Mật thất thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 苑子

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Không có CP (chỉ có xíu hint của OnElk), chủ yếu là mấy anh em chơi Escape Room với nhau

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

———

01

"Phiền quá ò ~"

"Sao ~"

". . .Rừng đi trước check bụi đi."

"Support đi trước lấy tầm nhìn đi!"

[Trò chơi sắp sửa bắt đầu, mời các người chơi đưa ra lựa chọn. Ở nơi này, không ai là vô tội.]

"Anh cảm giác anh vô tội nhất luôn, giữa trưa không ngủ đi chơi Escape Room với mấy đứa làm gì." Tăng Kỳ buồn ngủ muốn chết, dựa vào tường hối hận nói.

"Anh bớt than lại, mau đọc kịch bản đi kìa." Trần Trạch Bân phấn kích không thôi, chỉ chờ cửa mở một cái là tốc biến đi liền.

"Đọc kịch bản cái quần, thoại trong này bị thiếu." Lạc Văn Tuấn chỉ lo mắng mỏ, không hề nhận lời này cũng là đang mắng chính mình.

"Để anh để anh, tốt xấu gì anh cũng học hết tiểu học." Bô lão trong đội phiền nhất là nghe cự lộn, Tăng Kỳ giật kịch bản trên tay Bành Lập Huân, "Trong số năm người chúng ta có bốn người là sát nhân. . ."

"Ê từ từ, trên này không phải viết 'Có bốn người có tội' sao?" Bành Lập Huân đảo mắt, đọc ra một nghĩa khác của từ.

"Cũng na ná nhau thôi. Mặc dù hiện tại anh không biết mình có phải kẻ giết người hay không, nhưng xác xuất anh là hung thủ là 4/5, xác xuất này cực kì cao. . ."

Không gian trở nên yên tĩnh, Bành Lập Huân đi đầu phá vỡ cục diện bế tắc, "Tại sao lại là 4/5?"

Âm thanh trầm khàn vang vọng đinh tai nhức óc, lan rộng khắp mọi ngóc ngách trên lối đi tối đen.

"Trong số năm người có bốn người bị tình nghi đúng không?" AD nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới đứng lên, bắn ra mũi tên làm đảo ngược cục diện, mọi người tỉnh ngộ đồng thanh "Ồ" lên một tiếng, giọng người dẫn truyện tiếp tục phát ra từ loa.

[. . . .Các bạn không tính đọc kịch bản mà cứ thế thoát khỏi mật thất sao?]

Cánh cửa bị đẩy ra một cách chậm rãi, bên ngoài là một màn đen, giơ tay không thấy năm ngón, không nhìn thấy chỉ dẫn đi tiếp nào.

"Ai đi đầu?" Trần Trạch Bân thoáng nhìn qua Tăng Kỳ bên cạnh, ra hiệu gật đầu.

"Ai đi đầu anh đều OK." Bành Lập Huân đứng sau lưng đường trên siêu cho người ta cảm giác an toàn, "Anh chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, lát nữa mà có chạy trốn thì làm ơn đem anh theo nha."

"Này là thành quả tập gym của anh à?"

"Hiểu ý em, nhưng anh tập gym là để đẹp trai lúc thường thôi, không phải để đóng vai ngầu lòi trong Escape Room."

"Eo, còn rap nữa cơ."

"Bành Lập Huân anh đúng là hèn nhát, theo em thì, tuyển thủ đội hình 2 phải đi đầu. Tạo nên vinh quang trong Escape Room." (*) Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Văn Tuấn tự nói tự cười đến lảo đảo, Triệu Gia Hào đứng sau vội vịn vai cậu lại, mới tạm ngưng cơn cười của cậu. "Ha ha ha, Cựu Mộng anh thấy em nói đúng không?"

(*) Câu này mình ráng lắm rồi vẫn không hiểu tác giả muốn nói gì, chỉ biết "rừng đội 2" là sau khi kết thúc vòng bảng, LPL sẽ chọn ra ba đội hình gồm 5 người xuất sắc nhất ở 5 lane ra thì đợt đó Xun là rừng xuất sắc nhất ở đội 2.

"Em, nghĩ, thế, nào?" Triệu Gia Hào cười tủm tỉm hỏi lại, bấy giờ Lạc Văn Tuấn mới nhận ra lời vừa rồi đụng chạm hơi nhiều người, "Không không, ngoại trừ AD, AD phải đứng sau để Support bảo vệ."

"Được rồi được rồi, nói gì có ích hơn đi." Tăng Kỳ xua tay, "Âu Ân biết mở giao tranh, thế em đi đầu đi."

"VL?" Lạc Văn Tuấn sửng sốt, "Em. . ."

"Âu Ân ei." Bành Lập Huân bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, "Hỗ trợ vô địch đi đầu nho."

"Không phải, vô địch cái gì? Em vô địch cái gì?"

"Ai dám nói vô địch Demacia Cup không phải là vô địch chứ?"

"Ai nói vô địch Demacia Cup không phải là vô địch chứ."

Mắt thấy chửi không lại, Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn AD vẫn trắng phát sáng dù đang ở chỗ tối đen như mực, khóe miệng giật giật, "Cựu Mộng, em nhỏ tuổi hơn anh. . .Hơn nữa trước lúc tới đây anh nói sẽ bảo vệ em."

"Được thôi, vậy giờ sao, anh đi trước?"

"Em đi sau nắm áo anh!" Lạc Văn Tuấn vội vàng nắm áo anh.

Trần Trạch Bân đi ra sau, Triệu Gia Hào bị dí lên đầu vỗ vỗ vai cậu, liếc mắt nhìn vào cái bàn bên cạnh, Trần Trạch Bân gật đầu, cực kỳ hăng hái cầm đèn pin đã được chuẩn bị sẵn lên, "Em bọc sau."

"Em chính giữa." Bành Lập Huân nhanh chóng bước lên trước, "Cao ca đứng sau em. . ."

Cậu còn chưa nói hết câu, cách không xa trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đỏ kỳ dị, hai bên lối đi có cửa sổ, trên mặt kính xuất hiện đầy dấu tay dính máu.

Cùng lúc đó, một tiếng thét thê thảm vang lên bên tai năm người, cánh cửa sau lưng két một tiếng đóng sầm lại.

Đầu óc Bành Lập Huân nổ tung, theo bản năng nhào về trước, va vào lưng Lạc Văn Tuấn, tiếng tru của cậu vang dội bốn phương tám hướng. Lạc Văn Tuấn bị tiếng la của anh làm sợ xỉu, trong bụng thầm nói thứ đáng sợ nhất trong Escape Room chính là đồng đội chứ không ai hết, hiếm lắm mới có cơ hội, cậu mặc kệ quê xệ rống to lên, thuận thế ôm lấy Triệu Gia Hào đứng phía trước.

"Ơ kìa." Bị sức nặng của hai người đè ép làm Triệu Gia Hào bất đắc dĩ bật cười, "Lính chưa ra mà đã bị người ta hành như chóa là sao?"

Lạc Văn Tuấn tuy lòng vẫn còn sợ, nhưng thực ra cũng không sợ tới mức như vậy, hiếm lắm mới được AD ca ca quan tâm, thế nên cậu mới giả bộ hồn vía còn trên mây chớp chớp mắt, siết chặt cánh tay ôm hông Triệu Gia Hào.

"Cựu Mộng." Cậu nói, "Em sợ ~"

Không đợi Triệu Gia Hào đáp lời, Bành Lập Huân phía sau đã móc mỉa nói với lên. "Âu Ân em hèn nhát quá, ngày thường làm ra vẻ ngang tàng lắm mà, sao đến lúc quan trọng lại tự nhiên rén ngang vậy?"

Lạc Văn Tuấn xoay người đáp trả, "Có bản lĩnh anh đi đầu đi."

"Được rồi được rồi, Âu Ân em buông Triệu Gia Hào ra cho anh rồi chạy lên trước lẹ lên." Tăng Kỳ thở dài, 9X dùng giọng điệu của 9X tận tình khuyên bảo, "Phía sau còn một đống người chờ để chơi kia kìa, đừng để đến cuối cùng, đội chúng ta lại thành nhóm có kỷ lục chơi lâu nhất."

"Để ý hai bên cửa sổ một chút, em cảm giác sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ đó đó." giọng Trần Trạch Bân vang lên phía sau, cậu cầm đèn pin bật chế độ sáng vừa, do cậu cao nên đèn pin cũng được giơ ở tầm cao, khiến mấy người đi trước hơi khó để nhìn thấy địa hình dưới chân.

Triệu Gia Hào đẩy kính, bước chân vững vàng thăm dò tiến về phía trước, hai mắt liên tục liếc nhìn để ý tình huống hai bên cửa sổ, càng rút ngắn khoảng cách với cái bóng màu đỏ, mới phát hiện hóa ra đó chỉ là bóng hắt ra từ đèn cầy điện tử mà thôi.

Phải đẩy cửa đi vào hả?

Suy nghĩ vừa mon men xuất hiện, đã bị tiếng cửa sổ hai bên đập vào nhau ngăn lại.

"ĐM! ! ! Muốn làm gì muốn làm gì, tụi bây muốn làm cái gì hả! !"

"Bình tĩnh bình tĩnh, Triệu Gia Hào đi tiếp đi!"

"Phía trước hết đường rồi, có một căn phòng, muốn vào không?"

"Vào được không? Bình thường mấy cánh cửa trong Escape Room không phải lúc nào cũng bị khóa à?"

"Để em thử. . ."

Bấy giờ, vẫn là tiếng cửa đập liên tục cộng kèm với tiếng cười đứt quãng:

[He he he he. . .Ha ha ha ha. . .]

Ngay sau đó là một tràng âm thanh khàn khàn ------

[Là ai giết tôi?]

[Là ai giết tôi?]

[Là ai giết tôi?]

Tiếng nói chồng chéo nhau, Bành Lập Huân nắm áo Lạc Văn Tuấn và tay trái Triệu Gia Hào, cố gắng dấu mình kỹ nhất có thể, Tăng Kỳ thì nhìn trái nhìn phải tìm xem giọng nói phát ra từ chỗ nào, chỉ có Trần Trạch Bân là vẫn tỉnh rụi đáp, "Không biết, tụi tui cũng có phải cảnh sát đâu."

"Cho nên nhiệm vụ của mật thất này là tìm kiếm hung thủ?" Bành Lập Huân thở phào một hơi, "May mắn may mắn. . .Mật thất nào không có yêu ma quỷ quái thì đều là mật thất hay."

Lạc Văn Tuấn cũng nhẹ lòng được chút, nhưng ngay sau đó chợt có người nói vào tai:

[Là tôi.]

Ai?

Đương nhiên những người khác cũng nghe thấy giọng nói đó, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ bên phải ----- nhưng ngay lập tức bọn họ liền cảm thấy sai sai -------- đâu ra có nữ sinh vậy? !

Hai bên cửa sổ vốn dĩ đen thui lại đột nhiên rực lên ánh sáng màu đỏ, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên trong phòng, một người đàn ông mặc đồ vest màu đen đang đè người phụ nữ áo trắng dưới đất, một tay che miệng cô, tay còn lại nắm lấy một đầu của cà vạt, dùng nó siết cần cổ nhỏ bé yếu ớt của cô gái, cà vạt màu đen thít sâu vào cổ cô, hai mắt cô trở nên trắng dã, lưỡi thè ra ngoài. . .Đột nhiên, cô gái nghiêng đầu nhìn về phía năm người bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười máu me khủng bố:

[Là tôi.]

"Á a a a a!" Bành Lập Hân nhảy dựng lên, đẩy ngã người phía sau, thét chói tai, "ĐM Bin!"

Trần Trạch Bân vội vàng giữ cậu lại, tránh cậu hoảng quá lại chạy lung tung. "Bà mẹ nó nãy giờ toàn là anh hù em không thôi đó."

Lạc Văn Tuấn gần như hét lên cùng một lúc với Bành Lập Huân, cậu trượt chân suýt chút nữa là làm Triệu Gia Hào ngã sấp mặt.

"Mở cửa nhanh đi! !"

Triệu Gia Hào cũng có hơi sợ, nhưng tay nắm cửa vẫn vững như bàn thạch, anh dùng sức vặn lên vặn xuống, vẫn không có gì thay đổi. "Không được, chỗ này hình như có mật mã, phải giải được thì mới lấy được chìa khóa."

"Giải cái rắm, công thức toán học anh không biết nó nó không biết anh, phá khóa mẹ đi cho rồi." Tăng Kỳ đẩy mọi người ra, lấy cây tăm sẵn bỏ vào túi sau sau khi ăn xong lúc nãy, nương theo ánh sáng đỏ bắt đầu mở khóa, khớp khóa cạch một tiếng, cửa mở.

"Đỉnh chóp, Cao ca còn có ngón nghề bẻ khóa nữa hả?" Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân khiếp sợ nhìn loạt thao tác lưu loát của anh, Trần Trạch Bân khí thế bừng bừng, "Có gì dạy em với nha."

"Biết nhiều không thiệt mình, vào trước rồi nói."

Triệu Gia Hào là người đi sau cùng, trước khi bước vào, anh thoáng ngoái nhìn lại "Hiện trường vụ án" khi nãy, chỉ thấy người phụ nữ kia vẫn còn nhìn chằm chằm ra ngoài, lòng anh thầm nói độ kính nghiệp của NPC Escape Room thời này đúng là cao nhỉ, nhưng nghĩ lại thì, cứ cảm thấy sai sai ở đâu thì phải.

Là anh cảm nhận sai sao?

Còn tiếp.

Màn chơi tham khảo kịch bản của mật thất "慈心医院"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk