Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Sukuna biến thành một đám sương đen, ký sinh ở trong bóng dáng của Fushiguro Megumi.

Fushiguro Mrgumi không nói cho bất cứ ai biết chuyện này, bởi vì một khi có người biết được chuyện Sukuna còn lưu lại một tia hơi thở, đội chú thuật sư sẽ tập kết lần nữa để diệt tận gốc hắn.

Không phải là Megumi cho rằng Sukuna xứng đáng được người khác đồng tinh hay là xứng đáng được tồn tại, nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng Sukuna đã chết, nó cũng chỉ là một đám sương không có ý thức, cũng không đến nỗi phải giết.

Nếu như hỏi Fushiguro Megumi là tại sao lại biết đám sương đó là Sukuna, anh cũng không thể đưa ra chứng cứ xác thực, đó chỉ là bản năng.

Sau khi Sukuna chết được vài ngày, Fushiguro Megumi liền cảm nhận được trong cái bóng của mình có động tĩnh lạ, khi anh kiểm tra mới phát hiện trong đó có một đám sương đen, bọn chúng đấu đá lung tung, ngọc khuyển sợ tới mức kẹp chặt đuôi lại rên ư ử, thỏ trắng ếch xanh hôn mê đầy đất, rắn lớn cuộn mình lại lâm vào trạng thái giả chết.

Fushiguro Megumi bắt lấy đám sương trong bóng của mình ra, đám sương kia lập tức cuốn lên người anh, bao phủ anh từ đầu đến chân. Trong nháy mắt, Megumi cảm giác được sự quen thuộc, anh bỗng nhiên nhớ đến việc Sukuna đã từng gắt gao ôm lấy anh, lực đạo giống như muốn đem anh khảm sâu vào xương tủy.

Sương đen đã xác nhận xong hơi thở của Fushiguro Megumi, chậm rãi tản ra, tụ lại ở cổ Megumi, giống như một chiếc vòng cổ màu đen.

Fushiguro Megumi cẩn thận chạm lên đám sương, ngón tay của anh xuyên qua sương mù, giống như khi Sukuna bay ra khỏi làn khói, ngón tay xuyên qua thi thể anh.

Trái tim anh bỗng dưng nhói lên một chút, chỉ là một cơn đau nhẹ nhưng lại ép anh đến khó thở.

“Là ngươi sao?”

Megumi khóc mà không hề báo trước, nước mắt của Megumi thấm đẫm vào màn sương đen, từng giọt một rơi trên sàn nhà.

2.
Fushiguro Megumi rời khỏi sương đen một cách chính đáng.

Đám sương đen này tính ra cũng được việc phết, lúc Fushiguro Megumi đối chiến với chú linh, sương đen luôn xông pha ra trận, thường thường thì mấy con chú linh nhỏ đều đã bị sương đen thu thập trước khi Megumi ra tay. Chúa nguyền cho dù có biến thành đám sương thì vẫn là chúa nguyền.

Fushiguro Megumi mang theo sương đen đi làm nhiệm vụ vô số lần, anh phát hiện sau khi sương đen xử lý chú linh, sẽ hấp thụ toàn bộ năng lực của con chú linh đó, bằng chứng là đám sương đen này càng ngày càng đậm lên, màu đen càng ngày càng đặc lại, nếu như bị nó dính lên, sẽ giống như sa vào bùn lầy vậy, càng giãy dụa sẽ càng lún sâu vào.

Cảm xúc của sương đen này làm người ta không quá thoải mái, nhưng đám sương này lại cứ cố tình bám lấy Fushiguro Megumi, nó thích chiếm cứ đỉnh đầu Megumi, hoặc là quấn quanh cổ anh, cũng có thể ghé lên vai Megumi, cho dù anh có tìm cách nhét nó vào bóng mình, nó cũng cố tìm cách chui ra, sau đó dính lên người Fushiguro.

Fushiguro Megumi không khỏi bất lực, nói với sương đen: “Sao ngươi lại có thể phiền đến vậy?”

Cũng không biết nó có nghe hiểu không, thế nhưng lại chui vào trong cổ áo Fushiguro Megumi, cảm giác dính nhớp kia làm anh không khỏi nổi da gà.

“Này!” Anh nắm lấy đám sương đen qua lớp quần áo, giống như đang nặn kem đánh răng đem sương đen lấy ra khỏi cổ áo, ném ra xa: “Ngươi đừng có mà quá phận”

Sương đen lơ lửng trong không trung một lúc, quy củ mà dừng lại trên đỉnh đầu Megumi, trông như một con nhím biển(*) vậy.

3.
Có khi Fushiguro Megumi sẽ nằm mơ, nhưng những giấc mộng đó đều lung tung rối loạn, không hề có chút logic nào, vừa tỉnh liền quên hết sạch.

Nhưng hôm nay anh lại mơ một giấc mơ rất chân thật, thật đến nỗi khi anh tỉnh lại vẫn nhớ rõ mồn một, thậm chí cả những xúc cảm trong giấc mơ vẫn còn vương vấn đâu đây.

Đó là một giấc mộng mang theo sắc xuân, anh mơ thấy Sukuna ôm mình, cởi bỏ quần áo của mình, đặt nụ hôn lên xương quai anh, đem anh khuấy đảo điên loạn. Fushiguro Megumi phản kháng mỏng manh trong mộng, nhưng tựa hồ càng phản kháng càng mang đến cảm giác tình thú, kích thích Sukuna càng thêm hưng phấn.

Động tác của Sukuna trở nên thô bạo hơn, nụ hôn ban đầu biến thành gặm nhấm, vuốt ve biến thành đè ép, một bên hắn mang đến cho anh khoái lạc không nói nên lời, một bên lại làm anh đau đớn.

Fushiguro Megumi nắm lấy tóc Sukuna, há miệng thở dốc, anh nói một ít lời khó nghe, nói Sukuna cút đi, Sukuna mắt điếc tai ngơ, đưa Fushiguro Megumi đến nơi xa hơn nữa.

Dần dần, Fushiguro Megumi không phản kháng nữa, anh thuận theo tiết tấu của Sukuna, bị một đợt sóng triều khoái lạc bao phủ.

Fushiguro Megumi cuộn tròn thân thể, cảm thấy thật hổ thẹn vì giấc mộng này, nhưng giấc mộng kia chân thật đến vậy, chân thật đến nỗi anh cảm thấy không cầm lòng được mà nhung nhớ.

Nhiệt độ của hắn, bàn tay của hắn, cái ôm của hắn…

Làn da tựa hồ trở nên mẫn cảm, tiếp xúc với chăn cũng cảm thấy khó nhịn, Fushiguro Megumi đột nhiên xốc chăn ngồi dậy, một đám sương đen liền bay từ trong chăn ra, lần theo mũi chân Fushiguro Megumi mà tiến lên, quấn quanh vòng eo của anh.

Mặt Fushiguro Megumi đột nhiên đỏ ửng lên, anh đẩy đám sương ra, nói: “Ai cho ngươi chui vào chăn của ta?”

Sương đen run run, biến thành hình dạng thon dài, nhìn giống như cái xà, cũng giống một cái dây thừng, quấn quanh trên người Fushiguro Megumi.
“Đừng làm nũng, tránh ra!” Fushiguro Megumi bước xuống giường.

“Ta đi tắm, đừng có mà đi theo.” Sương đen vặn vẹo.

Fushiguro nắm lấy sương đen đang trú ở trong cái bóng của mình, cũng dẫm lên bóng mấy cái, bấy giờ mới bước vào phòng tắm.

4.
Sau giấc mơ đó, tần suất nằm mơ của Fushiguro Megumi càng ngày càng cao, mà ở trong mơ, anh luôn bị Sukuna lăn qua lăn lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng anh sẽ bị giấc mộng này tra tấn đến chết. Bởi vậy, Fushiguro Megumi đặt một cái đồng hồ báo thức, đến nửa đêm, đồng hồ báo thức sẽ đánh thức anh, như vậy liền có thể thoát khỏi giấc mơ đó.

Đêm nay lại là một đêm mộng kiều diễm, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, Fushiguro Megumi lập tức bừng tỉnh, cả người anh đều là mồ hôi, toàn thân mỏi nhừ, anh có cảm giác như chính mình không thể động đậy!

Sương đen giống như một cái dây thừng rắn chắc, đem Fushiguro bó đến kín mít.

Fushiguro Megumi hắng giọng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì đó!?”

Đương nhiên sương đen sẽ không trả lời anh, nó càng bó anh chặt hơn nữa.

Lấy dây thừng làm vị trí trung tâm, sương đen tản ra bốn phía, bao quanh cả người Fushiguro Megumi, bên trong nó phảng phất như có vô số xúc tu, chúng nó tham lam chạm vào người anh, không bỏ qua dù chỉ là một góc nhỏ.

Fushiguro Megumi không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống này sau khi thức giấc, so với trong mộng còn quá hơn!

“Sukuna, dừng tay!” Fushiguro Megumi nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy từng đợt.

Nhưng mà sức lực của Fushiguro Megumi quá yếu ớt, sương đen hoàn toàn biết được mật mã cơ thể anh, đụng tới chỗ nào sẽ làm anh nhíu mày, đụng tới chỗ nào sẽ làm anh thở nhẹ, đụng tới chỗ nào sẽ làm anh căng thẳng mu bàn chân, tất cả đều rõ ràng.

Lý trí của Fushiguro bị đánh tan dưới đám sương đen, anh phát ra tiếng rên rỉ đến chính mình cũng khó có thể tin được.

“Sukuna… Ngươi dừng tay!”

Da đầu Fushiguro Megumi tê dại, khóe mắt phiếm hồng, trên hàng mi dài còn vương lệ, nhìn qua cực kì thê thảm.

“Ngươi… Ngươi còn như vậy, ta liền vứt bỏ ngươi.”

Sau khi Fushiguro Megumi nói ra những lời này, động tác của sương đen đột nhiên dừng lại.

Sương đen lại hợp chặt thành một đoàn, xoay trên không trung hai vòng, bay đến hõm cổ của Fushiguro Megumi, ngoan ngoãn rúc vào.

Fushiguro Megumi nằm thành hình chữ đại trên giường, ngực phập phồng kịch liệt, chờ khi hơi thở đã nhẹ hơn, anh ngồi dậy, bắt lấy sương đen hung hăng bóp chặt, trực tiếp bẻ sương đen thành hai nửa!

Sương đen run rẩy một hồi lại chậm rãi hợp thành một.

5.
Sương đen hấp thu chú linh ngày càng nhiều, cũng dần dần có thể ngưng tụ thành thực thể, đó chỉ là hư ảnh của Sukuna, nhưng lại làm tâm trạng Fushiguro Megumi loạn cả lên.

Fushiguro Megumi không gọi sương đen là “nó” như trước được, mà phải gọi là “hắn”.

Đang từ “nó” biến thành “hắn”, hành vi của sương đen lúc sau càng thêm quá phận, Fushiguro Megumi tức giận đến nỗi đem sương đen nhét vào bóng rất nhiều lần, nhưng không được bao lâu hắn lại chui ra. Hắn sẽ ngồi ở đầu giường Fushiguro Megumi ngắm anh lúc ngủ, cũng sẽ đè lên cơ thể anh khiến anh không thể trở mình, còn sẽ cúi người xuống hôn lên môi Fushiguro Megumi, lên mũi, ừm, còn có thêm một số việc quá phận, quá đến nỗi Fushiguro Megumi khóc rất nhiều lần.

“Sukuna!” Fushiguro Megumi bắt lấy sương đen: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!”

Sương đen đột nhiên đến gần Fushiguro Megumi, dùng cánh tay mới thành hình kia đem người ấn ở dưới thân, hắn lại tản ra, chui vào từng góc áo, cảm nhận làn da của anh từng chút một.

Fushiguro Megumi bịt mắt lại, để sương đen tùy ý rong ruổi trên người mình.

6.
Fushiguro Megumi nhớ tới một ít việc, những việc anh không muốn nhớ lại.

Kỉ niệm của anh và Sukuna.

Từ lúc bắt đầu, Sukuna đã biểu hiện ra sự hứng thú không tầm thường với anh, anh phá lệ cảnh giác với thứ này. Fushiguro Megumi đoán là Sukuna coi trọng thuật thức của mình, hoặc là hắn chưa luyện hóa thành công một Shijin nào đó, nhưng sự thật chứng minh, Sukuna có hứng thú với thuật thức của anh, nhưng cũng không hẳn là vậy, Sukuna hẳn là có hứng thú với con người anh.

Cái này đối với Fushiguro Megumi mà nói thì chính là một sự kiện mới lạ, mười mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai thực sự hứng thú đối với anh. Bố đẻ sau khi đặt tên xong thì mặc kệ anh, cha nuôi và thầy của anh là được bố ruột anh nhờ vả mới tiếp nhận anh, còn đối với bất kì gia đình tu viện nào, họ chỉ đơn giản là coi trọng huyết mạch của anh.

Fushiguro Megumi cảm thấy bản thân mình chẳng có mị lực gì, anh không có sự nhiệt tình của Itadori Yuji, không có sự tự tin của Nobara, càng không giống Gojo Satoru, không ai có hứng thú với anh hẳn là một điều đương nhiên.

Chắc là do Sukuna có gì đó, Fushiguro Megumi nghĩ, chỉ cần chờ thêm mấy ngày, sự hứng thú này sẽ biến mất.
Nhưng sự hứng thú của Sukuna với Fushiguro Megumi không những không phai tàn theo thời gian, ngược lại càng ngày càng sâu nặng, thân là chúa nguyền, hắn nhiều lần cứu anh khỏi cái chết, hơn nữa còn giúp Fushiguro Megumi tiến bộ thêm về chú thuật.

Đây là một việc khó có thể lý giải, Sukuna là ác ý hợp lại, trong nội tâm hắn căn bản không tồn tại ý nghĩ cứu người, cho dù Itadori nguyện ý trả cái giá đắt để Sukuna có thể cứu người, hắn cũng tùy hứng mà cự tuyệt.

Vì sao Sukuna lại muốn cứu mình? Fushiguro Megumi nảy sinh hoài nghi.

Đang lúc Fushiguro Megumi hỏi Sukuna vấn đề này, Sukuna đáp trả anh bằng một nụ hôn bá đạo.

Nụ hôn tới không báo trước này khiến anh không kịp phòng ngừa, Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy trong đầu mình giờ như đang nổ tung, bởi vì quá khiếp sợ mà anh quên mất việc phản kháng, bị Sukuna dễ dàng nắm giữ quyền chủ động.

Trong đầu Fushiguro Megumi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: “Đây là nụ hôn đầu tiên của mình.”

(*): Con nhím biển có tên khoa học là Echinoidea – một loài động vật sinh sống dưới biển trong ngành Động vật da gai. Loài động vật này còn có tên gọi khác là cầu gai và nhum biển

Edit: Lan Anh

Beta: Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro