Chương 17💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ bảo tàng đã được bố trí không một khe hở.

Joker báo trước 10 giờ sẽ đến cướp vương miện, bây giờ là 10h, tim mọi người cứ thấp thỏm không yên. Bảo vệ dần dần đổ mồ hôi trán, ở trung tâm bảo tàng, chiếc vương miện trong tủ kính sáng lấp lánh dưới ánh đèn, trang nhã và trang nghiêm.

Mấy camera giám sát đều nhằm ngay nó, đặt nó trong tầm mắt một cách rõ ràng.

Trong phòng giám sát, một thiếu niên cao gầy đứng trước màn hình cực lớn, áo sơ mi trắng tinh, quần tây sẫm màu, khí chất cao quý, ánh sáng từ màn hình hắt vào mắt kính anh làm nó chói lóa che cả đôi mắt, khiến anh trông càng bí hiểm.

Đằng sau anh là tổng chỉ huy của lần hành động này.

Một số võ sĩ cao cấp đang canh gác ở bên ngoài phòng triển lãm, lúc này mọi người đều hết sức cảnh giác, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

Tâm trạng của Già Oa đang rất tệ, cô ta quyết tâm lợi dụng Joker để trở nên nổi tiếng nên đã từ chối tất cả những cô gái có năng lực trong đợt tuyển dụng mấy ngày nay, nhưng như vậy vẫn chưa chắc, vì những người đàn ông xung quanh cô ta đều có thể chất nổi trội, giỏi hơn cô ta một chút. Vì lý do này, cô ta không ngần ngại ngủ với họ để đổi lấy cơ hội thể hiện bản thân, nhưng những tên khốn này vừa kéo quần lên là làm ngơ luôn.

Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!

Một võ sĩ quá căng thẳng và khô miệng nên đã uống một ngụm nước từ thắt lưng. Ai cũng cần uống nước, nhưng không ngờ Già Oa đã bỏ vào đó một chút thuốc mê không màu không mùi, bọn họ không phát hiện vấn đề. Khi bắt đầu hành động, họ sẽ cảm thấy hơi đờ đẫn, cho dù cuối cùng họ có nghi ngờ thì cũng chỉ nghi ngờ rằng bị Joker bỏ thuốc thôi.

Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ, tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Tiếng kim giây của kim đồng hồ quay giòn giã làm người ta hồi hộp, khó chịu.

Đã 10 giờ 30 phút mà Joker vẫn chưa xuất hiện.

Quần áo của tổng chỉ huy đã ướt đẫm mồ hôi, còn cậu thiếu niên kia thì đút tay vào túi quần, trên làn da trắng nõn không mảy may ẩm ướt.

Đột ngột không phản ứng kịp, ánh đèn trong phòng triển lãm vương miện khẽ nhấp nháy.

Vì sự thay đổi ánh sáng, một số nhân viên giám sát vô thức chớp mắt, một lúc sau chiếc vương đã miện biến mất.

Phòng trưng bày trống không, tủ kính còn nguyên vẹn, nhưng trong nháy mắt chiếc vương miện đã biến mất!

Chuông báo động chói tai vang lên.

Cái gì? Các đấu sĩ bên ngoài phòng triển lãm đều chấn động, quay đầu lại muốn xông vào.

“Joker xuất hiện rồi, vương miện đã bị trộm! Mau đuổi theo!” Giọng nói tức giận của một người đàn ông trung niên phát ra từ loa phát thanh, giọng nói này bọn họ rất quen tai, chính là của người phụ trách.

Già Oa lập tức quay lại chạy trước, mấy võ sĩ khác định vào tìm, nhìn thấy cô ta như vậy thì vô thức chạy theo. Thần kinh căng thẳng khiến họ phần nào mất đi khả năng phân tích.

“Chết tiệt! Sao hắn ta có thể tránh khỏi sự giám sát được!”

“Ở đâu, ở đâu!”

Trong phòng quan sát.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tia hồng ngoại không phát hiện có người xuất hiện!”

“Thiết bị cảm ứng nhiệt cũng không phản ứng!”

“Cảm biến động năng không có thông báo...”

Giọng của các nhân viên kỹ thuật hoảng loạn khó tin tột cùng. Bày ra thiên la địa võng như vậy, ngay cả một con ruồi cũng bị phát hiện, sao có thể ...

Đồng tử của cậu thiếu niên đứng sau màn ảnh khẽ nhúc nhích, lượng thông tin khổng lồ trong đầu dâng lên như cơn sóng, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, anh đẩy một trong những nhân viên kỹ thuật đang ngồi trên máy tính ra, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.

Không thể tin được, màn hình giám sát đã thay đổi, chiếc vương miện trong tủ trưng bày trống rỗng khi nãy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nắp đã bị mở ra, một bàn tay đeo găng tay đen đang thò vào lấy nó lên.

Hóa ra hình ảnh vừa rồi là giả, Joker thật sự đã xâm nhập camera của họ bằng công nghệ máy tính siêu việt, tạo ra hình ảnh giả che mắt những con người vốn đang thấp thỏm lo lắng.

“Nhân viên bảo vệ đâu? Đi đâu hết rồi! Joker đang ở trong phòng!” Để đề phòng Joker ẩn nấp xung quanh nên không ai được phép đứng gần vương miện, tất cả bọn họ đều ở bên ngoài phòng trưng bày.

Một giọng nói vội vã và hoảng sợ phát ra từ tai nghe Bluetooth của tổng chỉ huy: “Không phải vừa rồi người phụ trách nói vương miện đã bị đánh cắp, kêu chúng tôi...”

Tổng chỉ huy trợn mắt nhìn người phụ trách đứng cùng phòng, mặt ông ta vừa vô tội vừa hoảng sợ.

“Joker chết tiệt, quá gian xảo!”

“Tất cả nhân viên bảo vệ tập trung ở khu T.” Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của cậu thiếu niên có sức trấn an đến lạ, mọi người nhanh chóng hành động một cách trật tự theo lệnh của anh.

Khu T của viện bảo tàng là nơi phòng ngự vũ trang mạnh mẽ nhất, trong trường hợp khẩn cấp, thậm chí nơi này còn tự động tỏa ra khí mê, cho nên đây vốn là vị trí ít cần người phòng thủ nhất. Mọi người vừa đuổi đến đó vừa thắc mắc, mãi đến khi tới nơi thì nhìn thấy một bóng đen vọt ra ngoài cửa sổ.

Là Joker!

Từ khi gây án đến nay, Joker đều thoắt đến thoắt đi, căn bản không nhìn thấy bóng dáng anh, vậy mà giờ bọn họ lại nhìn thấy anh!

Một nụ cười hơi điên rồ và hứng thú xuất hiện trên khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm đen lớn, anh lẩm bẩm: “Khi gặp một kẻ thù mạnh thì mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng mà, đoán rằng sẽ không giết mình đâu.”

Trong phòng quan sát, cậu thiếu niên ra lệnh cho mọi người: “Tôi muốn bắt sống hắn, không được bắn vào chỗ hiểm.”

Vì mệnh lệnh của cậu thiếu niên, ngón trỏ của những tay súng bắn tỉa ẩn náu ở nhiều nơi khác nhau hơi nới lỏng.

Lúc này, các nhân viên bảo vệ xông lên, trái lại đã trở thành hàng rào bảo vệ cho Joker. Trận hỗn chiến bắt đầu, các tay súng bắn tỉa hoàn toàn không thể nhắm vào tay chân của anh.

Bạc Anh đứng trên đỉnh tháp xem trận hỗn chiến ở viện bảo tàng, bên cạnh cô là vầng trăng khuyết. Cô đứng dưới ánh trăng sáng, thân hình đẹp như một nữ thần trong truyền thuyết.

[A]

[Ưm]

[Ha]

Hệ thống: ! Loại âm thanh rên rỉ biến thái vừa hãi hùng vừa xấu hổ này là cái gì thế!

[Đúng rồi, anh ấy chính là chồng của ta, ta cảm nhận được, vui quá đi]

Hệ thống: Đáng sợ quá vậy

Bạc Anh vô cùng phấn khích, chồng cô đã chiếm ưu thế, những võ sĩ chậm chạp đó hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Lúc này, một cô gái tóc đỏ đang núp sau gốc cây phục kích, cô ta vươn tay ra, trên cổ tay có đeo một vật giống như chiếc vòng tay có gắn một ít mũi tên nhỏ, cô ta đã tốn rất nhiều tiền để thuê người ở chợ đen làm thứ vũ khí tự chế này.

Bạc Anh đặt mũi tên vào cung, kéo căng ra rồi nhắm bắn.

...

Dưới tòa tháp nơi Bạc Anh đang đứng, một nhân viên thực tập đang mở to mắt nhìn cô, tim đập dồn dập, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng cô ấy cảm thấy người bí ẩn này sẽ làm ra chuyện động trời gì đó.

Trăm ngàn hình ảnh lướt qua suy nghĩ cô ấy, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đau đớn của mẹ cô ấy đang nằm trên giường bệnh. Gia đình cô ấy rất nghèo, toàn bộ số tiền dành dụm đã chữa bệnh cho mẹ hết. Cô ấy cũng bỏ học đi làm, người mẹ thấy mình liên lụy con gái nên muốn chết đi cho xong, nhưng đối với cô ấy thì mồ côi mẹ, không còn ai nương tựa trên đời này mới là chuyện không thể chấp nhận được.

Cô ấy rất cần tiền, tổng biên tập nói đêm nay ai chụp được bất cứ thứ gì liên quan đến Joker đều được thưởng, cái này không liên quan gì đến thực tập sinh như cô ấy nhưng hiện tại cô ấy có linh cảm cao thủ thần bí trên tháp cao kia sẽ mang đến niềm vui bất ngờ.

Linh cảm thôi thúc cô ấy lấy điện thoại ra, quay phim cô gái trên tháp cao kia, đồng thời chân cũng chạy về phía tháp.

Trong đám truyền thông, lại có tiền bối đang gào thét, hồi lâu vẫn không thấy ai bèn giận dữ quay đầu, nhưng đã không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa.

Trong màn hình giám sát, hình ảnh Già Oa đang nấp trong bóng tối và chuẩn bị tấn công đột nhiên hiện ra rất rõ ràng. Cậu thiếu niên không nói lời nào, bắt một tên trộm như Joker thì dùng chút thủ đoạn cũng chẳng sao.

Tiếng “cạch cạch” khẽ vang lên, Già Oa mở chốt bắn ra ám khí, không có cách nào khác, tuy sẽ lỡ tay làm bị thương người khác, nhưng nếu không bắn Joker thì anh sắp sửa chạy trốn rồi.

Một giây trước khi cô ta mở chốt, Bạc Anh đã buông dây cung, mũi tên sắc nhọn bay đi như xé gió.

Tim Già Oa đập dồn dập, cô ta vẫn có chút năng lực, ít nhất cô có thể đoán được rằng có ít nhất hai mũi tên từ ám khí bắn trúng Joker, làm anh bị thương trước rồi cô ta mới ra tay. Cô ta tưởng tượng bản thân sau ngày hôm nay sẽ tỏa sáng thế nào, sống một cuộc sống mà bao người ghen tỵ!

Bắn anh ta!

Cô ta thở hồng hộc, run rẩy vì phấn khích, tất cả những gì cô ta thấy là ám khí đã bắn trúng lưng Joker đang chạy trốn.

Tuy nhiên, ngay khi ám khí còn cách lưng chưa đến 10 cm, thấy sắp thành công rồi, dòng chảy thời gian như đột ngột ngừng lại, thế giới im lặng. Một mũi tên bất ngờ lao vào tầm nhìn của cô ta, mũi tên vàng va chạm với phi tiêu đầu tiên, sau đó là cái thứ hai, ám khí bị mũi tên đột ngột bắn từ trên trời xuống đánh bay, sượt qua lưng Joker một cách chính xác.

Dòng thời gian trở lại bình thường, bên tai Già Oa tràn ngập tiếng ồn ào của thế giới, đột nhiên cô ta nhìn về hướng mũi tên bay đến, thấy một bóng đen trên tháp sắt Garda. Cô ta vô cùng tức giận, nhớ ra rằng vẫn còn phải bắt Joker nên liền lao ra ngoài, nhưng cô ta chậm một bước rồi, anh đã biến mất.

Trong phòng giám sát im lặng cũng bị chấn động bởi mũi tên bất ngờ xuất hiện kia, cậu thiếu niên xoay người rời đi, lưng thẳng như cây tre.

Các nhân viên giám sát hoàn hồn trở lại, không thể tin nổi: “Joker đã trốn thoát rồi sao?”

“Vương miện của Vương phi... bị trộm rồi?”

“Vừa rồi là đồng bọn của Joker sao? Anh ta cũng có đồng bọn à?”

Tổng chỉ huy hoảng sợ, dõi mắt theo cậu thiếu niên: “Hoàng thái tử điện hạ. . .”

“Không cần vội.” Giọng anh làm người khác bình tĩnh và an lòng một cách kỳ lạ.

Anh đi vào phòng riêng, mở chiếc máy tính nặng ký trên bàn, khác hẳn những chiếc máy tính mỏng và nhẹ ngày nay.

Anh gõ nhẹ vào bàn phím, bên ngoài hành tinh, trên vũ khí vệ tinh của Già Lam, một quả bóng nhỏ được ném xuống, rơi vào hành tinh dưới tác dụng của trọng lực rồi rơi xuống ở độ cao khoảng 10.000 feet so với mặt đất. Quả cầu nhỏ vỡ bung ra theo hình xoắn ốc, trở thành một chiếc máy bay không người lái nhỏ, bay theo một hướng nào đó.

Thiết bị định vị ở một nơi mà Joker không phát hiện ra - đế giày của anh. Đó là sản phẩm mà anh nghiên cứu cách đây vài ngày. Đây là thiết bị định vị nhỏ nhất trên thế giới. Nó chỉ bằng kích thước của một hạt cát, được rải trên mặt đất, bị dẫm lên sẽ tự động dính vào đế giày, chỉ có một cái lọt vào hoa văn chống trượt trên giày của Joker, cảm giác tồn tại rất thấp, trừ phi là thần tiên, nếu không tuyệt đối không phát hiện ra.

...

Cô nhân viên thực tập Elly của tòa soạn thở dồn dập, tay cầm điện thoại di động ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cô ấy cũng chạy đến căn nhà đằng sau tòa tháp, ngẩng đầu tiếp tục quay Bạc Anh. Không ngờ cô ấy lại phát hiện có người từ hướng khác chạy đến.

Người kia chạy nhanh như gió, rõ ràng còn hơn 500 mét mà vừa chớp mắt đã gần khoảng 100 mét, sắp vụt qua chỗ cô ấy rồi.

Nhưng đúng lúc này, cô ấy lại thấy Bạc Anh chuyển động bèn dời camera lên ngay.

Bạc Anh bất ngờ chạy xuống từ trên tháp, đúng rồi đó, là chạy vụt theo sống của tòa tháp hình tam giác.

“Thịch!” Âm thanh chạm đất của thứ gì đó rất đàn hồi.

Bóng dáng đang định lao tới đột nhiên bật ra, cảnh giác đứng tại chỗ.

Mắt Elly hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ này, khi híp mắt lại cô ấy chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ và một người đàn ông đội mũ trùm đầu đen trên con đường tối đằng kia. Gần như cô ấy là sinh vật hoàn toàn khác họ, trong ánh hào quang vô hình tỏa ra giữa họ, cô ấy trốn sau ngôi nhà, bịt miệng mình lại, đè nén tới mức không dám thở.

“Con gái à?” Giọng nói truyền cảm trầm thấp của Joker vang lên, cảm giác hơi xấu xa.

Cô mặc chiếc áo sơ mi bó và quần tây, mái tóc đen xoăn, một tay cô cầm roi chống ngang hông trông thật mê hoặc, duyên dáng và điêu luyện. Cô đưa tay còn lại ra: “Trộm cắp là xấu lắm, trả lại vương miện đi.”

“Giọng cô dễ nghe như vậy, nếu muốn thì tôi tặng cô cũng được.” Anh nhìn cây roi trên tay Bạc Anh, giọng càng xấu xa hơn: “Nếu cô chịu phát ra âm thanh càng dễ nghe hơn nữa.”

Cơ thể Bạc Anh run nhẹ, phấn khích cực độ.

“Được thôi, nhưng không phải để trao đổi vương miện.”

Vừa dứt lời, bọn họ lập tức chuyển động.

Hai người nhanh chóng đan xen vào nhau, chân tay chém qua không trung tạo nên tiếng xé gió vùn vụt.

Là một công dân của nước Già Lam, Elly thường đến võ đài xem các trận đấu từ khi còn nhỏ, nhưng dù là võ sĩ nổi tiếng nào, dù là Epona được vinh danh là có tư thế chiến đấu đẹp thần kỳ cũng trở nên thô tục khi so sánh với Bạc Anh lúc này, chẳng khác gì một trận ẩu đả.

Cô nhanh nhẹn, lanh lợi và quyết liệt, chân tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh và sự bùng nổ, từng cử động uyển chuyển đẹp đẽ giống như đang xem một tác phẩm nghệ thuật cực phẩm.

Trong phút chốc, trận chiến đã kết thúc.

Joker bị đè lên thùng xe, chiếc mặt nạ băng giá áp sát vào tai, giọng nói ngây ngất giống như ẩn chứa một chút ý cười: “Giờ anh đưa tôi vương miện được chưa?”

“... Trong ba lô.”

Bạc Anh dùng roi trói hai tay anh sau lưng, lấy chiếc vương miện từ trong túi ra rồi ngoắc tay với Elly.

Elly hãi hồn bạt vía.

Bạc Anh: “Đến đây.”

A, a, a... Bị phát hiện rồi, cô ấy gọi mình đến! Elly không biết mình đang phấn khích hay sợ hãi nữa, tóm lại là hai chân mềm nhũn, loạng choạng chạy đến, tay cầm chặt điện thoại quay phim.

Bạc Anh đang đói gần chết rồi nên cũng lười lằng nhằng, cô nhét thẳng vương miện vào tay Elly, sau đó nhét Joker vào xe rồi nổ máy rời đi.

Elly cầm điện thoại bằng một tay, tay kia cầm chiếc vương miện vô giá, cảm giác như một giấc mơ vậy.

Mẹ, mẹ ơi... không thể nào.

...

Lệnh cấm sẽ kết thúc sau 11h00, một thành phố lớn với dân số hàng chục triệu người như vậy không thể đóng cửa quá lâu được, chỉ dừng hoạt động vẻn vẹn một tiếng thôi mà tổn thất đã lên đến cả tỷ.

Người dân thành phố Colin bắt đầu di chuyển, số lượng người đi bộ và xe cộ trên đường phố dần dần tăng lên. Trên mạng ai nấy đều tò mò tình hình hiện tại của Joker. Nhưng vương thất Già Lam trì trệ không đưa ra thông tin, mọi người đang bàn tán xôn xao, đoán già đoán non rằng liệu có bị đánh cắp hay không.

Joker bị bịt mắt, cho dù có gào thét thế nào thì Bạc Anh cũng không có phản ứng gì, tình huống chưa từng có đầy ẩn số này khiến anh có chút hưng phấn.

“Cô đưa tôi đi đâu vậy?”

“Mặc dù tôi là tội phạm bị truy nã nhưng tôi chưa từng giết ai nên khả năng tôi có thù với cô là rất thấp. Giọng điệu khi cô nói chuyện với tôi không có thù địch, tôi đoán cô cũng không muốn giết tôi. Cô lợi hại như vậy chắc chắn đã trải qua huấn luyện gian khổ tạo nên ý chí kiên cường trở thành con người chính nghĩa, chắc cô không làm chuyện gì đó mất hết tính người với tôi đâu phải không, nhưng cô lại không giao tôi cho cảnh sát…” Anh tự phân tích: “Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì vậy?”

“Muốn thỏa thuận với tôi cái gì sao? Muốn tôi giúp cô trộm thứ gì không? Hay cô đang làm việc cho tổ chức nào đó và muốn đưa tôi vào làm cùng à?” Có hàng ngàn phỏng đoán trong đầu joker, nhưng không có cái nào chính xác hết.

Anh nào biết được Bạc Anh đang nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một chú cừu béo ngây thơ dễ thương.

Sau khi xe đến nơi, cô kéo anh ra khỏi xe rồi đưa anh vào trong.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Anh muốn sống không?”

Joker: “Dù thế giới này rất tẻ nhạt, nhưng thà sống còn hơn chết.”

Bạc Anh: “Vậy thì quả thật có một thỏa thuận đấy, nếu anh đồng ý thì sáng mai anh có thể rời đi. Ừm, đảm bảo rằng anh vẫn còn nguyên vẹn.”

Chiếc máy bay không người lái nhỏ bay lặng lẽ giống như một con muỗi máy, dừng lại trên bậu cửa sổ. Một người máy nhỏ được đưa ra đặt lên trên mặt kính, vòng ánh sáng màu đỏ xẹt qua, mảnh kính nhỏ được cắt gọt tinh xảo nhẹ nhàng lấy ra, camera cùng máy nghe trộm được đưa vào.

Cậu thiếu niên ngồi trước máy tính bình tĩnh nhìn màn hình.

Giao dịch? Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Ý đồ của cô ta không phải vương miện mà là Joker, tổ chức nào muốn anh ta sao? Joker đúng là một nhân tài, bắt anh ta lại rồi moi hết những thứ trong đầu ra, ít nhất công nghệ có thể được phát triển trước 50 năm.

Joker là một người chơi theo đuổi sự phấn khích. Cô gái này làm cho anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, anh nở một nụ cười điên cuồng rồi nói: “Nếu cô có thể làm cho tôi phấn khích hơn nữa.”

Bạc Anh càng cười tươi hơn, yết hầu phát ra tiếng cười nhẹ gợi cảm, cô vươn tay đẩy nhẹ Joker ra sau.

Joker lập tức ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Hả? Thí nghiệm cơ thể người sao? Joker suy đoán.

Sau đó quần áo bị xé toạc.

Joker: ???

Hoàng thái tử điện hạ của Già Lam đang ngồi trước màn hình máy tính chăm chú chờ đợi: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro