Chương 66 - Nhìn cho rõ, tôi là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy đói như cũ." Trình Dược khó chịu nói.

"Tôi cũng vậy."

Mấy đồng đội sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

"Còn ăn nữa các người sẽ căng chướng chết." Tư Dư ở bên kia ăn đến lượng bình thường hay ăn liền dừng, nghe bọn họ nói xong, ưu nhã lau miệng, một tay chống cằm, thập phần lười biếng nhắc lại nội dung tờ báo ngày hôm qua.

Trình Dược nghe vậy dừng lại động tác ăn, sắc mặt hơi trắng dại ra, hiển nhiên hiểu rõ hàm ý tỏng lời Tư Dư.

"Kẻ lang thang 5 ngày không ăn cơm bị đói chết... Chúng ta sẽ chết đói trong vòng 5 ngày ư?" Trình Dược tray trái nhéo tay phải, hỏi Tư Dư.

Tư Dư khẳng định, "Đúng vậy, tạm thời tôi chưa nghĩ ra phương pháp phá giải, còn cần manh mối, thế nhưng là thế giới thứ 3, theo lý thuyết thế giới này sẽ không quá khó, khẳng định có phương pháp phá giải," Một tay anh chống cằm, ánh sáng xuyên qua cửa kính xưa cũ ố vàng loang trên má anh, "Cố Nhiễm, ăn xong chưa? Chúng ta đi tìm quản lý kí túc xá xin báo."

Cố Tây Châu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đi thôi, dù sao ăn nhiều nữa cũng vẫn cảm thấy đói. Ăn cũng vô dụng."

"Chúng ta cùng nhau đi!" Trình Dược đứng lên nói.

Mọi người rẽ trái rẽ phải lòng vòng trong trường mãi rốt cuộc cũng đến được chấn kí túc xác, bởi vì trên cửa viết bốn chữ nữ sinh dừng bước to đùng, không ai biết liệu hai nữ sinh đi vào cố đột nhiên tử vong hay không, Phương Chấp cùng một nam sinh khác ở lại bên ngoài chăm sóc hai cô gái.

Cố Tây Châu vào kí túc xá, thành công tìm được ông bác quản lý kí túc đi vứt rác ngày hôm qua, hỏi xin tờ báo ngày hôm qua, đồng thời cũng cầm báo hôm nay xem.

[Nữ công nhân xưởng dệt tan tầm bị bám theo vào nhà giết hại, hàng xóm báo nguy, hung thủ bị cảnh sát đánh gục tại chỗ.]

Nội dung tin tức cực kì đơn giản, không có hình minh họa.

Trình Dược thấy nội dung, biểu tình phức tạp, "Người phụ nữ điên tương ứng với tai nạn xe cộ, kẻ lang thang tương ứng với đói chết, nữ công nhân dệt bị bám đuổi giết hại tại nhà.... Tối nay..."

"Đúng vật, hôm nay sẽ có quỷ bám theo chúng ta," Tư Dư lạnh nhạt nói.

"Quỷ... Có quỷ bám theo?" Người mở miệng lần này là cô gái giẫm phải dây giày mà may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết - Tiểu Nguyệt, đáy mắt cô lộ ra tia sợ hãi, sắc mặt còn khó coi hơn cả ngày hôm qua thấy người chết.

Tư Dư lạnh lùng gật đầu, sau đó tiếp tụng xem nội dung ghi trên báo, sắc mặt hiển nhiên cũng không thoải mái gì.

Người phụ nữ điên, kẻ lang thang, nữ công nhân dệt, Tô Tiểu Miên... Bốn người này dường như không liên quan gì đên nhau.

Trong mấy người ở đó chỉ còn lại Cố Tây Châu, những người khác sắc mặt đều trắng bệch.

Về nhà bị kẻ bám đuôi giết hại, hung thủ bị cảnh sát đánh gục tại chỗ, đó chính là đã biến thành quỷ, tối nay bọn họ có thể phải gặp thứ quỷ quái này, Cố Tây Châu nghĩ, khóe miệng hơi cong lên.

Rời hỏi kí túc xá, mọi người đều suy nghĩ mối liên hệ giữa hai bên, thế nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, lại phải đi tìm Tô Tiểu Miên một lần nữa.

Cố Tây Châu đưa tờ báo kẻ lang thang kia cho Tô Tiểu Miên, hỏi: "Cô có biết người này không?"

Tô Tiểu Miên xem qua một lượt nội dung, cũng giống như ngày hôm qua, tỏ vẻ không quen biết kẻ lang thang.

Nhắc tới vụ nữ công nhân dệt may bị người ta bám đuổi giết hại, Tô Tiểu Miên vẫn lắc đầu như cũ.

Cố Tây Châu trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Tô Tiểu Miên, so với mấy hôm trước, cô gầy đi trông thấy, sắc mặt xám xịt, tinh thần uể oải.

Qua một ngày vẫn không phát hiện được tin tức gì đặc biệt, mọi người đều tụ tập trong phòng ngủ của Cố Tây Châu bọn họ, thế giới này thực rối rắm, cho 12 ngày, thực tế lại chỉ có thời gian 5 ngày.

Bọn họ ngồi trong phòng ngủ của nhóm Cố Tây Châu, khung cảnh bên ngoài dần dần mờ tối, tất cả mọi người đều không thoải mái, sắc mặt dần dần trắng dại ra.

"Mọi người nghe thấy không?" Sắc mặt Trình Dược cũng trắng bệch, hạ giọng nói.

Phương Chấp nhìn thoáng qua tứ phía, lúc này tất cả mọi người đều ngồi ở mép giường, không có ai đi qua đi lại, nhưng trong phòng vẫn có tiếng bước chân, âm thanh thực nhẹ, như thể là âm thanh của kẻ trộm vào nhà người khác lục lọi đồ đạc.

"Nghe thấy." Cố Tây Châu gật đầu nói.

Quá nửa thành viên trong đội dường như tùy lúc có thể lăn ra ngất xỉu, hoảng loạn nhìn tứ phía.

Giọng Trình Dược run rẩy, "Nó đi theo chúng ta về."

"Đúng." Tư Dư nhìn xung quanh phòng, đương nhiên hiện tại bọn họ không thẻ thấy được con quỷ kia, anh trầm ngâm suy nghĩ.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cả người Hạ Hàng phát run, "Làm sao bây giờ? Mọi người nói gì đi chứ!"

Trong chốc lát không ai nói lời nào, không khí thực nặng nề.

"Chậc chậc chậc!"

"Khà khà khà!"

"Nó đang cười.... Là nó!" Hạ Hàng run như cầy sấy, cậu nhìn kỹ tất cả đồng đội, không một ai cười vào lúc này cả, cảm xúc của cậu như tan vỡ, cả người co cụm thành một đống.

Mấy đồng đội còn lại sắc mặt trắng bệch, bạch đông dương sợ hãi trực tiếp khóc nấc lên, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Cố Tây Châu: "Con gái nhà người ta còn không khóc, đàn ông con trai như cậu thế mà lại khóc nấc cả lên?"

Bạch đông dương nghe Cố Tây Châu nói, nước mặt giàn giụa đáp: "Tôi ... Chưa từng phải trải qua chuyện này, đây là lần đầu tiên tôi vào...."

Dường như bọn họ càng sợ hãi, càng khóc, tiếng cười quái dị kia lại càng lớn, tiếng bước chân nó đi lại cũng ngày càng mau, như thể vòng qua vòng lại ở giữa bọn họ, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

"Khóc có tác dụng à?" Cố Tây Châu nhướng mày, lạnh lùng nói: "Trước hết phải nghĩ cách."

Tư Dư đứng dậy đi ra ngoài, có vẻ như muốn tránh cảm xúc sợ hãi của mọi người, sau khi anh đi ra ngoài, Cố Tây Châu để ý thấy tiếng bước chân của con quỷ kia cũng xuất hiện ở ban công.

Cố Tây Châu cũng đi qua, nhìn quanh, không viết vì sao nó vẫn luôn đi theo bọn họ nhưng không hề giết người.

"Nó ở ngay bên cạnh."

"Nghe thấy được," Tư Dư gật đầu, sau khi nói xong anh xoa xoa mi tâm, "Đến giờ nó còn không động thủ, chứng minh điều gì?"

Cố Tây Châu: "có thể là hiện tại còn chưa thỏa mãn điều kiện giết người của hắn."

Tư Dư nghe Cố Tây Châu nói, chớp mắt, có vẻ nghĩ tới điều gì, liếc Cố Tây Châu một cái, kéo hắn đi vào trong.

"Chút nữa mọi người đừng tắt đèn, hẳn là sẽ không sao." Tư Dư nói.

"Không tắt đèn?" Cố Tây Châu vừa tìm quỷ vừa hỏi: "Anh lại theo logic gì thế?"

Tư Dư nhạt giọng nói: "Trong nội dung bài báo có nhắc đến nữ công nhân chính là sau khi về nhà tắt đèn đi ngủ mới bị kẻ kẻ bám đuổi vào nhà giết chết."

"Cái này mà anh cũng nhớ rõ?" Tắt đèn hay không tắt đèn chính là hai chữ lúc đọc báo rất dễ bỏ qua.

Tư Dư tiếp tục: "Lúc tôi xem báo đều sẽ đọc hết cả nội dung, nếu tôi suy doán không sai, chỉ cần không tắt đèn, nó liền không thẻ giết người."

Tiếng Tư Dư vừa dứt, tiếng bước chân trong phòng dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng giậm chân tức tối muốn hộc máu.

Tiếng giậm chân bực bội phát ra vào đúng lúc này trùng hợp chứng minh suy đoán của Tư Dư là chính xác.

Cố Tây Châu: "......" Chỉ số thông minh của con quỷ này không ổn oy.

Bởi vì con quỷ ngốc này giậm chân mà mấy người ban nãy còn sợ chết đi sống lại tức khắc hồi full máu.

Buối tối đến tận lúc Cố Tây Châu cùng Tư Dư Phương Chấp ba người vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, con quỷ kia vẫn còn có vẻ như giằng co cùng bọn họ, nó cứ luôn đi lại trong phòng, đi tới đi lun, thậm chú còn cố ý tăng lớn tiếng bước chân.

Phương Chấp vẫn hơi sợ, sắc mặt không ổn lắm, yên lặng bọc chính mình trong chiếc chăn nhỏ, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm công tắc đèn trong phòng.

Cậu nhìn về phía Cố Tây Châu, đáng thương hề hề, nhỏ giọng nói: "Cố ca, em sợ."

Cố Tây Châu cân nhắc một chút, nói với Tư Dư : "Hôm nay tôi nằm cùng Phương Chấp, anh xem khuôn mặt nhỏ của thằng bé trắng bệch ra cả rồi."

Tư Dư nằm ngay ngắn trên giường, suy xét một lát rồi gật đầu nói: "Được."

"Khà khà khà!"

"Khặc khặc khặc!"

Nó lại phát ra tiếng cười kì quái, Tư Dư hoàn toàn không thèm để ý, đối diện với mép giường nơi phát ra tiếng cười đặc biệt lãnh đạm phát ra một tiếng "ha".

Không lâu sau Cố Tây Châu nghe thấy tiếng hít thở vững vàng truyền đến từ bên giường Tư Dư, Cố Tây Châu cảm thấy câu "ha" kia chính là đang cười nào "nó" đang quanh quẩn trong phòng, phiên dịch đơn giản một chút thì chính là: Ha, ông đây chơi qua bao nhiêu quỷ rồi, mi nghĩ nhi cứ đi tới đi lui là có thể làm ta mất ngủ à?

Cố Tây Châu lại nghe thấy tiếng giậm chân thật mạnh, quả nhiên là do quy tắc của thế giới này, không tắt đèn thì con quỷ này không thể đi ra giết người, chỉ có thể đi theo bọn họ, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy con quỷ kia.

Cố Tây Châu mắng: "Giậm cái rắm, mi mà còn đi tới đi lui, cẩn thận ông đây đập chết mi!"

Nó nghe thấy Cố Tây Châu nói, không chỉ không ngừng đi tới đi lui mà còn vòng đến trước mặt hắn phát ra tiếng cười khặc khặc khặc, dường như đang cười nhạo.

Đến nửa đêm, Cố Tây Châu vẫn luôn tỉnh, xác định Tư Dư sẽ không thức dậy xong, Cố Tây Châu rời giường nói với Phương Chấp, "Tôi đi WC một chút, cậu nằm yên trên giường đừng có chạy loạn."

Phương Chấp gật đầu vô cùng đáng thương, "Vâng, Cố ca, anh nhanh nhanh trở về nhé!"

Muốn đến WC nhất định phải ra ban công, mà ban công này chỉ cách phòng bên một bức vách, con quỷ liền đi theo sau Cố Tây Châu, tiếng bước chân bám theo vô cùng chặt chẽ.

"Mi phải bám sát ta, bám sát đấy." Cố Tây Châu nhướng mày nói.

"Khặc khặc khặc khà."

Hắn nhìn thoáng qua ban công, thân thủ của Cố Tây Châu thì không cần phải nói, hắn trực tiếp nhảy qua bức vách, phòng bên cạnh không có người, đồng thời cũng không bật đèn!

Quay người lại, rốt cuộc Cố Tây Châu cũng thấy chân thân của con quỷ kia.

Nó cao tầm 1m6, dáng vẻ queo quắt đáng khinh, thấy Cố Tây Châu tiến vào một căn phòng khác xong thì có chút sững sờ.

Thằng này tìm đường chết à!

Tiếp đó khóe miệng nó nhếch lên thành một nụ cười âm tà lạnh lẽo.

Nó nhắm về phía Cố Tây Châu, chỉ là trăm triệu lần không ngờ tới đúng lúc đó người đàn ông trước mặt này cũng nở một nụ cười với nó, so với nụ cười âm tà vừa nãy của nó còn khủng bố hơn.

Không hiểu tại sao, nó đột nhiên có chút sợ hãu, trong lòng sợ hãi vô cùng, có một loại cảm giác không lành, ngay sau đó nó lắc đầu.

Biến thành quỷ mịa nó rồi còn sợ cái rắm!

Nó mới chính là quỷ!

Cố Tây Châu nhìn "con quỷ" rơi vào tay "ma", dùng một bàn tay nhấc nó tới giống như nhấc một con gà.

Cái tên không ngừng khặc khặc cười đến là quái dị trước mặt kia cuối cùng cũng ngừng lại, Cố Tây Châu hài lòng nhìn vẻ mặt mông lung của con quỷ, sau đó chỉnh đốn nó một trận tơi bời.

Nó run rẩy: "Ngươi, ngươi là quỷ?"

Nó vừa nói xong, đột nhiên cả người đau đớn, như thể phải trải qua tử vong một lần nữa, nó thầy ngón tay người đàn ông này để trên miệng vết thương nơi nó bị xử bắn, lại còn chọc sâu vào!

"Hu hu hu..."

Cố Tây Châu chỉ vào chính mình: "Nhìn cho kĩ, ông đây là người!"

Nó: "......" Ngươi nhìn xem cái tay chọc trên đầu ta, có chỗ nào giống người chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro