Chap 1: (Edit) Chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà rộng lớn pha trộn đầy tiếng hỗn loạn. Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu thẫm cùng làn da trắng toát lên sức hút mê người tiêu sái bước vào:

- Thiên Phong, con về rồi sao, thật là tốt quá.

Thoạt nhìn bà ta có vẻ rất ân cần. Nhưng nét mặt đâu đó lại lộ ra vài ba phần lo lắng. Cậu ta thầm nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây.

- Con đây, có chuyện gì vậy mẹ ?

Sau khi được câu con trai hỏi chuyện, ánh mắt bà ta như dựng đứng cả lên. Mồ hôi theo đó mà túa ra không ngừng. Được một hồi lâu người phụ nữ trung niên lắp bắp được vài câu:

- Con trai, e...em gái con giết...giết người rồi...giết...giết vợ sắp cưới của Trịnh...Hy...con biết gia thế nhà họ mà...chỉ cần búng tay một cái tập đoàn nhà ta cũng có thể sụp đổ. Phải làm sao đâyyy.

- Mẹ nói sao...

Đại não cậu lúc này như nổ tung, loại biểu cảm trống rỗng chưa từng có giờ đây lại hiện lên rõ rệt. Cô em gái xinh xắn, ngây thơ mà cậu từng che chở ngày nào, lúc này dám nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác. Làm sao mà có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Cậu vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn người mẹ mặt tái nhợt, cậu vội ôm mẹ vào lòng. Trái ngược với hoàn cảnh thực tại. Thay vì bàng hoàng và xót xa cho tình cảnh trái ngang lúc này. Trong đầu người phụ nữ như chuẩn bị nói một điều gì đó khủng khiếp hơn thế:

- Tiểu Phong...hay là, hay là con giúp em con lần này, chỉ một lần này thôi hãy giúp nó nhận tội được không con.

Thân hình nhỏ bé giật nảy mình tránh khỏi cái ôm, gương mặt thoáng chốc bao phủ bởi một tầng sương mờ. Cậu không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ mẹ có thể nói ra những lời như vậy. Cuộc đời nghiệt ngã quá ! Ngày thường bà ấy đối xử với cậu rất tốt. Từ nhỏ người thiếu vắng tình thương này đã phần nào được yên ổn. Vì ít nhất mình đã có nhà, có bố mẹ và một cô em gái. Dù không cùng huyết thống nhưng cậu vô tình lầm tưởng mình thực sự là một phần của gia đình này rồi. Sự thật phũ phàng đã khiến đứa con nuôi không có quyền quyết định baast kỳ việc gì. Vốn ông trời muốn mượn cớ này ép cậu trả nợ gia đình của họ. Ngay từ đầu nên an phận là một đứa con nuôi, đừng hy vọng quá nhiều. Bởi chính sự ảo tưởng đó khiến tim cậu như vỡ vụn khi nghe câu nói ấy, người phụ nữ cậu gọi là mẹ suốt từng mấy năm cuối cùng cũng chỉ là mẹ của em gái mình mà thôi.

Gương mặt cậu trắng bệch tưởng chừng như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vẻ thất vọng in hằn nơi khoé mắt. Người ta đã nói tới như vậy, là không cần mình nữa rồi. Cậu đã nghĩ như vậy rất lâu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

- Được

Một từ ngữ trút xuống hết thảy con người cậu ấy. Đó là tôn nghiêm cuối cùng cậu dành cho mẹ, à không phải nói rằng bà ấy - người giúp cậu hiểu thế nào là tình cảm gia đình thực sự.

Trái với biểu cảm của Thiên Phong, vị phu nhân có chút vui sướng. Bà ta chỉ thiếu nước muốn nhảy cẫng lên mà hét lớn "con gái tôi vô tội" mà thôi.

Cậu vội lao lên phòng, ngồi trong góc tối mà khóc nức nở, cậu vốn chẳng có ruột thịt gì với họ, họ cưu mang cậu, giờ là lúc cậu trả ơn, cậu phải đến tìm hắn - Trịnh Hy. Cậu phải ngồi tù, cậu phải chết, cậu phải đền tội, cậu phải bù đắp cho mất mát của họ. Bao nhiêu suy nghĩ muốn chết cứ theo đó bủa vây tâm trí người thanh niên nhỏ bé. Nhìn chẳng khác nào một chú mèo hoang đi lạc được người ta cho ăn, cưu mang, nuôi nấng và rồi lại vứt bỏ nó ở một xó xỉnh nào đó. Trông thật cô đơn...

Trong một căn phòng khác, Trịnh Hy đang ôm bức ảnh người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh đang cười tươi trong nắng. Hắn đau đớn nhìn người mình yêu ra đi, quyết phải tìm ra hung thủ giết cô bằng mọi giá. Bỗng có tiếng chuông cửa "Ting Ting" vang lên, hắn vội cất tấm ảnh rồi chạy xuống mở cửa.

Trước mặt là một chàng trai mang sức hút kì lạ, hắn trấn tĩnh dò xét nhìn cậu. Đôi lông mày nhíu lại vẻ không vui, tay định đóng cửa thì chợt phía bên này cất tiếng chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Từ Thiên Phong, con trai của tập đoàn Từ thị.

- Có việc gì ?

Gương mặt của Thiên Phong bắt đầu biến sắc, cậu đang lo sợ trước vẻ băng lãnh khủng khiếp này. Giọng nói run run cất lên đầy yếu ớt:

- Trong tiệc...t..tiệc đính hôn của anh....là tôi bắn...b..b.bb...bắn..bắn chết cô ấy, tôi muốn xin lỗi anh, sau đó sẽ tự mình đi đầu thú....

Cậu cố gắng lắp ghép những từ vừa nói cho liền mạch mà quên để ý gương mặt Trịnh Hy lúc này đã ngập tràn giận dữ, hắn ta như con sói nhanh tay nắm lấy cổ cậu ép vào tường, gân guốc nổi lên như muốn bóp chết con người trước mặt.

- Mày là thằng khốn. Con mẹ nó còn dám vác mặt tới đây xin lỗi tao à. Thằng chó chết, mày có biết mất đi một người đau đớn thế nào không hả. Thằng bệnh hoạn, mày giết cô ấy mày được cái gì ? HẢ...

Sự tức giận của hắn khiến Thiên Phong cả thân thể run rẩy cậu ôm lấy cổ mình, những vết hằn đỏ ửng và cả máu thi nhau chảy xuống. Sức đề kháng của Từ Thiên Phong dạo gần đây không được tốt, bị ép cho tới gần ngạt thở khiến cơ thể ngã xuống mất tự chủ. Ngã vào lòng một người đàn ông cũng đang mất tự chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro