Chương 63 - Chết người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước kia cô có từng gặp người này chưa?" Trình Dược trầm mặc hòi.

Tô Tiểu Miên ngẫm lại, trả lời cực kì khẳng định: "Tôi chưa từng gặp người này, cho nên tôi cũng không sao hiểu nổi, trong nhà tôi tất cả đều là ảnh chụp của cô ta, hơn nữa quần áo cũng chính là quần áo của tôi!"

Mấy người đang muốn hỏi Tô Tiểu Miên thêm để tìm hiểu tình hình thì thấy cửa văn phòng bị người ra đá văng.

"Rầm!"

Đám người Cố Tây Châu và Tư Dư đồng loạt đánh mắt ra cửa, sau khi cửa mở ra, một nam sinh tùy tiện đi vào, cậu mặt một chiếc áo thun kiểu da báo, một chiếc quần jeans rách bạc phếch, trong tay cầm một xấp sách vở tài liệu, mái tóc nhuộm màu hồng phấn cực kì khoa trương.

Chú ý tới ánh mắt của đám Trình Dược, cậu nhướng màu không vui, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai ngầu thế này bao giờ à?"

"Tề Phi, ai cho em vào văn phòng cô?" Tô Tiểu Miên nhíu đôi lông mày xinh đẹp, trừng mắt nhìn cậu sinh viên ngoài cửa.

Cậu sinh viên tên Tề Phi nghe thấy Tô Tiểu Miên nói, vẻ mặt khó hiểu: "Ủa hello, vừa nãy em ở dưới lầu khu giáo vụ, chính cô túm em bắt em lên đấy!"

"Cô túm em lên đây?"

"Không phải cô thì quỳ chắc?" Nói rồi cậu chỉ ngoài cửa, gãi đầu, có chút nghi hoặc nói: "Kỳ quái, vừa nãy em thấy cô đi vào toilet, thế mà sao cô còn ở văn phòng trước cả em?"

Tô Tiểu Miên sửng sốt nhướng mày: "Em nói bừa gì thế? Cô gọi em lên lúc nào?"

Tô Tiểu Miên đang nói đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch, dường như nghĩ đến cái gì, gấp giọng hỏi Tề Phi: "Vừa này cô vừa ở chỗ em?"

Tề Phi trợn trắng mắt, giơ đống tài liệu trong tay lên, nhìn Tô Tiểu Miên giống nhìn nhìn kẻ đần độn: "Có phải đầu óc cô làm sao rồi không? Tài liệu này không phải vừa nãy cô vừa đưa cho em còn gì?"

Nghe vậy hai người Cố Tây Châu và Tư Dư trao đổi ánh mắt với nhau, Cố Tây Châu đề nghị: "Chúng ta vào nhà vệ sinh xem xem?"

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, nhanh chân chạy đến toilet.

"Không có ai!" Trình Dược cùng mấy nữ sinh cùng nhau tiến vào nhà vệ sinh nữ xem qua một vòng, bên trong không một bóng người.

"Là cô ta sao? Có phải cô ta không?!" Tô Tiểu Miên bắt lấy tay Trình Dược gấp giọng hỏi.

Trình Dược lắc đầu: "Chúng tôi không thấy ai cả."

Cố Tây Châu đang muốn hỏi chuyện thì thấy Tư Dư làm động tác im lặng với hắn.

"Xuỵt, nhỏ giọng chút," Tư Dư nhỏ giọng nói, "Mọi người nghe xem, ở ngoài hành lang có phải có tiếng bước chân không?"

"Hình như đúng là có." Cố Tây Châu gật đầu.

Mấy người nhanh chóng chạy ra hành lang, đáng tiếc chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

"Cô ta!" Tô Tiểu Miên nhìn thấy bóng dáng kia, sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, thốt lên, "Là cố ta! Chính là cô ta!"

"Cô, cô ta sao lại ở trong trường?!"

Đám người Cố Tây Châu đuổi đến chỗ ngoặt thì người kia đã biến mất, bọn họ trở lại trên lầu liền nghe thấy Tô Tiểu Miên lầm bầm.

"Sao Tề Phi lại nhận nhầm cô ta với tôi được? Tôi với cô ta không giống nhau chút nào, sao lại nhận nhầm được! Không thể... Không thể được!"

Sau khi nói chuyện cùng Tô Tiểu Miên, Cố Tây Châu phát hiện Tô Tiểu Miên không quen biết, cũng chưa từng thấy qua cô gái trong ảnh, hơn nữa cô cũng biết rất ít thông tin về cô gái kia. Nhiệm vụ cô giao cho bọn họ là trước khai giảng phải tìm ra người này, lúc này còn cách ngày khai giảng 12 ngày.

Tới lúc phân phòng, Cố Tây Châu Tư Dư Phương Chấp ba người chọn cùng một phòng, bởi vì trước đó từng trải nghiệm qua Phục Dịch Nhiên làm loại, Cố Tây Châu không có quá nhiều hảo cảm với những người muốn gia nhập với nhóm bọn họ, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của một vài người.

Bọn họ ở trong tòa kí túc xá giáo viên, vì chưa đến ngày khai giảng nên nhiều giáo viên vẫn chưa đến trường học, Tô Tiểu Miên đứng ra sắp xếp cho bọn họ ở tạm trong kí túc xá khu giáo vụ.

Cố Tây Châu dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng bày hai chiếc giường tầng, bời vì là kí túc xá giáo viên nên điều kiện so với kí túc xác trong thế giới thứ nhất lúc Cố Tây Châu mới sống lại thì khá hơn nhiều.

Sau khi Cố Tây Châu tiến vào phòng, nhìn thoáng qua bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ, không khỏi hỏi câu hỏi giống như ban nãy NPC thắc mắc: "Các cậu nghĩ vì sao Tề Phi kia lại nhận nhầm người? Hai người đó rõ ràng không giống nhau."

Tư Dư bình thản nói: "Có lẽ những gì cậu ta nhìn thấy chính là dáng vẻ của chính bản thân Tô Tiểu Miên chứ không phải cô gái tóc ngắn kia."

"Anh nói đúng, ngày mai gặp lại Tề Phi chúng ta có thể hỏi hắn thấy người kia rốt cuộc là tóc dài hay tóc ngắn liền biết." Cố Tây Châu rửa mặt đơn giản xong, đi vào phòng nói.

Tư Dư ừ một tiếng, chỉ chỉ khoảng không bên trên nói: "Cậu ngủ giường trên."

Cố Tây Châu: "Thôi mà, tôi đảm bảo không lộn xộn đâu!"

Tư Dư liếc mắt lườn hắn một cái, Cố Tây Châu ngậm miệng.

Hắn nhận mệnh leo lên giường trên ngủ, nằm ở trên giường, Cố Tây Châu oán giận nói: "Tiểu Tư, anh thế này là không tin tưởng tôi!"

Tư Dư: "Im miệng, ngủ."

Nói xong câu đó, rất nhanh trong phòng liền vang lên tiếng hít thở vững càng của hai người, Phương Chấp ở một bên có vẻ cũng đã quen với loại tình huống này, im lặng ngã ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà, yên lặng đếm, đếm đến khi chính mình mơ màng ngủ mất.

Một đêm này không có chuyện gì xảy ra, ngủ một mạch đến bình minh ngày hôm sau, Cố Tây Châu bị Tư Dư đánh thức.

Nhìn thấy những đồng đội khác, Cố Tây Châu để ý có vài người quầng thâm xám xị, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon, hay nói đúng hơn là không dám ngủ.

Mấy người cùng nhau đến nhà ăn trường học ăn sáng, tuy rằng vẫn chưa khai giảng nhưng có không ít sinh viên đã trở lại trường học, bởi vì có luôn có sinh viên nên nhà ăn luôn có tiếng nói chuyện, cãi cọ ồn ào.

Cố Tây Châu cúi đầu ăn, quan sát nhà ăn lưa thưa vài người, không thấy bóng dáng Tề Phi ngày hôm qua kia.

"Cậu nhìn cái gì thế?" Trình Dược để ý thấy Cố Tây Châu nhìn ngó khắp nơi, cũng làm theo nhìn tình hình xung quanh, hỏi Cố Tây Châu.

Cố Tây Châu nhàn nhạt nói: "Xem Tề Phi kia có ở nhà ăn không, đêm qua nghĩ đến một vài việc muốn hỏi cậu ta."

Trình Dược: "Cậu muốn hỏi cậu ta người kia trông như thế nào?"

"Ừ." Cố Tây Châu cũng không giấu giếm, hào phòng thừa nhận, xem ra không chỉ có ba người họ nghĩa đến điều này.

Trình Dược gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Vì không xác định được Tề Phi ở đâu, mọi người trong đội dứt khoát phân nhóm hành động, chuẩn bị thử vận may xem dạo quanh trường học có gặp được Tề Phi, hay là người phụ nữ kia hay không.

Có người đến kí túc xá nam, có người đến khu dạy học, có người lại đến sân thể chất tìm Tề Phi.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người Cố Tây Châu bọn họ, Phương Chấp thấy thế hỏi: "Cố ca, chúng ta đi đâu tìm Tề Phi bây giờ? Dãy phòng học, kí túc xá, sân thể chất đều có người tìm rồi."

Cố Tây Châu ngẫm nghĩ, chỉ chỉ tòa kiến trúc phía trước, nói: "Đến đó."

"Thư viện?" Phương Chấp sửng sốt hỏi, "Tề Phi kia nhìn thế nào cũng không giống như người sẽ trầm ngâm ở thư viện...."

Phương châp không có ý xấu, chỉ là Tề Phi kia nhìn qua trông có vẻ không giống một sinh viên chăm chỉ học tập.

"Hôm qua lúc Tề Phi đến văn phòng, trong tay cầm rất nhiều tài liệu, hơn nữa cậu ta cũng đề cập đến việc bản thân phải thi lại, hiện tại chỉ còn cách ngày khai giảng 10 ngày, mà thường thì thi lại sẽ tiến hành trước khai giảng."

"Cho nên so với mấy chỗ như phòng ngủ, cậu ta rất có khả năng đang ở thư viện."

Tư Dư giải thích, hiển nhiên cũng đồng tình với phương hướng mà Cố Tây Châu lựa chọn.

Ba người lục tục tiến vào thư viện, lúc này thư viện không có mấy người, đảo mắt nhìn qua cả tầng 1 cũng chỉ thưa thớt 7-8 người, hơn nữa cái đầu hồng phấn của tên ngốc Tề Phi chắc chắn sẽ đập vào mắt, nôt bật nhất trong đám người.

Quả nhiên Cố Tây Châu vừa lên lầu 2 liền thấy một mái tóc phấn hồng chói mắt.

Tề Phi ngủ gục trên bàn, sách và tài liệu trong tay đã rơi xuống đất từ bao giờ, người này quả nhiên là học tra, so với tới thư viện đọc sách, không bằng nói là tới ngủ.

Tư Dư đi qua nhặt tài liệu trên mặt đất lên đặt trước mặt Tề Phi, dường như cảm giác được có người, Tề Phi mơ mơ màng màng ngồi dậy nói một tiếng cảm ơn.

"Là các người nha!" Tề Phi nhìn thấy bọn họ, tức giận trợn trắng mắt.

Tư Dư không để bụng thái độ của Tề Phi, nhìn thoáng quan đề bải Tề Phi đang làm trong vở, nói: "Câu này cậu không biết làm?"

Tề Phi nghe vậy có chút lúng túng nói: "Khai giảng thi lại, bạn cùng lớp cũng chưa tới, không có ai để hỏi."

Tư Dư lấy quyển nháp trên bàn của Tề Phi, dùng bút chì tiện tay viết vài chữ.

Cố Tây Châu không hiểu, nhưng Tề Phi đang làm bài nháy mắt liền minh bạch, Tư Dư vừa viết chính là bài giải, đồng thời Tư Dư cũng thuận miệng như đang nói chuyện với bạn bè: "Tề Phi, cậu thấy cô Tô đẹp không?"

"Tô lão sư?" Tề Phi hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, "Lớp chúng tôi có một nửa số nam sinh thích cô Tô, anh nói xem có đẹp không?"

"Vậy cậu thấy cô Tô để tóc dài đẹp hay là tóc ngắn đẹp?"

Cố Tây Châu nghe câu hỏi của Tư Dư, trong lòng liền rõ ràng, Tư Dư đây là đang đi đường vòng để chứng thực phỏng đoán của họ ngày hôm qua.

Tề Phi nghĩ ngợi. có vẻ đang tưởng tượng xem trong hai kiểu tóc này cái nào hợp với Tô Tiểu Miên hơn, một lát sau, cậu nói: "Đều đẹp, nhưng mà tôi thích cô để tóc dài hơn."

"Ý cậu là kiểu tóc hiện tại?" Tư Dư hỏi.

Tề Phi gật gật đầu khẳng đinh: "Đúng vậy, tóc dài cuộn sóng, rất nữ tính."

Sau khi cậu trả lời, ba người Cố Tây Châu trao đổi ánh mắt, bọn họ có thể khẳng định người Tề Phi nhìn thấy là tóc dài, nói cách khác người Tề Phi nhìn thấy trông giống Tô Tiểu Miên chứ không phải người phụ nữ tóc ngắn.

Hỏi Tề Phi xong, Cố Tây Châu bọn họ vừa ra khỏi thư viện, định đi tìm những người khác liền thấy trên lầu 3 của thư viện có một người phụ nữ đứng đó - chính là người trong ảnh chụp của Tô Tiểu Miên!

Ba người vội vội vàng vàng chạy lên lầu 3, nhưng đến nơi lại thấy ở đó căn bản không có người.

Tư Dư nhìn quanh thư viện, tìm được một mục tiêu, anh ngồi xuống bên cạnh một nữ sinh đang dựa vào cửa sổ, với vẻ ngoài điển trai, anh vừa ngồi xuống nữ sinh kia đã chốc chốc dùng dư quang lén nhìn anh.

"Xin lỗi, làm phiền bạn đọc sách rồi, tôi có chút chuyện muốn hỏi bạn, có thể chứ?" Tư Dư nhẹ giọng, lộ ra nụ cười mỉm mê người.

"Anh hỏi đi!" Nữ sinh cong cong khóe miệng, trên má còn có hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu.

Tư Dư chỉ cửa sổ, từ vị trí ban nãy có thể đoán ra người phụ nữ tóc ngắn ban nãy hẳn là đứng ở vị trí đó nhìn xuống dưới chỗ bọn họ, "Vừa nãy bạn có thấy ai đứng ở kia không?"

"Ý anh là cô Tô à?" Nữ sinh cười cười nói.

Tư Dư: "Đúng vậy, bạn biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không?"

"Cô nói mệt mỏi không muốn đọc sách, chắc là về văn phòng rồi!"

"Cảm ơn bạn." Xác định được tin tức xong, Tư Dư cùng Cố Tây Châu và Phương Chấp ba người trước sau chạy ra khỏi thư viện đi đến văn phòng xem xem có gặp được người phụ nữ kia không.

Vừa ra khỏi thư viện, Cố Tây Châu bọn họ gặp hai người đàn ông kinh hoàng thất thố. Cố Tây Châu có ấn tượng với hai người này, hai người đàn ông này là đồng đội của bọn họ, một người tên Hạ Hàng, một người khác tên là Bạch Đông Dương, mới nãy khi tách ra, hắn nhớ rõ còn có một cô gái đi cùng hai người này.

Trong lòng Cố Tây Châu đã có suy đoán, thể nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Sao sắc mặt các anh trắng như vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Hàng và Bạch Đông Dương nghe vậy, cả người run run, nói: "Chết, chết người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro