo khoác của Trần Phong một cái: "Hoa đỗ quyên vẫn chưa nở."

Trần Phong nói: "Sắp rồi."

Lương Bạch Ngọc nghiêng đầu về một hướng: "Bên kia có hoa kim ngân, em có thể ngửi thấy hương thơm từ đây."

Một mảng trắng mọc giữa bụi gai.

Trần Phong bẻ mấy nhành cây ra rồi tiện thể đan thành vòng tay, buộc vào cổ tay Lương Bạch Ngọc

Lương Bạch Ngọc giơ cái tay kia lên, híp mắt nhìn vòng hoa trắng cùng lá xanh. Cậu xáp vào ngửi một cái, quay đầu nở nụ cười xinh hơn hoa với Trần Phong: "Em thích cái này, sau này mỗi năm anh đều phải đan cho em."

Trần Phong xoa sợi tóc sau ót Lương Bạch Ngọc, ấn cậu vào lồng ngực mình.

Mỗi năm...

Không có, sẽ không thể qua hết năm nay, cũng sẽ không có sang năm, mỗi năm.

Anh muốn đi cùng em.

Ở thế giới khác có lẽ cũng sẽ có hoa kim ngân... Khi đó anh lại đan vòng hoa cho em.

.

Trần Phong không có cách nào phán đoán dược hiệu của ba viên thuốc của Lương Bạch Ngọc là bao lâu. Lo âu và rối ren của hắn đều đã bị hiện thực mài nhẵn.

Vào khoảnh khắc hắn bón thuốc cho Lương Bạch Ngọc, hắn đã sẵn sàng bước tới điểm cuối cùng Lương Bạch Ngọc.

Tinh khí thần của Lương Bạch Ngọc trở về gần giống trạng thái của cuối năm ngoái, chưa lên tiếng thì đôi mắt đã nở nụ cười. Cậu xốc mái tóc dài xướng kinh kịch, sửa lại giai điệu, giảm bớt thống khổ, tăng thêm sự an tĩnh của giọt nước nhỏ giọt.

Trần Phong không làm gì, chỉ lắng nghe Lương Bạch Ngọc xướng kinh kịch.

Mà khi hắn cầm chổi lớn quét sân, Lương Bạch Ngọc sẽ an vị ngay cửa viện ngắm hắn.

"Nhiều bụi lắm." Trần Phong nói, "Vào nhà đi em."

Lương Bạch Ngọc lắc lắc đầu: "Không muốn."

Trần Phong đành chiều theo cậu.

Lương Bạch Ngọc lười biếng dựa ra sau, hai chân gác lên ghế tre, trọng tâm bất ổn vang kèn kẹt, bộ dạng có thể ngã xuống bất cứ khắc nào, nhưng cậu lại không ngã.

Lương Bạch Ngọc đối diện với nhà chính. Cánh cửa được ghép bởi tấm ván gỗ, có những khe hở lớn nhỏ để lọt ánh sáng, thực sự không cản được mưa gió.

Mốc đen sinh trưởng dưới đáy cửa. Khắp nơi đều có dấu vết lưu lại của thời gian.

Ánh sáng trong con mắt hơi cụp xuống của Lương Bạch Ngọc chạy đến bất cứ nơi nào cậu nhìn thấy. Cậu nhắm mắt lại, vuốt ve con cún đen trong lồng ngực: "Phát Tài à..."

Phát Tài gừ gừ cọ cậu.

"Cún ngốc, nhận ra tao đi, nhận ra tao đi." Lương Bạch Ngọc gãi cằm nó. Trước mắt cậu hiện lên chiếc lắc tay dây khoai khô quắt cùng vài phiến lá cây, chúng được kẹp vào quyển sách cất trong ngăn kéo mà cậu vô tình bắt gặp trong lúc lật giở.

Đó là một người đàn ông dồi dào kinh nghiệm, ngoại hình cường tráng nội tâm mềm mại... và chất phác lãng mạn.

"Trần Phong ơi." Lương Bạch Ngọc gọi.

Người đàn ông dừng động tác quét chổi nhìn về phía cậu, trong mắt chỉ có mình cậu.

"Em muốn nghe anh thổi kèn." Lương Bạch Ngọc nói.

Không lâu sau, tiếng kèn harmonica vang lên trong viện, thổi về chuyện tình tay trong tay bước dưới ánh mặt trời.

Lương Bạch Ngọc nghe một hồi, buồn ngủ.

Tối hôm đó, cậu còn chưa gấp xong máy bay giấy thì ho ra máu, như muốn nôn hết máu trong người mình ra.

Trong lúc ấy còn như là bệnh điên phát tác, không nhận ra Trần Phong, tóm được cái nào thì cắn cái đó, cắn ra máu gặm đi thịt.

Không giống như con người, mà giống một con thú hoang.

Trần Phong không chớp mắt cho Lương Bạch Ngọc cắn, không hề phản kháng chút nào.

Cho đến khi Lương Bạch Ngọc tự mò đến tuyến thể nát rữa của mình, hắn mới có hành động.

Không biết qua bao lâu, Lương Bạch Ngọc ngã xuống người Trần Phong, hai tay buông thõng, bên mép khắp người toàn là máu của hắn.

Trần Phong duỗi một cái tay đầm đìa máu ra, đặt trên cái cổ quá đỗi yếu ớt của Lương Bạch Ngọc, hai ngón tay bóp lấy, dần tăng thêm lực.

Mấy khắc sau, hắn bỗng run rẩy, nắm lấy Lương Bạch Ngọc hôn lên. Trong hơi thở là mùi máu tanh dày đặc lại lạnh lẽo, cảm giác đau đến nghẹt thở khiến gương mặt hắn trở nên vặn vẹo.

.

Lúc gần sáng, Lương Bạch Ngọc bất chợt thanh tỉnh, nói muốn ăn đường đỏ trứng gà.

Trần Phong ẵm cậu vào bếp đặt trên ghế, hắn vừa đập trứng gà vào trong nồi, thì thấy cậu gục xuống bàn không động đậy.

Gọi vài tiếng, đều không được đáp lời.

Trần Phong đưa lưng về phía cái chén nóng hổi, trước mắt là một mảnh thâm trầm tối tăm. Hắn khom người sờ lên cặp mắt đóng chặt của Lương Bạch Ngọc, "Ban nãy em còn chưa ăn."

"Đã là lần thứ bao nhiêu, anh nấu đường đỏ trứng gà xong, em đã đi."

Trần Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, cánh tay ôm lấy eo của thanh niên, mặt vùi vào trong lồng ngực của cậu.

Nhân sinh được hợp thành bởi từng lần tiếc nuối.

Về phần hoàn mỹ.

Viên kẹo ngọt ấy chỉ tồn tại bên trong truyện cổ tích.

.

Trong núi lặng thinh như tờ, các sinh linh đều đang say giấc, khi tỉnh dậy có thể thấy ánh mặt trời ngày mai.

Trần Phong châm một điếu hồng song hỷ ba hắn để lại trước khi đi, ngồi trên bậc cửa hút phân nửa. Hắn đứng dậy, qua qua lại lại trong ngoài nhà. Đầu tiên hắn mở chuồng gà vịt ngỗng ra, tiếp theo là triệt bỏ chốt cửa rào tre viện, sau đó hắn trở lại phòng, nằm xuống bên người Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc mặc áo sơ mi hoa cùng quần tây đen, trên chân là đôi giày da tuy rằng bị xước rất nhiều chỗ, nhưng lại vô cùng bóng loáng sạch sẽ.

Giữa ống quần và gót chân là một đoạn mắt cá nhỏ gầy, được bao lấy bởi đôi tất trắng.

Gương mặt cậu trắng bệch, lông mày vốn dày rậm lại mờ nhạt như làn khói, lồng ngực không phập phồng, hết thảy tựa như một trang giấy trong sách tranh sắp sửa hóa thành muôn vàn chấm sáng, tan biến giữa trời đất.

Trần Phong nhắm mắt đan chặt mười ngón tay với Lương Bạch Ngọc, tay còn lại cầm hộp diêm.

Không ai có thể suy tính một người sẽ tốt bao nhiêu, cũng như không ai có thể chắc chắn một người sẽ xấu xa đến mức độ nào.

Cho nên, hắn muốn dùng một mồi lửa thiêu đốt hắn và cả Lương Bạch Ngọc, cùng với căn nhà này.

Hắn quẹt diêm ra lửa búng đi, rơi vào trong chăn cháy lên.

Trần Phong nghiêng người kéo Lương Bạch Ngọc vào trong lồng ngực, môi cọ chóp mũi của cậu, đôi mắt, dừng trên ấn đường cậu. Một thoáng trôi qua, Trần Phong mở choàng mắt.

Chưa đi...?

Trần Phong hoảng hốt đưa tay xuống mũi người trong lồng ngực, không hề cảm nhận được hơi thở, là ảo giác, chỉ là ảo giác...

Đã đi rồi, không về được.

Qua vài giây, Trần Phong đột nhiên bò dậy, ngừng thở cởi cúc áo sơ mi người trong lòng, tay run khủng khiếp, một cái cúc mà mãi không gỡ được. Hắn vạch một cái, hai mắt chăm chăm làn da tái nhợt bị phơi bày.

Một khắc sau, hắn xáp tai lại gần, lòng bàn tay dán lên, bờ môi phát run.

Thật sự có nhịp tim.

Còn sống.

Giữa đốm lửa, Trần Phong cong người quỳ trước giường, cúi đầu xuống, vừa hôn người yếu ớt có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, vừa mờ mịt mắt đỏ bừng lẩm bẩm: "Sống... Còn sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro