Chương 19🧀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạc Anh nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, chớp chớp mắt.

“Mảnh Mảnh, anh chồng này nhìn có vẻ ngon nhỉ, mượt mà ngọt nước quá.”

Hệ thống: “Quốc vương tiếp theo của nước Già Lam, nhà khoa học thiên tài nổi danh thế giới, hiện giờ mới 17 tuổi.”

Bạc Anh hơi khổ não: “Trẻ vị thành niên à.... Với một người tuân thủ pháp luật như ta thì sao có thể ra tay với người vị thành niên được chứ hả? Không có lợi cho sức khỏe đâu.”

Hệ thống: … Cô nghĩ tôi tin cô chắc?

Hai nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh Bạc Anh, một người là nam tên là Kiều Bản, một người là nữ tên là Kiều Kiều, là hai anh em. Thiết bị bọn họ sử dụng là đầu camera bay có thể điều khiển, giá cả đắt đỏ đến mức chỉ một số ít ekip chương trình giàu có mới có được.

Hai đầu camera có cánh, bọn họ dùng chiếc máy tính cỡ nhỏ được gắn cố định trên tay để điều khiển. Ba năm trước khi thiết bị này vừa xuất hiện, ekip chương trình lắm tiền nhiều của này đã mạnh tay, đổi hết tất cả các thiết bị cũ thành thiết bị kiểu này, kiểu camera này mới có thể xử lý được các tình huống bất ngờ phát sinh trong chương trình này, quay hết lại được tất cả những hình ảnh đặc sắc nhất.

Lúc này Kiều Kiều đang điều khiển một đầu camera lên trời, quay lại hết cảnh vật xung quanh ngôi trường này. Khung cảnh hiện lên trong chiếc máy tính cỡ nhỏ của cô ta vô cùng tuyệt vời, mọi nơi trong ngôi trường này đều tỏa ra một cảm giác quý tộc.

Mặc dù nước Già Lam hiếu thắng thích chiến tranh nhưng trình độ giáo dục quốc dân không hề thấp, chế độ giáo dục của bọn họ bắt đầu quản lý từ giai đoạn trẻ lên mẫu giáo, các trường mẫu giáo đến cấp ba công lập đều không phải nộp học phí. Nhưng sau khi hết cấp hai, trừ những trường hợp có thành tích đủ tốt, có thể thi đỗ được vào trường cấp ba mà mình yêu thích, còn nếu thành tích không đủ tốt, chưa muốn bước ra xã hội mà vẫn muốn học tiếp thì sẽ được phân vào một ngôi trường phù hợp với trình độ để tiếp tục học tiếp.

Việc quản lý các trường học công lập vô cùng chặt chẽ, gần như là kiểu quản lý bán quân sự hóa, cộng thêm chế độ giáo dục như vậy, càng giúp nơi đây đào tạo ra những thành phần tinh anh của xã hội. Mặc dù chuyện gì cũng có hai mặt nhưng số lượng học sinh hàng năm ở Già Lam thi đỗ vào các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chiếm số lượng lớn nhất.

Nhưng cũng có một số phụ huynh có điều kiện khá hơn, cảm thấy con mình không cần tới những trường công lập để chịu khổ như vậy nên đã lựa chọn các trường dân lập.

Học viện Lam Bảo nơi Bạc Anh đang đứng đây chính là một ngôi trường dân lập ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp.

Việc khách mời trong chương trình Trở về tuổi thanh xuân sẽ đi tới ngôi trường nào hoàn toàn là do ekip chương trình sắp xếp, như vậy đương nhiên sẽ xuất hiện tình trạng dùng việc công để trục lợi cá nhân.

Lạc Lan nhờ một số bạn bè trong giới ở Già Lam giúp đỡ để Bạc Anh đến ngôi trường nào đó tốt một chút. Tố chất của học sinh trong những ngôi trường tốt sẽ không quá tệ, ít nhất sẽ không xuất hiện tình trạng tồi tệ như một nam nghệ sĩ đã gặp phải trong video kia. Đối với người bạn kia, việc này không phải là việc gì quá khó, vấn đề nằm ở chỗ, trước Lạc Lan đã có một người bạn khác nhờ anh ta giúp đỡ sắp xếp cho Bạc Anh đến ngôi trường tệ nhất rồi.

Biết làm sao bây giờ đây? Cả hai bên đều là bạn, với một người giảo hoạt như anh ta, đương nhiên là không muốn làm mất lòng cả hai người.

Thế là anh ta nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường, đó là cho Bạc Anh vào trường dân lập Lam Bảo.

Học viện dân lập Lam Bảo là học viện quý tộc nổi tiếng nhất ở Già Lam, học sinh bên trong đó không lắm tiền nhiều của thì cũng xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng, có môi trường học đường và chất lượng giáo viên tốt nhất, không hề thua kém những trường công lập tốt nhất. Như vậy cũng coi như là hợp với yêu cầu của Lạc Lan.

Nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình quá tốt mà dẫn đến việc tính cách học sinh vô cùng kiêu căng, tùy tiện, thêm vào đó là chế độ giai cấp vô cùng khắc nghiệt tồn tại trong trường học, Bạc Anh vào đây rồi ngày tháng về sau nhất định không dễ sống. Nếu như vậy thì cũng thỏa mãn được yêu cầu của người bạn tên Văn Nặc kia.

Quả nhiên là anh ta thành công trong việc lấy lòng hai bên bạn bè, Lạc Lan không hiểu rõ về tình hình thực tế của trường dân lập Lam Bảo, chỉ biết đây là ngôi trường tốt nhất. Còn người bên kia sau khi nghe xong tình hình bên trong trường cũng cảm thấy được. Bởi vì có tiền có quyền có thế, nên mới càng lộng hành làm càn không kiêng nể gì hết.

“Đúng là quá hời cho cô ta! Ít nhất môi trường trường học cũng rất tốt.” Tần Hiểu Phong đang ở trong nhà Nhạc Linh, nghe vậy đùng đùng tức giận nói.

Nhạc Linh pha trà cho cô ta, nhẹ nhàng: “Mình biết là cậu muốn trút giận cho mình nhưng không cần đâu, tức giận không có lợi cho sức khỏe.”

“Cậu đấy, Nhạc Dao hại cậu như vậy mà cậu vẫn làm bồ tát, cũng may là có anh trai Văn Nặc trút giận thay cậu.” Tần Hiểu Phong hận không thể luyện sắt thành thép.

“Mình còn có thể thế nào được nữa? Bây giờ bên ngoài đều đang đồn đại mình có ý đồ làm tiểu tam, phá hoại hôn nhân của Hoắc Lương, khiến hai người bọn họ sống riêng.” Nhạc Linh cười khổ, bàn tay cầm chén trà hơi run run, gần như sắp bóp nát chén trà đến nơi.

Chuyện Nhạc Linh muốn làm tiểu tam đã lan truyền ra bên ngoài. Lúc trước cô ta đã tham gia “Âm thanh Ma lực” cũng có một số người quan tâm, lại thêm danh hiệu công chúa piano nữa nên cũng coi như là người của công chúng, những chuyện ồn ào này đương nhiên cũng có người hóng hớt. Điều này khiến mấy hôm nay cô ta bị nhìn đểu không ít.

Điều khiến Nhạc Linh tức giận nhất là tin tức lan truyền tình cảm của Hoắc Lương và vợ được thổi phồng lên vô cùng thắm thiết, cái gì mà sau khi gia đình Hoắc phu nhân bị cô ta phá hoại, Hoắc phu nhân đã về nhà mẹ để hoặc đi du lịch, chủ tịch Hoắc ngày nào cũng một mình ngồi trong phòng, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nếu như có phóng viên hỏi đến lại nói rằng quan hệ của hai người rất rốt. Rõ ràng người bên ngoài không hề biết Hoắc phu nhân là ai, chuyện có ly hôn hay không không hề ảnh hưởng đến nhà họ Hoắc trên thị trường chứng khoán. Đây thành một trong những bằng chứng cho việc Hoắc Lương thật sự yêu vợ mình thắm thiết.

Đúng là khiến người ta cười muốn chết. Rõ ràng là trước khi cô ta về nước, hai người bọn họ kết hôn ba năm nhưng Hoắc Lương chưa từng chạm vào người vợ lần nào, làm sao có thể có chuyện tình cảm thắm thiết được? Hoắc Lương có tình cảm với cô ta, cô ta gửi cho anh ta mười tin nhắn thì anh ta cũng trả lời lại bốn năm tin. Với kiểu người như Hoắc Lương, nếu anh ta thật sự không có cảm tình với cô ta thì đã không trả lời một tin nhắn nào rồi, thậm chí còn chặn số từ lâu.

Cũng may, Bạc Anh là một đứa ngốc nghếch, chạy đến nước Già Lam để tham gia chương trình giải trí.

Tần Hiểu Phong vẫn còn ở bên cạnh lầm bầm, cảm thấy phải cho Bạc Anh tới một trường học tệ như kít thì mới thỏa lòng. Nhạc Linh nói: “Được rồi mà, môi trường học đường có tốt đến đâu đi chăng nữa thì địa ngục cũng là địa ngục thôi.”

Nhạc Linh không nói cho bất cứ ai, kể cả người anh trai Văn Nặc rằng cô ta cũng có bạn bè ở nước Già Lam và người bạn kia cũng rất muốn trút giận thay cho cô.

….

Bạc Anh được phân vào lớp 11C, giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ rất hiền hòa. Bởi vì thích bài hát của Bạc Anh nên đã nhiệt tình giúp cô chuyển sách đến bàn từ lâu, để cô không phải tự đi nhận. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục nói: “Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, mọi người cùng vỗ tay chào mừng.”

Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.

“Đó chính là Siren trong truyền thuyết sao? Nhất định là cô ấy rồi!”

“Tiếng hát của thần hay gì đó, tớ đã xem qua video của cậu ấy rồi, cuối cùng cũng được gặp người thật.”

Các bạn học có vẻ vô cùng vui mừng, mọi người nhiệt tình thảo luận.

Giáo viên chủ nhiệm hơi kinh ngạc, ông không ngờ học sinh lại thích Bạc Anh như vậy. Sau đó ông mỉm cười, nhìn về phía cửa lớp rồi gọi: “Em tự giới thiệu về bản thân mình đi.”

Bạc Anh đi tới bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, cô còn chưa nói gì thì đã bị cắt ngang.

“Đúng là cậu rồi! Giọng nói của cậu quá thần kỳ, cậu có thể hát luôn một đoạn ở đây không?”

“Đúng, đúng, đúng.”

“Hát đi hát đi hát đi.”

Cả lớp bắt đầu hò hét, giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Bạc Anh bằng cái nhìn hơi xấu hổ. Mặc dù Bạc Anh là ca sĩ nhưng giọng hát của cô cao và khỏe một cách tự nhiên, không nên tùy tiện đứng hát ở bất cứ mọi nơi như thế. Nếu cô mà hát ở đây thì sẽ bị đánh rơi phong thái mất, đám học sinh này rõ ràng là có ác ý. Nhưng nếu không hát, không khí sẽ càng ngượng ngập, sẽ đắc tội với đám người này.

Lông mày của Bạc Anh hơi chuyển động, nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Đúng lúc này chiếc điện thoại trong tai vang lên tiếng của Kiều Kiều: “Chỉ đạo bảo cô hát một đoạn, đừng khiến không khí căng thẳng quá, đây cũng là cơ hội để giọng hát của cô được nhiều người nghe tới hơn.”

Kiều Bản và Kiều Kiều ở bên ngoài phòng học thao tác đầu camera, không cần đi theo vào trong lớp học. Mặc dù không có kịch bản nhưng để đề phòng việc một số khách mời thể hiện không tốt lắm, dẫn đến lượt người xem giảm sút thì mỗi một khách mời lại có thêm một người chỉ đạo, từ hình ảnh mà các nhiếp ảnh gia quay được truyền về để tiến hành chỉ đạo từ xa.

Bạc Anh lại không hề quan tâm, cô nở nụ cười dịu dàng đoan trang: “Xin lỗi mọi người, giọng hát thật của tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện nghe được đâu.”

Lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí gần như giảm nhiệt độ.

Một nữ sinh trông có vẻ giống đại ca, từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng điềm nhiên xem kịch từ từ đứng dậy. Nữ sinh này cao to vạm vỡ, chiều cao có khi phải tới 1m8, khuôn mặt cương nghị, có phần hơi đàn ông, ánh mắt nhìn Bạc Anh ngập tràn sự khinh bỉ và chán ghét.

Cô ta nói: “Không hát thì thôi, hôm nay chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu một buổi party, chào mừng đại minh tinh đến với lớp chúng ta.”

Nữ sinh kia vừa nói xong, một vài học sinh cùng đồng loạt lấy từ ngăn kéo ra những khẩu súng nhìn có vẻ rất đắt tiền. Những khẩu súng đó bắn ra dòng nước rất mạnh, hướng thẳng về phía Bạc Anh, làm cả người cô ướt sũng như chuột lột.

Hệ thống: Vãi mìn??? Đám người này muốn chết đấy à??

Giáo viên chủ nhiệm kinh nghiệm đầy mình, vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên trải qua những chuyện này, lúc đầu ông ta còn kinh ngạc sợ hãi nhưng sau đó đã vội lao ra khỏi lớp để bỏ chạy.

Những học sinh kia chạy ra, bao quanh lấy Bạc Anh, không cho cô chạy, đã thế còn không ngừng phụt nước vào người cô.

“Cho cậu mát chút này ha ha ha ha ha!”

“Chào mừng cậu nhé! Có bất ngờ không?”

“Hi hi hi…”

Kiều Bản và Kiều Kiều không biết đã đi cùng bao nhiêu khách mời, những cảnh tượng thế này đã vô cùng quen thuộc. Hai người bọn họ thành thạo điều khiển cho đầu camera bay ngoài phòng học, ghi lại những cảnh tượng đặc sắc nhất.

Học sinh của các lớp khác nghe thấy động tĩnh, một số cũng thò đầu ra xem, số khác lại không hề hứng thú, dù sao những trò thế này cũng đã cũ quá rồi.

Trong súng không trữ được nhiều nước, đợt công kích sóng gió này nhanh chóng kết thúc nhưng tích tiểu thành đại, đầu tóc Bạc Anh ướt nhẹp, áo cũng ướt một khoảng lớn, đau thì không đau nhưng gây tổn hại rất lớn về tinh thần.

Nếu là những nghệ sĩ khác e rằng đã không chịu được mà bật khóc rồi, nhưng Bạc Anh chỉ nheo mắt, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía nữ sinh nước ngoài cầm đầu cả bọn: “Tôi có thể hiểu rằng cô đang thách đấu tôi không?”

Nữ sinh kia tên Lộc Doanh, cô ta khoanh tay nhếch mép: “Thách đấu? Được đấy, là thách đấu đấy thì đã làm sao, mày có dám nhận lời không?”

Bạc Anh: “Giờ cô xin lỗi vẫn còn kịp đấy.”

Lộc Doanh cười nhạt: “Cuộc đời tao không có hai từ xin lỗi.”

Bạc Anh: “Được lắm, chẳng bao lâu nữa thì cô sẽ có thôi.”

Bộ quần áo trên người chắc chắn là không thể mặc được nữa, Bạc Anh quay người ra khỏi phòng học.

Kiều Bản và Kiều Kiều điều khiển camera đi đằng sau cô. Khoảng thời gian tiếp theo, ngoại trừ thời gian ngủ và đi vệ sinh ra, bọn họ sẽ luôn bám theo cô, ghi lại tất cả những gì mà cô gặp phải nhưng không cho cô bất cứ sự giúp đỡ nào.

Cảnh tượng Bạc Anh đầu tóc ướt đẫm, đi trên hành lang đầy thảm hại bị rất nhiều học sinh khác nhìn thấy.

Cậu thiếu niên đeo kính lạnh lùng cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, ôm tay đi qua, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn. Bị bắt nạt sao? Với thực lực của cô nhất định có thể nhanh chóng đáp trả, có thể là cô cố tình che giấu thực lực, hoặc là cô cảm thấy xử lý đám người kia đúng là dùng dao giết trâu để mổ gà? Hoặc có thể cô rất yêu nghề, cố gắng chịu đựng để tạo cho chương trình đang quay nhiều tình tiết đặc sắc và thu hút hơn?

Có lẽ là tất cả những điều đó.

Tin tức đang truyền đi trong diễn đàn của Lam Bảo, có cả tấm ảnh chụp lại bộ dạng cả người ướt sũng của Bạc Anh.

‘Đứa con gái đến từ nước Z này không biết đã làm gì chọc đến Lộc Doanh, vừa vào lớp chưa được mấy phút mà đã phải đi ra.’

‘Lộc Doanh ấy hả? Thế thì hình như vẫn còn nhẹ tay đấy? Cậu ta là trưởng câu lạc bộ võ thuật, không phải từ trước đến giờ vẫn rất lợi hại sao?’

‘Có thể là vì sợ bị quay phải nên không dám thể hiện hết.’

‘Cô ta bảo sẽ khiến chị Doanh phải xin lỗi, ha ha ha.’

‘Ha ha ha ha, xấu hổ quá, cô ta không biết xương trên người chị Doanh cứng thế nào à mà dám nói ra một câu như vậy.’

‘Sao các cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy, cô gái kia xinh quá.’

‘Người có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một bộ da, võ thuật cao cường mới là thứ thu hút người khác. Ví dụ như chị gái trong video đảo ngược kia kìa, tôi muốn chị ấy dùng đế giày đánh tôi một cái quá.’

‘A a a a a a, tôi cũng muốn, nghĩ thôi đã thấy “cứng” rồi!’

Những học sinh này không hề quan tâm đến Bạc Anh, các bình luận về sau nhanh chóng vì bình luận này mà rẽ ngoặt sang hướng khác, chuyển hết thành nữ hiệp đeo mặt nạ khiến Joker thất bại thảm hại. Tất cả mọi người chuyển hết sang nói về người này. Buổi sáng Elly đăng video lên, làm gì có ai không lưu lại ngay lập tức? Người của các nước khác còn không chịu được chứ đừng nói gì đến người nước Già Lam, xem xong không ai còn tâm trạng đâu để đi học nữa

Việc quay chương trình “Trở lại thời thanh xuân” là một công việc, và công việc này yêu cầu cô phải lên lớp đúng giờ, chưa tan học thì nhất định phải ở trong trường. Vậy nên Bạc Anh tới nhà vệ sinh.

Cuối cùng cô lại gặp một nữ sinh đang lục thùng rác ở phòng bên cạnh.

Nữ sinh kia có gương mặt mềm mềm tròn tròn kiểu em bé, nhìn thấy Bạc Anh liền vội vàng đứng dậy: “Sao cô ướt hết vậy? Ở đây tôi có khăn tay, cô có cần không? Nó ở trong túi này, cô tự lấy đi.”

Nữ sinh kia giơ cao tay lên để Bạc Anh tự lấy.

“Không cần đâu, cảm ơn. Cô đang tìm gì vậy?”

Cô gái kia: “Không có gì, không có gì. Cô không cần thì thôi, tôi làm tiếp việc của tôi đây.”

Nữ sinh kia tiếp tục lục tìm thùng rác.

Bạc Anh đi vào phòng bên cạnh, lấy bộ quần áo thể dục trong cặp sách ra thay. Bộ quần áo đồng phục này được đưa cùng đến với đồng phục, đáng ra lúc nào học thể dục mới cần thay.

Hệ thống lên tiếng: [Nữ sinh kia tên là Ô Chi Chi, là một nữ phụ ác độc.]

Bạc Anh: [Nhìn có vẻ không giống lắm.]

Hệ thống: [Đó là do cô ta vẫn chưa hắc hóa thôi. Nhưng người này không cùng một tuyến với cô, không liên quan gì tới cô đâu.]

Lúc Bạc Anh thay xong quần áo ra khỏi đó thì Ô Chi Chi đã đi khỏi, cô cũng không quan tâm. Người chỉ đạo kia lên tiếng, bảo cô về lại lớp học.

Đến khi Bạc Anh về lớp thì mới phát hiện ra sách của mình đã rơi hết xuống đất, bên trên còn có vô số những vết chân bẩn thỉu giẫm lên và cả vết mực đen bị hắt lên. Trên mặt bàn là những từ “Rác rưởi”: “Ghê tởm”: “Cút đi” được viết bằng phấn màu.

Dù ấu trĩ nhưng vô cùng trực diện. Từng đôi mắt nhìn cô chằm chặp, đợi xem cô sẽ có phản ứng gì.

Lần này cho dù hệ thống biết Bạc Anh sẽ khiến đám người kia khóc lóc xin lỗi thì cũng phải tức giận nói: [Xử chết bọn nó đi!!!]

Bạc Anh từ từ quay người lại, ánh mắt quét qua đám bạn học trong lớp: “Là do ai làm?”

“Mày giỏi vậy thì mày đoán đi.”

“Phụt.”

“Ha ha.”

Bạc Anh nhìn về phía những khuôn mặt âm dương quái khí đáng ghét kia rồi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như không: “Xem ra người thách đấu với tôi không chỉ có một mình Lộc Doanh mà là tất cả bạn học trong lớp.”

Trả lời cô là một tràng cười khinh bỉ không ngớt. Nói cứ như thể cô có thể làm được gì bọn họ không bằng.

Đến giờ lên lớp, một giáo viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước vào, người này cũng giả vờ làm như không hề biết gì về không khí kỳ lạ trong lớp học. Phần lớn giáo viên đều không muốn lo chuyện bao đồng, học sinh trong trường này không phải gia đình lắm tiền nhiều của thì cũng quyền cao chức trọng, còn có cả người thừa kế của các nhà tài phiệt và con cháu quý tộc, học sinh còn có tư cách tuyển giáo viên, giáo viên căn bản không thể động đến học sinh.

Càng không nói gì đến việc người bị bắt nạt là một người nước ngoài như Bạc Anh. Mặc dù camera quay được, sau khi phát sóng sẽ gây ra một số ảnh hưởng tới thanh danh, nhưng so với việc lập tức mất đi bát cơm thì chi bằng cứ để ảnh hưởng đi. Hơn nữa đạo diễn cũng sẽ cắt hết những cảnh không liên quan.

Lộc Doanh gửi video ghi lại bộ dạng thảm hại của Bạc Anh cho Nhạc Linh.

Lộc Doanh: “Trút giận giúp cô, yên tâm đi, mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Nhạc Linh: “Cô đừng làm vậy vì tôi, sẽ bị quay lại đấy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô, xin cô đấy QAQ.”

Lộc Doanh: “GIF xoa đầu.”

Nói chuyện xong, Lộc Doanh lại lên mạng, xem lại lần nữa video đấu nhau của Bạc Anh và Joker, kích động đến mức vội vàng giẫm chân xuống đất: “Ngầu chết mất ngầu chết mất ngầu chết mất!”

Rồi lại thêm vào những câu mắng chửi Già Oa không biết xấu hổ.

….

Sau khi tan học, Bạc Anh lái chiếc xe phân khối lớn của mình tới trung tâm thương mại. Hai nhiếp ảnh gia lái xe đi theo sau cô, một camera bay phía trước Bạc Anh còn một camera khác chuyển động trên đầu và sau lưng cô.

Bạc Anh đi vào một cửa hàng đồ chơi trong trung tâm thương mại, cô mô tả món đồ mình muốn cho nhân viên cửa hàng, người nhân viên kia nhanh chóng lấy xuống giúp cô.

Hai anh em bọn họ nhìn nhau, không phải là những khẩu súng nước mà đám học sinh kia đã dùng để sỉ nhục Bạc Anh sao? Bạc Anh định gậy ông đập lưng ông à?

“Tấn công lại kiểu này thì có tác dụng gì chứ? Trước khi cô ta phun được nước vào người khác thì đã bị người khác đánh chết rồi.” Kiều Kiều lườm nguýt.

Kiều Bản ngây ngô nói: “Như vậy còn tốt hơn việc người khác phun.”

Kiều Kiều: “Em thấy cô ta ngốc thật đấy, vốn dĩ nếu cô ta không đến thì có thể nổi tiếng trên toàn cầu rồi, bây giờ tới đây sẽ chỉ toàn biến thành trò hề thôi. Cô ta còn lớn tiếng nói rằng sẽ bắt Lộc Doanh phải xin lỗi nữa chứ, Lộc Doanh là người thế nào? Nghe nói từ bé Lộc Doanh đã là một đứa cứng đầu cứng cổ, đánh mẹ kế đến mức bà ta phải gào khóc thê thảm, ba cô ta đánh gãy chân mà Lộc Doanh vẫn không chịu nhún nhường. Kiểu người ương ngạnh như cô ta cho dù có đánh gãy hết xương trên người thì cũng không có chuyện nói xin lỗi, càng không nói gì đến việc Nhạc Dao mua súng nước bắn bọn họ.”

Kiều Bản: “Ừm…”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bọn họ không hề phát hiện ra đang có một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ đi theo mình, hay nói một cách chính xác hơn là đi theo Bạc Anh.

Bạc Anh ngồi trên xe dùng điện thoại tìm kiếm gì đó rồi khởi động lại xe.

Lần này cô tới một con ngõ nhỏ, tìm đến một cửa hàng có tấm biển hiệu đã rách tan nát. Cửa hàng quá nhỏ, ánh sáng lại tăm tối, hai camera kia bỗng chốc không thể vào được bên trong. Đến cuối cùng khi vào được rồi thì Bạc Anh đã mua xong đồ và đi ra.

Bạc Anh về lại khách sạn do ekip chương trình cung cấp. Cô gặp một vài khách mời cũng đến từ một quốc gia khác. Sau mười mùa, không gian để phát triển không còn bao nhiêu, ekip chương trình lo lắng quá nên mùa này không chỉ mời một mình Bạc Anh mà còn mời những nghệ sĩ nước ngoài khác.

Vì Bạc Anh đi để bắt chồng nên không thân thiết với bọn họ lắm, nhìn sắc mặt của bọn họ, e rằng hôm qua đều trôi qua không nhẹ nhàng gì.

Sau khi Bạc Anh bảo bộ phận lễ tân đưa một hộp công cụ đến, cô ngồi trên sofa dùng đồ nghịch khẩu súng nước kia.

Đừng nói tới việc hai nhiếp ảnh gia không hiểu gì, đến cả hệ thống cũng không hiểu Bạc Anh định làm gì, nó hỏi cô nhưng cô không trả lời.

Ở bên ngoài cửa sổ, một con muỗi máy đậu ở bệ cửa sổ, thiết bị giám sát siêu nhỏ đó truyền hết những cảnh tượng diễn ra trong phòng đến một máy tính.

Thiếu niên ngồi trước màn hình máy tính chăm chú nhìn động tác của cô, cô đang cải tạo khẩu súng nước sao? Cô định đổi nước thành một vật có sức sát thương mạnh hơn sao? Nhưng nếu đổi thành một vật có sức sát thương quá lớn, gây tổn thương đến cơ thể bọn họ, rất có thể đám người kia sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cô phải bồi thường, nghiêm trọng hơn là cô sẽ phải chịu phạt.

….

Ngày hôm sau.

Quả nhiên khi Bạc Anh đem khẩu súng nước đồ chơi kia đến trường, vừa tới cổng trường đã bị bảo vệ ngăn lại. Bạc Anh phun thử nước hai lần, bảo vệ xác nhận đúng là súng nước đồ chơi thì mới thả cho cô đi.

Đúng lúc đó Hoàng thái tử điện hạ dừng xe lại, nhìn thấy Bạc Anh mỉm cười cầm khẩu súng nước đồ chơi phun nước ra ngoài: “…”

Lúc Bạc Anh đến trường không phải là quá sớm, học sinh trong lớp đã tới đông đủ. Vị trí của cô trống trơn không có gì, bộ bàn ghế đen đủi đang nằm ở sân cỏ dưới tầng, đương nhiên là sẽ không có ai khiêng lại về giúp cô.

Bạc Anh vừa tới, những ánh mắt cười cợt, khinh miệt lại tập trung về phía cô.

“Yo, mày vẫn dám tới à? Không thấy là bọn tao không hoan nghênh mày sao?”

“Mau đi ra đi!” Một người nói, tiện thể ném hạt quả vừa gặm xong về phía Bạc Anh, cô né được dễ dàng như không, bĩu môi nói: “Đừng vứt rác lung tung như thế, bẩn chết đi được, nhặt lên vứt đi.”

Thấy trên tay Bạc Anh cầm khẩu súng nước đồ chơi hôm qua đám người này đã dùng để sỉ nhục cô, cả đám cùng phá lên cười.

Bạc Anh đi lên bục giảng, nhìn cả đám bọn chúng rồi nhẹ nhàng nói: “Chuẩn bị đón đợt phản kích lần này của tôi chưa?”

“Ha ha ha ha ha ha…” Cuối cùng cũng có người không chịu được nữa mà cười phá lên, sau đó càng lúc càng có thêm nhiều tiếng cười điên cuồng.

“Mày định làm gì? Dùng súng nước bắn chết bọn tao hả?”

Cho dù đám người này cười vô cùng vui vẻ nhưng ai nấy đều mang theo ác ý.

Bạc Anh không hề cảm thấy xấu hổ, cô lấy từ cặp sách ra một “băng đạn” đựng đầy những “viên đạn”. Hóa ra là cô tháo thứ đồ hình bầu dục đựng nước kia ra và thay bằng thứ này, rồi bóp cò nhắm vào tên cười đang cười đến mức chuẩn bị lăn cả ra đất.

“Phụt!”

Có thứ gì đó được bắn ra, trúng thẳng vào mồm tên đang ngoác mồm ra để cười.

Tự nhiên có vật lạ bắn vào miệng, suýt chút nữa cậu ta đã nuốt xuống dưới, chỉ có điều chỗ đầu lưỡi tiếp xúc lại mềm mềm, ngứa ngứa, cảm giác rất kỳ lạ nên cậu ta vội vàng nhổ ngay ra ngoài. Cậu ta nhìn kỹ lại, thấy một vật màu đỏ đen, có hai sợi râu, trên lưng có cánh và sáu chân, hình dáng vô cùng bình thường, bình thường đến mức gần như cả thế giới này không ai là không biết nó. Không sai, gọi một cách hay ho thì là Đại liêm châu Mỹ, tên gọi khác là gián.

Nhận ra đây chính là thứ vừa nãy mình suýt chút nữa đã nuốt xuống, cậu ta lập tức nôn ngược ra. Nhưng ngay sau đó, một con gián nữa lại được bắn tới, đậu trên đầu cậu ta.

“A a a a a a!”

“Đm!” Kiều Kiều đang ở bên ngoài lớp học cũng há hốc mồm, bị con gián đang bay thẳng tới dọa cho hoảng hốt, ngã ngược về sau. Lúc này cô ta mới phát hiện ra con gián đó không bay về phía mình mà được bắn thẳng về phía camera. Cô ta nhanh chóng hiểu ra, hóa ra thứ đồ Bạc Anh đã mua trong cửa tiệm nhỏ trong con ngõ đó chính là gián à!

Bạc Anh mỉm cười đoan trang dịu dàng, đứng giữa lớp bắt đầu một đợt tấn công khác, khẩu súng nước đồ chơi trên tay liên tục phát ra những tiếng phụt phụt phụt, mỗi lần như vậy là lại có một con gián bị bắn ra, bắn trúng vào mặt những đứa con gái ngông cuồng bên dưới, có đứa bị bắn vào mặt, vào người, đứa xui xẻo hơn còn bị bắn thẳng vào mồm.

Những tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên trong lớp, có đứa sợ quá bị ngã, rồi đứa bị ngã lại ngáng đường những đứa đang định chạy ra ngoài, toàn bộ người trong lớp ngã sấp ngã ngửa.

Học sinh của các lớp khác nghe thấy động tĩnh, đồng loạt chạy sang nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì.

“Đậu mèo!”

“Vãi!”

“Đáng sợ vậy!”

“ĐM!” Con gián đậu ngay trên đầu, Lộc Doanh sợ quá nhảy lên, lao ra phía cửa nhưng không ngờ cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Mặc dù mấy con gián này rất đáng sợ nhưng thân là đại tỷ trong lớp, cô ta vẫn xông lên phía trước để tấn công Bạc Anh. Nhưng không hiểu tự nhiên xảy ra chuyện gì mà cô ta thấy trời đất quay cuồng, chỉ một giây sau đã ngã bổ nhào ra đất, lồng ngực bị một bàn chân giẫm lên, miệng bị khẩu súng dài nhét cho nghẹn họng.

Bạc Anh giẫm lên người cô ta, khom lưng, đứng từ trên cao mỉm cười nhìn xuống: “Loài gián chắc rất phù hợp để sống trong khoang miệng và cơ thể bẩn thỉu của cả đám bọn mày đấy nhỉ?”

Cả người Lộc Doanh cứng ngắc, từ góc nhìn của cô ta, có thể nhìn thấy cả đàn gián bu đen bu đỏ bên trong băng đạn, bọn chúng chen chúc nhau, cơ thể và sợi râu cùng cử động, thậm chí cô ta còn mơ hồ cảm nhận được có hai sợi râu gián đang thò ra từ nòng súng nhét vào miệng cô ta, làm cổ họng cô ta ngứa ngáy.

“Cô muốn ăn mấy con? Hay là bắn hết vào bụng cô nhé? Xem chừng cũng không ít protein đâu.” Bạc Anh nghiêng đầu cười nói nhưng lại khiến người khác phải run rẩy.

Đồng tử trong mắt Lộc Doanh run rẩy, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Bạc Anh và ngón tay cô hơi xiết vào nòng súng, cô ta ứa nước mắt vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro