Chương 46 - Chủ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tây Châu vừa mới sắp xếp Phương Chấp làm chân chạy vặt đi thông báo một vòng cho dân cư có người nhà mất tích gần đây đến nhận xác, bên này Hướng Nguyên đột nhiên nói, "Lão Cố, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

"Không được," Cố Tây Châu liên tục xua tay, "Trước hết phải tra xét án tử này đã."

Hướng Nguyên ngồi bên cạnh uống một ngụm câu kỷ táo đỏ, kỳ quái nhìn về phía Cố Tây Châu, "Quái lạ, trước kia cậu cơ bản toàn cắm rễ ở cục cảnh sát, hiện tại mỗi ngày đều đúng giờ tan tầm về nhà."

"Lão Cố, không phải là cậu kim ốc tàng kiều đấy chứ?"

"Tôi không có!" Cố Tây Châu giải thích, "Trong nhà còn một con cún con, không về để nó chết đói thì làm sao bây giờ?"

Hướng Nguyên gật gật đầu, "Thôi được, tôi lại đi giải phẫu thi thể, tìm xem có manh mối gì hay không."

"Được."

Nói xong, Cố Tây Châu trở lại văn phòng của mình, thấy mấy cấp dưới trong cục bất kể trực hay không trực cũng đều ở đây, hắn cũng ngại làm người đầu tiên trốn việc, dứt khoát đóng cửa văn phòng, ghé vào trên bàn làm việc ngủ gật.

Ngủ được một lát, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức, hắn nhìn thoáng qua hàng chữ hiển thị trên màn hình.

Tư Dư?

Cố Tây Châu nhấc máy, cái miệng cực kì thiếu đòn: "Sao thế? Chúng ta vừa mới rời nhau được một lát liền gọi cho tôi, không phải là anh nhớ tôi rồi chứ?"

Tư Dư: "........."

Nghe thấy đầu bên kia không có âm thanh, Cố Tây Châu đoán chừng người kia bị chọc tức rồi, "Nói đi, làm sao thế?"

"Cậu xem diễn đàn đi." Tư Dư nhàn nhạt nói.

Cố Tây Châu nhướng mày, mở máy tính ra, lại nhập địa chỉ diễn đàn lưu trong điện thoại kia vào thanh tìm kiếm, đăng nhập vào ------

Trên diễn đàn có mấy topic, trong đó topic ở phía trên cùng ghi - thực hư chuyện xuất hiện thế giới buộc phải chết.

Cố Tây Châu nhìn thoáng qua, hắn là người viết topic phải chịu quy tắc hạn chế, không thể đem nội dung thế giới nói ra, lời nói ra thực mơ hồ, chỉ đề cập là có liên qua đến con số, hơn nữa đây là lần thứ 46 hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, mà những người cùng hắn tiến vào, số lần trải quả nhiệm vụ so với hắn càng nhiều hơn.

Chủ lầu*: Từ lần đầu tiên vào thế giới nhiệm vụ đến nay, tôi đã sống 23 năm.... nhưng chưa từng thấy thế giới nào như vậy.

*Chủ lầu: chủ topic, trong truyện hay viết lắt là lz

Cố Tây Châu thấy "liên quan đến con số", phản ứng đầu tiên chính là tờ giấy Phục Dịch Nhiên cho hắn ---- "6" thì sống, "1" thì chết, chúc cậu may mắn.

"Chẳng lẽ tờ giấy Phục Dịch Nhiên cho tôi có liên quan đến thế giới này?" Cố Tây Châu vỗ bàn làm việc, "Nhưng mà chủ thớt nói bản thân tiến vào thế giới nhiệm vụ lần thứ 46, tuy rằng tôi vào thế giới nhiệm vụ 4 lần nhưng chân chính xem như thế giới của chính mình thì mới có 2 thôi, tôi còn cách 46 xa lắm."

Tư Dư ừ một tiếng, nói: "Chỉ là vừa đọc được liền cảm thấy có thể có liên quan, đúng rồi.... Lần này thời gian sinh mệnh của cậu tăng bao nhiên, buổi sáng quên không hỏi cậu."

Cố Tây Châu nhìn về phía đồng hồ đếm ngược trong hư không, hơi nhíu mày, "Ừm... Bảy ngày."

"Chỉ có bảy ngày?" Tư Dư ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại.

Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói: " Đúng vậy, tốt xấu gì tôi cũng đi theo người trải qua mười tám thế giới nhiệm vụ là anh, kết quả chỉ tăng được có bảy ngày, phục luôn ấy."

"Anh thì sao?" Cố Tây Châu hỏi.

"Thời gian tăng thêm của tôi còn không bằng một phần chín so với phần thưởng từ các thế giới nhiệm vụ trước kia," Tư Dư nói, sắc mặt không tốt lắm, "Cứ luôn cảm thấy sau khi mang theo cậu...phần thưởng của thế giới như ít đi."

Cố Tây Châu: "......"

Tự nhiên cảm thấy chột dạ là thế nào nhở....

Chẳng lẽ là bởi vì hắn gian lận bị phát hiện?

Ừm.... Khẳng định là bị thế giới nhiệm vụ phát hiện.

"Tôi cảm thấy là tự nó cắt giảm phần thưởng." Cố Tây Châu nhỏ giọng bức xúc, "Tôi cũng chỉ có bảy ngày này!"

Tư Dư thở dài, tự nhận mình xui xẻo, "Bỏ đi, phần thưởng trong thế giới nhiệm vụ dù sao cũng chẳng có tiêu chuẩn nào."

"Ừm ừm, đúng vậy đó đúng vậy nha." Cố Tây Châu lập tức nói.

Cố Tây Châu cúp điện thoại, thở phào một hơi, nếu để Tư Dư biết là tại mình gian lận làm thời gian bị khấu trừ, chắc chắn sẽ không mang theo hắn và Phương Chấp nữa.

Tuyệt đối không thể nói cho hắn!

Ngoài cửa phòng chứa thi thể, đứng đối diện hai người già còn có một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ cảm xúc trầm thấp, cực kì lo lắng chờ đợi đến lượt đi vào nhận thân nhân mất tích.

Lúc này, hai người đàn ông vừa mới đi vào nhận dạng thi thể từ bên trong đi ra, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc thoải mái, trông có vẻ thi thể bên trong phòng không phải là người thân của họ.

Cuối cùng, sau khi bốn người báo có người thân mất tích xem xong quần áo, tất cả đều nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng nắm tay Phương Chấp đang đứng bên cạnh siết càng ngày càng chặt. Không phải dân cư mất tích, không xác định được nguồn gốc cỗ thi thể vô danh, việc giải quyết án tử sẽ vô cùng khó khăn.

Sau khi tiễn mấy người kia, Phương Chấp gõ cửa lớn phòng Cố Tây Châu, đồng thời đi vào lấy ra một bản báo cáo khám nghiệm đưa cho Cố Tây Châu.

"Cố ca, gần một tuần qua, người dân báo có người nhà mất tích đều đã tới nhận dạng qua, đều không phải người thân của bọn họ, còn đây là báo cáo khám nghiệm bên pháp y bảo em đưa cho anh.

Nạn nhân ước chừng khoảng 34 tuổi, giới tính nam, bởi vì chưa tìm đươc đủ các mảnh thi thể nên tạm thời không thể xác nhận nguyên nhân tử vong, đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tranh thủ tìm tất cả các mạnh thi thể bị vứt bỏ, mẫu máu đã được đưa đi xét nghiệm, báo cáo kiểm tra không có khả năng trúng độc.

Tấm vé vẫn đang được khôi phục."

"Tốt." Cố Tây Châu bình đạm nói, "Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút."

Phương Chấp gật đầu, hôm nay đã cố gắng hết sức làm tất những gì trong bổn phận công tác, ngẩng đàu nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 8h, đúng là nên về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Cố Tây Châu ngồi trên ghế lật giở tư liệu Phương Chấp mang cho hắn, xem kĩ một lát.

Về đến nhà, Cố Tây Châu đẩy cửa, thấy cún con nhà hắn từ giữa không trung nhảy xuống, điên cuồng phe phẩy cái đuôi.

"Gâu gâu gâu!"

"Quỷ" đang chơi với cún tiếp được bé cún đang rơi xuống, thấy người mở cửa:........

"Ỏ ui, có tên quỷ luôn miệng nói không muốn nuôi chó," Cố Tây Châu nói, bổ sung thêm một câu "Kết quả cái miệng nhỏ thì chê bai nhưng thân quỷ lại thành thật ghê ó."

Cố Chi Chi: ".........."

Cố Tây Châu đóng cửa lại, đứng ở phòng khách chọc ghẹo hai câu, "Chi Chi à, sau này đừng tùy tiện ném đồ, cậu nói xem hàng xóm cách vách thấy cửa nhà chúng ta bay ra một đôi dép lê thì sốt ruột biết bao nha!"

Cố Tây Châu nhặt đôi dép lê bị ném ở cửa, xỏ vào, "Chi Chi, không thì cậu nấu cơm cho tôi đi?"

"Bộp!"

Lưng Cố Tây Châu bị "quỷ" đánh một cái, Cố Chi Chi lạnh nhạt rút tập tài liệu trong tay hắn, ngồi lên ghế sofa, bắt đầu lật xem.

Một phát đập này phỏng chừng là nói cho Cố Tây Châu ----'Cậu, mơ cũng đừng có mơ.'

Cố Tây Châu thấy hắn như vậy, móc di động ra gọi một xuất cơm hộp, ngồi xuống tường thuật ngắn gọn tình tình tra xét hiện trường hôm nay.

Cố Chi Chi: Hung thủ giết người có mục đích, muốn xác nhận từ phía người dân mất tích hẳn là tương đối khó.

Cố Tây Châu: "Tại sao?"

Cố Chi Chi: Hung thủ xử lý sạch sẽ tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận nạn nhân, chính là cố ý phạm tội, khẳng định là có kế hoạch, hơn nữa cậu nói địa điểm vứt xác hẻo lánh, thi thể chôn dưới đất, nếu không phải có con chó kia, khả năng phát hiện cơ hồ bằng không.

Cố Chi Chi: Địa điểm vứt xác hẻo lánh, dân bản xứ đều rất ít khi đi lên trên quả núi nhỏ đó, đồng thời mấy cái túi kẻ giết người chuẩn bị đều giống nhau, có thể thấy được là mấy thứ này đều đã được chuẩn bị trước, thậm chí tôi còn hoài nghi là ... hắn từ nơi khác lái xe tới đây vứt xác.

"Chỉ có mấy cái đó cậu liền có thể suy luận ra nhiều như vây ư?" Cố Tây Châu hỏi.

Cố Chi Chi dùng bút chì viết xuống một dòng chữ: Ma tu cùi bắp, đây là tố chất cơ bản của cảnh sát hình sự.

Cố Tây Châu: ".........."

Thật sự, nhiều khi hắn rất muốn đánh quỷ.

Cố Tây Châu nghĩ, nhịn, rốt cuộc còn có quy tắc hạn chế, hắn không nhìn thấy Cố Chi Chi, nói không chừng có khi còn bị phản đòn một trận.

"Vậy chỉ đành hy vọng vào tấm phiếu dừng đỗ xe nhuốm máu kia?"

Cố Chi Chi: Đúng

Sang ngày hôm sau, giống như những gì Cố Chi Chi nói, vẫn không xác định được nguồn gốc thi thể.

"Có người chết, lại không ai báo mất tích....." Cố Tây Châu có chút đau đầu, chẳng lẽ thật sự là người lạ đến vứt xác?

Cố Tây Châu vừa mới sầu não được một lát liền nghe thấy có người gõ cửa, là Hướng Nguyên.

Hướng Nguyên đi vào, trong tay cầm một bản tài liệu đưa cho Cố Tây Châu, cầm theo cả một bình giữ nhiệt, "Tấm phiếu dừng đỗ xe kia là in ra từ máy in nhiệt, sau khi phục hồi tôi có tra xét một chút, tấm phiếu này là  của một bãi đỗ xe ngầm ở Tây Kinh."

"Ài... Thật đúng là." Cố Tây Châu cầm lấy bản sao chép tài liệu, phía trên là ảnh chụp tấm phiếu, tất cả đều bị Cố Chi Chi cái miệng quạ đen kia nói trúng, suốt hai ngày, hắn gọi những người báo người thân mất tích trong vòng 10 ngày tới nhận xác thế nhưng đều không phải!"

"Cái này xem như vận khí của nạn nhân tốt." Cố Tây Châu nói.

Nếu không có tấm phiếu nhỏ kia, án tử này thật sự nửa bước cũng khó đi.

Cố Tây Châu cho người gọi điện thoại đến bãi đỗ xe ở Tây Kinh kia, xác nhận tấm phiếu này thuộc về một chiếc Mercedes-Benz màu đen biển số xxx, căn cứ vào y phục xa xỉ nạn nhân mặc trước khi chết, kết luận khả năng đối phương chính là chủ xe.

"Bảo cảnh sát giao thông bên kia tra chủ xe."

Phương Chấp thở hồng hộc chạy tới, nói với Cố Tây Châu: "Chủ xe là nữ."

"Chủ xe, Phùng Điềm, nữ, 31 tuổi, ly hôn...."

"Cô ấy đang độc thân?" Cố Tây Châu hỏi, "Chồng trước đâu?"

Phương Chấp nhíu mày nói: "Chồng trước của cô ấy đã chết cách đây 7 năm."

"7 năm?" Cố Tây Châu nhướng mày, "Chết như thế nào?"

"Sau tai nạn xe cộ, chiếc xe tự bốc cháy, sau khi chết nhận được khoản bồi thường gần một trăm vạn, sau khi chồng trước chết 7 năm, cô ấy có tổng cộng 5 cửa hàng ở các trung tâm thương mại lớn, cơ mà suốt 7 năm vẫn không tái hôn."

"Có thể liên hệ với đối phương không?"

Phương Chấp gật đầu, "Đã có số điện thoại cô ấy đăng ký, bây giờ cần gọi luôn không ạ?"

Cố Tây Châu lắc đầu: "Xem chừng tình hình có vẻ phức tạp, trước tiên liên hệ cảnh sát bên Tây Ninh tra qua một chút chỗ ở của cô ấy, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua."

"Rõ." Phương Chấp sửng sốt một chút, "Lần này cũng là em đi cùng Cố ca sao?"

"Ừm, cậu đi cùng tôi vừa vặn thuận đường đi thăm em gái cậu," Cố Tây Châu nhún vai nói, "Chuẩn bị một chút đi, buổi chiều chúng ta lái xe qua đó."

"Rõ!"

Cố Tây Châu nói rồi mang theo Phương Chấp, lái xe với tốc độ tia chớp, chưa đến 3 tiếng đã đến cục cảnh sát Tây Ninh, người đầu tiên gặp được chính là người họ gặp trong vụ buôn người lần trước - Tống Càn.

"Lại gặp nhau rồi." Hai người bắt tay, Tống Càn nhàn nhạt nói: "Lên xe trước đi, tôi mang hai người qua đó, cô ất ở trong một biệt thự."

Cố Tây Châu gật gật đầu, "Được."

Dừng xe trước cửa biệt thữ đã là 3h chiều, Cố Tây Châu đã ăn một chút bánh mì với sữa bò lúc ở trên xe, mấy người gõ cửa.

Người phụ nữ mở cửa thấy cảnh sát, có chút ngây ra, nàng dựa cửa cận thận hỏi: "Chào các vị.... Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Thành thục, xinh đẹp, gợi cảm, không mặt ưa nhìn, dáng người nóng bỏng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại vì chồng cũ tử vong mà độc thân 7 năm, Cố Tây Châu cảm thấy kì quái.

"Xin chào, cô có phải là chủ nhân xe mang biển số xxxx, Phùng Điềm không?"

Người phụ nữ gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Chúng tôi muốn hỏi cô một số việc, có thể vào bên trong nói chuyện không?" Tống Càn tiến lên một bước, đưa thẻ cảnh sát của mình ra, nói.

Phùng Điềm lùi về phía sau một bước, để năm người Tống Càn và Cố Tây Châu đi vào.

Năm người sau khi tiến vào liền quan sát tứ phía.

Có rất nhiều món đồ chơi cho trẻ nhỏ, ngựa gỗ, còn có một cái giường em bé.

"Trong nhà không có ai khác, các vị cứ tùy tiện ngồi." Phùng Điềm lấy mấy ly nước từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn, nhẹ giọng nói.

Cố Tây Châu nghe vậy làm như lơ đang cầm lên một món đồ chơi bằng nhung bên cạnh: "Món đồ chơi này là của con cô ư? Thế nhưng tôi nhớ trong tài liệu ghi chép cô là góa phụ."

Phùng Điềm sửng sốt một chút, lắc đầu, đáy mắt có chút chua xót nói: "Không phải con tôi... Sau khi chồng cũ chết, tôi vẫn luôn không tái hôn."

"Vậy tôi mạo muội hỏi một câu, những món đồ chơi khắp nhà cô để làm gì vậy?" Cố Tây Châu nói.

Phùng Điềm nghe vậy nói: "Chính là để xem xem... Về sau có lẽ sẽ dùng đi..."

Cố Tây Châu gật đầu, hắn vừa mới nhìn kĩ món đồ chơi bằng nhung, món đồ chơi có một vài chỗ bị rụng lông, thế nhưng thời gian cũng không lâu lắm, hẳn là mới bị gần đây, người phụ nữ không giống một người nhàm chán đi bứt lông nhung trên đồ chơi, hơn nữa trên món đồ chơi còn có dấu nước miếng.

Cô ta đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro