Chương 41 - Tiến vào từ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz, thảm ghê."

Những người xung quanh nhin thấy thi thể đều trầm mặc một lúc lâu, một giọng nói lười biếng truyền đến từ phía sau Cố Tây Châu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ nhân giọng nói.

Mái tóc đen dài, hai mắt hơi cong, khóe mắt ngậm cười, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, mặc váy ngắn, Phục Dịch Nhiên lộ ra vẻ mặt vô tội, đáng thương vô cùng, nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì chứ?"

Mọi người: "........"

Cố Tây Châu: "........." Cậu nhất thiết phải thế à?

Không khí đột nhiên tràn ngập mùi đồ ăn, người phụ nữ bụng phệ ngó vào trong phòng, cười hì hì gọi: "Cơm sáng nào!"

Nghe người phụ nữ gọi, Lưu Khải phá vỡ không khí trầm lặng ngượng ngùng, nói tránh đi: "Đi đi đi, đi ăn cơm, ăn cơm xong còn đi treo tấm hoành phi kia lên nữa."

Dứt lời, mọi người trong đội liền đồng thời đi về phía nhà ăn, Cố Tây Châu đuổi kịp bước chân họ, kết quả lại bị người ta kéo lại.

"Cậu?" Cố Tây Châu quay đầu lại thấy Phục Dịch Nhiên tủi thân hề hề nhìn hắn.

"Vốn dĩ thảm thật mà, sao bọn họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ." Phục Dịch Nhiên chỉ vào nữ thi trên mặt đất, nói: "Ngày hôm qua rõ ràng tôi còn tốt bụng nhắc nhở cô ta lòng hiếu kì hại chết mèo, cô ta chết rồi, không thể trách tôi được."

"......." Cố Tây Châu nói, "Cậu nhắc nhở cô ấy lòng hiếu kì hại chết mèo, sao đêm qua còn xúi giục tôi xé mở giấy báo trên cửa sổ làm gì? Cậu biết xé mở giấy báo xuống chắc chắn sẽ bị cái thứ bên ngoài nhìn chằm chằm....."

Giọng nói Cố Tây Châu lộ ra tia lạnh lẽo, còn có một ít nghi hoặc, hắn còn chưa nói xong, Phục Dịch Nhiên đã ngắt lời hắn.

"Cậu đâu có giống cô ta."

"Hả?" Cố Tây Châu nghe Phục Dịch Nhiên nói, ngẩn cả người, vừa định hỏi Phục Dịch Nhiên có ý gì....

"Đâu phải ai cũng có chân to để ôm đâu." Phục Dịch Nhiên nói rồi còn chớp chớp mắt với hắn, ý chỉ bóng lưng đằng xa xa kia.

Cố Tây Châu: "......."

Hắn đương nhiên hiểu rõ Phục Dịch Nhiên nhắc đến cái đùi to là ám chỉ ai, cũng không thèm để ý đến Phục Dịch Nhiên nói nhăng nói cuội, đi theo những người khác vào nhà ăn.

Ăn cơm sáng, Cố Tây Châu ngồi cạnh Tư Dư hạ giọng hỏi: "Ngày hôm qua anh nói với hai cái bóng kia phòng chúng ta không có thứ họ muốn.....Thứ đồ vật kia không phải là....."

Tư Dư nhàn nhạt nói: "Chính là cái mà cậu nghĩ đến đấy -----mặt người."

Ăn cơm sáng xong, mọi người thập phần ăn ý giữ khoảng cách an toàn với tên miệng quạ đen Phục Dịch Nhiên.

Trên đường đi chia làm ba nhóm, trong đó một nhóm khiêng thang trúc cồng kềnh, hai nhóm còn lại thay phiên nhau khiêng tấm hoành phi bọn họ vẽ mất một ngày kia, hướng về phía mục tiêu định sẵn, xuất phát.

Khoảng 40 phút, Lưu Khải cùng Văn Văn khiêng hoành phi đi trên đường đã có chút mỏi, Cố Tây Châu ước chừng họ có lẽ cũng đã đi được gần một nửa quãng đường, đề nghị hắn cùng Tư Dư tới khiêng nốt nửa đường còn lại.

"Được, tôi quả thực có chút đi không nổi nữa rồi, tấm hoành phi này khiêng lâu cũng mỏi tay thực sự." Lưu Khải thở hổn hển nói.

Cố Tây Châu phụ một chút, vững vàng đỡ lấy đầu bên này thay Lưu Khải.

Bên kia, Tư Dư mới vừa duỗi tay đã bị người ta giành trước một bước, đỡ lấy đầu còn lại thay Văn Văn.

Phục Dịch Nhiên hai mắt ngậm cười nhìn về phía Tư Dư, thập phần ân cần nói: "Đại ca cứ nghỉ ngơi đi, tôi khiêng cùng Cố Nhiễm cho."

"........" Tư Dư nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Tránh ra."

"Ai nha, cậu khách khí làm gì, tôi cũng khỏe lắm đó."

"Không cần."

Phục Dịch Nhiên cười cười: "Không cần khách khí, dù sao có mỗi một đoạn đường thôi, tuy rằng tôi mặc đồ nữ thế nhưng chút sức lực này vẫn phải có."

Thấy Phục Dịch Nhiên ân cần như vậy, Cố Tây Châu chẹp chẹp miệng, nói với Tư Dư: "Cậu ta muốn hỗ trợ thì cứ để cậu ta giúp đi."

Tư Dư suy nghĩ một lát, gật gật đầu.

"Chúng ta đi thôi." Tư Dư nhìn thoáng qua bóng dáng từ đường ở phía xa xa, quay đầu nói với mọi người phía sau.

"Tên kia...." Lưu Khải nhíu mày nhìn về phía Tư Dư, nhỏ giọng nói, "Cậu để bạn cậu khiêng hoành phi cùng hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ....."

Tư Dư liếc nhìn Cố Tây Châu và Phục Dịch Nhiên ở phía trước, xua tay nói: "Không sao cả."

Tới nơi, Cố Tây Châu và Phục Dịch Nhiên hạ tấm hoành phi trên tay xuống, Phục Dịch Nhiên thở phì phò không ra hơi, khuôn mặt trắng nõn cùng lỗ tay đều ửng hồng nhàn nhạt, khiêng hoành phi đối với hắn mà nói như thể khiêu chiến thể lực.

Cố Tây Châu một tay đập đập tấm hoành phi, ngẩng đầu nhìn qua tấm biển cũ nát trên đầu, cất bước đi lên thềm đá, hai người đồng đội lập tức dựa thang vào tường từ đường.

"Trước tiên gỡ tấm hoành phi trên kia xuống đã." Lưu Khải nhẹ giọng nói, hắn trèo lên thang, Cố Tây Châu cùng đám người Văn Văn giúp hắn giữ thang. Lưu Khải chậm rãi gỡ bảng hiệu trên thanh rầm xuống, ngồi trên thang nói với mấy người phía dưới.

"Đưa tấm hoành phi mới cho tôi đi."

"Anh có cầm nổi không đấy?" Phục Dịch Nhiên nhẹ giọng hỏi, "Cẩn thận tự đập vào mình."

Lưu Khải tức giận trừng mắt nhìn Phục Dịch Nhiên: "Cậu không cần chõ cái miệng quạ đen của cậu vào."

Phục Dịch Nhiên bĩu môi: "Hoành phi này hai người khiêng còn phờ cả người ra, một mình anh, tôi sợ đỡ không nổi lại còn làm chính mình bị thương."

"Ừ." Tư Dư dùng tay ước lượng tấm hoành phi mới kia một chút, hoành phi cũ sau lưng gần như đã bị mối gặm rỗng, trọng lượng không đến một phần ba cái mới, một mình Lưu Khải đặt lên quả thực có chút khó khăn.

Bọn họ đang nói, đột nhiên có người làm động tác "suỵt", nói: "Các cậu yên lặng nghe xem, bên trong có phải lại có người đang khóc không?"

Mọi người an tĩnh lại, nghe kỹ một chút, quả nhiên trong từ đường lại truyền ra tiếng phụ nữ khóc thút thít, Lưu Khải ngồi phía trên nháy mắt cảm thấy rợn tóc gáy, âm thanh này khiến cho người ta lạnh cả người.

Mọi người đang an tĩnh nghe, dáo dác ngó nghiêng xung quanh từ đường.

"Trời có vẻ đen rồi." Phục Dịch Nhiên chỉ bầu trời phía trên đầu bọn họ.

Những người khác ngẩng đầu, Cố Tây Châu cũng ngẩng đầu theo.

"Đó là cái gì? Giống như có thứ gì màu bạc đang rơi xuống....." Một giọng nam mang theo nghi hoặc, chỉ vào thứ đang rơi từ không trung xuống đất.

Đúng lúc Cố Tây Châu muốn nhìn kỹ một chút, đột nhiên trước mắt hắn bị một bàn tay chắn mất, hắn nghe thấy giọng nói nôn nóng của Tư Dư ngay bên  tai: "Cúi đầu, đừng mở mắt, mau vào từ đường!"

"A......Mắt tôi, mắt tôi!" Cùng lúc đó Cố Tây Châu nghe thấy Lưu Khải phía trên kêu lên thảm thiết.....Đồng thời là tiếng tấm hoành phi rơi bịch xuống đất.

Cố Tây Châu cảm thấy hơi kì quái, trước khi tiến vào từ đường theo bản năng liếc nhìn phía sau, cái này cũng không phải trọng điểm, vấn đề là vừa nhìn một cái Cố Tây Châu liền giật thót, theo bản năng sờ lên hai mắt mình, cảm thấy mắt mình dường như cũng đau theo.

Lưu Khải từ trên thang tụt xuống, hai tròng mắt găm mấy cây châm! Tròng mắt bị kim đâm vào đang trào máu.

Người đi cùng Lưu Khải là Văn Văn lại không thèm quan tâm hắn, nghe thấy Tư Dư nói trực tiếp vọt vào trong.

Ngoài dự đoán chính là Phục Dịch Nhiên và Tư Dư lại đều duỗi tay túm lấy Lưu Khải, hai người gần như là dìu hắn vào từ đường.

"Mắt tôi... Mắt, tôi không thấy gì cả, tôi, tôi, ...." Hai mắt Lưu Khải nhìn thẳng phía trước, thanh âm run rẩy.

Tư Dư buông tay giữ lấy Lưu Khải ra, nâng cánh tay để lộ bảy tám cái châm, nén đau rút chúng ra.

Cố Tây Châu nhìn lông mày hắn cau thành hình chữ xuyên (川), nói: "Vừa rồi, cảm ơn anh."

Tư Dư: "Cái gương ở lần trước nữa."

"Ừm...." Cố Tây Châu hiểu ý Tư Dư, thế giới trước kia Cố Tây Châu giúp hắn xử lý chiếc gương, tạm thời vây khốn con quái vật trong thế giới gương, cứu hắn, hai người như này cũng coi như là có qua có lại.

Nhưng mà Lưu Khải không may mắn như vậy, những người khác nghe thấy Tư Dư nói câu kia đều theo bản năng mà cúi đầu, còn Lưu Khải ngồi trên thang kia, đến lúc hắn nghe được thì đã không còn kịp nữa rồi, những cái châm kia trực tiếp đâm vào tròng mắt hắn.

"Lão Văn, cảm ơn cậu nhé...." Lưu Khải vỗ vỗ vai người đang giữ lấy tay hắn, nói.

Phục Dịch Nhiên đang giữ tay Lưu Khải biểu tình có chút cứng đờ, nhàn nhạt nói: "Tôi là Phục Dịch Nhiên, anh đừng có nhận nhầm người."

Nói rồi Phục Dịch Nhiên nhấc bàn tay Lưu Khải ra khỏi vai mình, tiến lại gần chỗ Cố Tây Châu và Tư Dư.

Bên kia, người đi cùng Lưu Khải - Văn Văn - xấu hổ tiến về phía trước hai bước đỡ lấy Lưu Khải, thấp giọng hỏi han Lưu Khải.

Còn Cố Tây Châu lúc này lại đang nhìn ra bên ngoài, trong lòng tràn ngập câu - Đậu móe, trời đổ mưa châm!

Bên ngoài, châm rơi xuống như mưa, trong từ đường chỉ có hai cây nên mờ mờ tỏ tỏ chiếu sáng nơi tối tăm này, tiếng phụ nữ khóc cũng càng lớn hơn, phảng phất gần ngay bên tai.

Vòng ngoài từ đường lát đá cẩm thạch đỏ, bên trong lại được đá cẩm thạch đen phủ kín, trong đó phần đá cẩm thạch đen được khảm vô số tượng Phật lại quỷ dị đến kì lạ.

Bọn họ cẩn thận đánh giá từ đường này, Lưu Khải cùng Văn Văn bởi vì chuyện vừa rồi, sinh ra chút hiềm khích, đang nhỏ giọng cãi cọ, nhắc đến mấy chuyện ở thế giới trước kia, một lát sau -------

"Hu."

Tư Dư ra dấu im lặng, mọi người xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, Cố Tây Châu lúc này mới chú ý tới tiếng khóc trong từ đường dường như nhỏ hơn so với hồi nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro