Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn chính văn

Đơn xin nghỉ phép được phê duyệt rồi đội phó mới đến, y không vội rời đi mà nán lại nhà Trần Phong. Tối đó y nhận việc dắt chó đi dạo.

Nửa đêm Trần Phong và đội phó mỗi người một điếu thuốc, ngồi ở trong viện nuốt mây nhả khói.

Hàn huyên một hồi, Trần Phong chợt nhớ tới đồng hồ đeo tay Lương Bạch Ngọc mang bên người, trong tài liệu không có nội dung tương quan, hắn không ôm hi vọng nhắc tới một câu với đội phó.

"Chiếc đồng hồ hàng hiệu có giá trị bằng cả một ngôi nhà sao, tôi biết, là chính bản thân cậu ta." Đội phó nói lời kinh người.

Động tác hút thuốc của Trần Phong khựng lại, đầy mặt ngạc nhiên.

"Khu biệt thự trên sườn núi cầu nam Hề Thành, là chốn hưởng lạc của người có tiền." Đội phó dụi đầu thuốc xuống đất, "Nơi đó tổ chức rất nhiều hoạt động. Có lần quy mô tương đối long trọng, mỗi một đứa trẻ tham gia đều sẽ được thưởng một chiếc đồng hồ đeo tay."

"Tôi từng tiếp xúc với một người xấp xỉ tuổi Lương Bạch Ngọc. Tối đó cậu ta cũng là một thành viên trong số đó, hầu như lúc nào cậu ta cũng đeo nó trên người và lấy ra sờ. Cậu biết cậu ta nói gì với tôi không?" Đội phó quay đầu nhìn Trần Phong, "Cậu ta nói mỗi lần cậu ta chạm vào không phải đồng hồ, mà là thời gian. Rất nhiều người đều có suy nghĩ ấy, cực kỳ mong muốn được thoát ra ngoài, càng không thoát được càng ỷ lại vào chiếc đồng hồ, biến nó thành một nơi ký thác tinh thần."

Tàn thuốc rơi xuống làm bỏng xương ngón tay, Trần Phong hồi thần hít một hơi thuốc lá thật sâu, khàn giọng nói: "Mỗi lần em ấy sờ đồng hồ, cả người cũng rất dịu dàng chăm chú."

Đội phó dựa vào trong ghế tre, hai chân bắt tréo: "Ngoài nét mặt, ánh mắt cũng có thể thay đổi một con người. Những đứa trẻ kia đều biết diễn kịch, cũng tinh thông diễn kịch, biến thành một bản năng, bình thường như thể ăn cơm uống nước."

"Phải ở mãi trong một nơi khép kín, bị buộc phải sinh hoạt theo cách quản lý quân sự hoá cực kỳ biến thái, thì chỗ này sẽ sinh bệnh." Đội phó chỉ chỉ đầu mình. Y thấy vẻ mặt Trần Phong mờ mịt, kinh ngạc nói, "Cậu không phát hiện ư? Xem ra cậu ta ngụy trang quá tốt."

Trần Phong dập điếu thuốc, hai tay ôm lấy sau cổ, khom người xuống thật sâu.

Cơ lưng kéo căng nặng nề nhấp nhô lên xuống, gân xanh nổi lên cánh tay, muốn gào thét muốn phát tiết, nhưng trong cổ họng lại như bị chặn bởi vị máu tanh nước đắng, ngập tràn khắp quanh miệng mũi.

"Như Lương Bạch Ngọc. Ban đầu hẳn là cậu ta sinh bệnh nặng nên quên chuyện, tính tình vô cùng mềm yếu cực kỳ hiền lành, là kiểu tính cách mà vừa khóc vừa giúp đỡ người khác ấy. Sau này trưởng thành nhớ lại chuyện mình quên lãng nên mới thay đổi, ở bất cứ hoàn cảnh nào hay đối mặt với ai cũng thành thạo điêu luyện. Cậu ta tách một bản thân từng bị mất trí nhớ ra thành một cá thể độc lập." Đội phó dời ghế tre cách xa khỏi tin tức tố loạn tràn của Trần Phong, "Tự gọi mình là người câm, đồ ngốc. Tự mình xem thường mình, tự mình nói chuyện cùng mình, tự mình làm bạn với mình, tự mình cứu lấy mình."

"Chắc là gần giống như thế, tôi cũng là phân tích được từ một trong lũ trẻ được cứu. Có một đứa ngủ cùng lồng với Lương Bạch Ngọc một khoảng thời gian, cậu ta nói nhiều nhất là về Lương Bạch Ngọc, cho rằng Lương Bạch Ngọc đã mất từ lâu."

Đội phó đứng lên đánh hai bộ quyền, nhằm tiêu hao thể lực muốn phân thắng bại vì bị tin tức tố vọt tới của Trần Phong khiêu khích. Y kéo áo thun lên lau mồ hôi trên mặt: "Phải rồi, trong tư liệu tôi mang cho cậu không có những bộ phận nòng cốt, tôi không thể lấy ra, nếu như cậu muốn biết thì chỉ có thể tự trở lại lấy."

Trần Phong vẫn giữ tư thế kia, chỉ có điều phần lưng không còn nhấp nhô. Dường như ở trong viện là cơ thể hắn, nhưng linh hồn thì đang ở trong phòng, nằm bên cạnh Lương Bạch Ngọc.

Đội phó thở dài trong lòng, y đè vai Trần Phong, vỗ hai cái.

Nhớ lúc Trần Phong chấp hành nhiệm vụ bảo vệ con tin, tin tức tố bạo loạn mất khống chế rơi vào kỳ phát tình, công kích tuyến thể và tinh thần của omega và beta cùng với alpha có cấp thấp hơn hắn, khiến cho toàn bộ đội ngũ biến thành một bãi chiến trường. Sau khi chữa trị xong, hắn chặn bỏ kỳ phát tình, chôn vùi đi tính cách tương đối sắc bén, tràn ngập tính công kích này đi.

Kỳ thực kỳ phát tình của hắn không phải hoàn toàn biến mất, mà là hắn không còn cách nào tự mình cảm nhận được nữa. Nói trắng ra là, sau khi khống chế xong xuôi, hắn đã quên cách tiết ra.

Đối với một alpha, tin tức tố chính là vũ khí, đặc biệt là alpha cấp cao, sức mạnh khứu giác thính giác đều cực mạnh, lực uy hiếp mang tính áp đảo. Hắn thấy bản thân không còn giá trị nên đã chủ động xuất ngũ trở về nhà.

Đội phó rất sốt ruột, một mầm non thực sự tốt hiếm gặp như thế, đã đảm đương thu được rất nhiều vinh dự, vốn nên tiền đồ vô lượng. Kết quả đây, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhận công việc kiểm lâm nơi núi sâu, tìm người yêu.

Hắn nhỏ hơn so với y vài tuổi, chính là đang trong độ tuổi thành thục vững vàng nhưng lại không mất đi sức sống, song tóc mai lại trắng xoá hết cả.

Tại sao cuộc sống an lành lại khó có được đến thế.

.

Đội phó không hỏi thăm tuyến thể của Trần Phong khôi phục như nào, kết quả đã có, quá trình không quan trọng. Ngày thứ ba sau khi đến đây, y đi dạo chung quanh chân núi.

Lúc tới chỉ lo tìm người hỏi đường, không quan tâm cảnh vật chung quanh. Lần này y mới nhận ra non xanh nước biếc, trong gió có hương hoa, bên tai có tiếng chim hót, ngẩng đầu lên là tia sáng xuyên qua chạc cây già chiếu rọi xuống dưới, dưới chân là lá kim và cây liên đậu cùng quang ảnh.

Ở ruộng đồng dưới chân núi, có một lão già lọm khọm đang còng lưng lụm đậu phộng, nom rất vất vả. Đội phó đi sang hỏi có cần giúp một tay không, lão già thấy y đi từ trên núi xuống, lại lạ mặt, nên bắt chuyện với y, tò mò về quan hệ giữa y và Trần gia, y trả lời là quen trong bộ đội.

Lão già ngồi xuống bờ mương: "Tiểu Trần muốn trở về bộ đội sao?"

"Về cũng tốt, thằng nhỏ vốn là đứa bé ngoan, chỉ là không biết nhìn người mà đi sai đường." Lão già lau ngụm nước chảy bên mép, "Người còn sống?"

Động tác lượm đậu phộng của đội phó dừng lại: "Ý ông là?"

"Nhân tình của Tiểu Trần." Lão già nói.

Đội phó phủi đất trên tay: "Cậu ấy à, vẫn còn sống, đương nhiên là còn sống."

"Nghiệp chướng, đây là muốn kéo Tiểu Trần vào chỗ chết." Lão già than thở, "Thằng bé cũng thật là, chọn ai không chọn, lại cố tình chọn tên vợ bé của ông chủ lớn đã kết hôn, bị chính thất đánh cho tè ra quần, mang theo một thân đầy vết thương lén về thôn."

Đội phó nghe không hiểu: "Ai nói?"

Biểu cảm lão già "Ta đã sống đến từng tuổi này, còn gì mà nhìn không thấu", miệng đầy xem thường: "Chuyện rõ rành rành. Rời thôn từ hồi còn bé, không có tin tức gì, lúc trở về lại ăn mặc sặc sỡ như vậy. Bộ tóc dài cứ xõa xuống cả ngày trông khó coi kỳ quái hệt như ma nữ, bộ dạng bệnh tật sống dở chết dở, vẻ ngoài như đúc ra từ cùng một khuôn với mẹ nó, không phải loại tướng mạo sẽ an phận thủ thường, dơ dáy từ tận xương, đây là di truyền, là khoa học, gen..."

Đội phó không nghe lão già cằn nhằn lải nhải nữa. Y đi tiếp một đoạn đường, đụng phải một người trẻ tuổi sặc mùi rượu đang chửi mát, chặn y lại đòi thuốc lá, khẩu khí mười phần ác liệt.

Y có thuốc, cũng lười dạy dỗ, bèn tuỳ ý quăng một điếu sang.

Người trẻ tuổi ngửi điếu thuốc một cái, không đành lòng châm lên. Hắn kẹp điếu thuốc trên vành tai, lưu manh vô lại hỏi câu lão già từng hỏi, sau đó đề cập tới Lương Bạch Ngọc.

Câu chuyện đã thay đổi.

Chỉ có thành kiến chất chồng thành núi cao là bất biến.

Lúc này Lương Bạch Ngọc là thiên sát cô tinh, chỉ vừa trở về mà trong thôn đã có người chết, có gia đình nhà tan cửa nát. Thậm chí hắn còn phỉ phui cậu đã câu dẫn bao nhiêu người, ngủ với ai, Trần Phong bị dắt mũi chạy quanh gì đó.

Đội phó hoài nghi nhân sinh tiếp tục đi về ngôi làng nhỏ cách y gần nhất. Tại khúc ngoặt có một thiếu niên đang dắt trâu, bấy giờ y chủ động tiến lên tìm hiểu.

Thiếu niên vốn đang rất thẹn thùng, nhưng khi vừa nghe thấy y nhắc đến Lương Bạch Ngọc, máy hát lập tức được mở ra, mất luôn khí chất sạch sẽ thuần phác của thiếu niên, ngôn hành cử chỉ ngập tràn hương vị của sự nói năng bừa bãi nơi đông thôn tây phòng.

"Cái người kia chưa từng đọc sách, luôn làm việc cực kỳ bẩn thỉu để kiếm tiền trong thành phố, còn nhiễm phải bệnh rất bẩn, nếu bị hắn đụng sẽ bị truyền nhiễm." Thiếu niên nắm dây thừng đứng cạnh con trâu nói như vậy.

Đội phó hỏi thiếu niên nghe được từ đâu, thiếu niên đáp là ba mẹ nó nói với nó, bảo nó không được nói chuyện với Lương Bạch Ngọc, còn nói đừng có giẫm lên bã thuốc trước cửa nhà Lương Bạch Ngọc, miễn cho dính vào chân rồi lại giẫm vào nhà.

Lông mày đội phó cau chặt nhìn quanh bốn phía, lại nhìn sang cổng thôn cách đó không xa, bước chân y xoay một cái rời đi.

Thôi, không đi dạo trong thôn nữa.

Nơi này khép kín, cổ hủ, là một chốn vừa mỹ lệ, vừa đáng sợ.

Không thể ở lâu.

Đội phó trở lại núi không thuật lại những lời khó nghe ban nãy cho Trần Phong rồi qua đó biểu đạt cái nhìn và quan điểm của mình, y chỉ nhằm vào hoàn cảnh xa xôi lạc hậu phân tích một phen, nói, "Điều kiện chữa bệnh trong núi lớn không được đảm bảo. Vì cân nhắc cho sức khoẻ người yêu của cậu, tôi kiến nghị các cậu nên rời đi, tìm một chỗ thích hợp hơn để ở, tôi có thể cung cấp lựa chọn cho."

Tiếp theo cường điệu một câu, "Vẫn là nên rời đi, đi tốt hơn."

Trần Phong vuốt nhẹ chút da mới mọc trên cổ tay trái Lương Bạch Ngọc, nửa ngày mới mở miệng: "Sẽ đi."

.

Đội phó nán lại trên núi mười ngày. Buổi tối trước khi đi, y xào mấy món ăn phụ, mở chai rượu đế mình phát hiện ở nhà Trần Phong, rót hai chén.

Trần Phong đổ cơm cho Phát Tài, xoa xoa đầu của nó, quay người ngồi vào trước bàn.

"Ngày mai tôi sẽ đi trước." Đội phó nếm một hớp rượu gạo, chép miệng một cái, "Đến lúc đó sẽ không chào hỏi gì cậu đâu."

Trần Phong nói: "Thuận buồm xuôi gió."

"Lần này tôi đi, không biết bao giờ mới kiếm được ngày rảnh rỗi." Đội phó nói xong thì yên tĩnh chớp mắt, ngửa đầu hốc một chén rượu đế, vị chua ngọt này tựa như tư vị của cả đời người. Cả đời một người không biết sẽ đi về đâu, tình cảm sâu cạn thế nào cũng chỉ là khách qua đường, cùng đi một đoạn rồi sẽ tản. Y liếc mắt nhìn Trần Phong đang ngây ngẩn, "Nghe nói hiện tại mới chế ra một loại thuốc ức chế kiểu mới, dược hiệu lâu dài, hữu dụng với cả omega có độ phù hợp linh hồn là một trăm phần trăm. Hay tôi nghĩ cách kiếm một ít cho cậu nhé?"

"Không cần." Trần Phong không hề suy nghĩ từ chối ngay một khắc.

Đội phó bị doạ bởi sự bình tĩnh của hắn, "Rầm" một cái vỗ mặt bàn đứng dậy: "Cậu muốn móc tuyển thể ra?"

Trần Phong lắc đầu: "Tôi muốn giữ lại để bảo vệ em ấy."

Đội phó thở phào một hơi, xem như vẫn còn lý trí. Thân là một alpha đỉnh cấp, không còn tuyến thể sẽ không thể giành được tự do thân thể cùng tự do tình cảm, càng không thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, trái lại còn bị rối loạn hormone ảnh hưởng đến tuổi thọ, hằng hà sa số khuyết điểm lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau.

"Vậy cậu..." Y dừng một chút, "Không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"

Nếu mà xảy ra, thì cuộc sống sẽ long trời lở đất.

Tin tức tố chính là một lỗi trên dòng quỹ tích nhân sinh, đề bài đã hiện rõ, nhưng khó giải.

Trần Phong vuốt miệng chén, ánh đèn dầu hất vào xương lông mày kiên nghị, hắn nói: "Sẽ không."

Đội phó nghe xong, đánh giá sức nặng của hai chữ này, y chưa từng yêu ai, không hiểu về ái tình, nhưng y tin.

Người vẫn là nên tin tưởng vào sự tồn tại của một vài thứ.

.

Đầu mùa đông năm đó đội phó có ghé thăm một lần, vì vội vàng nên không có tâm sự trò chuyện. Sau đó y lại tới mấy lần, cảm thụ trực quan sau cùng là, càng ngày Trần Phong càng im ắng, tóc bạc trên đầu càng lúc càng nhiều.

Điều duy nhất không thay đổi chính là, chấp niệm trông coi xác chết di động.

Trần Phong có thể làm được như vậy, không thể nào là do hắn một mình bước, nhất định là vì hắn đã có được phản hồi mình mong muốn.

Đội phó chưa từng tiếp xúc với Lương Bạch Ngọc, chỉ thông qua miệng của người khác cùng những tư liệu giấy trắng mực đen lạnh lẽo soi thấy một phần thế giới của cậu. Cậu từng có một khoảng thời gian vui sướng ngắn ngủi, quãng đường sau đó lại chỉ có thể trườn bò trên mặt đất đầy máu chìm trong bóng tối.

Dù vậy, cậu vẫn như cũ có can đảm đón nhận tình yêu và trao đi tình yêu.

Nội tâm mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ có một ngày cậu được nhìn thấy mặt trời.

.

Giữa cái nóng mùa hè năm thứ tư, có đám học sinh trong huyện vào núi dạo chơi. Bọn họ cởi giày xắn ống quần đứng trong dòng suối nhỏ, chân đạp cục đá cuội trơn cười vui vẻ.

Bên cạnh bụi cây mơ hồ có tiếng vang nhóp nhép, như là tiếng nhai thức ăn. Bọn học sinh dồn dập ngừng đùa giỡn giao lưu bằng ánh mắt.

Truyền thuyết về ngọn núi sâu này không phải là thật đấy chứ, thật sự có dã nhân sao?

Làm sao bây giờ? Đi xem thử?

Xem cái rắm, chạy mau!

Bọn học sinh vội vàng bò lên, giật đôi giày trên lưng xuống chạy mà không kịp xỏ. Có một cô bé bị dập chân vào đá chảy máu, cô bé thảm thiết nức nở nước mắt chảy ra ngoài, những người khác đều cắn răng quay đầu lại tìm cô.

Ngay khi bọn họ dẫn theo người bạn chạy trối chết, một cái chân duỗi ra từ trong bụi cây.

Rất trắng, rất nhỏ.

Một vòng dây cỏ đơn giản được buộc quanh mắt cá chân.

Bọn học sinh ngây dại, không phải dã nhân sao? Hẳn không phải đi? Dã nhân toàn đen thui bẩn thỉu, sao có thể trắng đến phát sáng...

Bọn họ ngây ngốc đứng một hồi, đột nhiên trông thấy cái gì, cặp mắt của cả đám trừng lớn.

Bụi cây bị hai bàn tay mảnh khảnh đẩy ra, lộ ra một bóng hình xinh đẹp không nhận ra là nam hay nữ, trên người mặc bộ áo khoác rộng sắc hoa, phối với chiếc quần đùi cũng mang sắc hoa sặc sỡ không đồng màu, mặc trên người cậu đem lại cảm giác tươi mới diệu kỳ.

Như thể cậu nên sặc sỡ, xán lạn, rực rỡ. Tất thảy màu sắc sáng rõ trên đời đều thuộc về cậu.

Bọn học sinh há hốc mồm, nửa ngày mới có người hít khí kinh sợ.

"Là omega!"

"Không... Không có tin tức tố."

"Chắc là giấu mất rồi."

"Gáy anh ta không có dán ngăn cách."

"Bác cả của tớ nói người nơi này có phương pháp ngăn chặn và ức chế rất cũ kỹ. Năm ngoái phòng khám nhỏ có nhận được một lô hàng, nhưng bọn họ dùng không quen, sợ cơ thể không thích ứng sẽ xảy ra chuyện nên vẫn dùng biện pháp cũ, mang vòng phòng cắn, khuyên ngăn cách gì đó."

"Vậy anh ta cũng đâu có mang vòng phòng cắn đâu."

Mọi người không hẹn mà cùng im bặt, lại nhìn gương mặt quá mức tinh xảo diễm lệ kia, khí chất ngây thơ đơn thuần, rất có sự mê hoặc, họ rón rén nuốt nước bọt.

"Vậy tức là, không phải omega?"

"B... B... Beta?"

Đáp án này bị bọn họ nhất trí phủ nhận, làm sao có thể, không thể nào.

Beta luôn bị gắn mác là tầm thường và không hề có một điểm nổi bật, đây đã là một quan niệm bất di bất dịch.

Bọn học sinh hiểu ngầm không động đậy, bọn họ nhìn người đang ngồi xổm giữa bụi cỏ, con ngươi đen bóng chuyển động vô cùng linh hoạt, mũi giật giật ở biên độ nhỏ, một bàn tay buông thõng trước mắt đập vào lá cây, từng lần lại từng lần, dường như là chơi rất vui.

Một lát sau, tay chân cậu chạm đất, gập cái eo thon thả lại nhảy sang chỗ khác, tiếp tục đập lá cây.

Trong đám người vang lên tiếng nói do dự, "Mấy cậu có thấy là khá giống..."

"Giống gì?"

"Mèo?"

"Đúng đúng đúng, chính là mèo!"

Bọn học sinh vẫn chưa kịp tiếp tục mở rộng chủ đề quái dị này, thì thấy một người đàn ông cao lớn cương trực chạy qua, là một alpha, hẳn là muốn mở ra toàn bộ cảm quan của mình, tin tức tố quanh cơ thể hắn được huy động lan tràn ra chung quanh.

Tin tức tố là một mùi gì đó không dính líu tới đồ vật.

Như là da thuộc bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, không dễ ngửi. Mùi hơi nồng nồng chút đã đủ khiến người ta khó chịu, giờ càng nghẹt thở hơn.

Bọn học sinh chịu uy hiếp trí mạng, bọn họ kinh hoảng tìm chỗ trốn. Chưa kịp trốn xong thì hơi thở lạnh băng trên đỉnh đầu đã biến mất.

Alpha là tới tìm người trong bụi cỏ, tìm được rồi liền cõng lấy rời đi.

Bọn học sinh sợ mình sẽ thốt thành tiếng nên che miệng lại, không chớp mắt nhìn khung cảnh này. Đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng, bọn họ vẫn không rõ rốt cuộc người kia là omega hay là beta, tại sao lại trông giống mèo.

Bọn họ chỉ biết rằng, kia là một đôi tình nhân không hề bị đánh dấu của giới tính thứ hai ràng buộc.

Giữa ánh dương rực rỡ của mặt trời, ta về nhà.

(';ω;') HOÀN CHÍNH VĂN (';ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro