Chương 46 (Phiên ngoại 2): Sẵn sàng sống chung -- up!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 46 (Phiên ngoại 2): Sẵn sàng sống chung —— up!

"Chỉ cần là thứ em thích, anh sẽ tìm hiểu bằng hết."

***

Trước khi sống chung với nhau, Cố Nghi Lạc vô cùng mong đợi chuyện này.

Thông qua phương thức chỉ đạo từ xa qua gọi video, cậu mượn tay Lương Đống, tạo nên một căn nhà ấm áp của hai người, phòng ngủ có màu lam kết hợp với xám, phòng sách rộng rãi thông thoáng, phòng đàn cách âm tuy nhỏ nhưng đẹp đẽ tinh xảo, khắp mọi nơi đều là trí tuệ của Cố Nghi Lạc ngưng kết lại... và mồ hôi của Lương Đống nữa.

Thậm chí cậu còn xem xét kỹ càng đồ đôi dùng hàng ngày trên mạng, trước khi khởi hành chỉ cần tính tiền một phát là xong, bắt đầu một cuộc sống chung mới toanh.

Mua sắm hòm hòm rồi, được bạn bè nhắc nhở, cậu mới chậm lụt ý thức được chuyện sống chung không đơn giản là hai người ở với nhau, mà kiến thức trong đó không ít hơn nốt nhạc trên khuông nhạc chút nào.

Bành Châu: "Ăn cơm trên một cái bàn, đi ngủ trên một cái giường, có khuyết điểm cũng không giấu đi đâu được."

Tưởng Du: "Sớm chiều ở chung, mặt mũi có đẹp đến đâu cũng sẽ chán dần."

Cố Nghi Lạc không phục: "Tớ vĩnh viễn không bao giờ nhìn chán mặt của Lương Đống, khuyết điểm của anh ấy tớ cũng có thể yêu thương."

"Đó là bởi vì cơ hội gặp mặt của hai người ít ỏi, đợi đến lúc suốt ngày ở bên nhau xem?" Tưởng Du nói rồi ghét bỏ liếc nhìn Bành Châu, "Bây giờ tớ càng nhìn cậu này càng thấy lúc trước mắt bị mù."

Bành Châu ấm ức: "Nghiến răng ngáy ngủ gì đó không phải thứ tớ có thể khống chế."

"Còn giành chăn."

"Đây cũng không phải vấn đề tớ có thể khống chế..."

"Chân thối."

"Sau này sẽ chăm chỉ đổi bít tất."

"Ăn lắm."

"Hu hu hu tớ đói mà vợ."

"Còn nằm ườn."

"Ngày nào vợ cũng dậy sớm như thế, tớ buồn ngủ đến nỗi mắt thâm quầng."

"Còn kêu vợ vợ nữa coi chừng tớ đập cậu."

"Được rồi mà vợ ơi."

...

Nghe bảo sống chung chưa được một tháng hai người sẽ thay nhau than phiền, tự dưng Cố Nghi Lạc thấy hạt dưa trong tay không thơm nữa.

Lư Tiêu Địch hóng chuyện nãy giờ cảm khái tổng kết lại: "Không thì sao ai cũng nói 'Khoảng cách sinh ra tốt đẹp' chứ."

Với tư cách người ủng hộ trung thành của thuyết thực tiễn cao hơn lý luận, Cố Nghi Lạc không tin, nhất định phải thử một lần.

Tết đến xuân về, hai nhà Lương Cố thương lượng hữu nghị, quyết định để Lương Đống tới nhà họ Cố ăn tết.

Mẹ Lương nói thế này: "Sang năm Lạc Lạc sẽ chuyển đến thủ đô, Tiểu Đống à, con phải thể hiện tốt một chút, đừng để ông bà sui gia không nỡ thả người."

Lương Đống trịnh trọng đáp ứng, xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa.

Quản Mộng Thanh hưởng thụ đãi ngộ được làm mẹ vợ, nhận quà mỏi tay không nói, ở nhà làm chuyện gì cũng có con rể giúp đỡ.

Thằng bé cao ráo đẹp trai, tuy không nhiều lời nhưng trầm ổn đáng tin cậy, trước đó Quản Mộng Thanh buồn lo không thôi vì con trai sắp xa nhà, giờ cũng yên tâm hơn nhiều, tranh thủ lúc chuẩn bị cơm tất niên ở phòng bếp, nói với Lương Đống đang phụ nhặt rau: "Nếu Lạc Lạc bắt nạt con, thì con cứ nói với dì."

Tình huống hoàn toàn tương phản với dự đoán, Lương Đống sững sờ: "Em ấy không bắt nạt con."

"Hầy, con trai dì chả lẽ dì lại không biết? Ỷ vào được nuông chiều nên kiêu căng, cái câu được đằng chân lân đằng đầu dán ngay trán nó." Quản Mộng Thanh nói, "Không tin thì con ở với nó mấy hôm, xem nó có lòi đuôi không."

Lương Đống: ...

Ăn cơm tất niên xong, xem chương trình cuối năm với phụ huynh trong phòng khách một lát, đến giờ đi ngủ, Lương Đống quay về phòng Cố Nghi Lạc thu dọn quần áo anh mang tới.

Vừa xách ba lô lên, Cố Nghi Lạc lê dép đẩy cửa bước vào: "Anh đi đâu vậy?"

"Đến khách sạn." Lương Đống đáp.

"Đến khách sạn làm gì, sắp qua năm mới rồi mà." Cố Nghi Lạc đi tới đoạt lấy ba lô trong tay anh, thả xuống đầu giường, "Đêm nay anh ngủ ở đây đi."

Kể từ khi Lương Đống về nước, hai người bay qua bay lại giữa thành phố S và thủ đô, bất kể là người nào tới chỗ người nào, thì gần như đều ở khách sạn.

Bởi vậy khi Cố Nghi Lạc đưa ra đề nghị ngủ lại, trong nháy mắt Lương Đống hơi mê man.

Thấy anh đứng đó bất động, Cố Nghi Lạc đặt mông ngồi xuống giường, vỗ vỗ đệm, nhíu mày thúc giục: "Còn chờ gì nữa, đến đây đi chứ."

Đã được mời (gou) mọc (yin) đến thế rồi, tất nhiên là Lương Đống sẽ không thể không hiểu phong tình.

(*) gouyin = gōuyǐn, bính âm của 勾引 => câu dẫn, quyến rũ các thứ các thứ =]]]]

Tự dưng Cố Nghi Lạc – trừ kéo đàn thì làm gì cũng lười – ân cần hẳn lên, gỡ quần áo Lương Đống vừa xếp vào ba lô ra, kiên nhẫn gấp gọn lại để vào tủ, chung một chỗ với quần áo của mình.

Lương Đống thấy cậu nghiêm túc chia tủ quần áo không lớn cho lắm ra làm hai phần, gối đầu trên giường cũng bày một đôi, hiển nhiên là tư thế muốn giữ anh ở lại lâu dài, anh không nhịn được, bèn hỏi: "Chúng ta không ở khách sạn nữa sao?"

Ai ai cũng biết, Cố Nghi Lạc sợ nhất là bị gò bó trước mặt ba mẹ, cậu dọn tới thủ đô cũng từ chối khéo lời mời ở chung nhà của mẹ Lương, chọn một căn nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách bên ngoài để ở với Lương Đống.

Mà chấp niệm của Cố Nghi Lạc với bồn tắm thì quả thật là sáng ngang với quyết tâm theo đuổi âm nhạc của cậu, lần nào đi thuê phòng cũng phải chơi trong bồn tắm đến khuya, đến nỗi Lương Đống không tưởng tượng được nếu không có bồn tắm thì ban đêm hai người có làm ăn được gì đó không.

"Không ở, tốn tiền." Cố Nghi Lạc đáp dứt khoát, sau đó chợt nảy số, "Có phải anh ngại phòng em nhỏ không?"

Lương Đống vội vàng phủ nhận: "Không phải." Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Sợ phiền chú dì thôi."

"Anh là người yêu của em, muốn phiền cũng là phiền em." Cố Nghi Lạc không chờ nổi nữa, đi tới kéo tay Lương Đống tới giường ngồi, "Một tuần này, nơi đây chính là nhà của anh."

Thời kỳ sống thử chính thức được kéo màn.

Cố Nghi Lạc chuẩn bị đầy đủ, trước khi ngủ, tuyên bố bản ước pháp tam chương cho Lương Đống biết.

"Một, bên B và bên C cùng ăn cùng ở, cùng đi cùng về, chưa được sự cho phép của đối phương thì không được tự ý rời đi."

"Tại sao lại là bên B bên C?"

"Vì hai chữ 'bên A' khiến người ta ghét. (*)"

"..."

(*) Bên A, bên B, bên C ở đây trong QT lần lượt là bên Giáp, bên Ất và bên Bính =]]]]] Giáp bị ghét bỏ chăng?

"Hai, bên B và bên C phải cố gắng làm quen với thói quen sinh hoạt của đối phương, đúng lúc đúng chỗ đưa ra góp ý cho đối phương, để tránh nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình cảm, ví dụ như cãi nhau."

"Chúng ta sẽ không cãi nhau."

"Thì đề phòng lỡ đâu chứ anh."

"..."

"Ba, nếu như bên B, tức là em, có hành vi khiến bên C, tức là anh, cảm thấy khó chịu, mở ngoặc ví dụ như đi quá gần người khác đóng ngoặc, xin bên C không nên giấu trong lòng tự mình đau khổ, mà cần phải bày tỏ sự bất mãn với bên B, bởi vì bên B tồ tệch không tinh ý phát hiện ra được."

"..."

"Bên C có thắc mắc gì không?"

"... Không có."

"Tốt, quyết định vậy đi." Cố Nghi Lạc hài lòng hết sảy, để điện thoại xuống, lại vỗ giường, "Bên C, mau tới đây ngủ nào."

Lương Đống ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Anh coi anh coi đi," Cố Nghi Lạc hếch cằm lên, "Vừa mới nói không cho phép kìm nén, chưa gì đã trái kỷ luật rồi."

Do dự chốc lát, Lương Đống khẽ hé môi mỏng, cụp mắt, hơi chút ngượng ngùng, nhắc nhở: "Xưng hô."

Cố Nghi Lạc hiểu liền, hắng giọng một phát, đổi sang thần thái thẹn thùng sau một giây: "Lại đây ủ cơn buồn ngủ với người ta đi, ông xã ~"

Ngủ ở nhà vừa mới mẻ lại kích thích, khổ nỗi sát vách có phụ huynh, hôn môi thôi cũng không dám lớn tiếng, càng không nói đến vận động gì kia, liên tiếp hai hôm, đôi tình nhân đều quy củ ôm nhau ngủ, không dám làm càn.

Ngày mùng ba tháng Giêng, Cố Nghi Lạc sắp xếp một cuộc gặp gỡ bạn bè, thành viên có mặt đều đến từ nhóm wechat "Lạc Tiêu Châu Du và gia quyến".

Mấy lần tụ hội trước đều vội vội vàng vàng, lần này cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng, cả hội ăn cơm hát karaoke vui vẻ hòa thuận, hẹn trước thời gian gặp gỡ vào năm sau.

Giữa bữa tiệc Cố Nghi Lạc đi toilet, Lư Tiêu Địch nâng chén kính Lương Đống: "Lạc Lạc của bọn em xin giao cho anh."

Bành Châu cũng rót đầy rượu, đứng dậy nói: "Lạc ca nhanh mồm nhanh miệng tính tình hấp tấp, nhưng tốt bụng, sau này Lương ca phải khoan dung nhiều."

Tự dưng có cảm giác trịnh trọng như được phó thác cả đời, khiến Lương Đống cũng nghiêm túc hẳn lên, như tuyên thệ trước khi xuất quân, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Qua ba tuần rượu, tất cả mọi người đều hơi lâng lâng.

Cố Nghi Lạc xiêu vẹo trên vai Lương Đống ngủ gà ngủ gật, Bành Châu lải nhà lải nhải truyền lại các hạng mục cần chú ý khi sống chung, Tưởng Du ở bên cạnh nghe đến là vui vẻ.

Bỗng nhiên, Lư Tiêu Địch xen miệng: "Nhắc mới nhớ, lão Lương à anh có biết trước khi ngủ Lạc Lạc... có thói quen ấy ấy không?"

Lương Đống tưởng là Cố Nghi Lạc thích ấy ấy, đầu lưỡi thắt nút suýt nữa thì nói lắp: "Biết, biết."

"Không, khẳng định là anh không biết đâu." Lư Tiêu Địch dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc, "Đây là bí mật nhỏ giữa em và em ấy."

Tối hôm đó, Cố Nghi Lạc phát hiện tốc độ của Lương Đống chậm hơn hẳn.

Ý là nói tốc độ tắm rửa.

Hai ngày trước đều là Cố Nghi Lạc tắm xong chưa được vài phút, Lương Đống cũng theo lên giường luôn, hôm nay lại lề mà lề mề cả buổi mới cởi giày lên giường. Thói quen nằm xuống là tuyệt đối không sờ vào điện thoại cũng không duy trì nữa, anh đưa lưng về phía Cố Nghi Lạc nghiêng người nằm xuống, ôm điện thoại không biết nghịch gì.

Có điều Cố Nghi Lạc cũng không có thói quen dòm trộm bí mật của bạn trai, ai mà chẳng có ít nhiều bí mật.

Bí mật nhỏ của Cố Nghi Lạc chính là mở trang web văn học ra trước khi ngủ, đọc vài trang tiểu thuyết trên mạng, nhất là trong buổi đêm bị cấm vận động không phù hợp với thiếu nhi này.

Gần đây cậu đang theo dõi một cuốn hiện đại đô thị giới giải trí gương vỡ lại lành nhiều kỳ đang đến hồi gay cấn, tình cảm chôn sâu đáy lòng mấy năm của công và thụ bị kích nổ trong một hồi ngoài ý muốn, hai người củi khô lửa bốc sau khi gặp lại nhau.

Tình hình vô cùng kịch liệt, Cố Nghi Lạc thoát khỏi bãi đậu xe (*) một lát, lát sau lại quay lại trang web văn học, thấy tim đập rộn ràng mạch máu phình lên, tỉ mỉ suy ngẫm, thấy dâng lên nỗi cảm động như mây tan trăng tỏ.

(*) "Xe" là ẩn dụ cho H =]]]

Đang lúc cậu đỏ vành mắt ấn mở khu bình luận định để lại đôi lời cổ vũ, khóe mắt thoáng liếc, phát hiện phía trên mình có một bóng đen, lờ mờ có hơi thở nóng rực sát bên tai.

Cố Nghi Lạc bị dọa bắn khỏi giường, đầu va thẳng vào cằm người đang rình coi, hai người cùng kêu đau.

Lương Đống ngồi thẳng dậy, không để ý đến bản thân, trước tiên là vươn tay xoa đầu Cố Nghi Lạc: "Đụng có đau không?"

Vẫn đang sợ hãi, Cố Nghi Lạc né ra sau theo phản xạ có điều kiện: "Anh làm gì đó, dọa chết em rồi!"

Lương Đống cụp mắt, một lát sau mới đáp: "Xem em đang làm gì."

"Có, có gì hay mà xem." Cố Nghi Lạc vỗ ngực, thở cho đều, "Sao có thể xem trộm điện thoại của người khác được chứ."

Lương Đống nói: "Không phải xem trộm, đã nhìn một lúc lâu, em quá chăm chú, không phát hiện ra."

Cố Nghi Lạc sắp sụp đổ: "Bắt đầu nhìn từ lúc nào?"

"Hướng dẫn bãi đỗ xe..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa." Cố Nghi Lạc cắt ngang vội, có cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị phát hiện coi tiểu thuyết cấm, cố gắng vớt vát tự tôn, "Giải trí trước khi ngủ thôi mà, em chỉ, chỉ đọc bừa..."

Lương Đống "Ừ" một tiếng, lại nghiêng người xích lại gần, nhấc chăn đắp lên người Cố Nghi Lạc.

Vô cùng lúng túng nhìn nhau không nói gì vài phút, vẫn là Cố Nghi Lạc không giữ được bình tĩnh: "Còn lời gì muốn nói sao?"

Lương Đống nghĩ nghĩ: "Cái gì là "niên hạ"?"

Điện thoại vẫn sáng, Cố Nghi Lạc sờ soạng tắt màn hình đi: "Chính là công... cũng tức là 1, ít tuổi hơn 0."

Lương Đống gật gật đầu, lại hỏi: "Em thích ít tuổi hơn?"

Cố Nghi Lạc xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ bừng: "Không phải, cuốn tiểu thuyết này là niên hạ."

"Ít tuổi thật là tuyệt, làm trong phòng khách xong lại làm trong phòng tắm." Lương Đống mặt không đổi sắc tim không đập loạn nhắc lại bình luận lúc nãy Cố Nghi Lạc gõ, đồng thời đính kèm diễn giải, "Ý nói niên hạ công tinh lực dồi dào?"

"..." Cố Nghi Lạc không ngóc đầu lên nổi, níu chặt góc chăn che mặt, "Thật sự chỉ... tiện tay để lại một bình luận thôi mà."

"Ừ." Lương Đống lại gật nhẹ đầu, vẫn không có biểu cảm gì như trước, nói, "Anh biết rồi."

Trời mới biết anh biết cái gì.

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Cố Nghi Lạc vừa cắn bánh quẩy, vừa vụng trộm quan sát Lương Đống đang chậm rãi ăn cơm bên cạnh.

Mãi đến khi cơm nước xong xuôi đưa Quản Mộng Thanh và Cố Đông ra cửa, ngôn từ cử chỉ của Lương Đống cũng không có bất kì dị thường gì, trái tim thấp thỏm của Cố Nghi Lạc mới quay về chỗ cũ.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, chính là thế giới hai người vào ngày nghỉ trong tưởng tượng của Cố Nghi Lạc, không biết xấu hổ không biết tiết chế vân vân.

Nhưng tối hôm qua cậu bị bại lộ nên chột dạ, không dám làm bừa, luyện đàn trong phòng một lát, lại giả vờ giả vịt ra phòng khách trải tấm đệm yoga, nói muốn giảm béo.

"Tết nhất ăn nhiều quá, tranh thủ vận động một lát."

Cố Nghi Lạc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "vận động", nhưng hình như Lương Đống không bắt được sóng, chỉ gật gật đầu, ôm cuốn sách chuyên ngành dày cộp tiếp tục đọc.

Lần này Cố Nghi Lạc không vui rồi, đành sầu não nhảy nhót hai phút đồng hồ, giãn gân xong, bắt đầu làm vài động tác kỳ quái thể hiện sự dẻo dai của mình, tiện thể hấp dẫn sự chú ý của người nào đó.

Không biết là vì cuốn sách kia quá hay, hay là mị lực của cậu đã biến mất, Lương Đống yên tĩnh ngồi trên sô pha, kính mắt cũng sắp trượt đến chóp mũi, mà vẫn lù lù bất động.

Cố Nghi Lạc tự nhủ thôi xong rồi, quả nhiên sống chung với nhau nhìn nhau phát ngán là sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng thân thể cậu vẫn chưa chịu thua, bày ra tư thế uốn ngửa xoạc gối, nhìn ra phía sau qua đũng quần.

Đồng thời huýt sáo với người không hiểu phong tình trên ghế sô pha.

Nghe thấy tiếng, cuối cùng thì chàng trai họ Lương nào đó cũng rời mắt khỏi sách vở, đối diện với Cố Nghi Lạc và tư thế cổ quái của cậu.

"Anh coi em như này trông giống ai?" Cố Nghi Lạc hỏi.

Lương Đống nhìn trong chốc lát, lắc đầu.

"Một nhân vật hoạt hình." Cố Nghi Lạc gợi ý.

Lương Đống vẫn không đoán ra.

"Shin – Cậu bé bút chì." Thực sự không nín được, Cố Nghi Lạc công bố đáp án luôn, "Anh chưa xem à?"

Đúng là Lương Đống chưa xem Shin – Cậu bé bút chì.

Nói chính xác thì, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ anh xem phim hoạt hình, vài lần ít ỏi cũng là được giáo viên tổ chức cho xem phim hoạt hình yêu nước với bạn học ở trường.

Cố Nghi Lạc nghe xong cằm cũng rớt luôn: "Phim hoạt hình cũng không cho xem, này là ngược đãi trẻ em à?"

Lương Đống đã trưởng thành: ...

Lòng thương tình của Cố Nghi Lạc tràn lan, trong đầu không còn đầy ắp ấy ấy với ấy ấy nữa, chọn một bộ phim hoạt hình rồi kéo Lương Đống xem cùng.

Xem lại bộ phim lần trước cậu bị cảm động đến khóc, cậu vừa chùi nước mắt, vừa nói: "Bữa trước em xem cùng Vu Hạo Hiên, thằng nhóc thúi còn khóc thảm hơn cả em."

Lương Đống ở bên cạnh lặng yên đưa khăn tay qua.

Trải qua thế giới hai người tràn ngập ngây thơ ở trong nhà, đến tối ba mẹ về, thấy mắt con trai đỏ rực, hai người còn ăn ý liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Ngày mai hai đứa có sắp xếp gì không?" Lúc rửa bát trong phòng bếp, Quản Mộng Thanh nháy mắt ra hiệu hỏi Cố Nghi Lạc, "Muốn ba mẹ ra ngoài đi dạo, cho hai đứa không gian riêng nữa không?"

"Không đi cũng được ạ." Cố Nghi Lạc ủ rũ cúi đầu rửa bát, "Anh chàng Lương Đống này khó lấy lòng quá, con bắt đầu lo lắng cuộc sống ở chung với anh ấy rồi."

Nhớ lại mấy hôm ở chung lúng ta lúng túng, Cố Nghi Lạc về phòng, thở dài một hơi, định lên mạng đọc chương mới cập nhật hôm nay, tránh cho Lương Đống nhìn thấy, lại cho rằng cậu muốn vượt tường đi tìm niên hạ công.

Leo lên web văn học mới biết hôm nay tác giả thái thái không cập nhật, Cố Nghi Lạc kêu rên, sau đó mở khu bình luận theo thói quen, định đọc bình luận của mọi người cho đỡ vã.

Đọc một lát, thì phát hiện một thứ rất ghê gớm, chỉ thấy một cư dân mạng với avatar hệ thống tên là "Dong01", ném một loạt quà khen tặng.

Cũng nhắn lại: Hi vọng tác giả mau cập nhật, bạn trai tôi rất thích đọc.

Cố Nghi Lạc: ...

Phương pháp lấy nickname của Lương Đống rất đơn giản thô bạo, cách nói chuyện lại có phong cách riêng, thực sự không trách cậu nhận ra ngay lập tức được.

Tâm tình của Cố Nghi Lạc phức tạp, lại tò mò Lương Đống đã nạp bao nhiêu tiền, thấy điện thoại của Lương Đống để trên bàn, nhớ lại nỗi xấu hổ tối hôm qua bị dòm trộm, bèn cây ngay không sợ chết đứng bật màn hình lên.

Lúc đầu chỉ định làm ra vẻ, nghĩ nhỡ đâu Lương Đống quay về thấy mình cầm điện thoại của anh, không khéo lại hiểu nhầm, ai ngờ điện thoại không cài mật khẩu, đụng vào màn hình một cái là mở ra luôn.

Đập vào mắt là giao diện ghi chú.

Theo tính cách, Lương Đống làm gì cũng trật tự rõ ràng, ngắn gọn súc tích, dù Cố Nghi Lạc hoàn toàn không có ý định dòm trộm, nhưng chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ nội dung phía trên.

Trên đầu bản ghi chú còn có cái tiêu đề bắt mắt —— Thói quen của Lạc Lạc.

Lướt xuống chính là mấy dòng được đánh số thứ tự, mới nhất là hai dòng:

Lạc Lạc thích đọc tiểu thuyết mạng trước khi ngủ, hiện tại đang cảm thấy hứng thú với thuộc tính niên hạ công. (Có điều em ấy không muốn bị người khác biết mình đọc tiểu thuyết, buổi tối không được hù dọa em)Lạc Lạc thích xem phim hoạt hình, sẽ xem đi xem lại nhiều lần những bộ kinh điển. (Thấy tình tiết cảm động sẽ khóc, phải chuẩn bị khăn tay từ sớm)

Tắm rửa xong về phòng, Lương Đống nhìn thấy Cố Nghi Lạc đã nằm nghiêng ráo nước trên giường, ánh mắt chằm chằm quét tới quét lui nhìn anh, đôi con ngươi đen lúng liếng ẩn hiện sự cảm động, còn có một chút... phấn khởi?

Lương Đống không rõ cho lắm, xoay lưng lại lau tóc, bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chòng chọc run cả lưng, anh bất đắc dĩ xoay người lại: "Sao vậy?"

"Lau xong chưa anh?" Cố Nghi Lạc đập giường như thường ngày, "Mau mau mau, thời gian cấp bách, mau làm vận động trước khi ngủ."

Lần này là làm thật.

Cố Nghi Lạc rất thích vừa ấy ấy vừa kêu la nhưng nay phải kiềm chế bản tính, bịt miệng cả quá trình, làm một lần mà như yêu đương vụng trộm, kích thích hơn hẳn ở khách sạn.

Lương Đống cũng rất dốc sức, vừa tắm rửa xong lại đầm đìa mồ hôi, xong việc định đi tắm lần nữa, bị Cố Nghi Lạc lôi kéo không cho đi, cậu nói dáng vẻ chảy mồ hôi của anh gợi cảm hơn cả David Candy.

Lương Đống bèn cầm điện thoại lên, tra baidu xem người anh em Candy này là thần thánh phương nào, nghiêm túc hệt như lúc nghiên cứu niên hạ công.

Khiến Cố Nghi Lạc phì cười, đoạt điện thoại của anh đi: "Sao nào, định dán hình của anh ta vào trong ghi chú à?"

Chuyện viết ghi chú lộ tẩy, Lương Đống cũng không khó xử, thản nhiên thừa nhận: "Chỉ cần là thứ em thích, anh sẽ tìm hiểu bằng hết."

Không khí im lặng một lát, bỗng nhiên Cố Nghi Lạc thở dài thật dài: "Thì ra không chỉ có mình em đang lo lắng."

Thoạt nhìn thì Lương Đống có vẻ trấn định, trên thực tế cũng đang yên lặng chuẩn bị cho cuộc sống ở chung sắp tới, thậm chí còn thần hồn nát thần tính, lo âu trầm trọng.

"Đây đâu chỉ là tìm hiểu," Cố Nghi Lạc lắc đầu thở dài, "Quả thật là muốn lột sạch cả quần lót của em luôn ấy chứ..."

Lương Đống hiếm khi lướt net nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần lót bị Cố Nghi Lạc tiện tay ném qua một bên lúc nãy.

Năm mới bắt đầu, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng ngời, tựa như vạn vật hồi sinh.

Thành phố S về đêm cũng không rét căm căm, hai người đầu sát bên đầu tâm sự hồi lâu, làm dịu lo nghĩ của đối phương, cởi bỏ vướng mắc trong lòng.

Sở dĩ gọi là vướng mắc mà không phải mâu thuẫn, là bởi vì chuyện này thật sự quá nhỏ bé, trong tương lai mấy chục năm sớm chiều ở chung của họ, nhỏ bé đến nỗi không đáng nhắc tới.

Cố Nghi Lạc phóng khoáng khoát tay: "Hầy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bây giờ quan tâm cái này quan tâm cái kia chỉ là thừa thãi, biết đâu đến lúc đó chẳng xảy ra đâu mà."

Lương Đống gật đầu: "Ừ."

"Với cả, mưu sự tại nhân, thành sự vẫn tại nhân, chỉ cần đôi ta... ấy ấy, làm gì mà không giải quyết được khó khăn?"

"Ấy ấy" bị bỏ lửng tương đương với "Tâm đầu ý hợp", Lương Đống get được, gật đầu lần nữa: "Em nói đúng."

"Cho nên..." Tổng kết xong xuôi, đề tài và đôi mắt Cố Nghi Lạc cùng xoay sang một chỗ, "Còn vấn đề gì nữa không, nói ra để thầy Tiểu Cố giải đáp cho trò nào."

Lương Đống nghĩ nghĩ: "Không có."

Một khi đàn ông do dự, ắt trong lòng có quỷ.

Cố Nghi Lạc cầm ước pháp tam chương trên đầu giường, chỉ vào điều thứ ba: "Lại kìm nén, em dùng gia pháp nhé."

Mím môi nửa ngày, Lương Đống vẫn mở miệng: "Em thích ít tuổi hơn thật?"

"..." Cố Nghi Lạc cạn lời, "Nếu em nói em thích, thì anh có thể biến mình thành ít tuổi hơn em à?"

Lương Đống: "Không thể, nhưng anh sẽ học, cố gắng trở thành dáng vẻ đó."

Tim như bị lông vũ quét qua một cái, nghĩ lại mấy hôm nay Lương Đống ăn cay theo cậu mà mặt không biến sắc, rất khó để Cố Nghi Lạc không liên tưởng —— Phải chăng một người hảo ngọt như anh thay đổi khẩu vị, muốn biến thành dáng vẻ mà mình thích, là bởi vì mình từng nói "Chúng ta không hợp nhau" với anh...

"Thầy Tiểu Cố hi vọng anh có thể là chính mình." Cố Nghi Lạc thở hắt nặng nề, hai tay đè mạnh lên vai Lương Đống, thình lình xài hết sức bú sữa mẹ ra, liều mạng lay lay, "Tỉnh lại đi, một chàng đẹp trai từ tóc đẹp trai đến móng chân như anh, ai thèm quan tâm là niên hạ hay niên thượng, dù là cháu của em em của em chú của em cậu của em, nhất định em sẽ coi trời bằng vung quyến rũ anh cho bằng được!"

Lương Đống – vành tai đỏ thấu: ... Vẫn chưa thích nghi với cách khen ngợi của Lạc Lạc cho lắm.

Nhưng Lương Đống vẫn thích nhất là tiếng gọi "ca ca" khi hồi bé.

Cố Nghi Lạc bèn gọi liên tục mấy tiếng, thành công làm anh hào hứng trở lại, sau khi bị ấy ấy thêm trận nữa, cậu dựa vào đầu giường cầm điện thoại, cũng mở notes ra, ghi chú một dòng dưới cùng: Đống Đống thích được gọi là "ca ca", nhất là khi trên giường. (Có thể dùng giọng điệu nũng nịu thích hợp, để làm đòn sát thủ)

Ghi chú xong bấm ngón tay tính thời gian, tính ra thì còn hơn một tuần nữa, là phải dọn tới thủ đô.

Không khỏi nhớ lại những ngày đếm từng giờ chờ Lương Đống về nước, Cố Nghi Lạc nhếch môi cười ngây ngô, bị hỏi sao thế, cậu gật gù đắc ý trả lời: "Vui sướng, cực kỳ vui sướng."

Lương Đống nói: "Anh cũng thế."

"Anh vui sướng cái gì?"

"Từ ngày bắt đầu thích em, anh luôn rất vui sướng."

Tóm lại, đối với chuyện sống chung, hai anh bạn trải nghiệm xong đều bày tỏ cực kỳ hài lòng.

Đón chờ bọn họ chính là những thử thách mà mỗi đôi tình nhân đều phải trải qua, bọn họ sẽ dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống của đối phương, từ chuyện lớn như ăn cơm đi ngủ làm việc giải trí, nhỏ đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, khám phá những điều bất ngờ có thể dẫn đến xung đột, hoặc làm tăng thêm sức hấp dẫn, còn phải bao dung thói hư tật xấu đối phương không muốn cho người ngoài biết.

Nhưng chỉ cần trái tim bên nhau, hết thảy không là vấn đề.

Dù sao thích một người cũng là chuyện vui vẻ khó tả, người được thích cũng có thể có được niềm vui sướng tột đỉnh.

Cố Nghi Lạc tính toán kỹ lưỡng là thế, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng cho lắm: "Anh thích em trước, vậy chẳng phải vui sướng của em ít hơn nhiều lắm à?"

Lương Đống an ủi: "Không sao, sau này anh sẽ để em càng vui sướng hơn."

"Lời này nghe háo sắc thế, yêu chết đi được."

"..."

"Này em nói bừa thôi đấy nhá, không có bảo anh rục rịch... Á sao lại cắn em, rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu chương trong cuốn tiểu thuyết hôm đó rồi hả... Mỏi eo quá tụi mình đổi tư thế khác đi... Hu hu hu mệt quá người ta chịu thôi..."

Tuy Cố Nghi Lạc kêu không muốn, nhưng bạn học Tiểu Lương của chúng ta khổ cực nghiên cứu là thế, đã giỏi còn muốn giỏi hơn là thế, sẽ không dừng lại đâu.

Bởi vì dòng ghi chú đầu tiên trong điện thoại của anh có viết: Lạc Lạc nói không muốn, chính là muốn. (Đến từ phần signature trên diễn đàn của Lạc Lạc – "Con trai nói đừng không muốn nữa chính là muốn bum ba là bum nhiều hơn")

Bởi vậy có thể dự đoán được, nhất định cuộc sống ở chung sắp tới sẽ vui sướng cực kỳ.

Hết phiên ngoại 02.

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết nói gì cả, thôi thì chúc mọi người năm mới vui vẻ sớm nhé!

_______________

❤TOÀN VĂN HOÀN ❤

Tác giả đăng tải lên Trường Bội văn học: 30/08/2020 - 28/12/2020

Xoài edit: 06/10/2020 - 30/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro